Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Chương 9: Bắt đầu vào giới giải trí




Editor: demcodon

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Chiêu vừa mới đến công ty đi làm không bao lâu thì Viên Cương và Cao Trí Bác dẫn theo vài người chậm rãi vọt vào văn phòng của hắn, nhìn tư thế này còn tưởng rằng là xã hội đen đến gậy sự, cũng may nhóm thư ký bên ngoài đều đã biết bọn họ cho nên không có kêu bảo vệ.

"Anh Sở, chúng em đến nè." 

Sở Chiêu thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ một cái không nói chuyện. Viên Cương cười ha ha tiếp tục nói: "Anh Sở, tối hôm qua chúng em chính là mở cuộc họp hội ý cả đêm đó, chuyện lớn như vậy mà." 

"Có bao lớn?" 

"Đại ca, anh làm cho chúng em thật xấu hổ." 

"Vốn dĩ là chuyện không có bao lớn, tôi còn chưa có theo đuổi được người ta tới tay đâu." 

Một đám người cũng nhịn không được muốn dùng ánh mắt giết chết tên Viên Cương này truyền bá tình báo không hoàn toàn.

"Ai ai, các anh em, chuyện này cũng không thể trách tôi. Tối hôm qua anh Sở cũng không có nói cho tôi biết, tôi lại nghĩ mặc kệ là ai khẳng định đều phải thuyết phục ở dưới sức quyến rũ của anh Sở tôi. Cho nên..., các cậu dám nói không phải nghĩ như vậy à?" 

Một đám người nhìn trời nhìn đất chính là không nhìn y.

"Bất quá anh Sở, đối phương hẳn không là thẳng nam chứ, nếu vậy thì có thể khó làm." 

"Không biết, chuyện này các cậu không cần quan tâm nhiều, tôi tự có biện pháp, các cậu bình thường giúp tôi chăm sóc nhiều một chút là được." 

"Đó là đương nhiên." Mọi người vỗ ngực bảo đảm. 

"Không có việc gì thì các cậu đi đi, tôi đang bận." 

"Ai, cũng là anh Sở lợi hại, hiện tại cũng đã được trong nhà yên tâm một mình đảm đương một phía, đâu giống mấy người chúng em còn phải tu luyện; nhìn văn phòng hoa lệ này, nhìn những cấp dưới vui lòng phục tùng bên ngoài kìa." 

"Có hai ngày nghỉ có thể cho các cậu nghỉ ngơi nhưng các cậu thật không thích có phải hay không, vậy tôi tìm chút việc cho các cậu làm?"  

"Ha ha, nếu có thể kiếm tiền chúng em khẳng định nguyện ý, nếu là xuất lực chúng em đi đây." 

"Khi nào thì bạc đãi được các cậu, Sở Thịnh mới thành lập công ty điện ảnh và truyền hình Sở Thịnh  gần đây tính toán đầu tư chế tác mấy bộ điện ảnh phim truyền hình. Nhưng gần đây cũng bởi vì chuyện cùng mấy nhà viện tuyến ở trong nước đàm phán thu mua, cho nên gần đây tài chính khẩn trương không có cách đầu tư toàn bộ. Nếu các cậu có tài chính thì đầu tư một phen, bảo đảm kiếm được tiền." 

Vài người cao hứng vỗ tay hoan nghênh chúc mừng: "Thật tốt quá, trở về em sẽ nhìn xem có thể chuyển ra bao nhiêu tiền." Đối với năng lực Sở Chiêu kiếm tiền bọn họ là tuyệt đối không hoài nghi.

"Nhưng lúc trả lại có chút dài, các cậu kiềm chế một chút." Sở Chiêu nói xong thì đuổi đoàn người đi ra ngoài.

* * *

Thoáng trong chớp mắt mấy tháng trôi qua, thời tiết dần dần lạnh xuống, Tết Nguyên Đán sắp sửa đến. Gần đây công ty đều tiến vào giai đoạn chỉnh lý cuối năm, không chỉ có làm một cái tổng kết công việc trong một năm, giai đoạn chuẩn bị tư liệu phối hợp với cục thuế vụ sắp tới báo thuế, tính toán tiền thưởng một năm phát tiền lương cho nhân viên, còn phải làm ra kế hoạch công việc năm tiếp theo. Sở Chiêu cũng là tham gia hội nghị và xem văn kiện không ngừng.

