Gió Thổi Qua Ngày Mưa - Hiện Hiện

Chương 32: Cố ý




Mùa thu ở Hàng Châu vô cùng ngắn ngủi, chỉ vài cơn mưa qua, mùa đông đã vội vàng đến.

Thương Vũ vừa được thở phào nhẹ nhõm, lại lao đầu vào guồng quay bận rộn của Black Friday và Cyber Monday.

Trong nước có ngày lễ độc thân 11/11 và 12/12, nước ngoài có Black Friday và Cyber Monday, dù là thương mại điện tử trong nước hay xuyên biên giới, số phận của người làm ngành này luôn giống nhau.

Ngay từ khi bắt đầu đăng ký tham gia hoạt động Black Friday, Thương Vũ đã liên tục tăng ca, phối hợp với các bộ phận điều chỉnh giá cả và chiết khấu.

"Trước đây em còn để dành bao nhiêu thứ, chờ đến 11/11 giảm giá mới mua, giờ tự mình làm thương mại điện tử mới biết, hóa ra trước khi khuyến mãi đều tăng giá rồi mới giảm."

"Đương nhiên rồi, không làm vậy thì các nhà buôn thật sự lỗ chết."

"Nhưng mà có vài thứ 11/11 đúng là rẻ hơn ngày thường mà, thức ăn cho mèo em mua hôm 11/11 rẻ hơn tận năm mươi mấy tệ."

"Đó là do họ giảm giá mạnh đấy! Em xem giá sau khi giảm của chúng ta cũng rẻ hơn trước một chút, nhưng nhìn chung vẫn không lỗ."

"Đúng đúng."

"Nhưng mà ở trong nước chắc không có phần mềm xem biểu đồ biến động giá như chúng ta, nếu không bỏ vào giỏ hàng thì khó mà biết được giá thay đổi."

"Ai mà biết, chắc mấy người bán hàng trên Taobao cũng có đấy."

Đồng nghiệp ở nhóm vận hành bàn tán xôn xao, Thương Vũ nghe mà buồn cười, cười được một lúc chợt nhớ ra mình cũng mua kha khá đồ hôm 11/11, vội lấy điện thoại ra xem có món nào chưa giao không.

Dạo này giao hàng chậm trễ, nhiều kiện hàng bị kẹt lại trên đường.

Trước Black Friday, cảng biển bên Mỹ cũng tắc nghẽn, may mà họ chuẩn bị hàng và giao hàng kịp thời, dù có chậm trễ cũng vẫn kịp đưa hàng vào kho Amazon.

Điện thoại bỗng hiện lên thông báo của cảnh sát, gần đây có vụ việc phụ nữ độc thân bị tấn công trên đường đi làm về đêm khuya, nghi phạm vẫn chưa bị bắt, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.

Thương Vũ không để ý lắm, lướt qua thông báo, tiếp tục cùng đồng nghiệp theo dõi và điều chỉnh hoạt động khuyến mãi.

Nhưng đến hơn 11 giờ đêm, cô ngẩng lên mới phát hiện văn phòng đã vắng tanh. Bên ngoài màn đêm buông xuống, sương mù dày đặc, ngay cả ánh đèn của những tòa nhà cao tầng gần đó cũng trở nên mờ ảo, xe cộ thưa thớt, ánh đèn xe le lói nhìn không rõ ràng.

Đi vệ sinh xong, đèn hành lang đã tắt, chỉ còn đèn nhà vệ sinh ở cuối hành lang sáng, nhìn qua thấy rờn rợn.

Thương Vũ bắt đầu thấy sợ.

Trước đây cũng từng tăng ca đến giờ này, nhưng không hiểu sao, nhớ đến thông báo của cảnh sát chiều nay, cô không sao xua đi được nỗi sợ hãi mơ hồ.

Từ nhà vệ sinh đi ra, hành lang chỉ vang lên tiếng bước chân của riêng cô.

Cô cố gắng bước nhẹ nhàng, nhưng dù vậy, cái bóng của chính mình phản chiếu trên tường kính vẫn làm cô giật mình.

