Gió Xuân Vô Tình

Chương 22




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Na Na

“Hóa ra là muội.”

Khi Nghi Huyên nghe đến bốn chữ kia, đến giọng cũng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng lấy dũng khí cười nói: “Sư huynh, huynh có đói bụng không? Ta nấu một bát mì cho huynh nhé…”

Thương Hàn lắc đầu: “Hoảng hốt như vậy xem ra là không phải rồi.”

“Hả?” Nghi Huyên hỏi dò, “Không phải huynh nói huynh nghe thấy sao?”

“Chỉ là nghe thấy tiếng động thôi.” Thương Hàn nói, “Gương của ta không có khả năng truyền âm, chỉ có một chút cảm ứng với nó thôi.” Hắn nói đến đây, lại than nhẹ một tiếng, “Người khác thì không nói làm gì, nhưng nếu là muội chắc chắn là oán giận ta tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì…”

“Ta mà như vậy sao…” Nghi Huyên vội phản bác nhưng nháy mắt lại thấy không ổn, đành nuốt luôn câu nói phía sau xuống, cô hắng giọng, “Mặc kệ huynh muốn nói thế nào cũng được, tóm lại là ta không nói chuyện với cái gương. Nếu có cũng chỉ là mỗi lần nhận được cái gương thì nói một câu ‘Sao lại là ta giữ’ hoặc là ‘Để người khác giữ đi’ vân vân. Chỉ mấy lần đó thôi, chứ bảo ta lẩm bẩm với đồ vật thì thật là buồn cười nha.”

Nghe cô nói vậy, Thương Hàn đưa mắt nhìn theo tiếng cô phát ra. Mặc dù hai mắt mù nhưng nhìn dáng vẻ lại giống như đang nhìn thẳng vào cô, khiến tim cô đập thót.

“Ta không thấy buồn cười.” Thương Hàn nói, “Sau khi bị chiếm thân thể, ta như bị đày xuống nơi vô tri vô thức. May mà có những tiếng động này, ta mới thực tin rằng ta còn sống.”

Nghi Huyên không biết nên đáp thế nào, chỉ trầm mặc thật lâu, rồi khe khẽ “À” một tiếng.

“Khi đó Lệnh chủ phủ Cức Thiên có thể cảm nhận được thần thức của ta, chỉ sợ hắn cũng nghe thấy. Nếu biết ta còn giữ lại một tấm gương, hắn nhất định sẽ tìm bằng được nó, cắt đứt mọi thứ liên hệ với ta. Cho nên ta không cố tìm hiểu tiếng nói đó là của ai, thậm chí còn phong bế ký ức, cho dù hắn có nghe thấy cũng không biết người đó là ai, và càng không thể tìm kiếm được, ngay cả muốn nhận thức cũng không được…” Thương Hàn nói, “Lúc muội gặp Lệnh chủ ở dưới lòng sông Trường Nguyệt, chuyện đúng như thế phải không?” (Câu hỏi này ý là lúc N.Huyên gặp Lệnh chủ, hắn k nhận ra cô phải k?)

Nghi Huyên sau khi nghe xong, bỗng tỉnh ngộ ra, trong lòng phức tạp vô cùng.

Thương Hàn không thấy cô trả lời, lại hỏi: “Là muội không muốn thừa nhận, hay thật sự không phải là muội?”

Sự nhát gan khiến Nghi Huyên trả lời một cách tiêu cực, “Từ trước đến nay muội là người dám làm dám chịu… Thực sự không phải là muội.”

Thương Hàn không truy tới cùng nữa, hắn cất tấm gương vỡ đi, ngồi thẳng người, khẽ nói: “Muội qua đây ngồi xuống, ta sẽ dạy muội ‘Gương ảnh chiếu song’.”

Nghi Huyên yên lặng nghe theo.

“Thuật ‘Gương ảnh chiếu song’ và ‘Kính không hư ảnh’ cũng gần giống nhau, nên không khó để nắm vững, muội điều tức theo ta.”

