Gió Xuân Vô Tình

Chương 20




edit: Na Na

Đợi đến khi Nghi Huyên dìu Thương Hàn ngồi xuống thì Trí Vận cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô đắn đo chút rồi nói: “Ta muốn nhờ cô nương đi vào Chân Hư cảnh một lần nữa.”

Nghi Huyên cũng đoán được cô ta sẽ nói như thế nên nhíu mày lắc đầu.

Trí Vận biết cô do dự, vội vàng giải thích: “Cô nương… Không, phải gọi sư muội mới đúng. Ta biết trong đó nguy hiểm, đáng ra không nên khiến sư muội dấn thân vào hiểm nguy mới đúng, nhưng thực sự…” Cô nhíu mày than thở, “Đệ tử trong Vĩnh Thánh Thiên tông không có cách nào bước vào Chân Hư cảnh được.”

“Vì sao?” Nghi Huyên hỏi.

“Thực không dám giấu, Chân Hư cảnh này cũng không phải tự nhiên mà thành, mà là do Vân Hòa sư bá của ta thiết lập pháp trận.” Trí Vận nói lên việc này, mặt mày cũng rầu rĩ đi, cô cúi thấp đầu nói, “Sư muội đừng chỉ nghĩ sư bá là kẻ điên khùng, ngày xưa ngài cũng là nhân vật số một số hai chỉ sau Thượng Dương Chân Quân thôi. Về sau lại cùng Chưởng môn chúng ta thành lập nên phái Vĩnh Thánh Thiên tông. Đạo pháp của ngài rất uyên thâm, y thuật cao siêu, lại có mong muốn cứu tế thế nhân, không chỉ những đệ tử trong phái mà dân chúng dưới núi cũng cực kỳ tôn sùng ngài…”

“Quả nhiên hắn chính là ‘Thần y’ trong truyền thuyết kia. Nói vậy thì lúc đầu lập ra Chân Hư cảnh cũng là để cứu người phải không?” Nghi Huyên nói.

Trí Vận gật đầu, “Lúc ấy còn chưa có Cửu Nhạc Tiên Minh, ma quỷ gây tai họa khắp thế gian, nên nhân gian đại loạn. Vĩnh Thánh Thiên tông ta theo Chân Quân thảo phạt ma giáo, mấy năm liền chinh phạt khiến cho nguyên khí đại thương. Vân Hòa sư bá sử dụng linh khí của Lục Hư Thánh sơn làm cơ sở, rồi lấy tâm pháp ‘Chân Hư Diễn’ của phái ta sáng chế ra pháp trận này, vốn lúc đầu là để đệ tử trong phái cần trị thương dùng. Nhưng không ngờ dân chúng dưới núi lại biết được việc này, đều kéo nhau lên cầu y. Sư bá có lòng từ bi nên đương nhiên không chối từ. Cứ vậy một truyền mười, mười truyền trăm, người đến cầu y ngày càng nhiều. Sư bá dứt khoát đặt pháp trận cố định trong núi, và đó chính là ‘Chân Hư cảnh’ bây giờ. Giai đoạn đầu, pháp trận cũng chi có tác dụng hữu hạn, nhiều nhất là giúp vết thương mau lành, giảm bớt đau đớn mà thôi. Sư bá không hài lòng mà muốn hơn thế, nên dành cả đêm nghiên cứu, sau đó pháp trận này dựa vào linh khí của Thánh sơn mà không ngừng mạnh thêm, cuối cùng đã đạt đến khả năng ‘Xương khô sinh da thịt, phục sinh người chết’.”

