Edit: voi còi
Trong ao hoa sen đầu mùa đang nở, Liên Hương, Ngưng Ngọc tiến vào Tô phủ, tuổi tầm mười sáu mười bảy, làn da trắng nõn mềm mại như nước, nhan sắc xinh đẹp trong sáng, dáng người thướt tha yểu điệu, lại giỏi ca múa.
Biểu hiện là của nữ tử miền nam, giọng nói mang theo một giai điệu mềm mại, mỗi lần nghe các nàng nói chuyện, Uyển Nhược bất giác nhớ đến đoạn độc thoại trong Côn Khúc*, trầm bổng kéo dài
*Côn Khúc: nhạc kịch Trung Quốc
Liên Hương, Ngưng Ngọc được Vương gia đưa từ kinh thành tới, lần đầu tiên Uyển Nhược nhìn thấy hai người này ở trong viện của mẫu thân, cảm thấy cả phòng dường như cũng bừng sáng , thật không biết, từ nơi nào tìm được hai thiếu nữ tuyệt sắc như vậy.
Về sau Uyển Nhược mới biết, hai cô nương này chính là những mẫu người mảnh mai rất nổi tiếng ở Dương Châu, không chỉ sinh đẻ tốt hơn, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, đều là môn học bắt buộc từ nhỏ, huấn luyện đặc biệt để tới hầu hạ làm đồ chơi của nam nhân, mấy tháng trước là cữu cữu ( cậu ) cố ý tìm mấy tháng rồi đặt hàng với giá cao.
Vương thị đưa hai người vào trong phòng phục vụ như vậy, Uyển Nhược cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng dần dần phát hiện, dạo này phụ thân thường tới đây , nếu tới, cũng không giống với trước kia, ngồi một chút đã đi, mà ngồi xuống hơn nửa ngày, cùng mẫu thân nói một chút câu có câu không tán gẫu những chuyện không đâu, ánh mắt thường lén lút nhìn về phía Liên Hương, Ngưng Ngọc đang theo phép tắc đứng ở góc phòng.
Tự nhiên Vương thị hiểu rõ tâm tư của phu quân, hai người này vốn là chuẩn bị cho hắn , hoàn toàn dựa theo sở thích của hắn mà chọn , nhưng Vương thị không muốn khiến hắn dễ dàng được như ý nguyện, hơn nữa nếu hắn không mở miệng, sẽ để cho hắn nhìn, giống như quỷ cầu hồn.
Vương thị vốn là người ngay thẳng, hận nhất điểm này của Tô Triệt, có cái gì cứ nói thẳng ra, cứ nhất định phải khiến người ta phải đi đoán, lần này, biết rõ là hắn muốn hai nha đầu này, nhưng Vương thị cũng không nói ra.
Ngược lại Vương thị cũng không sợ trong tương lai Liên Hương Ngưng Ngọc ỷ sủng mà kiêu, ca ca làm việc từ trước đến giờ, lai lịch, khế ước bán thân ( giấy bán thân ) của các nàng đều đưa đến, nắm chặt cái này trong tay, chính là nắm giữ sinh mạng của các nàng, không sợ họ có ý định không nên có.
Tô Triệt là nam nhân chính cống, hiển nhiên thích mỹ nữ, hơn nữa hai người này, là mỹ nữ Giang Nam mà hắn luôn luôn thích nhất, ban đầu nhìn trúng Ánh Tuyết, ngoại trừ tình cảm bạn bè biểu huynh biểu muội với nhau ở bên trong, còn bởi vì nhan sắc kiều diễm của Ánh Tuyết khuê tú đã gặp qua hiếm có người vượt qua được, nhưng so với Liên Hương Ngưng Ngọc, lại kém đâu chỉ một bậc, trong lòng không khỏi khơi dậy suy nghĩ tình dục.
Tô Triệt biết rõ ràng, Vương thị đột nhiên chuẩn bị hai nữ tử vào phòng như vậy, chính là vì bày tỏ lấy lòng hắn, nhưng hắn đợi mấy ngày, cũng không thấy Vương thị nói gì, cuối cùng không nhịn được, liền mở miệng châm chước nói:
"Ta thấy hai nha đầu này rất lanh lợi, trong thư phòng phía trước của ta đang cần người phục vụ, không bằng xin phu nhân bỏ những thứ yêu thích, để Liên Hương Ngưng Ngọc đến thư phòng hầu hạ mài mực".
