Giới Hạn Roche

Chương 11




Từ Tấn Dương tìm Lý Quyết bàn chuyện đi Hồng Kông tham gia hội nghị, phản ứng đầu tiên của Lý Quyết vẫn là từ chối.

Anh đã nghĩ sẵn lí do tuyệt hảo luôn rồi: Lịch trình dự án Chín Tầng Mây đã vào giai đoạn đếm ngược ba mươi ngày, tuy anh chỉ là một cái đinh ốc nhỏ bé trong một dự án khổng lồ nhưng mà cũng cần thời gian để chuẩn bị. Nhưng Từ Tấn Dương không đợi anh mở miệng, đầu tiên là dùng cái cớ “Nửa năm trước cậu đi họp còn để chữ ký lại” để nhấn mạnh rằng về mặt thủ tục thì Lý Quyết đi Hồng Kông tiện hơn những người khác, sau đó bổ sung thêm:

– Chuyến này anh cũng gọi Tiểu Ứng đi đấy, cậu biết rõ tình huống của nó nhất, hai đứa đi chung anh mới yên tâm.

Lý Quyết nhớ lại khi ở trạm phóng quả thật có nhìn thấy email Từ Tấn Dương và Ứng Doãn Thừa gửi qua lại. Từ Tấn Dương cứ nói tình huống của Ứng Doãn Thừa rất đặc biệt, nhưng thú thật thì Lý Quyết cũng chẳng biết cụ thể Từ Tấn Dương muốn ám chỉ điều gì. Từ khi quen biết tới nay, anh không hề cảm giác được bất kì vẻ kiêu ngạo hay tự mãn của một công tử bột từ Ứng Doãn Thừa, mỗi khi cậu nói chuyện với những đồng nghiệp khác đều rất lễ phép và khiêm tốn.

Mà nếu như ý của Từ Tấn Dương là chỉ có Lý Quyết có thể “tĩnh tâm” khi đối mặt với Ứng Doãn Thừa thì nói thật bây giờ Lý Quyết cũng không dám cam kết trái tim của anh vẫn bình tĩnh như xưa.

Sau khi đêm tiệc trên sa mạc kết thúc, anh và Ứng Doãn Thừa có gặp nhau vài lần. Lúc trước thỉnh thoảng gặp được Ứng Doãn Thừa trong thang máy khi đi làm, nhưng bây giờ Lý Quyết vẫn đi làm vào giờ đó mà lại không thấy bóng dáng cậu đâu. Thỉnh thoảng Lý Quyết sẽ đi thang máy xuống lại lầu một, xem thử có gặp được không nhưng cũng rất khó. Lần duy nhất tình cờ chạm mặt thì Ứng Doãn Thừa vẫn chào hỏi anh như thường lệ, rồi câu tiếp theo liền chuyển chủ đề đến chuyện quan sát mặt trăng máu nổi lên gần đây trên mạng.

Thỉnh thoảng Lý Quyết sẽ nghĩ có nên nói chuyện với Ứng Doãn Thừa không, nhưng cụ thể phải nói những gì thì anh vẫn chưa nghĩ ra. Từ sau khi Ứng Doãn Thừa bắt gặp anh và Tô Húc trong nhà kính thì dường như mọi chuyện đều trở nên lộn xộn một cách kỳ lạ. Trong viện nghiên cứu có người biết anh có bạn trai cũ nhưng không nhiều người biết chuyện quá khứ của anh, những người thời đại học biết chuyện của anh và Tô Húc thì lại không biết kết cục khó coi ấy. Duy chỉ có Ứng Doãn Thừa mới vừa đến là được chứng kiến khách khứa tấp nập, cũng chứng kiến lầu son sụp đổ (*) thông qua lời kể của Tô Húc.

(*) trích từ kịch bản “Đào hoa phiến” của kịch tác gia Khổng Thượng Nhậm thời nhà Thanh, nguyên gốc là “Ta đã từng chứng kiến hắn dựng nên lầu son, cũng từng tận mắt chứng kiến khách khứa qua lại tấp nập, cũng tận mắt nhìn thấy căn lầu sụp đổ” để cảm thán thế sự vô thường, thịnh suy khó lường, vinh hoa phú quý như mây như ảo, khó nắm bắt

Anh không biết khi Ứng Doãn Thừa nghe được toàn bộ câu chuyện thì có lĩnh hội tâm đắc gì không, nhưng từ lần ở sa mạc thì xem ra có một vài chuyện anh đơn phương cho rằng có thể kiềm chế dường như đã bắt đầu bóc tách trước mặt hai người họ rồi.