Qua vách kính, cô nhìn thấy phòng họp trống không, rõ ràng ban ngày trông rất bình thường, bây giờ lại tối om, rợn người.

Thương Vũ nghĩ hay là dọn đồ về luôn bây giờ.

Giờ này hết chuyến tàu điện ngầm cuối cùng rồi, chỉ còn cách gọi xe.

Nhưng mở app gọi xe, cô cứ chần chừ không dám đặt.

Thông báo của cảnh sát cứ lởn vởn trong đầu.

Lỡ tài xế có ý đồ xấu thì sao, lỡ về đến nhà xuống xe rồi gặp phải tên biến thái thì sao?

Địa điểm xảy ra vụ tấn công trong thông báo của cảnh sát nằm ngay giữa hai khu vực công ty và nhà cô.

Đúng là xui xẻo!

Thương Vũ quay lại chỗ ngồi, vừa chậm rãi dọn đồ vừa tự động viên mình.

Thôi, không sao đâu, làm gì dễ gặp chuyện như vậy? Chắc cô không xui xẻo đến thế.

Hay là xuống dưới tòa nhà bắt xe, rồi nhờ bảo vệ chú ý biển số xe? Hoặc là chia sẻ lộ trình cho Tô Linh cũng được, giờ này chắc cô ấy chưa ngủ.

Dù trong lòng rối như tơ vò, nhưng Thương Vũ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Sau khi tắt đèn, văn phòng mà ngày nào cô cũng ở hơn mười tiếng bỗng trở nên xa lạ.

Từ văn phòng đến thang máy còn một đoạn, đi được một lúc, cô nghe thấy tiếng bước chân của người thứ hai.

Còn ai trong công ty nữa? Ai vậy?

Thương Vũ rùng mình, không nhịn được bước nhanh hơn.

Giờ này trong tòa nhà không còn ai, bảo vệ ở tầng một, dù cô có hét khản cổ cũng không ai nghe thấy, báo cảnh sát thì không kịp nữa rồi.

Nếu hôm nay mất mạng ở đây... hậu quả thật khó lường.

Hôm nay cô cũng không đi giày cao gót, không thể dùng làm vũ khí tự vệ.

Cô không dám nhìn ra sau, nhưng cô càng bước nhanh, tiếng bước chân phía sau cũng càng nhanh theo.

Thang máy đã ở ngay trước mặt, Thương Vũ lao tới, ấn nút xuống.

Ơn trời, cửa thang máy nhanh chóng mở ra.

Cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, vội vàng chui vào thang máy, nhanh chóng ấn nút đóng cửa.

Tuy nhiên, tiếng bước chân đã dừng lại ở cửa, cửa thang máy đóng được một nửa lại từ từ mở ra.

Tim Thương Vũ như nhảy lên tận cổ họng.

Cô nắm chặt túi xách trong tay.

Nếu lát nữa phải đánh nhau, cô sẽ đập thẳng vào đầu hắn.

Đúng lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa thang máy, Thương Vũ co rúm vào góc, giơ túi xách lên định liều mạng -

"Em làm gì vậy, Thương Tiểu Vũ?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Hơi quen tai.

Thương Vũ cẩn thận mở mắt, thấy người đứng ở cửa thang máy là ông chồng hờ của mình, Yến Quy.

Sao lại là Yến Quy?

Cô mới nhớ ra, mấy ngày nay bận rộn Black Friday và Cyber Monday, Yến Quy cũng làm việc ở văn phòng bên KORIS, chiều nay cô còn họp với anh.

Sao anh cũng tăng ca đến giờ này?

Yến Quy nhìn tư thế phòng thủ như mèo xù lông của cô, nhíu mày: "Bị nhập à?"

Thương Vũ lúng túng hạ túi xách xuống, vuốt tóc: "Không có. Em tưởng..."

"Tưởng gì." Yến Quy bước vào, ấn nút đóng cửa.

"Tưởng có trộm vào công ty." Thương Vũ thành thật khai báo.

Yến Quy sững người, hơi ngạc nhiên vì bị coi là trộm đột nhập công ty mình.

Nhưng anh cũng hiểu ra, đêm hôm khuya khoắt, Thương Vũ một mình ở công ty, sợ hãi cũng là điều bình thường.