Trong lòng Vương thị âm thầm cười lạnh, trên mặt cũng không biểu hiện gì,cầm trên tay tách trà thanh hoa bao quanh là nhánh sen có nắp để ở trên bàn, không nhanh không chậm nói:
"Theo lý thuyết, chúng ta mua nha đầu nô tài này về cũng là vì phục vụ chủ tử , gia nhìn trúng họ cũng là vận mệnh của các nàng "
Vương thị nói tới chỗ này, thấy Tô Triệt hơi lộ ra sắc mặt vui mừng, lời nói lại xoay chuyển :
"Người khác, gia có thể tùy tiện chọn, nếu chọn hết nha đầu trong viện của thiếp cũng không sao, cố tình Liên Hương Ngưng Ngọc. . . . . ."
Nói tới chỗ này, liền hơi khó khăn dừng lại câu chuyện, không nói tiếp ý sau.
Tô Triệt sắc mặt trầm xuống:
"Thế nào? Hai nha đầu này không phải là nô tài trong phủ ta rồi sao?"
Vương thị cười liếc nhìn hắn một cái:
"Nghiêm túc mà nói, cũng không coi là thật, vốn là chuyện nhỏ trong nhà mẫu thân thiếp, nếu gia hỏi tới, thiếp cũng không giấu diếm gia, hai người này là ca ca thiếp tìm thấy rồi mua về từ Giang Nam, nguyên bản muốn mang về phủ để phục vụ trong phòng, không biết sao, đại tẩu thiếp lại có được tin tức, trước tiên liền đem nói cho lão thái thái nhà thiếp"
Nói tới chỗ này, liếc nhìn Tô Triệt một cái:
"Lão thái thái nhà thiếp liền gọi ca ca thiếp đến, nói: con bên cạnh thê thiếp nha đầu trong phòng cũng đã nhiều rồi, nhi tử cũng đã lớn, còn khó khăn chuẩn bị những nữ nhân này, cũng không ngại quá lẳng lơ mà hoảng sợ, ca ca thiếp bị lão thái thái nói không còn mặt mũi nào, nên mang người tặng đến nơi này"
Vương thị trong lời nói kẹp thương đeo gậy ( ý nói châm biếm, mỉa mai ), Tô Triệt tất nhiên hiểu được, nhất thời nổi giận, nhìn chằm chằm bà hồi lâu, vung tay áo lên đi về. Bên cạnh Vương ma ma nhìn thấy, vội cho lui Liên Hương Ngưng Ngọc, nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Sao phu nhân lại như thế, nói những lời không xuôi tai như vậy, hai người này chẳng phải là đưa để hầu hạ lão gia sao, chuyện đã đến như vậy, phu nhân sao lại thay đổi chủ ý"
Vương thị sắc mặt buồn bã:
"Không phải ta thay đổi chủ ý, ta chỉ là tức giận, thôi, buổi tối vú cho hai nàng ăn mặc chỉnh tề, đến thư phòng phục vụ đi"
Vương ma ma vừa muốn đi xuống phân phó, liền nghe Vương thị nhẹ giọng nói:
"Vú nuôi, vú nói mệnh của ta đây nhưng là cái mệnh gì a, tại sao lại rơi vào tình cảnh như bây giờ?"
Vương ma ma không khỏi thở dài, xoay người lại, tìm gối dựa thêu chữ thọ và hoa văn hình tròn, đặt ở phía sau lưng bà, để cho bà dựa vào thoải mái chút, trong miệng khuyên nhủ:
"Lúc này thì từ đâu đến đâu, phu nhân sao lại nói những lời không may, cả đời ngài lúc này mới đi được bao nhiêu đâu, nơi nào có thể biết là tốt số mệnh hư, hơn nữa,thiên kim tiểu thư nhà Vương gia của chúng ta sau khi chết đi sống lại thành một người khác, như thế nào là số phận xui xẻo, chỉ là, con người sao? Luôn luôn lo sợ , nào có cả đời cũng trôi chảy , như lão thái quân nhà chúng ta, khi còn trẻ, cũng nhiều lần giận dỗi cùng Lão thái gia đấy thôi, nhìn xem, bây giờ con cháu vây quanh, ai mà không ca ngợi."