Lý Quyết không nói nên lời cự tuyệt, chắc là vì hôm nay Từ Tấn Dương lải nhải nhiều quá nên anh không tìm được thời cơ để ngắt lời. Cuối cùng Từ Tấn Dương nói:

– Đợi hai đứa hoàn thành đợt công tác này trở về thì “trại hè” của Tiểu Ứng cũng xem như là kết thúc rồi đấy.

Ứng Doãn Thừa sắp phải đi rồi, đương nhiên là Lý Quyết cũng biết điều này.

Hôm bay đi Hồng Kông Ứng Doãn Thừa và Lý Quyết cùng nhau từ viện nghiên cứu ra sân bay.

Trên đường tới sân bay thật ra cũng chẳng có phong cảnh gì đáng xem, suốt đoạn đường Lý Quyết đều họp qua điện thoại. Trong lòng Ứng Doãn Thừa có một nghi vấn rất đột ngột: Hôm đó Lý Quyết tiễn Tô Húc ra sân bay cũng như thế này sao? Nếu hôm đó Lý Quyết không có điện thoại thì anh sẽ nói gì với Tô Húc?

Ứng Doãn Thừa biết trông bề ngoài mình vẫn như bình thường, ngôn ngữ cử chỉ sử dụng với Lý Quyết cũng rất chừng mực, nhưng cậu cảm nhận được bản thân mình chỉ đang lún sâu vào một trạng thái kì quái hơn mà thôi. Thật ra trước mặt Lý Quyết, cảm xúc trong lòng cậu đã dữ dội hơn rồi, cũng có vài suy nghĩ vượt quá phép tắc, thậm chí suýt nữa bộc bạch tất cả qua cuộc điện thoại với Giang Tư Ánh, nhưng đáy lòng càng dao động thì biểu hiện của cậu càng điềm tĩnh.

Có một hôm mất ngủ, thậm chí Ứng Doãn Thừa còn nghĩ, đàn ông với nhau “lên giường” như thế nào? Khi Lý Quyết ở trên giường sẽ ra sao? Nếu như có một ngày được ngủ cùng Lý Quyết, dù là “ngủ” với nghĩa đen cũng được, hoặc là làm một vài chuyện khác cũng được, Lý Quyết cũng vẫn sẽ gọi cả họ lẫn tên của mình chứ?

Nhưng khi cậu đối mặt với Lý Quyết trong hiện thực thì lại giống như mọi hoạt động tâm lý ấy đều chưa từng xảy ra, thậm chí cậu còn không dám chủ động tạo cơ hội để tình cờ gặp anh.

Ứng Doãn Thừa ghi chú trên hệ thống công ty hàng không là hành khách đi lối VIP. Lúc check-in nhân viên mặt đất quét chứng minh xong thì lịch sự hỏi cậu có muốn thăng hạng không.

Lý Quyết đang được nghỉ giữa giờ họp, nghe tiếng nhạc nền đơn điệu trong hệ thống, đang định mở miệng nói với Ứng Doãn Thừa là anh không ngại hai người ngồi riêng đâu nhưng Ứng Doãn Thừa đã giành trước:

– Cảm ơn cô nhưng tôi không cần đâu, bọn tôi muốn hai chỗ ngồi kế nhau.

Hôm nay Lý Quyết thật sự rất bận, số liệu VLBI của dự án mới khởi động đã có phản hồi, các cuộc họp phụ trách xác định quỹ đạo diễn ra dày đặc suốt hai ngày này. Khi bị bắt tắt các thiết bị điện tử trước giờ cất cánh thì anh mới cất laptop đi, cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện với Ứng Doãn Thừa, cậu ngáp một cái thật to, than thở với Lý Quyết tối qua thu dọn hành lý tới ba giờ sáng.

Lý Quyết trêu cậu:

– Lúc trước em ở Anh, có phải mỗi khi ra ngoài đều có quản gia thu xếp hành lý cho không?

Ứng Doãn Thừa cũng đùa theo:

– Đúng rồi đó, còn có một người hầu ủi quần áo cho nữa.