"Chủ tịch, đây là kịch bản công ty điện ảnh Sở Thịnh vừa trình lên mấy bộ điện ảnh phim truyền hình chuẩn bị quay, mời ngài xem qua." 

Mấy tháng nay bởi vì Sở Thịnh lần đầu tiến vào giới giải trí, mở đầu vẫn luôn khó khăn một chút. Cho tới hôm nay mới có hai bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình chuẩn bị quay xong.

Sở Chiêu mở ra văn kiện giới thiệu tỉ mỉ, mở đầu chính là điện ảnh trọng điểm lần này đầu tư, dựa theo tiểu thuyết của tác giả nổi tiếng Cao Nguyên sửa lại, mời đạo diễn Trần Đông nổi tiếng làm đạo diễn, hy vọng có thể lấy được một giải thưởng quốc tế lớn trợ giúp Sở Thịnh vừa lên tiếng làm người kinh ngạc.

Phía sau là hai bộ điện ảnh và phim truyền hình, một bộ là phim thần tượng tuổi trẻ. Hiện giờ ở trong nước loại phim truyền hình này vừa mới nổi, còn một bộ kia là phim điện ảnh về cướp. Nếu quay tốt thì hai bộ này đều có thể trở thành kinh điển. Sở Thịnh lần này dã tâm rất lớn, đã muốn danh cũng cần phải có lợi.

Sở Chiêu vô cùng cẩn thận nhìn kịch bản chuẩn bị quay, bất ngờ phát hiện nam 2 chính là Mạnh Vi Nghiên, làm trong lòng Sở Chiêu sợ hãi một hồi. Hắn gần đây vẫn luôn giữ liên lạc với Mạnh Vi Nghiên, mỗi ngày gửi tin nhắn hỏi thăm, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp mặt hẹn hò (đương nhiên là hắn tự cho là vậy), hai người nói chuyện phiếm cũng sẽ nói tới rất nhiều chuyện bao đồng. Nhưng Mạnh Vi Nghiên cũng không có lộ ra bất luận ý đồ gì muốn tiến vào giới nghệ sĩ, sao đột nhiên thành nam phụ.

Trong lòng Sở Chiêu có phần không vui, cảm thấy Mạnh Vi Nghiên có phải giống như lần này che giấu hắn rất nhiều chuyện hay không, bọn họ hiện tại chẳng lẽ ngay cả quan hệ bạn bè cũng không phải sao? Sở tổng không vui chưa bao giờ cảm thấy tâm tình của mình bị áp lực, hắn trực tiếp cầm lấy di động gọi qua cho Mạnh Vi Nghiên.

Mạnh Vi Nghiên vừa mới tan học, nhìn thấy có điện thoại thì lập tức bắt máy. 

Sở Chiêu dịu đi tâm tình một chút, phát ra giọng dịu dàng: "Vi Nghiên, cậu tính diễn nam phụ trong à?" 

"A! Anh đã biết rồi hả?" 

"Ừhm, bộ điện ảnh này là công ty chúng tôi đầu tư, tôi vừa mới biết. Cậu là muốn tiến vào giới nghệ sĩ ư?" 

Mạnh Vi Nghiên ngược lại cảm thấy thật kinh hỷ: "Thật sự, vậy mà đã có thể nhận được chăm sóc của Sở tổng, kỳ thật tôi cũng là vừa mới quyết định không bao lâu." 

Nghe ra trong giọng của cậu cao hứng tâm tình của Sở Chiêu cũng tốt rất nhiều: "Là sao vậy?" 

