Gió Thổi Mùa Hè

Chương 7: Nghe nói tình yêu đã trở lại (2)




Sân vận động cuối tuần, có không ít người đến.

Chúng tôi ở sân cầu lông, đợi một lúc lâu mới thuê được một sân chơi. Tôi thay một bộ đồ thể thao màu xám tro, còn Liễu Liễu mặc bộ màu trắng, giống một nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp.

Tôi nhìn Liễu Liễu, nở nụ cười sáng lạn.

Người la hét đòi đến sân vận động thật ra kỹ thuật đánh cầu lông rất tệ, ngay từ đầu khi tôi phát mấy quả cầu cô ấy đều không đỡ được, toàn phải đi nhặt cầu, còn chạy lung tung để cầu rơi vào mặt.

“Chắc tại lâu rồi tôi không chơi cái này.” Liễu Liễu tự biện hộ cho mình.

Về sau, cuối cùng cô ấy cũng hoàn thành tâm nguyện đẹp đẽ đỡ được vài một quả cầu, thời gian giữ cầu thật lâu. Cô giơ vợt cầu lông, hưng phấn reo lên trên sân tập.

“Thật vui vì khi hết thời gian thuê sân ở đây em cũng học được cách chơi.” Tôi cười đi tới, đưa khăn mặt cho cô ấy.

“Đừng có xem thường người khác, hôm nay là làm nóng người thôi, lần sau tôi nhất định sẽ đánh cho anh hoa rơi nước chảy, vô cùng thê thảm.”

“Vậy à?” Tôi ngửa mặt uống nước, khiêu khích nhìn về phía cô ấy “Lần sau này là tháng năm nào thế?”

“Chiều mai!”

Tôi nuốt nước khoáng trong miệng xuống, cũng nuốt vui vẻ xuống đáy lòng, không để cô ấy phát hiện ra.

Chưa có cuộc hẹn nào khiến tôi mong đợi đến vậy.

Xế chiều hôm sau, tôi chạy xe đến dưới nhà trọ của Liễu Liễu, cô đã ở dưới lầu chờ, mang một bọc lớn, hình như chuẩn bị rất đầy đủ.

“Tôi không muốn thuê quần áo của sân vận động, mặc quần áo của mình vẫn yên tâm hơn.” Liễu Liễu lên xe, nói với tôi.

“Nhìn dáng vẻ này của em không giống là đánh chiến dịch, mà giống đánh lâu dài.” Tôi trêu chọc cười nói.

“Bây giờ tôi chính thức hạ chiến thư với anh, anh dám nhận không?”

“Liều mình bồi quân tử vậy.” Tôi cười to, lái xe đi.

Trời mưa nhỏ, mặt đường hơi trơn, Liễu Liễu kêu lên chậm một chút, chậm một chút, tôi đùa cô ấy, cố ý không chạy chậm lại, cô ấy gấp tới mức kéo chặt ống tay áo tôi, hai mắt mở to hoảng sợ.

Có một loại cảm giác xa lạ đang lặng lẽ nảy sinh trong lòng, tôi cẩn thận bảo vệ nó. Từ trước đến nay tôi chưa từng nếm qua cảm giác như vậy, tôi cũng chưa từng thử làm một ít chuyện không nắm chắc. Sự thật xảy ra trước mắt, tuy không nhìn thấy kết quả, nhưng lại không muốn bỏ qua.

“Liễu Liễu, em có thể kể vài chuyện cũ của em cho tôi nghe không?” Tôi không trêu chọc cô nữa, xe chạy ổn định trên đường.

“Tôi thì có thể có chuyện cũ gì chứ, bố mẹ đều là giáo viên, từ khi tôi sinh ra đã ngây ngô ở sân trường, bây giờ cũng vẫn ngây ngô ở sân trường, đoán chừng tương lai cũng không có gì thay đổi, học hành, công việc, tất cả đều bình thường, không có gì đáng nói. Không giống những gì anh từng trải rất phong phú nha, Ngôn Mặc, có phải anh có rất nhiều bạn gái không? Nghe nói anh có rất nhiều thính giả trung thành, fans có chủ động yêu thương nhung nhớ không?”

Liễu Liễu gian xảo, đem quả bóng đá về phía tôi.

“Tôi làm gì có nhiều mối tình như em tưởng tượng.” Tôi nhìn cô, dùng tay gõ lên trán cô, “Tôi thừa nhận những chuyện tôi từng trải rất phong phú, nhưng tôi đoán là, EQ của tôi không cao bằng em.”

“EQ của tôi rất cao sao?” Liễu Liễu chớp mắt mấy cái, vẻ mặt không giải thích được.