Hai người cứ tán gẫu như thế với nhau, nói về VLBI, về tiến độ làm đoạn phim trình chiếu cho báo cáo hội nghị lần này, cũng nói về tiền lương của quản gia Anh có thể trả cao đến mức nào, sau khi máy bay bay bằng, Lý Quyết nói:

– Em tranh thủ ngủ một giấc đi, tối nay đến nơi còn phải đi điểm danh, sáng mai hội nghị bắt đầu rồi, không có thời gian nghỉ ngơi nữa đâu.

Ứng Doãn Thừa buồn ngủ thật, dù tay chân dài ngoằng phải co cụm trong chỗ ngồi hạng phổ thông thì cậu cũng cố gắng tìm một tư thế ngủ dễ chịu nhất. Cậu có thể cảm nhận được Lý Quyết ngồi bên cạnh lại lấy laptop ra, tiếng gõ bàn phím không lớn lắm nhưng vang lên liên tục.

Nếu công việc đã bề bộn như thế, tại sao Lý Quyết còn đồng ý đi Hồng Kông?

Ứng Doãn Thừa vẫn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nhanh chóng thiếp đi rồi. Khi tỉnh dậy, máy bay đã bắt đầu hạ cánh. Ở giá để đồ uống trên bàn nhỏ có đặt một cốc coca, đá đã tan gần hết, cậu quay đầu lại nhìn, laptop của Lý Quyết đã được cất đi, còn anh thì nhắm tịt mắt như đang ngủ.

Địa điểm hội nghị lần này nằm ở khu Trung Hoàn (*), bọn họ cũng đặt khách sạn gần đó. Tài xế tới đón nói đặc sệt giọng Hồng Kông, khi đi ngang Hồng Khám (**), chú ta giới thiệu với hai người:

– Hồng Khám, nơi này có rất nhiều người tới hát, chúng ta sắp đến đường hầm vượt biển rồi, Trung Hoàn rất gần đây thôi.

(*) Trung Hoàn: hay còn gọi là quận Trung hoặc khu Central, khu thương mại trung tâm của Hongkong

(**) Hồng Khám: một khu vực ở Cửu Long, Hongkong. Nơi “có rất nhiều người hát” thì mình đoán là người tài xế đang nói tới đấu trường Hongkong (hoặc đấu trường Hồng Khám), nơi chuyên tổ chức các buổi hòa nhạc

Chạy trong đường hầm sáng trưng rất khó để tưởng tượng nơi này được bao bọc bởi một vùng biển bao la rộng lớn. Sau khi tiến vào đường hầm thì trong xe yên tĩnh hẳn đi, chỉ có ca khúc tiếng Quảng cứ hát mãi trong đài radio.

Lúc trước Ứng Doãn Thừa cũng từng có người yêu, nhưng bây giờ ngồi cùng xe với Lý Quyết, quan hệ của hai người cũng không thể dùng từ “thân mật” để định nghĩa, nhưng cậu lại thật sự hiểu được bài hát mà lúc trước Giang Tư Ánh cứ đòi mở cho cậu nghe. Hồi cậu và Giang Tư Ánh học cấp ba, có kỳ nghỉ đông năm nào họ tới Hồng Kông để tham gia hoạt động, ngôi trường kia xây ở trên núi, khi ngồi xe buýt, Giang Tư Ánh phấn khởi chỉ cho cậu xem lời bài hát dán trên chỗ ngồi, dùng tiếng Quảng sứt sẹo đọc lên: Yêu đương với anh ấy giống như đang cùng nhau bỏ trốn trên một chuyến xe. (*)

Nhưng có một điều khác là, thứ Ứng Doãn Thừa muốn không phải là đèn xanh, cậu chỉ muốn đoạn đường hầm này cứ kẹt mãi như thế, thêm một giây thôi cũng được. (**)

(*) Lời bài hát “Lời nguyện cầu của thiếu nữ” của Dương Thiên Hoa, lyric bài này siêu hợp với truyện này luôn á, highly recommend các bạn đi nghe bản vietsub

(**) Trong bài hát có câu thế này “Gặp được hai lần đèn xanh liên tiếp, tình yêu này lại kéo dài thêm vài kilomet nữa. Khi ngọn đèn kia chuyển đỏ sẽ phải chia xa nhau.”