Mạnh Vi Nghiên cũng không nghĩ nhiều mà tường tận giải thích ra: "Chính là đạo diễn Trần Đông, năm đó lúc ông quay bộ điện ảnh hí kịch nổi tiếng thì ông nội của tôi đảm nhiệm cố vấn hí kịch. Sau đó hàng năm ông đều đến nhà chúng tôi viếng thăm, mấy ngày hôm trước ông đến nhà tôi nói đang chuẩn bị quay bộ điện ảnh mới. Sau khi trò chuyện một lúc đột nhiên nói khí chất của tôi rất thích hợp trong nam 2, vừa lúc ông còn chưa tìm được diễn viên thích hợp kêu tôi biểu diễn thử một đoạn. Sau khi diễn xong cảm thấy tôi rất thích hợp làm diễn viên, lập tức muốn để cho tôi đi diễn. Vốn dĩ tôi còn rất  do dự, đạo diễn Trần lập tức khuyên tôi thử xem, nên tôi quyết định làm diễn viên, thì ra là công ty anh đầu tư." 

Trong lời nói của Mạnh Vi Nghiên có một tia đắc ý dào dạt, giống như đang cầu khích lệ, tâm tình âm u của Sở Chiêu hoàn toàn thay đổi trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười sủng nịch: "Ừhm, nói như vậy cậu quả thật rất thích hợp, nam 2 cũng y như cậu tác phong nhanh nhẹn, ôn tồn lễ độ. Mặc dù là vai ác nhưng mà tràn ngập tình cảm bi thương, nếu diễn tốt sẽ rất xuất sắc." 

"Ừh, cám ơn anh đã cổ vũ, gần đây tôi đang xem nguyên tác và nghiên cứu kỹ thuật biểu diễn, nhưng vẫn là rất khó khăn." 

"Tự học không có vấn đề gì sao? Tôi giới thiệu cho cậu một thầy giáo nha, chính là thầy Điền Nguyên Khánh, lần này ông đóng vai phụ thân của cậu ở trong phim, vừa lúc có thể làm quen một chút." 

Mạnh Vi Nghiên suy nghĩ cảm thấy vẫn là cần một thầy giáo chuyên nghiệp hướng dẫn cho mình một chút thì không có từ chối: "Được, anh quen thầy Điền hả?" 

"Tôi tạm thời không biết, nhưng tôi có bạn là cậu chủ Vương Ngu, thầy Điền là nghệ sĩ ký hợp đồng với Vương Ngu." 

Vừa nghe thì biết hắn có cẩn thận suy xét vì mình mới quyết định giới thiệu thầy Điền cho mình. Trong lòng Mạnh Vi Nghiên cũng rất vui vẻ.

Hai người hẹn thời gian gặp mặt thì kết thúc cuộc nói chuyện. Xác nhận người mình yêu mến không có lừa gạt mình thì Sở Chiêu một lần nữa tinh thần phấn chấn đầu tập trong vào công việc.

* * *

Hôm nay đến ngày hẹn sám sớm Mạnh Vi Nghiên đã rời khỏi giường mặc quần áo tử tế, Mạnh Vi Nghiên chuẩn bị ra ngoài mua bữa sáng. Trời bên ngoài còn có một tia tối tăm, vừa mở cửa một cái không khí lạnh đập vào mặt, cho dù cậu mặc rất dày cũng không tự chủ được rùng mình một cái.

May mà tiệm bữa sáng không xa, mua cháo và bánh quẩy ba mẹ thích ăn, lại mua mấy đồng tiền bánh bao. Mạnh Vi Nghiên tăng nhanh tốc độ trở về nhà. Có thể là cậu mang bữa sáng lấy ra âm thanh lớn một chút, đôi mắt mẹ mê mang bước ra từ phòng ngủ.

Mẹ Mạnh là mỹ nhân không hơn không kém, từ nhỏ học diễn hí kịch, khí chất trên người lại rất tốt. Lúc trước ba Mạnh theo đuổi bà đúng là hao phí không ít công sức, hiện giờ mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng cũng có một chút sức quyến rũ khác. Mặc dù còn chưa có rửa mặt trang điểm nhưng sức quyến rũ của bà không tổn hại chút nào.

"Con trai, sao con dậy sớm như vậy, hôm nay không phải không có tiết học sao?" 

"Hôm nay con phải đi viếng thăm thầy Điền, con mua bữa sáng lấy lòng, mẹ kêu ba con thức dậy đi." 

Mẹ Mạnh lấy lược chải tóc lên người cũng tỉnh táo một chút: "Ai nha, vẫn là con trai mẹ tốt, đâu giống như ba con chỉ biết ngủ." 