“Trong tình yêu, em nắm quyền chủ động vững vàng trong tay, giữ trái tim người khác một thời gian dài, EQ còn không cao?”

“Nếu tôi thật sự có khả năng lớn như vậy, thì tốt rồi.” Đột nhiên Liễu Liễu giống quả bóng xì hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, khuôn mặt có chút khổ sở.

Tôi nhìn thẳng về phía trước, cô ấy cúi đầu nghịch túi xách. Ngăn giữa chúng tôi, là sự im lặng chưa từng có, xen lẫn đôi chút bất an và nỗi thấp thỏm lo sợ.

Chúng tôi không nói gì thêm.

Thay quần áo xong rồi đến sân bóng, Liễu Liễu đã khôi phục tinh thần, dù là phát cầu hay đón cầu, đều có độ mạnh yếu, mỗi lần thắng, tiếng cười của cô ấy vang vọng khắp sân cầu lông, còn có thể ngây ngô hồn nhiên làm một cái mặt quỷ với tôi.

Đánh cầu xong, chúng ta chia nhau ra tắm rửa, chiếu theo ước định, người thua mời một bữa cơm, sau đó còn phải cùng người thắng đi tăng hai.

Đây vốn là hiệp ước bất bình đẳng, khi đặt ra, đã biết trước kết quả. Nhưng người ký hợp đồng cam tâm tình nguyện, người thắng sao có thể không cười trộm đây?

Tắm sơ qua một chút, tôi mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng tắm, có hai người đàn ông đang đứng trên hành lang. Tôi liếc qua một cái, không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Ai cũng đều yêu cái đẹp. Thích nhìn trai đẹp không chỉ có phụ nữ.

Hai người đàn ông đều có dáng người chuẩn men, đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người

Người đàn ông bên trái mặc vest màu xanh đậm, kết hợp với một chiếc cà-vạt xanh lá cây kẻ chéo, mái tóc dày được chải vô cùng gọn gàng, trên mặt đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, trên người tản ra mùi thuốc khử trùng, thân hình cao lớn, hai chân thon dài, mười ngón vô cùng tinh tế, khuôn mặt tuấn nhã ôn dật. Người đàn ông bên phải là mẫu đàn ông đang rất thịnh hành bây giờ: người đàn ông lạnh lùng, mặt không biểu cảm, ánh mắt thâm thúy, đường nét khuôn mặt góc cạnh giống như đao khắc, có chút giống con lai, cử chỉ phong thái bất phàm, so sánh với người đàn ông bên trái, có một uy thế khiếp người.

“Tử Nhân, tennis hay là cầu lông?” Người đàn ông ôn nhã hỏi người đàn ông lạnh lùng.

“Tôi không vấn đề gì, loại nào cũng được.” Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng và ngoại hình như nhau, không có một chút độ ấm.

“Vậy tennis đi, bây giờ chắc có nhiều người chơi cầu lông lắm.”

Ngay lúc đó cửa phòng tắm nữ gần đó mở ra, mấy cô gái với mái tóc ướt nhẹp đi tới, thấy hai người đàn trên hành lang thì há hốc miệng, một vẻ mặt rất kinh diễm.

Hai người đàn ông coi như không thấy.

“Ngôn Mặc, chờ lâu rồi phải không?” Liễu Liễu vừa vẫy tay vừa cười tủm tỉm đi về phía tôi.

“Sao không sấy khô tóc đi, trời lạnh thế này sẽ bị cảm mạo.” Tôi không đồng ý nói, đẩy cô ấy vào phòng tắm.

” Liễu Liễu…” Đột nhiên phía sau vang lên tiếng gọi, xen lẫn tiếng hít thở nặng nề.

Nụ cười trên mặt Liễu Liễu liền giống như bị đôi bàn tay ma quỷ nào đó xóa đi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên một tầng sương lạnh, môi tái nhợt, cô run rẩy đứng không vững, nắm lấy cánh tay tôi, cứng ngắc xoay người.

“Thật trùng hợp, bác sĩ Loan, anh cũng tới chơi bóng à?” Cô lễ phép mà xa cách chào hỏi, cánh tay của tôi bị cô ấy nắm chặt.

Người đàn ông ôn nhã kích động chạy đến trước mặt Liễu Liễu, lo lắng xen lẫn vui mừng, tay giơ lên không trung, giống như muốn ôm Liễu Liễu, nhưng đôi mắt hờ hững của Liễu Liễu khiến anh ta không dám tùy tiện hạ cánh tay xuống.

“Anh vừa về nước, gọi điện thoại cho em mà di động của em tắt máy, hình như em cũng chuyển nhà?” Người đàn ông ôn nhã dè dặt hỏi.

