Gió Xuân Rực Lửa

Chương 12




Quý Bắc Chu và những người khác đi đến gần nhà nghỉ kia, bây giờ bóng đêm đã mù mịt, bầu trời như bọc một lớp mực đen nặng nề.

Buổi tối ở thị trấn nhỏ này cũng không có hoạt động giải trí gì, mặt trời lặn thì mọi người đã nghỉ ngơi, lúc này trên đường chỉ có lác đác vài dấu chân.

Bọn họ dừng xe lại, nấp ở chỗ cách nhà nghỉ kia khoảng một trăm mét, Quý Bắc Chu đánh giá bốn phía xung quanh, “Tôi và Hắc Tử đi mấy chỗ gần đây xem, các cậu đợi ở trong xe.”

“Đội trưởng, bên cảnh sát đã nói đám người kia đi rồi, có gì để xem chứ.”

“Nếu như đúng là đám người mà chúng ta muốn tìm, bọn họ lại đang tìm chỗ dừng chân, thị trấn này không lớn, có khả năng sẽ có phát hiện mới.”

Quý Bắc Chu đuổi theo đám người này đã lâu, nếu không phải bởi vì bọn họ, anh cũng sẽ không kết thúc kì nghỉ phép trước thời hạn.

Anh chàng tên Hắc Tử lẽo đẽo theo Quý Bắc Chu xuống xe, anh cảnh sát kia đã sớm cử người đến hỏi nhà nghỉ kia rồi, bọn họ có đi hỏi nữa thì cũng không tìm được manh mối có giá trị.

Hai người đến một quán nhỏ gần đây để mua thuốc lá, thuận tiện bắt chuyện với anh chủ quán.

“Ông chủ, cho tôi hai bao thuốc lá HongHe loại rẻ nhất.” Hắc Tử ghé vào quầy, nhếch miệng cười.

Anh chủ quán lập tức lấy thuốc lá rồi nhận tiền, Hắc Tử ném bao thuốc cho Quý Bắc Chu, “Ông chủ, hỏi thăm anh một chuyện được không.”

“Chuyện gì?”

Anh chủ quán nhìn hai người đàn ông cao lớn này, cũng mang sự cảnh giác, khóa hộp đựng tiền lại với vẻ bình tĩnh.

Hắc Tử đã nhìn ra hành động của chủ quán, chỉ giả vờ không thấy gì, rồi nở nụ cười ngớ ngẩn:

“Chúng tôi từ nơi khác đến, muốn tìm chỗ dừng chân, anh đề cử cho chúng tôi vài nơi đi, tốt nhất thì đầy đủ tiện nghi, còn không thì có chỗ ở thôi cũng được, chỉ cần tạm thời nghỉ lại một đêm.”

“Tìm chỗ ở à.” Lúc này chủ quán mới thở nhẹ ra, “Ở nhà nghỉ đi, gần đây có vài nhà nghỉ đấy, bây giờ không phải là mùa du lịch, giá cả cũng không đắt.”

“Ừm thì…” Đầu ngón tay Hắc Tử kẹp lấy điếu thuốc, ngượng ngùng gãi đầu, “Túi của bọn tôi bị mất trên đường rồi, không có chứng minh thư, tôi đoán mấy nhà nghỉ này không cho bọn tôi ngủ lại đâu.”

“Bị trộm à?” Ông chủ hỏi tiếp.

“Anh đừng hỏi nữa, mẹ kiếp, mấy mà bọn tôi nhanh trí, không để tiền ở cùng một chỗ…”

Quý Bắc Chu dựa vào cánh cửa của quán nhỏ này, đánh giá bốn phía, từ nơi này có thể nhìn thấy nhà nghỉ báo cảnh sát ngày hôm nay, ngoài cửa treo một chiếc đèn neon, tầng hai có gian phòng vẫn còn sáng đèn.

Có một người đang đứng cạnh cửa sổ.

Cửa sổ này cũ kĩ, cửa kính cũng đã lâu rồi chưa được lau chùi, nhìn từ bên ngoài thì chỉ nhìn thấy một bóng dáng không rõ ràng.

Nhìn dáng người thì có vẻ là phụ nữ.

Lại có một cảm giác quen thuộc.

Quý Bắc Chu vẫn luôn có tiếng về năng lực quan sát.

Anh cúi đầu phủi khói thuốc, cảm thấy không có khả năng này, rồi tự cười nhạo bản thân, chắc anh như điên rồi, sao tự dưng lại nghĩ đến cô ấy?

Chẳng lẽ giống như lời Hắc Tử nói thật, nghĩ đến phụ nữ rồi?

“Anh, ông anh này nói có thể ở lại trong nhà của mấy người dân.” Hắc Tử đi tới, “Còn nói đêm nay chúng ta có thể ở nhà anh ta.”

“Ở nhà anh ta?” Quý Bắc Chu nhíu mày.

