Kiều Gia Hiên cho tới bây
giờ cũng không phải là một người thích chờ đợi, bởi vì hắn biết chỉ có chủ động
ra quân mới có thể đạt được điều hắn muốn , tỷ như tiền tài,
tỷ như danh lợi ———-
Cho nên hắn hiện tại đã
dừng xe trước cửa ở Đế Cảnh hoa viên .
Ước chừng nửa giờ sau,
Phó Bội Gia rốt cục cũng xuất hiện trước mắt hắn, chỉ thấy cô cười nhẹ nhàng
theo Mạc Hiếu Hiền xuống xe, lại xoay người giúp người ngồi phía sau mở cửa xe.
Chỉ thấy một đôi chân nhỏ
mập mạp đưa ra ngoài, sau đó là hai cánh tay cũng béo mập vươn ra.
Giống như bị người ta đá
lên dạ dày mấy cái, sắc mặt Kiều Gia Hiên nhanh chóng trắng bệch, trong lòng
bàn tay vậy mà toát ra mồ hôi.
Chỉ thấy một cậu nhóc cực
kỳ đáng yêu xuống dưới xe, hai tay ôm lấy cổ Phó Bội Gia, không ngừng làm nũng.
Phó Bội Gia khóe miệng chứa đựng nụ cười dịu dàng, vẻ mặt cưng chiều nhìn của
cậu nhóc.
Gió đầu thu, đã dần dần
không còn mang theo hơi nóng, nhưng trước mắt hai người một lớn một nhỏ nói
chuyện cười duyên,lại làm cho lòng bàn tay Kiều Gia Hiên mồ hôi chảy càng lúc
càng nhiều.
Kiều Gia Hiên ngây người
một lát, đợi tinh thần ổn định lại, đã cầm lên điện thoại ném ở chỗ ngồi kế bên
tay lái: “Viên Nhân, về chuyện cô ấy ở Mỹ điều tra như thế nào?”
“Lão bản, thám tử tư vừa
mới đã đem tư liệu đầy đủ đến——-” Viên Nhân yên lặng một hồi.
“Nói!” Chỉ một chữ lại
mang theo uy nghiêm không cho cự tuyệt.
“Phó tiểu thư đến Mỹ sau
đó sinh hạ một đứa con, tên gọi là Phó Tử Ba ———–” Những điều Viên Nhân vừa nói
đã nằm trong phạm vi từ chối tiếp thu của Kiều Gia Hiên rồi, cơn tức giận không
hiểu nổi lập tức như bài
sơn đảo hải mà đến, bàn tay cầm di động
đã nổi lên gân xanh.
Bài sơn hải đảo: đào
núi lấp biển
Hắn ngẩng đầu hung hăng
nhìn Phó Bội Gia, chỉ thấy Mạc Hiếu Hiền đã cho xe dừng lại, một tay cầm gói
to, một tay nắm tay của bé con, ba người cười cười nói nói đi tới cao ốc, giống
như một nhà ba người ấm áp.
Chỉ để lại hắn ở trong
xe, nhìn sắc trời từ trắng chuyển sang mờ mờ, lại từ mờ mờ biến thành đen. Bản
thân hắn cũng như rơi vào trong hang động tối tăm! Không, sớm đã từ nhiều năm
trước hắn đã tiến vào trong hang động tối tăm, vạn kiếp bất phục . Đã từng là
có một tia ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng hắn đã tự tay bỏ lại, tuy
rằng hắn thế mà do dự suốt nửa năm trời. Nhưng cuối cùng là lựa chọn nơi không
có ánh sáng đó. Hắn đã trọn đời thoát thân không được .
Hắn ngẩng đầu nhìn ánh
đèn dịu dàng từ phòng Phó Bội Gia truyền tới, môi mỏng nở một nụ cười, lạnh
lùng , trào phúng , với sự phụ trợ của màn đem lại giống như ác ma tới từ địa
ngục ———–
Phó Bội Gia theo Viên
Nhân đi tới cửa lớn trước phòng làm việc, nhìn Viên Nhân nhẹ nhàng gõ cửa một
cái, lại từ từ đẩy ra, làm một tư thế ‘xin mời’ đối với cô.
Trong một tích tắc cô
bước vào cửa, liền thấy được Kiều Gia Hiên đang nghiêng người tựa trên ghế da.
Năm tháng đã càng làm tôn
lên vẻ quyến rũ chết người của hắn. Hắn hiện tại so với năm đó càng thêm nam
tính mị lực, chói mắt đến làm cho người khác không thể nhìn thẳng.
