Dịch:Phong Bụi
Hợp tác, hợp tác, rất thức thời.
Nghĩ vậy, sau đó Thẩm Thận Nguyên rất phối hợp, bảo ăn cơm liền ăn cơm, bảo ngủ là ngủ. Sử Mạn Kỳ sợ cậu ở một mình sẽ sợ, cố ý ở cùng một phòng với cậu, có điều, tình hình thế này bảo cậu làm sao ngủ cho được?
Ánh sao mờ nhạt, căn phòng ánh trăng không chiếu đến được, giơ tay ra không thấy năm ngón.
Thẩm Thận Nguyên rón ra rón rén xuống giường, xách đôi giày đã xác định đúng vị trí từ trước, quay đầu quan sát vị trí giường bên cạnh. Cậu không nhìn rõ hình dáng Sử Mạn Kỳ lúc này, nhưng biết được cô không có bất kỳ động tĩnh gì là đủ rồi. Cậu nhón gót đi đến bên cửa, lén lút mở cửa ra. Tiếng cót két khe khẽ khi nắm đấm cửa chuyển động khiến tim Thẩm Thận Nguyên như muốn vọt ra khỏi cổ họng, ánh sáng vàng vọt ngoài hành lang như tiếng mời gọi của tự do, thúc giục cậu bước ra, sau đó rón rén đóng cửa vào.
Ra rồi, cậu ra được rồi!
Tay Thẩm Thận Nguyên xách giày, tâm tình kích động khó kiềm nổi. Tiếp theo là đi tìm điện thoại…
Cậu xoay người, chân vừa bước được một bước, liền nghe thấy giọng nói khiến cậu kinh hoàng còn hơn cả ác ma.
“Đi đâu?”
Toàn thân Thẩm Thận Nguyên cứng đơ như đá, cố gắng lắm mới có thể quay người lại. Cửa sổ phía cuối hành lang bị che mất một nửa, Cát Phụng mặc một chiếc áo sơ mi đen đang đứng đó, diện mạo vốn buổi sáng nhìn khá xấu xí, dưới sự tương phản của ánh đèn và cảnh đen ngoài cửa sổ lại cực kỳ quỷ dị. Giống như một ma vương đã cởi bỏ lốt ngụy trang người phàm, lộ ra diện mạo thật sự.
Cho dù sự sợ hãi của Thẩm Thận Nguyên đối với hắn đã có một nhận thức và tưởng tượng nhất định, nhưng gặp lại trong tình huống này, trong lòng càng dâng lên tầng tầng lớp lớp kinh hoàng. Đặc biệt là khi hình dáng cơ thể và thể lực cậu lúc này cách biệt rất rõ ràng.
“Phòng vệ sinh trong phòng hỏng rồi à? Không ngủ được? Đói bụng? Hay là đi gọi điện thoại cho ông bố hiện tại của ngươi để cầu cứu?” Hai tay Cát Phụng nhét trong túi quần, thản nhiên nhìn cậu.
Thẩm Thận Nguyên chỉ biết đứng ngây như phỗng. Trước mặt Cát Phụng, cậu không thể che đậy được gì, ngay cả linh hồn cũng không thể che đậy được.
“Cảm giác trở thành cháu gái người giàu nhất thành phố có phải rất tuyệt không? Khiến ngươi lưu luyến không về?” Cát Phụng chầm chậm đi đến.
Thẩm Thận Nguyên vô thức lùi lại. Sự cách biệt về chiều cao khiến cậu không có cảm giác an toàn.
Nhưng bước chân của Cát Phụng dài hơn cậu nhiều, cho dù cùng tần suất, nhưng Thẩm Thận Nguyên hai ba bước liền bị nắm chặt lấy vai.
Thẩm Thận Nguyên: “………” Vai sẽ bị nát mất! Giống như trong phim khoa học viễn tưởng, bị ăn mòn thành dịch thể, chầm chậm chảy xuống….
“Ngươi sao thế?” Cát Phụng thấy cậu đầy vẻ thống khổ nhắm chặt mắt, vai không ngừng rụt lại.
Thẩm Thận Nguyên bất ngờ mở to mắt, nhìn vai của mình, lại nhìn hắn, hồi lâu sau mới nói: “Không có gì, ông vừa nói gì?”
……..
Không khí quỷ dị dần dần nhạt đi.
Cát Phụng nói: “Ngươi có muốn tiếp tục làm La Lâm Lâm không?”