Thuật “Kính không hư ảnh” này dùng ánh sáng của gương để tạo ra cảnh ảo, che mắt người, mê hoặc kẻ địch, đây chẳng qua chỉ là một kỹ năng đơn giản của phương pháp Ngưng Kính nên Nghi Huyên đương nhiên nắm rõ. Cô đè dòng tâm tư rối loạn xuống, điều hòa hơi thở tĩnh thần, tập trung nghe hắn truyền thụ.

Tu luyện chưa được bao lâu thì người nhà Lục Tín đến đưa đồ ăn trưa. Tuy phải cảnh giác với Chân Hư Cảnh nhưng lấy khả năng phục sinh của linh khí Chân Hư, có lẽ họ chẳng cần hạ độc vào thức ăn làm gì cho phí công. Hai người ăn xong, Nghi Huyên thu dọn bát đĩa ra ngoài, thấy ba nữ nhi của Lưu Tố Tâm vẫn đứng giám thị ở cách đó không xa. Lòng cô thoáng lo âu, đành phải quay về phòng tiếp tục tu luyện. Đến khi trời nhá nhem tối, cuối cùng cô cũng tạo ra một ảnh ảo tương tự như mình.

Nghi Huyên lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Xem ra muội cũng rất có thiên phú đó chứ.”

Thương Hàn không nói mà chỉ chìa tay, sờ nhẹ lên bản thể kia, rồi nói: “Vẫn chưa có cảm giác thật lắm, chỉ sợ sẽ nhanh bị tan biến.”

Nghi Huyên nhìn bản thể kia một lúc, đành bất đắc dĩ nói: “Quả thực…”

“Thời gian hạn chế, vậy cũng được rồi. Muội đưa ta ra ngoài một lúc, để đánh lạc hướng chú ý của mấy kẻ giám thị kia, sau đó điều khiển bản thể này ra chỗ pháp đàn.” Thương Hàn nói.

Nghi Huyên nói: “Nhưng bản thể này chưa thể cầm nắm được vật, làm sao đặt hạt châu vào đó được. Hay để bản thể đi cùng huynh? Còn ta ra pháp đàn đi.”

“Không nên vội vàng để hạt châu, trước cứ đi điều tra thêm đã. Không phải muội muốn tìm mấy đồ đệ kia sao, để bản thể đi điều tra sẽ thuận tiện hơn, cũng dễ thoát thân hơn.” Thương Hàn dứt lời thì đứng dậy, chìa tay về phía Nghi Huyên, “Chúng ta đi thôi.”

Nghi Huyên làm theo lời hắn. Cô chần chừ một chút mới nâng tay hắn dẫn ra ngoài cửa. Ba tỷ muội trong hoa viên thấy họ đi ra, thì tươi cười ra đón, cũng không ngăn cản bọn họ mà chỉ nói sắp đến bữa tối, đừng đi xa quá. Nghi Huyên cũng đáp lời, nói là linh khí trong Chân Hư cảnh chưa trục hết được ma chướng trong cơ thể Thương Hàn, nên còn cần phải thi triển độc môn Thiên Nhất Huyền Thủy trận. Ba tỷ muội kia không hỏi thêm, còn dẫn đường cho họ ra ngoài. Khi đến một cái hồ, Nghi Huyên dìu Thương Hàn đi xuống chỗ nước cạn, còn ba tỷ muội kia thì chờ trên bờ.

“Họ theo dõi rất chặt.” Nghi Huyên khẽ nói một câu, rồi quay sang nói với Thương Hàn, “Đáng nhẽ lúc nãy không nên nói Thiên Nhất Huyền Thủy trận, giờ mà thi triển chỉ sợ ta không còn sức để khống chế bản thể.”

“Không cần mở trận…” Thương Hàn nói, rồi âm thầm mở bàn tay ra, ra lệnh: “Minh quang động chiếu, kính giới khai giải.”

Chỉ nháy mắt một luồng sáng chói lòa xuyên qua làn nước trong vắt rọi lên mặt hồ. Nghi Huyên không khỏi thấy bội phục, Kính Giới cũng là một thuật pháp sơ đẳng của Ngưng Kính, không cần một thực thể bảo kính cũng có thể thi triển. Mà một khi Kính Giới được mở ra, sẽ tự tỏa ra ánh sáng chói lọi, cực kì giống như khi thi triển Thiên Nhất Huyền Thủy trận, người không thuộc môn phái sẽ không thể phân biệt được. Có thể nghĩ ra thuật pháp này để che mắt địch, quả thật là thông minh.