“Đúng, tôi chuyển nhà, thay đổi số điện thoại.” Liễu Liễu nói.

“Liễu Liễu, em khỏe không?” Khi hỏi câu này, giọng người đàn ông ôn nhã nhỏ hơn.

Đột nhiên tôi ý thức được người đàn ông trước mắt này chính là bác sĩ ngoại khoa khiến Liễu Liễu mắc chứng thất tình mà Từ Giai nói. Đúng thế, đứng trước mặt người đàn ông thế này, cho dù là đàn ông cũng sẽ không chiến tự bại. Anh ta là hình mẫu tài tử Liễu Liễu thích: thư sinh.

Liễu Liễu vẫn còn yêu anh ta sao?

Chân của tôi giống đứng trong nước biển ngập đến đầu gối, cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ lòng bàn chân.

“Anh thấy tôi có chỗ nào không khỏe sao?” Liễu Liễu hỏi ngược lại, dịu dàng cười cười, “Tôi có hẹn đi ăn với bạn, đi trước.”

“Anh ta là bạn trai mới của em à?” Người đàn ông ôn nhã lúc này mới cảm nhận được sự tồn tại của tôi, ném một ánh mắt không tốt về phía tôi.

“Hình như tôi có quyền không trả lời câu hỏi này của anh.” Liễu Liễu lạnh lùng nói, đưa túi xách trong tay cho tôi.

Người đàn ông ôn nhã đứng thẳng bất động, khóe môi co quắp.

“Xin chào!” Người đàn ông lạnh lùng từ đầu đến cuối im lặng đứng phía sau đột nhiên lên tiếng.

Liễu Liễu nghe tiếng nhìn sang, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ bừng, gượng gạo nặn ra một nụ cười, “Trưởng khoa Điền, xin chào!”

“Ồ, là cô Liễu!” Người đàn ông lạnh lùng nhàn nhạt gật đầu một cái, đi tới.

“Vị này chính là Điền Tử Nhân, là trưởng khoa mới nhận chức, còn đây là thầy Mặc của đài phát thanh.” Liễu Liễu giới thiệu hai người chúng tôi, liếc người đàn ông ôn nhã một cái, miễn cưỡng nói, “Anh ta là bác sĩ Loan Chi Thanh của Bệnh viện Nhân dân.”

Đàn ông từ trước đến nay không vui đều giấu trong lòng, ba người chúng tôi lịch sự bắt tay, đơn giản chào hỏi nhau.

“Tôi quen Chi Thanh ở Pháp, cùng về nước. Chi Thanh vẫn nói ở có một người quen ở đại học Kỹ thuật, thì ra là cô Liễu.” Điền Tử Nhân hoàn toàn dùng giọng điệu bàn công việc. “Thầy Ngôn là danh nhân của thành phố này, danh tiếng ở trường chúng tôi cũng không nhỏ, vẫn muốn làm quen, không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy. Chi Thanh, chúng ta đừng đánh tennis nữa, nếu đã gặp thì mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, có được không?”

Không đợi Loan Chi Thanh nói tiếp, Liễu Liễu đã trả lời: “Không được, tôi và Ngôn Mặc còn hẹn vài người bạn khác nữa, trưởng khoa Điền, bác sĩ Loan, không quấy rầy hai ngươi nữa, tạm biệt!”

Mặt Loan Chi Thanh không giấu được vẻ thất vọng, ánh mắt u oán quấn lấy Liễu Liễu.

Điền Tử Nhân tao nhã gật đầu, “Được, vậy chúng ta hẹn ngày khác gặp lại.”

Liễu Liễu không chờ tôi chào tạm biệt bọn họ, kéo tôi vội vàng chạy ra sân vận động, đứng dưới bầu trời đêm lạnh giá, há miệng thở phì phò.

Đã xa cách hơn một năm, bác sĩ kia vẫn ảnh hưởng đến Liễu Liễu nhiều như vậy, trước đây Liễu Liễu nhất định yêu anh ta rất sâu đậm.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua chát.

“Ngôn Mặc, chúng ta dạo ven sông đi?” Liễu Liễu bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Ừ!” Tôi xoa xoa tóc cô ấy, mở cửa xe cho cô.

Xe trong bóng đêm, chậm rãi di chuyển. Liễu Liễu nhìn ngoài cửa sổ, không nói một lời.

Tôi vẫn lái xe, trong đầu trống rỗng.

“Ngôn Mặc, anh thích tôi không?” Không biết qua bao lâu, Liễu Liễu đột nhiên quay đầu sang chỗ khác, hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.