Gió Thổi Mùa Hè

Chương 1: Gió cuốn đi mùa hạ




Mưa đầu hạ rả rích đêm ngày, giữa chừng còn có sấm sét, bầu trời u ám như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Tôi ngồi trên xe chờ Mạc Tri Văn.

Mạc Tri Văn là nữ ca sĩ nổi tiếng nhất bấy giờ, các ca khúc trong album mới của cô ấy đều do tôi viết. Các ca khúc này có vẻ được người ta chào đón, TV hay radio mỗi ngày đều phát đi phát lại, lượng album phát hành phá vỡ lỷ lục năm nay. Lát nữa cô ấy đến trước trung tâm thương mại quay MV, cứ kéo tôi đi xem cho bằng được, nói là muốn tôi xem cô ấy đứng trong mưa, hát ca khúc của tôi.

Thật ra sáng tác nhạc chỉ là thú vui của tôi thôi, nghề chính của tôi là DJ radio, tôi làm việc cũng không tệ, có một chút danh tiếng trong nghề. Loại âm nhạc tôi thực sự thích phải là loại nhạc khơi dậy bản năng hoang dã sâu thẳm trong lòng người – nhạc jazz. Nhạc jazz là thể loại âm nhạc bắt nguồn từ cộng đồng người châu Phi, nó vốn chẳng có tiếng tăm gì, vậy mà hôm nay khắp mọi ngõ ngách trên thế giới đều có người nghe và diễn tấu nó. Pha trộn giữa nhạc Blues và Ragtime, tiết tấu rõ ràng, thưởng thức nhạc jazz có thể kích thích tình cảm con người. Tôi và mấy người bạn cũng thành lập một ban nhạc nhỏ, thỉnh thoảng di diễn ở quán bar cho vui.

“Chờ lâu rồi phải không?” Mạc Tri Văn đeo kính râm cùng trợ lí lên xe.

“Không sao.” Tôi nói.

“Mới vào hè thôi mà đã nóng như vậy.” Tia nắng nhỏ nhoi chen vào cửa kính, rơi trên khuôn mặt trắng ngần không tì vết của cô. Cách nhau một ghế ngồi, tôi nhìn cô ấy, cảm thấy thật xa vời.

Xe chầm chậm lăn bánh.

Mạc Tri Văn đang nhẩm lời bài hát, trợ lí ngồi bên kiểm tra phục trang của cô ấy, tâm trạng tôi thoáng ngẩn ngơ, lau mồ hôi túa ra trên trán, cảm thấy tiết trời hôm nay thật nóng.

MV được quay ở trung tâm thành phố, đèn flash sáng rực, nhân viên hậu trường dùng một chiếc máy phun lớn tạo cảnh mưa to, xung quanh đứng đông nghịt người, tôi khoanh tay tựa người vào xe nhìn cô ấy.

Cô ấy hát ca khúc của tôi, trong màn mưa trắng xóa.

Điện thoại trong túi quần rung lên, tôi nghe máy, là giọng của Từ Giai.

Từ Giai là giảng viên tiếng Anh của Đại học Kỹ thuật, tôi đã từng dạy một khóa nhạc jazz ở đó.

“Ngôn Mặc phải không?”

“Ừ, Từ Giai, tôi đang trong kì nghỉ.” Tôi nói.

Nhớ trước đây từng có người nói với tôi em thích nhất mùa hè, vì khi mùa hè đến cũng mang theo kì nghỉ dài.

Mùa hè và nghỉ hè, đó là hai từ mà em thích nhất.

Em sợ lạnh nên vô cùng ghét ngày đông tháng giá, lúc nào cũng nói sợ có một ngày em sẽ chết trong mùa đông. Trời thu se lạnh, xuân mát mẻ, duy chỉ có mùa hè đầy nắng gió có thể mặc cho người ta thoải mái vui chơi, em nghiêng đầu, đôi mi dài chớp chớp, vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi.

“Ngôn Mặc,” Từ Giai đè thấp giọng, hô hấp có vẻ thận trọng, giọng nói cũng nặng nề hơn: “Liễu Liễu đã xảy ra chuyện!”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tâm, bỗng nhiên giá lạnh.

“Hè này cậu ấy tham gia đội giáo viên tình nguyện đến vùng núi Tứ Xuyên, bên đó xảy ra động đất, trên đường quay về cậu ấy bị mất tích, nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm, đã tìm một ngày một đêm rồi mà vẫn chưa có tin tức gì. Động đất gây sạt lở nghiêm trọng, có lẽ cậu ấy bị vùi trong đó.” Từ Giai vừa nói vừa khóc, có lẽ Liễu Liễu lành ít dữ nhiều.

Làm sao có thể? Em là Liễu Liễu, là cô gái tràn đầy sức sống gặp khó không bao giờ lùi bước mà, một trận động đất có là gì đâu chứ?

“Ba mẹ cậu ấy bay đến Thành Đô rồi, bên trường học đang chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.” Từ Giai nức nở.