“Muội tập trung điều khiển bản thể, còn ta sẽ duy trì pháp thuật giúp muội.” Thương Hàn nói.

Nghi Huyên gật đầu, nhắm mắt thi triển thuật pháp. Thần thức vừa mở ra, đã lập tức rời khỏi chân thân. Khi cô mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đang ở trong phòng, và ở trong bản thể vừa tạo thành khi nãy. Cô điều chỉnh hơi thở rồi đứng dậy đi ra hướng cửa phòng, vừa định đẩy cửa thì không ngờ bàn tay lại xuyên thấu qua cánh cửa. Cô mỉm cười tự giễu, nhớ ra là bản thể không thể cầm nắm được bất kì vật gì. Bây giờ không cần phải đẩy cửa nữa, chỉ cần đi qua là được. Cô hít sâu một hơi, cúi đầu nhắm mắt, lấy hết can đảm xông qua. Khi cơ thể xuyên qua cánh cửa gỗ, bỗng có cảm giác bị cản trở, cảm giác đó vừa xa lạ lại vừa kỳ quái. Cô ra được ngoài cửa, thì quay đầu nhìn lại cánh cửa gỗ, trong lòng vô cùng tán thưởng thuật pháp này, tiếp đó bật người lăng không lên trời, tìm kiếm xung quanh.

Bấy giờ, sắc trời đã tối, nhà nhà đều châm đèn, khói bếp lan tỏa. Người đi trên đường cũng ít đi nhiều, rất thuận tiện cho việc điều tra. Chân Hư cảnh không lớn, nên chỉ tốn một chút thời gian Nghi Huyên đã tới được nơi trung tâm của Chân Hư cảnh. Từ trên cao nhìn xuống thấy nơi này khá hẻo lánh, khác hẳn với khu dân cư, nói là trung tâm nhưng lại quá vắng vẻ quạnh hiu. Trên mặt đất quả thật có một pháp đàn, qua nhiều năm nên rêu xanh còn mọc trên pháp đàn, dây leo quấn đầy nhìn không ra hình dạng ban đầu. Không ngờ Chân Hư cảnh huyền diệu như vậy mà pháp đàn lại xấu xí như thế, chẳng những không có người canh gác mà cũng chẳng có người đi qua đây, điều này thật khiến người ta thấy khó hiểu. Nghi Huyên thả người xuống, nhìn kỹ pháp đàn kia, nhưng cũng không tìm được chút manh mối giá trị nào.

Bây giờ cô chỉ là ảnh ảo, không thể làm nhiều việc, sau khi ghi nhớ tuyến đường, định bụng trở về. Đúng lúc này, từ xa xa có ánh đèn lay động đang tiến về phía này.

Nghi Huyên vội vàng phi thân lên, mượn bóng đêm mà ẩn mình trên không trung. Khi ngọn đèn kia đến gần thì Nghi Huyên mới dần nhận ra người đang đến là ai. Người mặc trang phục thế kia, chắc chắn là Lưu Tố Tâm, bà ta cầm lồng đèn, trên tay đeo một cái giỏ trúc, đến trước pháp đàn thì dừng lại.

Canh giờ này mà mang đồ theo, không phải đến tế bái thì chính là đưa cơm. Nghi Huyên đang nghĩ ngợi, đã thấy Lưu Tố Tâm buông giỏ trúc xuống, vung tay vẽ bùa, còn miệng quát một tiếng: “Mở!”

Vừa quát xong, dây leo trên pháp đàn giống như vật sống rụt lùi lại, pháp đàn khẽ rung lên, tách ra hai phía để lộ một bậc thang dẫn xuống phía dưới. Lưu Tố Tâm lại nhấc cái giỏ lên, bước xuống bậc thang. Pháp đàn phía sau bà ta lập tức đóng lại, rêu xanh và dây leo lại trườn về vị trí cũ, giống hệt như lúc trước.