“Chỉ cần chúng ta phụ thêm ít tiền là được, anh thấy thế nào? Muốn ở lại nhà của ông anh chủ quán này hay không?” Hắc Tử cười gượng, nếu như ở lại nhà người dân thì sẽ rất khó tìm, cũng không thể đi gõ cửa từng nhà trong đêm hôm khuya khoắt này được.

“Chúng ta vẫn nên đến hỏi thăm nhà nghỉ kia một lát đã.” Quý Bắc Chu nói chuyện, ánh mắt vẫn dừng ở trên chiếc cửa sổ nhỏ cách đó không xa.

Hắc Tử nhìn theo ánh mắt anh, trong lòng lại thầm chửi một câu vãi thật!

Tôi thì khổ cực ngậm đắng nuốt cay nói chuyện với chủ quán, còn anh thì lại đang ngắm phụ nữ?

Đội trưởng à, anh…

Đúng là càng ngày càng đáng ghét rồi!

Nhìn ở chỗ xa thì không nói làm gì, giờ anh lại còn muốn qua đó nhìn kĩ?

Chỉ là một bóng dáng mờ mịt, có thể nhìn ra cái quái gì chứ, dù anh có muốn phụ nữ thì cũng không thể vớ bừa lấy người ta như vậy được, chỉ nhìn bóng dáng thôi mà đã có ý này rồi!

**

Lúc này Lâm Sơ Thịnh đang đứng ở cạnh cửa sổ, loay hoay với cái khóa bị hỏng.

Buổi tối ngủ một mình trong một căn phòng như vậy, cô thấy không yên tâm, bèn khoác chiếc áo rồi xuống lầu, nói lại chuyện này với bà chủ, để bà ấy đổi cho cô một căn phòng khác.

“Cửa sổ của căn phòng kia lại hỏng rồi à?” Bà chủ thở dài, “Ngại quá, đợi lát nữa tôi sẽ bảo ông nhà đi xem.”

“Cảm ơn, đã làm phiền bà chủ rồi ạ.” Lâm Sơ Thịnh nhìn bên ngoài, “Bà chủ, gần đây có tiệm thuốc nào không?”

“Có đấy, cô đi ra cửa thì sẽ nhìn thấy, có bảng hiệu sáng đèn.”

“Vậy tôi đi ra ngoài một chuyến.”

“Vậy khi nào cô trở về, tôi sẽ bảo ông nhà tôi lên phòng cô nhé? Ông ấy đang tắm rửa, chắc chưa tắm xong luôn được đâu.”

Bà chủ cũng là một người đáng tin cậy, khi khách không có ở phòng, tự tiện đi vào phòng là điều không tốt, nếu như bị mất đồ gì cũng khó mà nói rõ được, nên làm vậy cũng tiện cả đôi đường.

“Được ạ.” Lâm Sơ Thịnh gật đầu rồi đi ra khỏi khách sạn, đến tiệm thuốc ở cách đó không xa.

Mũi cô vẫn đang khá đau, cũng không biết vì lí do gì, khi rời khỏi Bắc Kinh cô chỉ mang theo thuốc cảm và những loại thuốc thường dùng khác, còn không mang theo cái khẩu trang nào, lúc này cô mới muốn đến tiệm thuốc để mua khẩu trang.

Đêm khuya như mực tàu, gió thổi rào rạc, trên đường không một bóng người, càng tăng thêm vài phần nguy hiểm kì dị.

Lâm Sơ Thịnh bước nhanh chân vào tiệm thuốc, “Bán cho tôi hai hộp khẩu trang.”

“Khẩu trang y tế?”

“Vâng.”

“Cô muốn mua loại mấy lớp? Có vài loại khác nhau…”

Lâm Sơ Thịnh mua khẩu trang xong, chuẩn bị trả tiền rời đi, thì cửa tiệm thuốc lại bị người khác đẩy ra.

Cô nhận ra người đàn ông đang tiến vào.

Lúc thuê phòng ở nhà nghỉ, người này chính là người bị gã kia đá.

Gã ta chỉ mặc áo ba lỗ, quần cọc, trong miệng ngậm điếu thuốc, làn da vừa đen vừa sần sùi, làm nổi bật lên đôi mắt khá tinh ranh, cánh tay bên phải của gã ta có một dấu vết rất sâu giống như dấu răng, khi nhìn thấy Lâm Sơ Thịnh, gã ta nhếch miệng cười xấu xa.

“Anh mua gì?” Nhân viên cửa hàng vẫn tiếp đón như thường.

Người đàn ông nói thứ tiếng cô không hiểu, ngược lại thì nhân viên cửa hàng nhanh chóng lấy thuốc cho gã ta.

Nhân cơ hội này, Lâm Sơ Thịnh rời khỏi tiệm thuốc, mà động tác lấy thuốc trả tiền của gã ta còn nhanh hơn cô, gã ta bước nhanh đuổi theo cô.

Tiệm thuốc cách nhà nghỉ cũng không xa, Lâm Sơ Thịnh bước nhanh hơn, lấy điện thoại ra gọi điện cho đàn anh.

