Gió Xuân Cõi Lòng Người

Chương 38: Chương 38





Những ngày sau đó Tử Kính đều ở Tịnh Nguyệt Lai tịnh tâm tu luyện, không quan tâm việc đời.
Nhưng, nàng không quan tâm việc đời cũng không có nghĩa việc đời không quan tâm nàng.

Nàng không tìm việc, việc cũng sẽ tự động mọc thêm chân tới tìm nàng.
Lúc Sài Dận và Tiết Sư thần quân đến Tịnh Nguyệt Lai, cũng là lúc Tử Kính đang ngẩn người nhìn lò trầm hương mà nàng vừa đốt xong cho sư phụ.
Thiên Sơn lão quân, mệnh trước trời đất, được coi là một trong những vị thần tạo lập nên trật tự cho đại hoang, bình sinh tính tình lạnh nhạt không màng việc đời, chuyện mà sư phụ thích làm nhất khi còn sinh thời là đốt trầm hương.

Tử Kính đã từng hỏi vì sao mỗi ngày sư phụ lại đốt trầm hương, cuối cùng nó có thú vui gì.

Lúc đó sư phụ nhìn khói hương cười nhạt bảo:
"Duyên khởi ắt sẽ tàn;
Trầm vụn rồi hương phai;
Duyên tụ ắt sẽ tan;

Lửa nhóm từ tro tàn."
Sư phụ nói: "Đốt trầm hương như nhìn thấy đời người, qua hết bát khổ mới hiểu được ý nghĩa của đời người.

Tử Kính, con hãy nhớ, sinh mệnh thật sự chỉ sống khi đã chấm dứt, như trầm hương khi đã cháy hết, mới thật sự bừng cháy từ trong tro."
Lời của sư phụ Tử Kính luôn không thể hiểu hết, nàng khi ấy chỉ ngỡ sư phụ sẽ luôn vậy đến hết cuộc đời dài đằng đẵng ấy.

Chỉ là không ai ngờ, Thiên Sơn lão quân sau cùng lại chọn con đường phế bỏ tiên thể, trầm luân trong khói lửa hồng trần, trở thành bộ dạng người không thành người ma không thành ma, mang theo một linh hồn bị tổn thương lưu lạc khắp tứ hải bát hoang, ngay cả lúc trước khi kết thúc sinh mệnh cũng là chìm trong đau khổ day dứt.

Đến cuối cùng nàng và sư phụ lần đầu gặp lại sau một ngàn năm cũng là lần cuối cùng gặp nhau.
Tử Kính nhìn khói hương bay lên, không ngừng nghĩ, nếu Thiên Sơn lão quân không gặp Liệt Na có lẽ cuộc đời sư phụ cũng sẽ không thành bại bởi một chữ Tình.

Tâm một khi đã động, là chuyện đáng sợ biết bao...
Mà Sài Dận nhìn bóng lưng cô tịch kia còn khó chịu hơn lòng Tử Kính lúc này, chàng không rõ vì sao mình khó chịu, nhưng hễ khi thấy nàng đứng quay lưng về phía mình thì trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa tức giận.

Như thể muốn thiêu đốt hết những ngọn núi băng đang bao vây lấy nàng, kéo nàng vào trong vòng lửa ấm áp.
Cuối cùng vẫn là Tiết Sư thần quân phá vỡ cục diện im lặng này, hắn cố nặn ra một nụ cười không tự nhiên cho lắm, hắng giọng một cái rồi cúi đầu chào Tử Kính: "Thượng thần Cẩm Minh, tiểu thần lại quấy rầy sự yên tĩnh của ngài rồi!"
Tử Kính quay đầu lại nhìn hắn, lại nhìn thoáng qua Sài Dận, từ sau lần không chào mà biến mất ngày đó, nàng đã hơn một năm không gặp chàng rồi.

Mà một năm này cũng vừa đủ giúp lòng nàng tĩnh lặng đi rất nhiều, không còn xao động khi đối mặt với chàng nữa.

Tử Kính dời mắt mỉm cười nhìn Tiết Sư thần quân: "Không biết lần này Tiết Sư thần quân và Ma tôn đều tới đây gặp ta, là vì chuyện gì?"
Tiết Sư thần quân liếc nhìn Sài Dận một cái, định mở miệng nói, thì Sài Dận đang im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng trước: "Chuyện Thần núi mất pháp lực chắc Thượng thần đã biết, lần này ta tới đây là muốn mời Thượng thần xuống trần một chuyến tới chỗ Thần núi.


Ta nghi ngờ Bạch Thuần đang ở đó."
Tử Kính nghe tới tên Bạch Thuần thì có chút giật mình.
Bạch Thuần- Nguyên hình là một con bạch sà thân dài hơn hai trượng (*).