Nghi Huyên nghe đến đây, lòng bỗng thấy ưu thương, khẽ thở dài: “Đáng tiếc đó chỉ là ảo tưởng mà thôi, khi ra ngoài pháp trận thì hết thảy lại trở về như cũ…”

Trí Vận cũng than thở, “Mặc dù là ảo tưởng, nhưng khi ở trong trận pháp thì vẫn có thể bất lão bất tử, vĩnh viễn hưởng cuộc sống an khang. Mà linh lực trong trận pháp lại mang đến sự thịnh vượng cho muôn vật, chốn bồng lai như vậy có ai không muốn hướng về? Khi đó giữa các đệ tử trong phái đều có lời khen chê đối với Chân Hư cảnh. Mà người phản cảm nhất đối với trận pháp này chính là ‘Thánh sư’ của phái, Vân Sam sư bá. Đạo pháp trong Vĩnh Thánh Thiên tông được chia làm hai phái là ‘Thánh Đạo’ và ‘Thiên Diễn’. Vân Hòa sư bá là người đứng đầu ‘Thiên Diễn’ còn Vân Sam sư bá lãnh đạo ‘Thánh Đạo’, hai người có địa vị ngang nhau, đạo hạnh cũng ngang tài ngang sức. Từ khi Chân Hư cảnh được sáng lập ra thì Vân Sam sư bá đã nghiêm cấm đồ đệ của mình vào đó. Bà ấy còn sáng chế ra một bộ tâm pháp ‘Bí quyết Trấn Thần’, hoàn toàn có thể ngăn cản sự ảnh hưởng của linh khí ở Chân Hư cảnh, và còn rất nhiều lần nếu ý kiến với Chưởng môn, yêu cầu thu lại pháp trận. Cũng vì việc này mà hai sư bá có sự tranh chấp. Chưởng môn cũng bị khó xử. Về sau người đến cầu y ngày càng nhiều, và người ở lại trong trận pháp cũng càng nhiều thêm, qua nhiều năm lại thêm sinh sôi nảy nở khiến cho trận pháp không thể chịu nổi gánh nặng. Bởi vậy Vân Hòa sư bá quyết định mở rộng trận pháp, mở rộng Chân Hư cảnh…” Trí Vận hơi ngừng lại, trong con ngươi hiện lên sự sợ hãi, vẻ mặt cũng hơi trắng bệch, “Ngày đó đúng là một ngày vạn kiếp bất phục…” Trí Vận đưa mắt nhìn Nghi Huyên, trong giọng nói mang ý cười thê lương bi ai, “Ngày phủ Cức Thiên tấn công Lục Hư Thánh sơn…”

Nghi Huyên chợt cảm thấy rùng mình, khỏi cần Trí Vận nói rõ, cô cũng có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó.

“Giết không chết hả…” Trí Vận đột nhiên nói ra câu cửa miệng của Vân Hòa, “Thực sự đúng là giết không chết. Linh khí của tiên gia vốn có thể khống chế ma vật, nếu ma vật ở trong đó sẽ không thể điều khiển được sức mạnh, thậm chí còn bị phản phệ gây hại cho chính bản thân chúng. Nhưng ai ngờ, linh khí của Chân Hư ngay cả ma vật cũng chấp nhận! Xương khô sinh da thịt, người chết sống lại… Những ma vật kia không ngừng sống lại, mà còn nhờ linh khí của Chân Hư cảnh chiếm được sự bất tử. Mười lăm ngày… Mưa ròng rã suốt mười lăm ngày, máu loãng nhiễm đỏ cả Lục Hư Thánh sơn, xác chết rải đầy núi, nhưng lại không hề có xác ma vật. Trong Vĩnh Thánh Thiên tông, tất cả những đệ tử tu luyện ‘Bí quyết Trấn Tâm’ kia đều tử trận. Ngay cả Vân Sam sư bá cũng… Phái ta dốc hết toàn lực đánh một trận sống mái, cuối cùng cũng đánh đuổi được toàn bộ ma vật khỏi Thánh sơn. Chưởng môn vốn định thu hồi pháp trận ở Chân Hư cảnh, nhưng sau trận chiến, đệ tử phái ta dù có người may mắn sống sót nhưng lại có quá nhiều người chết. Vì thế Chưởng môn đành thu pháp trận bé như ban đầu, giữ lại Chân Hư cảnh, để những đệ tử ấy có chỗ nương thân. Nhưng họ đều tự biết mình đã chết, thâm tâm hổ thẹn không mong muốn ở lại trong đó. Đáng thương cho Vĩnh Thánh Thiên tông chúng ta, từ đó chỉ còn hơn mười đệ tử, Chưởng môn cũng không còn muốn thu nhận thêm đồ đệ, thậm chí còn phong bế sơn lĩnh (chặn đường lên núi), một mực đuổi hết những người đến cầu y, và vẫn cứ vậy cho tới bây giờ.”