“Hơ…” Thẩm Thận Nguyên quan sát sắc mặt của Cát Phụng, trong lòng không ngừng suy nghĩ: Đáp án chính xác là gì nhỉ?
Tay của Cát Phụng dần dần dịch chuyển lên cổ cậu, nói: “Tuy không biết ngươi vốn là ai, có điều chắc là một người trưởng thành. Đừng phủ nhận, bất cứ lúc nào ta cũng có thể bắt linh hồn ngươi ra xem.”
Thẩm Thận Nguyên: “…….” Đây chính là điều cậu sợ hãi nhất! Nếu như cậu chết hoặc linh hồn tiêu tán, căn bản sẽ không có ai biết! Lúc này, cậu hối hận không thôi vì đã không nói hết mọi chuyện với La Thiếu Thần. Nếu như nói rồi, ít nhất sẽ có một người có thể biết.
“Đừng sợ.” Ngón tay của Cát Phụng xoa nhẹ cần cổ cậu, “Không phải linh hồn nào cũng có thể tìm được một thân thể thứ hai phù hợp với mình, ngươi may mắn lắm đấy.”
Thẩm Thận Nguyên không hiểu hắn muốn nói gì, khe khẽ ngẩng cao đầu, để hít thở dễ dàng hơn, “Ông muốn thế nào?”
Cát Phụng nói: “Ta còn đang muốn hỏi ngươi, người muốn thế nào đây? Ngoan ngoãn hợp tác, hay là hồn phi phách tán?”
“Hợp tác.” Thẩm Thận Nguyên trả lời không chút do dự.
Cát Phụng nói: “Đồng ý nhanh như vậy sao? Ngươi còn không biết nội dung hợp tác là gì.”
“Tôi không muốn hồn phi phách tán.”
“Giết người phóng hỏa cũng không sợ?”
“…. Ông chịu đợi mười năm à?”
Cát Phụng ngồi xổm xuống, bỏ tay khỏi cổ cậu, nắm lấy cằm cậu, nói: “Ta thích những người thông minh.”
Thẩm Thận Nguyên không dám thở mạnh.
“Hợp tác rất đơn giản, chính là để Mạn Kỳ và La Khải Trạch ly hôn, ngươi tiếp tục trở về làm La đại tiểu thư của ngươi.” Cát Phụng nói, “Trước đó, ngươi ngoan ngoãn ở đây, làm theo lời ta nói.”
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, có chút không tin yêu cầu của hắn lại đơn giản như vậy.
Cát Phụng nói: “Không cần hoài nghi, ta không hứng thú với tiền của La gia, nếu như ta muốn tống tiền, thì đã tống tiền từ tám trăm năm trước rồi.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Ông muốn chung sống với Sử Mạn Kỳ sao?”
“Không giống sao?”
Thẩm Thận Nguyên thấy giọng điệu của hắn không tốt lắm, vội vàng nói: “Không phải.”
Cát Phụng nói: “Tất cả mọi người đều cho rằng ta vì tiền mà đến với Mạn Kỳ, chỉ có ta và cô ấy biết điều đó không đúng.”
“Hơ, cô ấy rất xinh đẹp.” Thẩm Thận Nguyên cạn từ.
Ánh mắt Cát Phụng lạnh căm, “Ngươi chỉ là một đứa bé gái sáu tuổi thôi đấy.”
Đàn ông đang ghen đáng sợ nhất! Thẩm Thận Nguyên trầm ngâm nói: “Kỳ thực tôi là con gái.”
“Đừng nói dối ta, ta biết linh hồn ngươi là nam.”
“……”
“Tốt nhất ngươi nên cách xa cô ấy ra một chút, nếu như để ta lại nhìn thấy cô ấy ôm ngươi…”
“Tôi thích đàn ông.”
“…….” Cát Phụng nhìn sát vào cậu.
Thẩm Thận Nguyên nói: “Cho nên tôi không có ý gì với Sử Mạn Kỳ hết.”
“Từ giờ trở đi, ngươi phải tỏ ra rất ghét ta và Mạn Kỳ, nhưng không được phép làm cô ấy tổn thương!”
“Ghét mà lại không làm tổn thương… mức tiêu chuẩn ở đâu?”
“Ngươi tự biết mà làm.”
“……..”
Cát Phụng lấy từ trong túi áo ra thẻ khóa phòng, mở cửa phòng ra, “Lúc nào ngươi thành công, thì lúc đó được quay về.”
