Gió Xuân Rực Lửa

Chương 36: 36: Năm Mới Trái Tim Đập Nhanh Không Ngừng





Lâm Sơ Thịnh không khống chế được mình, nên rơi khá nhiều nước mắt.
Đến khi bộ phim kết thúc, cô còn đến nhà vệ sinh để rửa mặt, nhưng lúc rời khỏi rạp chiếu phim, vành mắt vẫn phiếm hồng.
Lúc này đã hơn 10 giờ tối, cửa hàng thương mại đã đóng cửa, khi hai người đi thang máy xuống tầng một, gió lạnh thổi đến, hơi lạnh tiến vào trong chóp mũi, đến tận tim phổi, cơ thể cũng lạnh dần.
Đêm đón năm mới, dòng người chen chúc ở đầu đường, ồn ào như ban ngày.
“Tôi đưa em về nhà trước.”
Anh Bắc: Làm anh khó lắm, còn phải trả nợ thay em trai )Quý Bắc Chu vốn muốn đón năm mới với cô, nhưng gần đây Giang Đô lạnh hơn trước, nhiệt độ không khí quá thấp, cô lại vừa mới khóc xong, dáng vẻ đáng thương như vậy, khiến anh không nỡ để cô phải đứng trong gió lạnh.
Lâm Sơ Thịnh gật đầu đáp lời, cô chỉ thấy cả đầu và xoang mũi đều đau như nhau, còn thấy chóng mặt nữa.
Sau khi lên xe taxi, hơi lạnh và nóng đan xen luân phiên, hơn nữa lại ở trong không gian khép kín, có mùi khó chịu, cơn choáng váng càng mãnh liệt hơn, lan đến khắp người, sức lực toàn thân đều như bị rút cạn.
Ngay từ đầu cô cho rằng chắc do lúc nãy rơi nhiều nước mắt quá nên mới thấy đau đầu, lúc này nghĩ lại, chắc bị cảm sốt rồi, buổi sáng thức dậy cô hắt xì không ngừng, lúc ấy còn tưởng do mới đi từ Vân Nam về, vẫn chưa thích ứng được, nên chẳng hề để bụng.
“… Về nhà sớm vậy à, quảng trường trung tâm đang có hoạt động đón năm mới đấy, hai cô cậu không đi xem à.” Chú tài xế đang nói chuyện với Quý Bắc Chu.
“Cũng muộn rồi.”
“Tôi vừa mới đi qua, vẫn còn rất nhiều người ở chỗ đó, đều là người trẻ tuổi cả, không sợ lạnh.”
Quý Bắc Chu chỉ cười, nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát Lâm Sơ Thịnh, từ sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, hình như cô có hơi khác thường.
Khi xe taxi còn cách nhà nghỉ nhà họ Lâm một khoảng, Lâm Sơ Thịnh đã gọi tài xế dừng xe lại, “Anh đừng xuống tiễn tôi nữa, về nhà sớm một chút, chúng ta liên lạc lại sau.”
Lâm Sơ Thịnh thấy đầu óc choáng váng, cả người hết sức lực, chào tạm biệt anh rồi vội vàng rời đi.
Quý Bắc Chu nhìn theo bóng dáng của cô, như đang suy nghĩ điều gì đó.