Anh bấm thẳng xuống tầng hầm để xe.

Thương Vũ lên tiếng: "Cho em xuống tầng một."

Yến Quy không động đậy: "Em đi đâu?"

"Gọi, gọi xe ạ..."

Yến Quy nhìn cô như nhìn người ngốc: "Đi xe anh."

Thương Vũ do dự.

Yến Quy đút hai tay vào túi quần, nhìn màn hình hiển thị tầng, lười biếng nói: "Dù sao cũng về nhà, em không cần phải phân định rạch ròi với anh đến mức này chứ."

Thương Vũ: "..."

Yến Quy: "Đừng quá cố ý."

Thương Vũ lầm bầm: "Vâng, vậy phiền Yến tổng rồi."

Nếu không có chút tình cảm nào với Yến Quy, chắc cô đã thoải mái nói "Vậy em đi nhờ xe Yến tổng nhé".

Nhưng chính vì có chút cảm xúc khó nói nên cô mới do dự. Vì do dự nên mới vô thức tránh tiếp xúc với anh.

Thương Vũ không biết mình làm vậy là để bản thân không suy nghĩ lung tung, hay là để Yến Quy không suy nghĩ lung tung.

Nhưng Yến Quy đã nói vậy rồi, nếu cô còn từ chối thì đúng là quá cố ý, như lời anh nói.

Suốt dọc đường, cô cứ suy nghĩ miên man, cũng không nói chuyện gì nhiều. Về đến nhà, cô đi tắm luôn.

Ra ngoài thì thấy Yến Quy đã nấu chè đậu đỏ.

Yến Quy có thói quen ăn khuya sau khi tan làm về, trước kia đều là dì Lý nấu, bây giờ dì Lý nghỉ phép, anh tự nấu.

Thương Vũ đôi khi nghĩ, anh tối nào cũng ăn khuya vậy, không sợ béo sao?

Như cô, từ khi làm trong ngành thương mại điện tử xuyên biên giới, ngày nào cũng bận đến khuya mới ăn tối, về nhà cũng chẳng có gì ăn nên toàn gọi đồ ăn ngoài. Đồ ăn ngoài nhiều dầu mỡ, phần lại nhiều, mua rồi không ăn hết thì thấy lãng phí, nên cứ ăn hết, ăn xong tắm rửa rồi đi ngủ.

Cứ như vậy chẳng bao lâu thì bắt đầu béo lên. Không chỉ Thương Vũ, mà cả đồng nghiệp của cô cũng vậy.

Bị nói là sống sung sướng quá nên béo lên, mọi người còn thấy oan ức, rõ ràng là do làm việc quá sức mà béo.

Mãi đến khi kết hôn với Yến Quy, chuyển đến nhà anh, được dì Lý chăm sóc, thói quen này mới dần dần thay đổi.

Còn Yến Quy, tuy sinh hoạt khác họ, đêm nào cũng ăn khuya rồi đi ngủ ngay, nhưng sao anh lại không béo chút nào. Thương Vũ rất khó hiểu.

Cô đang ngồi trên sofa vừa nghĩ vừa lau tóc, Yến Quy bưng bát chè đậu đỏ ra.

Nhìn thấy Thương Vũ, Yến Quy tiện miệng hỏi: "Ăn không?"

Thương Vũ gật đầu lia lịa.

Yến Quy đi múc cho cô một bát, Thương Vũ nhận lấy, nhỏ nhẹ: "Cảm ơn Yến tổng."

Cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn ăn.

Chè đậu đỏ Yến Quy nấu rất thơm, không quá ngọt, nóng hổi, ăn vào khiến Thương Vũ cảm thấy ấm áp.

Cô buột miệng khen: "Yến tổng, anh khéo tay thế này, sau này ai lấy được anh thật là có phúc."

Câu này thật vô tư, thật nịnh nọt, Thương Vũ cũng không biết sao mình lại nói ra được.

Muỗng của Yến Quy dừng lại, rồi lại tiếp tục múc chè, anh bình tĩnh nói: "Chẳng phải em đã lấy rồi sao."