Sau khi Nghi Huyên nghe xong, lập tức quỳ xuống ôm quyền nói: “Ta thực sự không biết việc này, lúc trước đã mạo phạm, xin sư tỷ bỏ qua cho.”

Trí Vận đưa tay nâng cô lên, nói: “Sư muội quá lời. Chuyện phức tạp vậy sư muội sao biết được? Chưởng môn cũng vì chuyện này mà rất cố chấp đối với chuyện sinh tử, sư muội hiểu lầm cũng là phải. Hơn nữa Vân Hòa sư bá…” Cô nói đến Vân Hòa lại ngừng một chút, “Vân Hòa sư bá vì chuyện xưa mà tự trách bản thân, vây khối mình trong những trận giết chóc kia, đặt biệt là nhưng ngày trời mưa… Ngài ấy sẽ giết hết những sinh vật đi ra từ Chân Hư cảnh. Phải rồi, sư muội đừng hiểu lầm Lê Duệ sư tỷ, tỷ ấy thực ra vẫn luôn canh giữ ngoài Chân Hư Cảnh, để đề phòng có người ra khỏi đó bị Vân Hòa sư bá tấn công. Lúc trước ngăn cản hai người đi vào cũng vì lòng tốt thôi. Không nói lý do, cũng chỉ vì không muốn nhớ tới những chuyện đã qua.”

“Sư tỷ không cần nhắc lại đâu, đạo lý này ta hiểu mà.” Nghi Huyên nói.

Trí Vận cười cười, lại nói về trọng tâm câu chuyện, “Bây giờ Vân Hòa sư bá bị bắt đi, thân là đồng môn thực sự không thể mặc kệ người được. Nhưng vì sau trận chiến, tất cả đệ tử ở Vĩnh Thánh Thiên tông đều tu luyện tâm pháp ‘Bí quyết Trấn Tâm’, còn linh khí trong Chân Hư cảnh mấy năm qua cũng biến hóa rất nhiều, giờ đây đã giống như nước lửa không thể chạm nhau. Nếu bước vào trong đó, đừng nói đến đạo pháp mà ngay cả đi lại cũng khó khăn. Vì thế ta chỉ có thể nhờ cậy sư muội.”

Lúc này Thương Hàn lại mở miệng nói: “Cho dù chuyện cũ đã qua, nhưng Vân Hòa cũng tự tạo sát nghiệp, nên mới bị trả thù. Sư muội ta vừa rồi ra tay giúp đỡ đã là tận tình tận nghĩa rồi. Kẻ dung túng môn nhân sát sinh, rồi lại bỏ mặc sinh tử của môn nhân không quan tâm kia chính là Chưởng môn của các người. Vĩnh Thánh Thiên tông các người tự rước lấy phiền phức, dựa vào cái gì muốn Dịch Thủy đình ta giải quyết hậu quả?”

Nghi Huyên nghe Thương Hàn nói xong, vốn đang thương xót lại hóa thành giật mình sững sờ.

Trí Vận cũng kinh ngạc, vội hỏi: “Vị sư đệ này đừng hiểu lầm, đây không thể gọi là giải quyết hậu quả được, chỉ là nhờ hai vị giúp một chút…”

Vừa nghe thấy Trí Vận nói ra hai chữ “Sư đệ” thì hai hàng lông mày của Thương Hàn đã hơi nhíu lại, nét mặt trầm xuống: “Ta cũng chết dưới tay Vân Hòa, vừa rồi đã không giết hắn mà còn giúp đỡ đó.”