Vương thị nghe xong, trong lòng hơi thả lỏng một chút, chợt nhớ tới một chuyện, bèn đứng lên:
"Vú tìm một người tin cậy lặng lẽ đi kinh thành, cẩn thận nghe ngóng tìm hiểu Văn công tử của Hàn lâm phủ kia, bây giờ ra sao, mặc dù Băng Lan nói hắn không tồi, dù sao cũng là chuyện của mấy năm trước, tiểu hài tử tính tình thay đổi nhiều, nếu là quần áo lụa là xảo trá không biết điều , ta sẽ không để Uyển Nhược gả đi chịu tội, hôn sự của ta đã như vậy rồi, nữ nhi của ta trăm vạn lần cũng không thể tái phạm giống ta được"
Vương ma ma gật đầu đáp, chợt nghe bên ngoài thanh âm tiểu nha đầu truyền đến:
"Đại thiếu gia Nhị tiểu thư đã tới"
Vương thị lấy lại tinh thần, vừa ngồi dậy, đã thấy Uyển Nhược và Thừa An vào phòng, nhìn đồng hồ báo giờ trên kệ đối diện, Vương thị tươi cười:
"Hôm nay sao lại tới sớm như vậy, thường ngày nếu không phải Xuân Mai kêu con, thì không dậy nổi sao , buổi tối cũng không thấy con mất ngủ, thật không biết con người nho nhỏ, lại ngủ nhiều như vậy"
Thừa An khẽ nhếch miệng, Uyển Nhược tiến gần lên nói:
"Đều do Phương tiên sinh, không biết có gì không đúng, lại ra đề bài, để cho con và Thừa An làm thơ, ngày mai giao cho tiên sinh xem, nếu không tốt liền phạt đánh vào tay"
Vương thị chau mày thấy rất thú vị:
" Nhược Nhược nhà ta sẽ làm thơ nữa à?"
Uyển Nhược bĩu môi:
"Cũng bởi vì không nghĩ đến, bây giờ mới nghĩ đến, làm thơ rất khó "
Vương thị hì hì cười một tiếng:
"Rất khó sao? Phương tiên sinh ra đề như thế nào?"
Uyển Nhược nhìn sang Thừa An một cái, Thừa An nhỏ giọng nói:
"Phương tiên sinh giao cho bọn con lấy hoa sen trong hồ làm đề, không giới hạn vần"
Vương thị lắc đầu một cái:
"Không giới hạn vần, có thật khó? Nhất định ngươi lại hư hỏng , phải hay không?"
Phải nói Uyển Nhược cũng thông minh, lúc nãy cũng không phải bịa đặt ra, trước kia Vương thị chỉ nói nữ nhi lanh lợi,trước cho đi học để biết chữ nhưng cũng không nghĩ tới có thể thông minh như vậy, dần dần cũng khiến cho Tô Triệt chú ý tới nữ nhi này, cách năm ba ngày cũng sẽ khen một đôi lời.
Nghe Xuân Mai nói, bây giờ Uyển Nhược cũng không quan tâm đến đi học rồi, bởi vì hai người còn nhỏ học nhanh, hiện tại Phương tiên sinh nói liền nhớ, hiểu ý, Uyển Nhược cho tới bây giờ cầm bút còn không như mẫu, vì vậy Phương tiên sinh lại không quan tâm tới nàng, để cho nàng tự mình luyện chữ, chỉ giảng dạy cho Uyển Như và Thừa An, Uyển Nhược chắc là cảm thấy không có ý nghĩa, lại ít đi hơn.
Vương thị cũng cảm thấy Uyển Nhược rất tốt, kể từ khi đi học, thì chữ to viết cũng cẩn thận nhiều, hơn nữa lúc nghe Xuân Mai nói cho bà biết, có thể đọc sách, có thể thấy được biết không ít chữ, nhưng lại là một nha đầu lười, thường xuyên nhờ Thừa An thay nàng lừa gạt sư phụ, nghĩ rằng người khác không biết đấy.