"Con cũng biết ba con năm đó vì theo đuổi mẹ mỹ lệ của con dường như buổi sáng mỗi ngày đều đi đưa bữa sáng đó."

Mẹ Mạnh bóp khuôn mặt cậu cười nói: "Chỉ biết nói tốt cho ba con." 

"Mẹ nhanh đi rửa mặt đi." Mạnh Vi Nghiên buông chén đũa xuống đẩy mẹ đến cửa phòng vệ sinh.

Dùng bữa sáng xong thu dọn một chút cũng mới chưa tới 8 giờ, Mạnh Vi Nghiên đã nhận được tin nhắn của Sở Chiêu nói là sắp đến. Cậu vội vàng chuẩn bị thay quần áo mang giày, đeo khăn quàng cổ xuống lầu đến cửa tiểu khu chờ hắn. Không bao lâu xe Sở Chiêu lập tức dừng ở trước mặt cậu, cậu vội vội vàng vàng mở cửa xe lên xe.

"Có phải rất lạnh hay không? Trời lạnh như thế cậu phải xuống trước thời gian làm chi, chờ tôi đến chỗ cậu rồi xuống không được sao?" Mặt Sở Chiêu chứa trách cứ che lỗ tai cậu đã đông lạnh đến đỏ bừng, giúp cậu sưởi ấm.

"Tốt hơn chưa?" 

"Tốt hơn nhiều, trên xe ấm áp." Sắc mặt Mạnh Vi Nghiên ửng đỏ, có phần thẹn thùng đẩy tay hắn ra. Sở Chiêu ngây ngốc còn tưởng rằng là gió lạnh thổi trúng mặt đỏ lên.

Trên xe thật là ấm áp, một lát Mạnh Vi Nghiên thấy nóng tháo khăn quàng cổ xuống. Điền Nguyên Khánh ở một khu biệt thự trong vùng ngoại thành, khoảng cách hơi xa. Sở Chiêu sợ cậu nhàm chán tìm một quyển sách mình thường xem đưa cho cậu.

"Đúng rồi, mấy ngày hôm trước tôi còn đi một chuyến đến chỗ Sư tiên sinh, dẫn ông nội của tôi và ông cố cùng đi, bọn họ rất thích nơi đó, còn mua không ít sách." Mạnh Vi Nghiên không có đọc sách mà là bắt đầu tán gẫu với hắn, sách thì lúc nào cũng có thể xem.

"Vậy thì tốt quá, cũng là giúp đỡ việc buôn bán của Sư tiên sinh." 

"Anh gần đây vẫn là rất bận phải không? Hôm nay có phải làm chậm trễ công việc của anh hay không?" 

"Không sao, có rất nhiều cấp dưới chia sẻ thay tôi." 

Nếu để cho những nhân viên bận rộn sắp chết ở công ty nghe được lời này phỏng chừng phải khóc đến choáng váng ở toilet.

Xe một đường chạy đến cửa tiểu khu, sau khi gọi điện thoại hỏi chủ hộ từ chỗ bảo vệ gác cổng, cũng làm đăng ký khách đến thăm mới cho đi.

"Tiểu khu này co rất nhiều minh tinh và nhân vật công chúng ở, cho nên bảo vệ cũng rất là nghiêm khắc." 

"Tôi cũng không biết tiểu khu này là của nhà ai." Mạnh Vi Nghiên cũng không nhìn hắn nói mà quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, rất có thâm ý nói. 

"Là nhà tôi khai phá tốt thôi." Sở Chiêu sủng nịch xoa xoa tóc của cậu. 

Mạnh Vi Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ mặt lại càng thẹn thùng, trong lòng châm chọc mình sao lại nói câu này để làm chi, lại châm chọc Sở Chiêu này gần đây thật sự là càng lúc càng lớn mật. 

Mà Sở Chiêu lại nhìn tóc mềm mại của cậu đã mọc dài ra rất nhiều, ở trong lòng quở trách mình càng ngày càng không tốt. Nhưng hắn lại có biện pháp nào chứ, càng tiếp xúc với người này thì tình yêu trong lòng càng nồng nhiệt, lại càng thêm không có cách khống chế chính mình. Mạnh Vi Nghiên, tôi nên làm cái gì bây giờ đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.