“Sư đệ…” Trí Vận còn muốn nói thêm nhưng lại bị Thương Hàn ngắt lời.

“Ta là Đàn Chủ của Dịch Thủy đình, xưng hai tiếng ‘Sư đệ’ có phần thất lễ đó.” Thương Hàn trầm giọng nói.

Nghi Huyên quả thực không nén nổi nữa, đành bất đắc dĩ nói: “Đến lúc này rồi đừng để ý đến việc xưng hô nữa.”

Thương Hàn hờn giận nói: “Vì sao không thể để ý? Cửu Nhạc tuy cùng chung một thầy, nhưng cũng đã chia ra các môn phái, kể cả có vai vế tình thân thì cũng không thể coi là đồng môn. Muội còn nói ta chưa từng quan tâm chiếu cố muội như một vị huynh trưởng, không thể xứng với hai chữ ‘Sư huynh’. Vậy thì cô ta sao có thể ăn nói bừa bãi tỏ ra thân cận suồng sã như vậy?!”

“Sao lại lôi cả muội vào?” Nghi Huyên khóc không ra nước mắt, “Chỉ là một tiếng ‘Sư huynh’ thôi mà còn nhớ đến tận bây giờ?”

Thương Hàn nói: “Tóm lại, cô ta phải gọi ta là Đàn Chủ mới phải.”

Trí Vận thấy bọn họ như vậy thì có chút xấu hổ, lại hơi thấy buồn cười. Cô nói: “Vừa rồi là ta thất lễ. À… Đàn Chủ để ta nói hết lời được không?”

Thương Hàn cau mày, vẫn hờn giận như cũ, chỉ lạnh lùng nói: “Nói.”

Trí Vận nghĩ một chút rồi nói: “Vân Hòa sư bá dù sao cũng có ân đối với những người đang sống trong Chân Hư Cảnh, tuy lòng còn thù hận nhưng họ sẽ không đến mức hạ sát thủ. Chỉ là không biết họ bắt sư bá đi rốt cuộc vì mục đích gì? Ta không dám mặt dày xin hai vị cứu người, chỉ là…” Cô nói xong lại lấy một viên trân châu trong suốt từ trong lòng ra, đưa tới trước mặt Nghi Huyên, “Chỉ là muốn xin hai vị tiến vào Chân Hư cảnh một lần nữa, đặt viên trân châu này vào pháp đàn trong Chân Hư Cảnh. Bên trong viên trân châu này có pháp lực của ‘Bí quyết Trấn Thần’, có thể làm suy yếu linh khí, để chúng ta có thể thâm nhập vào đó. Chuyện còn lại thì không dám phiền hai vị nữa.”

Nghi Huyên nhìn viên trân châu kia nói: “Nếu linh khí trong Chân Hư cảnh suy yếu đi thì những người bên trong sẽ thế nào?”

“Sư muội đừng lo, viên trân châu này chỉ có thể duy trì được nửa canh giờ, sẽ không hại đến tính mệnh của họ.” Trí Vận nhẹ nhàng để viên trân châu vào lòng bàn tay Nghi Huyên, rồi cười nói, “Sư muội không cần trả lời luôn với ta, nếu viên trân châu này được đặt vào pháp trận thì tự ta có thể cảm nhận được.”

Trí Vận nói xong thì đứng dậy cáo từ, nhưng nghĩ đến điều gì đó lại đắn đo nói: “Còn một việc muốn nói với sư muội, việc lúc trước ta đồng ý thay muội tìm những đệ tử bị thất lạc kia, ta đã tìm khắp núi nhưng vẫn không thấy, chỉ sợ…”

“Trong Chân Hư cảnh?” Nghi Huyên nhíu mày.

Trí Vận gật đầu, “Ta sợ không thể giúp thêm được nữa.” Cô buồn bã thở dài ròi ôm quyền cúi đầu nói: “Cáo từ.”