Tám giờ sáng hôm sau hai người lại xuất phát đến địa điểm hội nghị. Ứng Doãn Thừa nhập gia tùy tục, cậu nghĩ đi hội nghị học thuật ở Hồng Kông thì phải ăn mặc trang trọng hơn bình thường, không chỉ âu phục mà cà vạt cũng được thắt rất chỉnh tề. Ra khỏi phòng nhìn thấy Lý Quyết từ trong phòng đi ra vẫn là bộ trang phục nhẹ nhàng kia, áo sơ mi caro trắng phối cùng quần bò màu kaki, đi giữa Trung Hoàn trông chẳng ăn nhập gì.

Ứng Doãn Thừa tin chắc rằng Lý Quyết thật sự có “vòng tròn ma pháp” của riêng anh.

Khi lên sân khấu phát biểu, Lý Quyết sẽ xắn tay áo tới khuỷu tay, đầu tiên anh trêu đùa về việc màu quần của mình khác biệt với mọi người, cả hội trường đều “đổ” trước câu bông đùa của anh, sau đó anh mới bắt đầu báo cáo của mình.

Quả thật Lý Quyết là kiểu người có thể hòa nhập trong bất kì trường hợp nào, dù có dùng một thứ tiếng nước ngoài để báo cáo thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh phát huy. Đột nhiên Ứng Doãn Thừa nghĩ tới một chuyện, nếu như ngày xưa anh thật sự đi Mỹ với Tô Húc thì chắc bọn họ đều đã tốt nghiệp suôn sẻ, cũng kiếm được một công việc cực kỳ tốt.

Lúc hứng chí lên Lý Quyết còn vứt cả những bản đã chuẩn bị, anh cầm viên phấn đi tới bên cạnh bảng trắng vẽ hệ mặt trời.

Ứng Doãn Thừa ngồi ở hàng đầu tiên, rất gần với bục diễn thuyết, gần như có thể nhìn rõ đường nét cánh tay khi anh vẽ. Trên mặt Lý Quyết mang theo nụ cười, nét mặt không khác gì một diễn giả tự tin, tự hào về biểu hiện của mình. Nhưng không hiểu sao Ứng Doãn Thừa lại cứ cảm thấy tốc độ chậm rãi cố ý khi vẽ đường cong của anh thật ra là vì anh đang mất kiên nhẫn.

Đến bữa trưa, Lý Quyết cũng không chủ động giao lưu với bất kì ai, suốt buổi chỉ dẫn Ứng Doãn Thừa đi ăn, giống như nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian ăn trưa này là coi sóc Ứng Doãn Thừa ăn uống vậy. Có mấy đồng nghiệp ở những viện nghiên cứu khác trong nước tới chào hỏi Lý Quyết, cười hỏi khi nào Lý Quyết mới đến viện nghiên cứu của họ, lại đùa rằng có phải Từ Tấn Dương định nhốt bộ não thông minh nhất viện nghiên cứu ở Tây Bắc cả đời luôn hay không.

Lý Quyết nuốt miếng tôm surimi rồi trả lời:

– Bây giờ bộ não thông minh nhất viện nghiên cứu của chúng tôi chính là người đang đứng bên cạnh tôi đây, Ứng Doãn Thừa.

Ứng Doãn Thừa đang tập trung ăn pudding, nghe câu này suýt nữa là sặc luôn.

Buổi chiều Lý Quyết không có nhiệm vụ gì, hai người chỉ nghe qua loa báo cáo của người khác. Không phải là báo cáo của Lý Quyết nên yêu cầu của Ứng Doãn Thừa đối với trình độ học thuật rất nghiêm khắc, không dám phụ lòng danh hiệu “bộ não thông minh nhất” mà ban nãy Lý Quyết dành cho mình. Thỉnh thoảng cậu viết lại một vài thiếu sót hoặc là dùng từ sai rồi đưa giấy cho Lý Quyết xem. Nghe hết bài báo cáo thứ tư thì còn tận hai tiếng nữa mới kết thúc hội nghị, Lý Quyết viết trên giấy trả lời: Về bây giờ đi.

Nếu Lý Quyết đã chủ động đề nghị thì Ứng Doãn Thừa cũng lười lo lắng rời hội nghị sớm có gây ảnh hưởng xấu gì không, hai người đứng bên đường vẫy một chiếc taxi. Khách sạn của họ cách trạm cáp treo lên đỉnh núi không xa, Lý Quyết giống như những phụ huynh dẫn con đi chơi vậy, trên đường về khách sạn anh hỏi Ứng Doãn Thừa có muốn lên đỉnh Victoria (*) không.