Quả nhiên sự việc không đơn giản. Xem ra pháp đàn này chỉ là một thủ thuật che mắt người, còn pháp đàn thật sự thì nằm ở dưới lòng đất.

Nghi Huyên thả người xuống, nhìn pháp đàn kia rồi khẽ cười. May mà cô bây giờ là ảnh ảo, nếu không cô không biết phải phí bao nhiêu thời gian để mở pháp đàn này ra. Cô cười, cúi mình đi xuống, để người mình xuyên qua pháp đàn.

Pháp đàn dưới lòng đất đương nhiên là tối om, mà Nghi Huyên phải che giấu hành tung nên không thể làm phép chiếu sáng. Cộng thêm bản thể này không có xúc giác nên không thể lần mò, bởi vậy đường đi vô cùng gian nan. Không biết đã đi được bao xa, trước mắt bỗng sáng ngời. Bước chân cô chậm lại. cẩn thận đi tới gần. Đang quan sát thì chợt nghe thấy Lưu Tố Tâm nói: “…Họa do ngươi gây ra, vốn phải là ngươi giải quyết hậu quả. Ngươi đã không giúp đỡ ta thì thôi, lại còn đi giúp người ngoài.”

“Họa do ta nhưng … Nhưng ngươi cũng không nên đối xử với thần y như vậy!”

Nghe tiếng của người thứ hai, Nghi Huyên bỗng cả kinh. Người này, hình như là Lục Tín? Cô dán người lên tường, cẩn thận nhìn vào. Chỉ thấy phía trước quả thực có một pháp đàn cao ba tầng, làm bằng bạch ngọc óng ánh sáng bóng, xung quanh cắm cờ xanh đen làm chín tầng pháp giới. Ánh sáng bao phủ pháp đàn chói lọi giống như vì sao trên bầu trời. Còn linh khí dồi dào dâng lên như dòng suối không ngừng cuồn chảy.

Lúc Nghi Huyên nghe thấy cuộc trò chuyện của Lưu Tố Tâm và Lục Tín, thì họ đang đứng trước pháp đàn, có vẻ vừa xảy ra tranh chấp.

“Nếu không phải vì lòng riêng của ngươi thì linh khí làm sao lại tràn ra ngoài như thế? Rồi đợi đến ngày nó tràn ra hết thì mọi người không chết cũng bị tổn thương, lẽ nào ngươi muốn ta ngồi đây chờ chết hay sao?” Lưu Tố Tâm nói.

“Ta biết, những cái này ta đều biết à! Ta cũng không muốn sự việc thành như vậy, cho nên ta mới đi tìm thần y.” Lục Tín vội biện bạch.

“Ngươi tìm hắn thì được gì? Hắn sẽ ra tay giúp sao? Không bị giết chết là may rồi đó. Ta không thể đánh cuộc vào hắn. Bây giờ ta đã bắt hắn tới đây rồi, ngươi chỉ cần làm theo lời ta là được.” Lưu Tố Tâm nói.

“Chuyện này…” Mặt Lục Tín thương xót nói, “Chuyện này không được đâu! Nếu ta làm vậy, ngài ấy sẽ biến thành phế nhân mất!”

“Hắn hiện giờ có khác gì phế nhân? Chẳng thà giải thoát cho hắn, còn hơn để hắn điên điên khùng khùng như vậy!” Lưu Tố Tâm giọng tàn khốc nói.

Lục Tín vẫn lắc đầu, chậm chạp không muốn đồng ý.

Lưu Tố Tâm thở dài bất đắc dĩ: “Giờ tốc độ linh khí tràn ra ngoài ngày càng nhanh hơn, chỉ sợ không qua được Đoan Ngọ. Đến lúc đó, những người khác cũng đành thôi, nhưng đứa con gái số khổ của ngươi sẽ ra sao? Đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ cái chết của con bé… Thân một nơi đầu một nơi, tứ chi không đầy đủ, máu thịt trên người hơn nửa đã bị sói ăn, tình trạng thảm thương như vậy, ngươi có nhẫn tâm để nó xảy ra một lần nữa không?”