Điện thoại chưa kết nối, cô đã cười nói, “Đàn anh, em đang ở bên ngoài nhà nghỉ, anh muốn đến đón em à? Chỉ cần ra cửa là nhìn thấy em thôi…”

Trong lòng Lâm Sơ Thịnh thấp thỏm không yên, bởi vì bước chân của gã ta vẫn đang theo sát cô…

Không nhanh không chậm.

Dường như gã ta biết cô đang sợ hãi, cố ý muốn nhìn cô hấp hối giãy giụa.

Một tay Lâm Sơ Thịnh nắm chặt lấy túi đựng khẩu trang, một tay cầm điện thoại, âm thanh “Tút — tút –” vàng lên bên lỗ tai, đàn anh vẫn không nhận điện thoại, còn bước chân người phía sau thì ngày càng gần hơn.

Cho đến khi cô sắp đi đến nhà nghỉ, người đàn ông kia phun điếu thuốc lá ra.

Gã ta xông lên, muốn bịt miệng cô từ phía sau, rồi kéo vào trong một con hẻm nhỏ.

Lâm Sơ Thịnh vẫn luôn tập trung tinh thần cao độ, trong giây phút tiếng bước chân tới gần kia, cô chợt xoay người, nắm chặt lấy điện thoại rồi dùng sức đập vào người gã ta.

Một góc của điện thoại đập vào mặt khiến gã ta bị đau, rên lên một tiếng, rồi lại mắng chửi hai câu.

Gã duỗi một bàn tay ra, có ý muốn giữ lấy bả vai Lâm Sơ Thịnh.

Cô vội vàng lùi về phía sau, miệng kêu cứu, lúc này chỉ còn cách nhà nghỉ vài bước, cô không ngờ người này lại to gan như thế!

Trong giây phút gã ta vung tay tới, một cánh tay khác của Lâm Sơ Thịnh bị một người khác giữ lấy, kéo ra phía sau, còn người đó ngăn cánh tay tên đàn ông kia lại.

Người đó khống chế, rồi vặn tay một cái, một tiếng rên thảm thiết vang lên, tên đàn ông kia nhe răng trợn mắt.

Cánh tay bị trẹo, gã ta lập tức quỳ rạp xuống đất!

Nhưng gã cũng là một người giỏi chịu đựng, đã bị như vậy rồi vẫn còn giãy giụa, Lâm Sơ Thịnh chỉ nghe được hai tiếng “Răng rắc –”.

Cánh tay gã ta… đã bị vặn cho trật khớp.

Người đó nhấc chân lên, đá cho gã ta bò trên mặt đất.

Động tác cực nhanh và tàn nhẫn.

“Đội trưởng, em tới rồi –” lại có một người chạy nhanh đến.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lâm Sơ Thịnh cũng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, cô còn đang ngây người, cho đến người đó tới gần, gọi tên cô, cô mới phục hồi lại tinh thần.

“Lâm Sơ Thịnh?” Giọng nói khàn khàn trầm ấm kia vang lên.

“Hả?” Lúc này Lâm Sơ Thịnh vẫn còn mông lung, cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng đầu óc vẫn đang mơ hồ.

Cô hơi ngửa đầu lên để nhìn cho rõ, nhưng giây tiếp theo, anh lại cúi người khom lưng, tiến lại gần.

Trong bóng đêm, khoảng cách hai người cực gần.

Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Hơi thở tràn ngập mùi thuốc lá, như lửa cháy sém dừng lại trên mặt cô.

“Quý…” Gặp được người quen ở nơi đất khách xa lạ đã là điều vốn hiếm gặp, hơn nữa còn gặp nhau trong tình huống nguy cấp như vậy, trong lòng Lâm Sơ Thịnh có trăm nỗi cảm xúc đan xen, không nói rõ được là cảm giác gì.

Bởi vì sợ hãi, trống ngực cô đập thình thịch, máu cả người chảy cuồn cuộn, hơi thở nóng rực, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Lúc này đã chuyển nguy thành an, lại gặp được người quen, cô chỉ cảm nhận được chóp mũi nóng lên…

Quý Bắc Chu lại cúi đầu cười một tiếng, “Sơ Thịnh –”

Tiếng cười vui vẻ, tựa như gió xuân mang theo móc câu, nhóm lửa lan ra tận đồng cỏ.

Lâm Sơ Thịnh không nghĩ anh bỗng nhiên lại gọi tên cô như vậy, cô chỉ cảm thấy cả người ngày càng nóng, khuôn mặt còn nóng hơn nữa.

Rồi lại nghe anh nói câu tiếp theo:

“Em chảy máu mũi.”

“…”

Ầm một tiếng, Lâm Sơ Thịnh cảm thấy đầu cô như muốn nổ tung.

Mà lúc này, Hắc Tử đang dùng sức chế ngự tên đàn ông kia xuống dưới đất, lại cảm thấy sắp tức đến mức ngất đi!

Mẹ kiếp, có thời gian yêu đương trêu chọc con gái người ta, sao không tới giúp tôi một tay! Tên này khỏe quá, tôi sắp không giữ được gã ta rồi này!

Hết chương 12.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.