(*) đỉnh Victoria: hay còn gọi là núi Thái Bình, ngọn núi cao nhất ở đảo Hồng Kông

Lúc nhỏ Ứng Doãn Thừa rất hay đến Hồng Kông, mười mấy năm trước ông bà ngoại thường sống ở đây, chỉ cần có kỳ nghỉ dài là Mục Vân đều dẫn cậu đến đây thăm ông bà. Hồi nhỏ, lần đầu tiên lên đỉnh Victoria cậu cũng cảm thấy rất hùng vĩ, sau đó nhà cậu đặt sản nghiệp trên đường Severn (*), nên núi và biển cũng bắt đầu trở nên tầm thường.

(*) đường Severn: con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh, tọa lạc trên sườn núi Victoria, cả con đường chỉ có khoảng 60 hộ dân sinh sống, điều khiến nó đắt đỏ là vì tầm nhìn của nó rất đẹp

Nhưng nếu như cùng Lý Quyết ngắm cảnh đêm trên đỉnh núi thì còn khiến người ta xao xuyến hơn nữa.

Trên cáp treo, Lý Quyết ngồi ở phía giáp biển, Ứng Doãn Thừa thầm cảm ơn phong cảnh ngoài cửa sổ khiến du khách kinh hô, để cậu có một lí do chính đáng quan sát Lý Quyết.

Lý Quyết chiếm được vị trí rất đẹp nhưng lại chẳng thiết tha gì cảnh sắc bên ngoài, khi các du khách chen chúc nhau chụp ảnh thì Lý Quyết nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảnh đẹp liên tục lướt qua ô cửa, cây cỏ, mặt biển, mái nhà… Ứng Doãn Thừa nhìn ngắm gương mặt anh, cõi lòng chợt thấy yên bình lạ thường.

Dường như có được giây phút ở chung với Lý Quyết thế này đã là tốt lắm rồi, ngồi sát cạnh anh ấy, cùng nhau băng qua núi non hùng vĩ, không còn cầu mong xa xỉ gì thêm nữa.

Sau khi rời khỏi cáp treo, bọn đi theo dòng người lên đài quan sát. Đương lúc hoàng hôn, ngọn đèn của những tòa kiến trúc dưới núi vẫn chưa cháy sáng, ngắm mặt trời từ từ lặn xuống, chỉ thế thôi cũng thấy đẹp đẽ đến xốn xang lòng người.

Lý Quyết hỏi Ứng Doãn Thừa ngắm phong cảnh này có cảm giác gì, Ứng Doãn Thừa nói:

– Chiều tà bàng bạc sắc lung linh.

Lý Quyết đối một câu:

– Gió rét thấu xương kẻ đứng núi.

(*) [MUST READ] “Chiều tà bàng bạc sắc lung linh” trích từ bài thơ “Đăng Lạc Du Nguyên” của Lý Thương Ẩn, “Gió rét thấu xương kẻ đứng núi” trích từ bài “Thủy điệu ca đầu” của Tô Thức. Câu “gió rét” còn có hàm ý là những kẻ muốn đứng được trên đỉnh núi thì phải chịu được cái rét thấu xương ở trên đó, muốn thành công hơn người khác thì phải trải qua trăm nghìn cái khổ hơn người khác. Lên càng cao thì lại càng ít người đồng hành, người tri kỉ, nên sẽ cảm nhận được cái giá rét và cô đơn ở đỉnh núi.

Bọn họ định đứng đây đợi cảnh đêm buông xuống, tất cả những tòa nhà đều bật sáng ánh đèn. Mặt trời lặn rất nhanh, du khách lai vãng liên tục, Lý Quyết và Ứng Doãn Thừa không có ý định chụp ảnh nên cứ toàn bị những cặp tình nhân hay các gia đình nhờ chụp hộ. Thậm chí còn gặp được một nhóm các bác gái trong đoàn du lịch Hàn Quốc, sau khi hớn hở chụp ảnh chung thì họ còn đề nghị chụp một tấm cho hai người.

Các bác mặc kệ lời chối từ, có một bác còn thiết kế sẵn động tác chụp, giao lưu loạn xạ cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn, hết sức náo nhiệt. Cuối cùng hai người không chấp nhận bất cứ ý kiến tiếp xúc cơ thể nào, chỉ đứng nghiêm chỉnh như chụp ảnh tốt nghiệp. Bác gái cầm máy ảnh khen:

– Handsome! Handsome!