Sắc mặt Lục Tín trăng bệch khi nhớ lại hồi ức bi thảm đó, hắn khẽ run lên, buồn bã không nói gì.

“Hảo hảo mà ngẫm lại cho kỹ đi.” Lưu Tố Tâm cầm giỏ trúc đưa cho Lục Tín, nói, “Đây là cơm tối, bên trong có bánh gạo nếp tự tay con gái ngươi làm, cứ từ từ ăn.”

Lưu Tố Tâm nói rồi xoay người đi. Nghi Huyên thấy bà ta đến thi vội ẩn mình vào trong tường để trốn. Thấy bà ta đã đi xa thì cô mới đi ra. Dễ vào dễ ra như vậy khiến cô càng cảm thấy thuật ảnh ảo này rất hữu dụng.

Lưu Tố Tâm vừa đi, trước pháp đàn chỉ còn Lục Tín đứng đó. Nghi Huyên do dự không biết có nên đi tới hỏi cho ra lẽ không, thì lại nghe thấy một thanh âm khác vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó: “Lục Trưởng trấn, ngươi đừng sợ hãi. Linh khí có tràn ra ngoài cũng không nghiêm trọng gì, chỉ cần ngươi làm theo lời ta, ngươi và con gái ngươi chắc chắn sẽ bình an ra khỏi nơi này.”

“Ngươi thực sự làm được như vậy sao? Đến Đoan Ngọ linh khí sẽ hao kiệt, con gái ta còn có cơ hội rời khỏi đây sao?” Lục Tín tức giận nói.

“Ngươi sợ cái gì, giờ đã tới Đoan Ngọ đâu? Nếu ngươi nghe theo nữ nhân kia nói thì pháp trận sẽ ngày càng vững chắc hơn, bao công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể hết. Bây giờ bà ta bắt thần y, thực ra lại có lợi cho chúng ta, ngươi mau dùng sở trường của mình đem toàn bộ tâm pháp Chân Hư Diễn đến đây.” Thanh âm kia nói.

Lục Tín chỉ cau mày mà không đáp.

Thanh âm kia lại cười nói: “Ngươi cứ cân nhắc đi, ta đi xử lý tạp vật trà trộn vào đây đã…”

Nghi Huyên nghe thấy câu này lập tức cảm thấy điềm xấu. Cô hiện đang là ảnh ảo, không hề phát ra hơi thở, cũng không phát ra tiếng động, đáng ra không thể bị phát hiện mới phải. Nhưng ngay lúc cô đang suy nghĩ thì một luồng khí đen bỗng bay đến chân cô, chỉ nháy mắt đã cuốn chặt lấy cô. Nhìn luồng khí đen kia, cô thấy kinh hoàng vô cùng.

Ma khí?!

———————————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình”

Gào khóc, ngao~
chapter content



Xem hết chương này chắc mọi người đã hiểu rồi nhỉ, nữ chủ một mực muốn trốn chạy, chính phái cũng không đủ sức tác hợp, ngay cả các đại thúc đại thẩm ở Chân Hư cảnh cũng tự cảm thấy không làm bà mai được, nên tôi đành tung ra vũ khí cuối cùng!!! —— Phủ Cức Thiên!!!

[Quần chúng phủ Cức Thiên: Cầu ngài buông tha chúng ta à… T_T]

Đương nhiên quan trọng là, phủ Cức Thiên lên sàn có thể giải quyết các mâu thuẫn, để mọi người cùng chung một chiến tuyến, đây là tình tiết tốt đẹp cỡ nào à!

Tất cả đều vì hòa bình! Tất cả đều vì tình yêu! Tất đều vì H!

Phủ Cức Thiên! Cố lên!

[Quần chúng phủ Cức Thiên: Thuận tiện cho xin bốn bữa thịt à… T_T]

[Hồ Ly: Cái này có thể có.]

[Na Chích: Ê đủ rồi nhá…]

Chương sau:

Kẻ nào dám bắt nạt nữ chủ, sẽ bị nam chủ trả thù gấp mười lần nhá…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.