Gương mặt lãnh đạm của cô
giương nụ cười nhàn nhạt lạnh lùng. Không gia nhập gì cảm xúc, Phó Bội Gia nhìn
thật sâu của con ngươi thâm đen của Kiều Gia Hiên: “Kiều tiên sinh, không biết
anh mời tôi tới nơi này có chuyện gì?”
Cô thay đổi. Đây là ý
nghĩ đầu tiên của Kiều Gia Hiên , bộ dáng thay đổi, càng thêm mềm mỏng trưởng
thành; thái độ thay đổi, tuy là ý cười lại có vẻ lạnh băng, không bao giờ trở
lại vẻ nhiệt tình ngày xưa nữa .
Hắn ý bảo cô ngồi đối
diện với của hắn.
Cô ngồi xuống, bình thản
vô ngân nhìn hắn.
“Em hẳn là có lời muốn
nói với tôi đi?” Hắn cười, nhưng ý cười căn bản không đạt tới đáy mắt.
Phó Bội Gia hơi hơi nâng
lên lông mày: “Phải không? Tôi không cảm thấy vậy. Giữa chúng ta từ năm trước
không phải đã không gì để nói rồi sao?”
“A! Phải không?” Hai tay
đang khoanh trước ngực buông xuống, đưa tay kéo tập tư liệu trong ngăn kéo ra,
“Bịch “ ném tới trước mặt Phó Bội Gia.
“Em giải thích cái này
như thế nào?” Kiều Gia Hiên bỗng nhiên nheo lại mắt, không khí rơi vào trạng
thái đông cứng.
Phó Bội Gia tiện tay cầm
lên một tấm hình, “Xì” một tiếng, kiều mỵ bật cười: “Kiều tiên sinh, anh mới
sáng sớm đã gi cho tôi bốn năm cú điện thoại, chính là để cho tôi xem ảnh chụp
con trai tôi a. Thật sự là cảm tạ ngài.”
Dừng một chút lại nói:
“Đáng tiếc trình độ chụp không được tốt lắm. Vẫn là Hiếu Hiền trình độ tương
đối tốt, ở nhà tôi có rất nhiều hình so với mấy tấm này đẹp hơn nhiều. Nếu Kiều
tiên sinh thích, tôi có thể mang mấy tấm đến cho anh!”
Thái độ của cô hoàn toàn
chọc giận hắn, lửa giận mãnh liệt bốc lên từ đáy mắt hắn: “Vì sao em không nói
cho tôi, em sinh nó ra? Nó là con tôi!”
Phó Bội Gia bật cười
khanh khách : “Thật sự là buồn cười, Kiều tiên sinh, anh có cái gì có thể chứng
minh thằng bé là con của anh? Anh không phải là muốn có con trai đến điên rồi
đi. Nếu anh muốn có con trai, đàn bà bên ngoài muốn sinh con cho anh có thể xếp
hàng được mấy con phố rồi!”
Hắn bỗng nhiên đứng dậy,
giống như ngọn núi đứng lặng trước mặt cô, một phát bắt được cổ tay của cô,
cũng không cam lòng cố sức: “Bội Gia, chúng ta nói chuyện nghiêm túc!” Trong
giọng nói lộ ra vẻ khẩn cầu.
Cô tao nhã ngẩng đầu nhợt
nhạt cười, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ tránh nặng tìm nhẹ: “Được. Anh muốn
nói chuyện gì?”
Kiều Gia Hiên buông tay
cô ra, đối diện với cô: “Tôi xác định thằng bé là con tôi. Thật ra muốn chứng
minh là rất đơn giản . Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, chỉ cần
làm một cuộc kiểm tra AND là được rồi. Em cũng biết, nếu có chứng nhận kiểm tra
AND, tôi muốn xin quyền nuôi dưỡng con là chuyện dễ dàng.”
Cô lẳng lặng nhìn hắn,
giống như đang nghe người khác kể chuyện xưa, lãnh lãnh đạm đạm.
“Nếu anh muốn anh cứ đi
làm đi.”
Kiều Gia Hiên mang theo
một tia kinh ngạc nhìn cô: “Em không sợ?”
Phó Bội Gia cười nói:
“Kiều tiên sinh, vô cùng đáng tiếc. Thằng bé thật sự không phải là con trai
anh. Nếu như không có chuyện gì nữa tôi xin cáo lui!”
Kiều Gia Hiên không ngăn
cản cô rời đi, chỉ là lẳng lặng nhìn cô từng bước một rời đi, tựa như năm đó,
chỉ để lại mùi hương có như không phiêu đãng trong không kh.