Mọi người cũng đừng nghe thấy tên nó thanh thuần mà nhầm tưởng đâu nó thanh thuần thật.

Thực chất nó là một trong ba Ma thần năm xưa đã lãnh đạo hơn trăm ngàn ma vật, gây ra một trận đại hại cho khắp đại hoang.
Lúc ấy, sau khi Tử Kính phong ấn xong ma vật vào Thiên Dư Cảnh, đã đánh chết Ma thần Phong Nhị ngay tại chỗ và truy đuổi Ma thần Trúc Nghiệp, tới lúc nàng giải quyết xong hai Ma thần, thì nghe nói Ma thần Bạch Thuần đã bị Thần núi giết chết.

Tử Kính một phần vì chuyện của sư phụ, không muốn dính đến Liệt Na và Thần núi, phần khác cũng không nghĩ việc này có gì hiềm nghi, vì vậy đã không đi xác nhận lại, tin nó chết thật.
Sao bây giờ lại xuất hiện, là trùng sinh hay trước giờ chưa từng chết?
Sài Dận như hiểu được nàng đang nghĩ gì, chàng lãnh đạm nói tiếp: "Ta cũng không biết vì sao bây giờ Bạch Thuần lại xuất hiện, có lẽ phải đi xuống tìm Thần núi một lần mới biết vì sao.

Vậy nên, mong Thượng thần cùng đi ta trừ hại yêu nghiệt."
"Được, bây giờ chúng ta đi thôi." Tử Kính gật đầu ngay, nàng không có lý do nào không đi cả, chuyện này là chuyện lớn của đại hoang không có chỗ cho ái tình xen vào.
Nhưng Tiết Sư thần quân bên cạnh thì xen vào được, hắn gấp gáp nói: "Ta cũng đi!" Hắn nhất thiết phải đi cùng, để ngăn Thượng thần làm mấy chuyện vượt tường, cũng phòng Ma quân vụn trộn đào góc tường (**).
(**) Đào góc tường, nghĩa là đi đường tắt, vụng trộm đánh úp hoặc là vụng trộm dụ dỗ người của người khác, ở đây là chỉ việc Tiết Sư thần quân sợ Sài Dận sẽ nhân lúc hai người gần nhau mà "tán tỉnh" Tử Kính.

Tử Kính sao không hiểu được hắn đang nghĩ cái gì, nhưng nàng chưa kịp nói thì Sài Dận đã rất dứt khoát nói: "Tiết Sư thần quân không cần phải đi theo, ngài tư chất không đủ, theo sẽ kéo chân người khác!"
Tiết Sư thần quân: "..." Có cần nói thẳng ra thế không?
Tử Kính: "..." Lời này sao quen quen nhỉ? Đây chẳng phải là những lời lúc xuống trần củng cố phong ấn nàng đã nói Tiết Sư thần quân như vậy sao?
Lời nói tuy thẳng thắn, nhưng Tử Kính và Tiết Sư thần quân đều biết đây là sự thật, nếu là ma vật bình thường thì Tiết Sư thần quân đánh không vấn đề gì, nhưng đây là Ma thần.

Năm xưa lúc đánh với Phong Nhị nàng đã hao tổn hơn trăm năm tu vi, Trúc Nghiệp cũng truy đuổi và đánh suốt một trăm năm mới bắt được hắn ta.

Bạch Thuần so về hình thể hay pháp lực đều mạnh hơn Trúc Nghiệp và Phong Nhị nhiều lần, lần này không biết có đánh thắng được hay không, đưa Tiết Sư thần quân đi theo chỉ sợ hắn sẽ thành cục tạ kéo chân hai người, khiến cả hai vừa đánh Ma thần vừa phải lo cho hắn.
Tuy vậy, Tử Kính cũng biết hắn chỉ vì quá lo cho mình mà thôi, cũng không chế giễu hắn chỉ chậm rãi nói: "Lần này ngài không thể theo được, chưa nói tới Bạch Thuần mạnh đến thế nào, chỉ riêng việc tính tình của Thần núi vốn chẳng tốt đẹp gì, người đến càng nhiều sẽ làm hắn ta càng thêm khó chịu."
Tiết Sư thần quân sao không nghĩ tới những vấn đề này, nhưng cũng không thể bảo hắn không quan tâm việc Tử Kính và Sài Dận ở cùng nhau, nếu lỡ như cả hai đều có tình cảm với nhau, thì đến Tiên Đế cũng không quản nỗi việc này.
Tử Kính nhìn bộ dạng muốn nói nhưng không thành lời của hắn thì thở dài bảo: "Ngài yên tâm, ta biết ngài đang lo cái gì, ta sẽ không đâu!"
Tiết Sư thần quân: "..." Bảo hắn còn có thể nói được gì đây....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.