Nghi Huyên đưa mắt dõi theo hướng cô ấy rời đi, xong lại thở dài. Cô nắm viên trân châu trong tay, lòng ngổn ngang suy nghĩ.

“Muội muốn giúp họ?” Thương Hàn nghe tiếng cô thở dài, hỏi như vậy.

“Không biết nữa…” Nghi Huyên xoa xoa lên trán, than thở.

“Không cần băn khoăn về ta.” Thương Hàn nói.

“Hả?” Nghi Huyên nhìn hắn một cái, rồi hời hợt nói: “Muội chưa từng băn khoăn…”

“Lúc trước muội lấy bảo kính che chở Vân Hòa, nếu không lo cho thương thế của ta, thì muội đã định chiến đấu với người đàn bà đó còn gì.” Thương Hàn nói.

Nghi Huyên nhớ lại tình hình khi đó, lại tiếp tục thở dài, “Chiến đấu gì chứ, huynh cũng biết đạo hạnh của ta kém như thế nào mà, sao có thể là đối thủ của bà ta được chứ.”

“Muội đâu kém, cũng là gương kiếm song hành rồi, còn kém vào đâu nữa?” Thương Hàn nói, “Tiềm Nguyên môn cũng chỉ là một môn phái nhỏ, kỹ thuật tấn công chỉ bình thường, vốn không thể so với Cửu Nhạc Tiên Minh. Muội là chân truyền của Thiên Vân trưởng lão, cũng không phải là người vô danh trong phái, nếu thực sự ra tay thì chưa chắc đã thua bọn họ.”

Nghi Huyên bật cười, nói: “Sao cơ? Ta được Thương Hàn sư huynh thừa nhận rồi sao?”

Thương Hàn nói: “Không phải là thừa nhận, mà đây là sự thật. Muội dù sao cũng là đệ tử của Dịch Thủy đình đương nhiên phải tự cảm nhận được, chưa nói đến chuyện thắng bại, mà nếu như thật sự bại dưới tay họ thì cũng đừng tự ti như vậy.”

Nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc mà Nghi Huyên thấy buồn cười càng muốn trêu chọc hơn: “Được được, sư huynh giáo huấn phải lắm! Lần sau ta nhất định sẽ sửa, tuyệt đối không làm mất mặt sư môn được chưa?”

Thanh âm của cô thoải mái nhẹ nhàng, trong giọng nói còn mang theo ý cười, tuy có phần đùa cợt, nhưng vẫn nghiêng hơn về phần dịu dàng. Hắn bất đắc dĩ đành mỉm cười nói: “Nếu muốn giúp đỡ, đặt một viên trân chân thì có khó gì. Cứ phải suy trước tính sau, băn khoăn lo lắng vậy thì lòng muội cũng không yên ổn.”

Nghi Huyên không biết nói sao nữa, chỉ một câu nói cũng khiến cô xúc động vô cùng. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi hắn: “Muội vào Chân Hư cảnh, còn huynh…”

“Ta đi cùng muội.” Thương Hàn thản nhiên đáp, “Nhớ kỹ không được rời khỏi ta nửa bước.”

Nghi Huyên không nén nổi vui mừng, may mà hắn không nhìn thấy chứ nếu không cô thật không biết phải che giấu nụ cười thế nào. Cô chăm chú nhìn hắn, khẽ nói:

“Vâng.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Ngao~~~

Sư muội ah, cô đã hoàn toàn rơi vào tay giắc rồi… Đừng từ chối nữa, mau yêu nhau đi, nói trắng ra thì có gì khó khăn đâu. Suy trước tính sau, băn khoăn lo lắng như vậy lòng cô cũng không yên được đâu ~ qua chuyện này nữa là không còn cơ hội nữa đâu ~ Trái đất cũng muốn hủy diệt rồi mà còn do dự nữa ah ~~~

【 sư muội: … 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.