Lý Quyết ghi lại địa chỉ email để nhận ảnh, anh chẳng hề ngần ngại mà viết sai một ký tự.

Khoảnh khắc này đương nhiên là rất đẹp, hơn nữa còn là cảnh đẹp không thể phục chế, nhưng nếu không thể sở hữu vĩnh viễn thì thà rằng đừng giữ lại bất kì vật chứng nào.

Trời tối thật rồi, khi ánh đèn của những công trình kiến trúc bên dưới sáng lên thật sự đã có một giây phút khiến hai người thổn thức. Tầm nhìn như thế này, cảnh đêm bao la hùng vĩ như thế này, quả thật rất dễ khiến con tim ta tan chảy, cũng là thời khắc khởi đầu mọi câu chuyện.

Ứng Doãn Thừa nhớ đến hai câu đối ban nãy, bèn hỏi Lý Quyết:

– Bình thường anh làm việc có phải cũng cảm thấy ‘gió rét thấu xương kẻ đứng núi’ không?

Cậu nhớ tới báo cáo hôm nay, đứng trong những bộ não hàng đầu thế giới mà Lý Quyết vẫn là một người vô cùng nổi trội. Nói về mặt trí tuệ thì cậu luôn luôn kính phục Lý Quyết.

Anh nói:

– Thú thật thì trong một vài hội nghị, thỉnh thoảng nhìn thấy những thứ mà các nghiên cứu viên mới tới viết ra, thật sự anh cảm thấy rất tệ, anh không giỏi nể mặt người khác, cũng không tin những lời cổ vũ sẽ giúp họ tiến bộ, cho nên họ đều sợ anh. Nhưng khoảng từ một hai năm nay, mỗi khi có suy nghĩ này thì anh đều nhanh chóng phủ định nó.

– Tại sao vậy ạ?

– Em học vật lý ở ngôi trường hàng đầu nước Anh, anh nghĩ là em cũng cảm nhận được. Cái ngành vật lý này nếu muốn đạt tới đỉnh cao, ngoại trừ sự cố gắng thì có lẽ còn phải dựa vào thiên phú và vận may. Anh biết có thể ở chuyên môn này anh nhạy bén hơn người khác một chút, nhưng chúng ta không thể dùng thứ này để đánh giá người khác làm chưa tốt. Giống như dự án Chín Tầng Mây này vậy, một dự án lớn như thế, một sự kiện được hơn tỉ người quan tâm, nếu muốn thành công thì không thể chỉ dựa vào những bộ não đầy trí tuệ được, mà còn phải có sự nỗ lực của rất rất nhiều người. Mỗi một chuyện lặt vặt thông thường, dù là chuyện vận chuyển rau củ đến căn cứ, nếu không có người làm những chuyện này thì Chín Tầng Mây cũng không thể hoàn thành được. Chỉ là anh ăn may, nhờ có thiên phú nên mới có thể làm được một việc trông có vẻ cao cấp trong một dự án vĩ đại như vậy thôi.

Ứng Doãn Thừa thẫn thờ chìm trong câu chữ Lý Quyết nói ra. Bình thường anh cũng không nói nhiều như thế, lại còn là nói bằng cảm xúc thật. Ứng Doãn Thừa biết việc “tự kiểm điểm” này của anh không phải với tư cách trịch thượng mà là sự khiêm tốn một người tài giỏi nên có. Giống như rất nhiều người khác nghiên cứu vũ trụ, càng hiểu rõ thì lại càng kính nể.

Mà điều gay go là, cảm giác “không còn mong gì hơn nữa” của Ứng Doãn Thừa lúc ở trên cáp treo dường như lại bị phá vỡ rồi. Lý Quyết càng nói tiếp thì cậu lại càng nhận ra Lý Quyết là một người đáng để ái mộ, cho nên cậu lại có nhiều mong ước xa xỉ hơn, ví dụ như muốn thì thầm bên tai anh những điều vô nghĩa dưới cảnh đêm tuyệt diệu này, hoặc là nhờ du khách xung quanh chụp cho họ thêm một tấm hình nữa, hoặc là… muốn nắm tay anh.

Gió đêm thổi tới, Ứng Doãn Thừa nói:

– Để em dẫn anh đi đến nơi có cảnh đêm đẹp hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.