Nhắc tới Thừa An bây giờ cùng Uyển Nhược ngày càng thân cận, hai người đi học cùng nhau, tan học, phần lớn thời gian Thừa An cũng ở trong phòng Uyển Nhược kiểm tra lẫn nhau. Hôm đó sau giữa trưa không có việc gì, Vương thị nhìn nữ nhi nhớ lại, chỉ thấy hai người mỗi người một bên trên bàn, đang vẽ tranh, trong phòng an tĩnh hài hòa, bỗng dưng nhìn đến, không biết, thật đúng là tương thân tương ái với hai chị họ đấy.
Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt cũng nhu hòa một chút, nhìn Thừa An nói:
"Thừa An làm ra rồi à?
Uyển Nhược dựa vào Vương thị chen miệng:
"Tương lai Thừa An muốn thi Trạng nguyên , bài học đơn giản như thế, dĩ nhiên không làm khó được đệ ấy"
Thừa An nhìn nàng cười cười, đối với Vương thị nói:
"Mẫu thân nói rất đúng, nếu không giới hạn vần, không tính là rất khó"
Vương thị hoà nhã gật đầu, đầu ngón tay vươn ra điểm Uyển Nhược một cái:
"Nha đầu này, nói khoác không biết xấu hổ, nếu là bài học đơn giản, sao đến con liền khó rồi, nhưng mẫu thân thông báo trước cho con một tiếng, hai năm qua ở Ký Châu thì cũng thôi đi, qua vài năm nữa trở lại kinh thành, con và mấy người tỷ muội đều có thể ở trước mặt Ngoại tổ phụ ( ông ngoại ) đọc sách, ngoại tổ phụ con luôn luôn thích kiểm tra học tập của con cháu, nếu đến lúc đó hỏi gì con cũng không biết, mặt mũi này liền ném đến kinh thành đi"
Uyển Nhược sửng sốt:
"Kinh thành? Phụ thân không phải tri phủ Ký Châu ư, đi kinh thành làm gì?"
Vương thị liếc nhìn nàng một cái:
"Cha con ở Ký Châu làm tri phủ được hai năm rồi, xem chừng cũng nên thăng quan rồi, tự nhiên muốn hồi kinh báo cáo công việc , chẳng lẽ chúng ta muốn cả đời sống ở chỗ này a, nói cho cùng, kinh thành mới là nhà chúng ta, sớm ngày hồi kinh cũng tốt, đến lúc đó, con liền đi theo bên cạnh ngoại tổ mẫu ( bà ngoại) của con, có mấy đường tỷ muội ( chị em họ ) cùng nhau đọc sách thêu thùa may vá, mẫu thân cũng có thể bớt lo lắng."
Ban đầu tới Ký Châu, Vương thị cũng không nhớ đến thế mà đã sáu năm trôi qua, bây giờ dù chưa già, khắp người Phong Sương ( vất vả ), Vương thị nghĩ hồi kinh rồi, mang theo Uyển Nhược......
Thật ra thì vì Uyển Nhược suy nghĩ, cũng mau sớm hồi kinh lo liệu cho thỏa đáng, ở chỗ này, luôn luôn phải đề phòng Chu Ánh Tuyết làm chuyện xấu, Vương thị mặc dù không sợ, nhưng cũng sợ chuyện cũ lại xảy ra, ngay lúc đó cứu được nữ nhi về, nếu không có cứu trở về, thật đau thấu tim gan nàng.
Đến kinh thành thì không giống nhau, có thể danh chánh ngôn thuận*, đem Uyển Nhược đưa đến bên cạnh để lão thái quân nuôi dạy, Tô Triệt cũng không thể nói gì, Chu Ánh Tuyết có chủ ý gì xấu xa, cũng không duỗi tay tới lão thái quân đâu.
*danh chánh ngôn thuận: đường đường chính chính, ý chỉ danh nghĩa chính đáng thì lời nói dễ nghe