Thương Vũ nhắc nhở: "Chúng ta đâu phải thật, ý em là người sau này anh thật sự kết hôn cùng ấy."

Giọng Yến Quy trầm xuống: "Anh tạm thời chưa nghĩ đến chuyện đó."

Thương Vũ thầm nghĩ, đúng là chưa nghĩ đến, dù sao hồi cấp ba đã có người muốn sinh ba đứa con với anh rồi.

Vậy người đó rốt cuộc là ai, sao cô lại không biết gì hết.

Thương Vũ không nói thêm gì nữa, cúi xuống ăn chè.

Cô biết những lời phân bua rõ ràng mối quan hệ này nghe có vẻ khó chịu, nhưng nếu không nói vậy, cô sẽ dễ dàng tự mình ảo tưởng.

Ảo tưởng về những... những tình tiết trong truyện ngôn tình "cưới trước yêu sau".

Đây là hiện thực, không phải tiểu thuyết, làm gì có chuyện ly kỳ như vậy.

Nếu sự quan tâm của Yến Quy dành cho cô chỉ xuất phát từ tình bạn học cũ, sự quan tâm của sếp dành cho cấp dưới, thậm chí là thêm chút ăn ý của đồng minh hợp đồng, vậy nếu cô hiểu lầm sự quan tâm đó rồi đáp lại sai lầm, hậu quả thật khó lường.

Cô chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách, không nên nảy sinh những suy nghĩ viển vông.

Dù sao... cô vẫn nhớ ngày cưới, trên sân thượng, dưới ánh trăng, gió đêm hiu hiu.

Anh trong bộ lễ phục chú rể, nói với bạn bè rằng họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nào có tình cảm gì.

Lúc nói câu đó, khóe môi anh hiện rõ vẻ châm biếm và thờ ơ, hình ảnh đó khiến Thương Vũ nhớ mãi.

Tỉnh táo lại đi, Thương Tiểu Vũ.

Thương Vũ ăn hết chè, thấy Yến Quy cũng ăn xong, liền tự nhiên lấy bát của anh.

"Em đi rửa."

"Ừ."

Suốt thời gian diễn ra Black Friday và Cyber Monday sau đó, ngày nào Yến Quy cũng làm việc ở KORIS, đúng lúc Thương Vũ tan làm thì anh cũng xong việc, hai người gặp nhau ở thang máy.

Sau đó, Yến Quy đề nghị đưa Thương Vũ về nhà, cô không từ chối, mà còn lịch sự cảm ơn.

Chỉ là đôi khi có đồng nghiệp đi cùng thang máy, cả hai sẽ tương tác vài câu, thể hiện sự thân mật của vợ chồng.

Đồng nghiệp không biết là giả, cười nói: "Em thấy Yến tổng kết hôn xong dịu dàng hẳn."

Thương Vũ giả vờ ngạc nhiên: "Thật sao?"

"Vâng ạ, em thấy Yến tổng cười nhiều hơn trước."

"Lại còn nhìn chị Tiểu Vũ cười nữa chứ!"

Trong đầu Thương Vũ hiện lên câu nói của quản gia trong truyện tổng tài bá đạo: "Từ khi có phu nhân, thiếu gia cười nhiều hơn hẳn", cô cười gượng gạo vài tiếng.

Cửa thang máy mở, Thương Vũ cúi đầu bước ra ngoài, nhưng bị Yến Quy kéo lại: "Chưa tới."

Thương Vũ ngẩng lên nhìn số tầng, tầng một.

Đồng nghiệp nhìn nhau đầy ẩn ý, cười chào: "Bọn em về trước nhé chị Tiểu Vũ, Yến tổng."

Đợi bọn họ đi khuất, cửa thang máy đóng lại, chỉ còn lại Thương Vũ và Yến Quy.

Yến Quy dường như không để tâm đến lời trêu chọc của nhân viên, anh còn vui vẻ để họ "đẩy thuyền" mình và Thương Vũ, dù sao trong hợp đồng cũng quy định vợ chồng phải ăn ý khi ở bên ngoài.