Lâm Sơ Thịnh cũng không về thẳng nhà, cô cũng biết rõ tình hình sức khỏe của mình.
Với tình trạng hiện tại, e rằng uống thuốc cũng khó thấy được hiệu quả, cũng đã muộn rồi, có vài phòng khám nhỏ đã đóng cửa, cô bèn đi thẳng đến bệnh viện cách nhà cô khoảng một trăm mét.
Tuy đã là ban đêm, nhưng vẫn có rất nhiều người đang ra vào bệnh viện, sau khi khám bệnh xong, bác sĩ trực ban kê thuốc cho cô, còn bảo cô nên truyền hai bình nước nữa, Lâm Sơ Thịnh lại ngồi chờ ở phòng khám một mình.
Xung quanh có không ít người đang ngồi, không có ai có hứng thú nói chuyện, có vẻ như phòng bệnh cũng rất yên tĩnh.
Nhưng người đến một mình, hình như chỉ có mình cô.
Muộn như vậy rồi, nếu như cô nói cho bố mẹ, hai người chắc sẽ lo lắng rồi chạy đến bệnh viện, nên cô vẫn quyết định truyền nước xong về nhà rồi mới nói chuyện này.
Cô gọi điện cho bố mẹ, nói đón năm mới xong sẽ về nhà, vợ chồng họ Lâm cho rằng cô đang ở cùng Quý Bắc Chu, nên cũng không nói gì.
Xung quanh quá yên tĩnh, cơ thể mệt mỏi, hơn nữa máy sưởi của bệnh viện cũng khá ấm, thuốc cũng dần dần có hiệu quả, Lâm Sơ Thịnh thấy cực kỳ buồn ngủ, không thể chịu nổi nữa, quyết định chợp mắt hai phút…
Tiếng khóc của trẻ con, trong chớp mắt đã khiến cô tỉnh khỏi giấc ngủ, hóa ra có một đứa trẻ đang khóc lóc không ngừng vì phải tiêm thuốc.
Lâm Sơ Thịnh muốn cử động người, chiếc áo đang phủ trên người cô dần rơi xuống, cánh tay đang truyền nước lại bị người khác đè lại.
“Đừng cử động!”
Vẫn là chất giọng khàn quen thuộc, Lâm Sơ Thịnh xoay người nhìn về phía bên cạnh, Quý Bắc Chu đang ngồi ở bên cạnh cô.
Anh mặc áo len, chiếc áo khoác ngoài mới bị rơi xuống lúc nãy, chính là áo khoác lông vũ của anh.
Hơi thở của Lâm Sơ Thịnh dần dần nặng nề, hơi nóng dần khiến lồng ngực cô ấm lên.
“Sao anh lại ở chỗ này?”
“Không yên tâm, nên đi theo em cả đoạn đường.” Quý Bắc Chu nhặt chiếc áo khoác vừa rơi xuống, anh phủi nhẹ hai cái, sau đó khoác lại áo lên chân cô, “Tôi muốn nhìn em về nhà rồi mới đi, không ngờ em lại đi đến bệnh viện.”
“Ngồi truyền nước một mình mà cũng dám ngủ, không sợ có người lấy trộm điện thoại và túi của em à? Lá gan cũng lớn nhỉ.”
“Em đừng cử động, để tôi đi lấy nước ấm cho em.”

Quý Bắc Chu nói rồi đứng dậy đi đến lối đi bên cạnh, Lâm Sơ Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía bình truyền nước thuốc đang còn một phần ba nữa, lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang xa dần của anh, trong lòng lại nảy lên một cảm giác khó diễn tả thành lời, chỉ thấy cả người nóng rực.
Mấy phút sau
Lâm Sơ Thịnh uống nước ấm, Quý Bắc Chu lại nghiêng đầu nhìn cô, “Thấy không thoải mái mà cũng chẳng nói gì, em cũng giỏi nhịn đấy.”
“Không muốn mang đến phiền phức cho người khác.” Cô cũng đi học ở bên ngoài nhiều năm, nên đã hình thành nên tính cách này từ lâu rồi.
“Ở trường học cũng như vậy?”
“Ở trường có bạn cùng phòng và bạn học nữa.”
“Bạn trai đâu?”
“Không có bạn trai.” Cũng vì lý do đó, nên khi hai vợ chồng Lâm Kiến Nghiệp nhìn thấy anh mới thấy xúc động như thế.
“Vẫn luôn không yêu đương? Theo tuổi của em, trên lý thuyết thì chắc phải yêu đương rồi chứ.

Không giống tôi, khi học đại học, trường học quản lý nghiêm khắc, không có thời gian, công việc của hiện tại thì cũng không cơ hội quen người khác phái.”
“Công này chắc phải kể đến em trai anh.”
“Tiểu Úc?”
“Khi còn cấp ba cậu ta theo đuổi tôi sít sao, tới đại học rồi, trường chúng tôi vốn có ít nam, khi cậu ta chưa quen Triệu Thiến, có thời gian rảnh thì lại tới tìm tôi, có không ít người đều cho rằng cậu ta là người yêu của tôi, nên cũng chẳng ai theo đuổi tôi nữa, đến khi cậu ta yêu đương, tôi lại bận rộn ôn tập để thi nghiên cứu sinh…”
Lúc này Lâm Sơ Thịnh nghĩ tới Quý Thành Úc, vẫn còn hơi giận hờn, ước gì có thể đá hai phát vào mông cậu ta.