“Tại sao lại nói cho tôi biết? Tôi và cô ấy đã không còn bất cứ quan hệ gì. Bây giờ tôi đang bận việc, tạm biệt!” Tôi run rẩy tắt máy. Nhìn màn hình di động tối mịt, nó chưa từng rung lên phải không?

Tôi ngẩng đầu, nhìn Mạc Tri Văn đang đứng trong ánh đèn rực sáng, cô ấy trang điểm đậm, tóc nhuộm đỏ, mặc một cái váy dài cũng màu đỏ rực, đang cúi đầu dùng khăn lông lau mặt, đối diện với ánh mắt tôi, cô ấy thản nhiên cười, bước lại gần.

“Thấy em đẹp không?” Cô hỏi.

“Rất đẹp.” Tôi nói.

“Lát ghi hình xong chúng ta đến nhà hàng Hàn Quốc, uống sake, ăn thịt nướng.”

“Cô không sợ mập à?” Tôi nhướn mày. Đã muộn như vậy rồi, ăn nhiều thịt nướng không tốt cho tiêu hóa, sẽ tích thành mỡ, dáng người ca sĩ cũng là một phần của bài hát, chỉ lơ là một chút cũng coi như tự hủy hình tượng bản thân.

“Thi thoảng cũng phải đối xử tốt với mình chứ, cần gì phải sống lý trí như vậy? Anh có đi với em không hả?” Cô hờn dỗi nói.

“Được, thích ăn bao nhiêu thì ăn.” Nói xong, lòng chợt băng giá, sau đó quặn đau tựa như bệnh tim tái phát, tôi phải cúi gập người đè lên ngực.

“Ngôn Mặc này, anh biết không, thích ăn bao nhiêu thì ăn, thích ngủ bao lâu thì ngủ, đó là hai ước mơ lớn của em đấy.” Đã từng, có người ghé sát vào tai tôi, thì thầm nói những lời này.

Tôi lấy tay dịu dàng vuốt tóc em, cười âu yếm: “Liễu Liễu, ước mơ của em thật lớn lao.”

“Đúng thế, nhưng có lẽ cả đời cũng không thực hiện được.” Em tinh nghịch nháy mắt với tôi.

Tôi không kìm được hôn lên đôi mắt biết nói ấy.

Bất chợt, tim đau quá.

“Sao anh run vậy, anh không sao chứ?” Mạc Tri Văn nắm tay tôi hỏi.

“Tôi không sao!” Tôi gạt tay cô ấy ra: “Cô đi trước đi, tôi vào trong xe hút điếu thuốc.” Tôi mở cửa xe, khó khăn ngồi vào ghế, đóng cửa xe lại, hai tay ôm mặt.

Nước mắt trào mi, theo kẽ tay chảy xuống.

Tôi muốn biết, bị đất đá vùi một ngày một đêm có thể sống được không?

“Ầm ầm…” Bên ngoài vang lên hai tiếng nổ, tôi quay đầu sang chỗ khác.

Để tăng hiệu ứng, đạo diễn đang chỉ đạo nhân viên đốt pháo hoa.

Màn đêm đen kịt bất chợt rực rỡ sắc màu, có mặt trăng teo tít trên cao, bầu trời đầy sao lấp lánh… tôi ngừng thở, ngắm nhìn thật lâu, bật radio trong xe, là bản ‘Ode to Joy’ của Mozart.

Liễu Liễu từng học đàn dương cầm, vào đêm mừng năm mới em đã đàn cho tôi nghe một lần.

Mái tóc dài buông thả, đôi mắt cong cong, khóe miệng mỉm cười.

Tôi nhắm mắt lại, tim như chìm trong mưa, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, đau đớn như rách da nát thịt, dai dẳng không dứt. Vị tanh ngọt chạm lưỡi, tôi giật mình buông môi dưới cắn chặt.

“Ngôn Mặc, em xong rồi.” Mạc Tri Văn mở cửa xe, hưng phấn nói với tôi.

Cảm giác chết lặng dần tan đi, tôi tựa như sống lại, khẽ gật đầu.

“Vậy chúng ta đi nhà hàng Hàn Quốc nhé, đến chỗ anh hay ăn ấy, mà nói rồi đó, anh không được nói cười với mấy cô phục vụ đâu nha.” Mạc Tri Văn chọc tôi.

“Được.” Tôi nói, lén lau giọt lệ nơi khóe mắt.

Tôi không nuốt lời, suốt cả buổi tối tôi không hề cười, cũng chẳng nói một câu, im lặng uống rượu sake.

Bàn ăn bên cạnh, ánh đèn chập chờn.

Những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm, ánh trăng, sao sáng, đèn đường, nhà cửa… hồi ức xưa cũ quay về. Tôi thấy bóng dáng mảnh mai đi về phía tôi, bờ vai gầy, đôi mắt to tròn, tôi vươn tay nhưng bất chợt lại rơi vào bóng đêm mờ ảo, mắt nhòe đi…

Mạc Tri Văn kể lại, đêm đó tôi vẫn luôn đau đớn gọi tên “Liễu Liễu, Liễu Liễu…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.