Nhưng Thương Vũ rõ ràng không quen, tai đỏ bừng, cúi gằm mặt, Yến Quy chỉ nhìn thấy đỉnh đầu với cái xoáy tóc nhỏ xíu của cô.

May mà vài ngày sau, dì Lý đã trở lại.

Sau khi Black Friday và Cyber Monday kết thúc, KORIS lại kiếm được một khoản kha khá, trụ sở chính của Yến thị quyết định khen thưởng toàn bộ nhân viên KORIS, cho nghỉ một ngày, cộng thêm cuối tuần, được nghỉ ba ngày liền.

Thương Vũ ngủ li bì ở nhà, mãi đến tối mới tỉnh dậy, dụi mắt ra ngoài ăn cơm.

Tay nghề của dì Lý còn hơn cả Yến Quy, quan trọng là, dì ấy chịu cho ớt, Thương Vũ vừa ăn vừa xuýt xoa thích thú.

Ăn xong một bát, Thương Vũ bắt đầu nịnh nọt dì Lý.

"Dì Lý ơi, dì biết không, mấy ngày dì vắng nhà, con nhớ dì lắm."

Dì Lý cười hỏi: "Mấy ngày tôi không có nhà, hai đứa ai nấu cơm vậy?"

Thương Vũ không hề tranh công: "Đều là Yến tổng... Anh ấy nấu, tay nghề của con kém quá, con chỉ phụ trách ăn với rửa bát thôi."

Dì Lý không hề ngạc nhiên, chỉ hỏi: "Nó nấu toàn món không cay, con ăn được à?"

Thương Vũ bênh vực Yến Quy: "Không có đâu dì, vẫn có món cay mà. Anh ấy còn biết làm món đầu cá hấp ớt mà con thích nữa."

Đây là sự thật, Thương Vũ muốn ăn gì, Yến Quy cơ bản đều không từ chối, làm theo hết. Chỉ là anh không thích ăn cay lắm, thỉnh thoảng gắp một miếng, phải uống hai cốc nước.

"Chỉ là ăn uống quá tốt, giờ con lại béo thêm một vòng rồi." Vừa nói Thương Vũ vừa vỗ vỗ bụng, "Con muốn giảm cân quá dì Lý ơi."

Dì Lý suy nghĩ một chút, nói: "Muốn giảm cân thì sáng dậy sớm chạy bộ đi."

Thương Vũ: "Ưm, nhưng mà con không dậy sớm được, với cả đầu gối con cũng không tốt lắm."

Dì Lý lo lắng: "Đầu gối bị sao vậy con?"

Thương Vũ xua tay: "Hồi mới ra trường bị ngã, không sao đâu ạ, chỉ là không vận động mạnh được, bác sĩ cũng không khuyên con chạy bộ."

Nghe đến đây, tay Yến Quy đang ăn cơm khựng lại.

Dì Lý chợt hiểu, xót xa nói: "Sao con lại bất cẩn thế... Mà này, thật ra muốn giảm cân mà không hại đầu gối, có một cách rất hợp với con."

Thương Vũ liền hứng thú: "Cách gì ạ?"

Dì Lý: "Bơi lội đó."

Thương Vũ mất hứng phân nửa: "Con không biết bơi..."

"Chuyện nhỏ, bảo cậu Quy dạy con là được chứ gì? Cậu Quy hồi đại học còn từng đoạt giải bơi lội đấy!"

Vừa nói xong, Thương Vũ và Yến Quy đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.

Thương Vũ mới biết, mỗi sáng Yến Quy ra khỏi nhà sớm như vậy không phải đi làm, mà là đi bơi ở phòng tập thể hình.

Mỗi sáng anh bơi ít nhất một tiếng, rồi tập thể dục thêm nửa tiếng, sau đó mới tắm rửa, thay đồ, lái xe đi làm.

Hóa ra vì vậy mà anh ăn khuya cũng không béo, dáng người lại còn đẹp như vậy.

Nhưng mà, khoan đã, để Yến Quy dạy cô bơi?

Chưa kịp để Thương Vũ từ chối, Yến Quy đã bình thản nói: "Có thể dạy."

Editor: Team Kites

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.