“Theo như em nói, dường như Tiểu Úc đã khiến em bị lỡ yêu đương hả.” Quý Bắc Chu cười.

“Cậu ta có trách nhiệm rất lớn.”
Lâm Sơ Thịnh cũng dùng giọng điệu đùa giỡn với bạn bè thôi, không phải có ý trách Quý Thành Úc thật.
Nếu như ngày thường, cô sẽ không nói nhiều chuyện với Quý Bắc Chu như vậy, nhưng khi con người bị bệnh là lúc yếu ớt nhất, sự xuất hiện của anh, thật sự đã khiến cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Phòng tuyến ở dưới đáy lòng… Bỗng bông lỏng ra.
Cô y tá vừa mới tiêm thuốc cho đứa bé khóc lúc nãy xong, khi đi đến bên cạnh Lâm Sơ Thịnh, thì nhìn vào bình truyền nước kia, “Một lát nữa tôi sẽ đổi bình truyền nước giúp cô.”
“Cảm ơn.”
“Cô cảm thấy thế nào, vừa rồi nhiệt độ cơ thể cô có hơi cao, bây giờ còn sốt không?”
“Bây giờ…” Một tay Lâm Sơ Thịnh đang truyền nước, một tay nắm chặt lấy cốc nước nóng, không có cách nào kiểm tra nhiệt độ ở trên trán.
Quý Bắc Chu bỗng nhiên duỗi tay qua, sờ lên trán cô, cảm nhận nhiệt độ.
Tay của anh vừa thô ráp lại vừa ấm áp.
“Không sốt nữa.” Anh nhìn về phía y tá.
Anh Bắc: Làm anh khó lắm, còn phải trả nợ thay em trai )
Cô y tá gật đầu rồi rời đi, ngược lại Quý Bắc Chu chưa từng bỏ đang đặt ở trên trán cô ra.
Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, ngón tay anh dán sát vào, cả người cũng nhích lại gần, “Lúc nãy em nói Tiểu Úc khiến em bị lỡ yêu đương, nhưng nó đã kết hôn rồi, e rằng không thể gánh trách nhiệm gì với em được…”
“Thứ Tiểu Úc nợ em, tôi trả thay nó được không?”
Xung quanh yên tĩnh, chỉ có giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh.
Ánh đèn sáng rực, hơi thở nhẹ nhàng.
Lâm Sơ Thịnh cảm thấy đầu cô lại không tỉnh táo, phần trán bị bàn tay anh chạm vào lại càng nóng hơn, kể cả khi tay anh rời đi rồi.
Hơi nóng, kéo dài không tan đi.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên không ngừng, Lâm Sơ Thịnh bỏ cốc giấy xuống để xem, năm mới đến rồi, bạn học bạn bè đều đang gửi tin nhắn lẫn nhau.

Hai vợ chồng Quý Thành Úc đăng ảnh chụp lên, cô cũng nhấn like một cái.
Vào lúc 12 giờ, Quý Bắc Chu cũng viết lên newsfeed:
【 Năm mới đến, hy vọng có thể luôn ở bên cạnh em.


Triệu Thiến cũng để ý thấy, nhấn like rồi comment một câu chúc anh cả năm mới vui vẻ, cái tên ngốc Quý Thành Úc là người like đầu tiên thì không nói, còn để lại một câu:
【 Đưa chị dâu về nhà, hạnh phúc anh em cô ấy chúng ta.


Hắc Tử cũng comment phía sau: 【 Nắm lấy tay chị dâu, hạnh phúc theo anh lâu.


Lâm Sơ Thịnh khẽ ho một tiếng, mấy người quen của Quý Bắc Chu đều cứ ngơ ngơ ngây thơ như vậy, mà người bên cạnh cô lại nói khẽ một câu, “Năm mới vui vẻ…”
Ngón tay Lâm Sơ Thịnh nhấn xuống, cũng like bài viết kia của anh.
Quý Bắc Chu cười lên, cô quay đầu một cách cứng nhắc, cũng nói câu năm mới vui vẻ.
Hết chương 36.
Lời của tác giả:
Anh Bắc: Làm anh khó lắm, còn phải trả nợ thay em trai )
Quý Thành Úc: Ai cần anh trả chứ!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.