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu đi vào, quay đầu nói: “Chúc ngủ ngon.”
Cát Phụng cười cười, không đáp.
Cũng là nụ cười đó, nhưng đối với Sử Mạn Kỳ thì tràn đầy ánh dương, đối với cậu thì như mặt khuất của mặt trăng.
Thẩm Thận Nguyên đóng cửa lại, đứng trước cửa phòng một lúc, trong lòng không cam tâm lại khe khẽ mở cửa ra.
“Chuyện tương tự, ta chỉ có thể tha thứ một lần.” Giọng nói của Cát Phụng quỷ mị vang lên.
Thẩm Thận Nguyên run rẩy trong lòng, nhỏ giọng nói: “Giày của tôi…”
Bốp bốp.
Trên mặt của Thẩm Thận Nguyên có thêm hai dấu giày.
Ngày hôm sau Sử Mạn Kỳ gọi Thẩm Thận Nguyên dậy, Thẩm Thận Nguyên rúc đầu vào trong chăn, sống chết cũng không chịu dậy.
“Lâm Lâm, không đói bụng sao? Dậy ăn sáng thôi con, có món con thích là…” Sử Mạn Kỳ ngừng lại. Bởi vì cô nhận ra mình căn bản không biết La Lâm Lâm thích ăn quà sáng gì.
Thẩm Thận Nguyên bất ngờ kéo mạnh chăn ra, không nói một lời nhìn cô chăm chăm.
Sử Mạn Kỳ kinh ngạc nhìn mặt cậu, “Sao mặt con lại có hai dấn ấn thế kia?”
“Tiểu quỷ giẫm lên đó.” Thẩm Thận Nguyên nói.
Sử Mạn Kỳ ngây ra, “Tiểu quỷ?”
“Có một con tiểu quỷ đi giày của con, đạp lên mặt con.”
“Đừng sợ, đừng sợ.” Sử Mạn Kỳ cho là cậu bị dọa sợ, vội vàng ôm lấy cậu, nhè nhẹ vỗ lên lưng.
“Con muốn về nhà.”
“Nhanh thôi chúng ta sắp có nhà của mình rồi.”
“Con muốn gặp bố.”
“……….”
“Con muốn gặp bố!” Thẩm Thận Nguyên bắt đầu nhõng nhẽo khóc lóc, “Con muốn gặp tiểu tiểu thúc thúc!”
La gia sau khi biết cục cưng nhà mình đã bị Sử Mạn Kỳ đón đi mất, giờ loạn như cào cào.
La Học Mẫn, La Khải Trạch bị gọi về đại trạch, La Định Âu từ rất lâu đã không thấy lộ mặt cũng bước ra khỏi thư phòng, đại trạch La gia lập tức trở thành trung tâm chỉ huy công tác tìm kiếm.
La Học Mẫn nói: “Con đã tìm các thám tử tư ở mọi nơi nhờ giúp đỡ, chắc không lâu nữa là có tin tức thôi, cha, cha đừng quá lo.”
La Khải Trạch nói: “Con cũng đã nhờ bạn kiểm tra vé máy bay.”
La Định Âu không nghe lọt một câu: “Thiếu Thần đâu?”
Vú Triệu nói: “Đang trong vườn hoa gọi điện.”
La Định Âu nói với La Khải Trạch: “Lập tức đến tòa án đưa đơn ly dị!”
Mặt La Khải Trạch khẽ biến sắc.
“Còn nữa, người cô ta qua lại là ai? Ta muốn biết ngay lập tức.”
Bàn tay đặt trên đùi của La Khải Trạch lặng lẽ nắm chặt, lúc lâu mới đáp: “Vâng.”
Trong vườn hoa, ánh dương sán lạn, nhưng tâm tình của người đứng trong vườn hoa không hề sán lạn chút nào.
Cho dù cách xa mấy trăm km, đối phương cũng có thể cảm nhận được sự trầm ngâm của La Thiếu Thần qua điện thoại. “Mau chóng tìm ra người, tôi không cần biết là môn nào phái nào, tôi cũng không cần biết là bao nhiêu tiền, chỉ cần có ích là được!”
Đối phương dường như đang giải thích điều gì.
“Tìm không thấy cũng phải tìm.” La Thiếu Thần ngừng một lát nói, “Sau khi tìm được rồi trước tiên hỏi ông ta, nếu như thân thể trú tạm chết rồi, linh hồn tạm trú đó sẽ đi đâu.”