Gió Rừng Thông Thổi Bay Vạt Áo

Chương 35: Chương 35





Tạ Vãn Nguyệt quay lại tiếp tục đọc sách, sau khi Hàn Lộ tắm rửa xong, cô mới đóng sách lại đi vào phòng tắm.Rạng sáng ngày hôm sau, Bạch Mộ Sương tỉnh dậy, trước mắt cô ấy là một màu xanh biển, chính là rèm cửa phòng ký túc xá, cô ấy giật mình, cảm thấy cả người vô cùng đau nhức, vừa ngồi dậy thì thấy mình vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua.Ba người còn lại vẫn đang ngủ say sưa, Ô Đan còn đang ngáy khò khò sung sướng, cô ấy ngồi ngẩn người một lúc, xuống giường đi đến phòng tắm tắm rửa, đến khi Ô Đan gõ cửa một lúc lâu cô ấy mới bước ra.Ô Đan bĩu môi không vui, tắm rửa lâu như vậy, muốn tắm đến rách da sao.Hàn Lộ và Tạ Vãn Nguyệt nhìn nhau, trong lòng bọn họ hiểu bảy tám phần, nhưng Bạch Mộ Sương vẫn im lặng, bọn họ không tiện nói thêm.


Tạ Vãn Nguyệt gửi cho cô ấy những bức ảnh chụp được ngày hôm qua, nhưng không nói gì cả.Bạch Mộ Sương đợi bọn họ đi rồi mới lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm cô gái trong ảnh một lúc rồi bấm xóa.Điểm danh tiết học đầu tiên Bạch Mộ Sương không đến, vị giáo sư già kêu những người đến lớp quay về nhắn lại rằng, lần sau ai không đến lớp sẽ trượt bài kiểm tra cuối kỳ, nếu như sẵn sàng nhận điểm 0 về thì chỉ cần ngủ trong ký túc xá.“Một đám bất tài cứ tưởng chỉ cần trúng tuyển vào đại học là có thể ngồi ở nhà nghỉ ngơi, xã hội hiểm ác, núi non trùng điệp.”Nhóm học sinh phía dưới đều rụt đầu lại, không dám thì thầm to nhỏ.

Mặc dù lão giáo sư này đã lớn tuổi, nhưng danh tiếng rất lớn, trong tay dẫn dắt rất nhiều nghiên cứu sinh, tuy đã đến tuổi về hưu nhưng lại không chịu ngồi yên ở nhà, vậy là được mời trở lại.

Nghe nói các dự án ông ấy làm năm đó đã tạo ra thu nhập khổng lồ, nhưng tính tình lại không được tốt lắm.“Tôi từng dẫn dắt một lớp học sinh, trong đó có nhiều em là con nhà gia thế, gia cảnh giàu có nhưng bọn họ vẫn đang rất chăm chỉ.


Các bạn trẻ bây giờ rất thích Internet phải không? Để tôi nói một vài từ, nếu các em có hứng thú thì có thể tra thêm thông tin trên Internet.” Vị giáo sư già thuận miệng nhắc đến một vài cái tên, và Vạn Ngọc Sơn là người cuối cùng.Tạ Vãn Nguyệt giật mình, cô không ngờ người này lại là đàn anh của mình.Thời gian trôi nhanh như vó ngựa, chớp mắt đã là cuối tháng mười.Hôm nay Vạn Ngọc Sơn đã mất bình tĩnh trong phòng họp, cả đám từ già đến trẻ trố mắt nhìn nhau một hồi lâu, rối rít chán nản, mấy ngày nay mọi người đều phải tăng ca, kết quả lại bị mắng chửi thậm tệ, ai mà vui vẻ cho được.Vạn Ngọc Sơn nghe thấy hai từ “tăng ca” lại càng thêm bực bội, anh mắng: “Ai bảo mấy người làm thêm giờ? Tăng ca đến mức não nhũn thành bột rồi, cái thứ này mà gọi là sáng tạo sao?! Cốt lõi công việc và thương hiệu đều mơ hồ, mấy thứ thừa thãi thì lại đặt lên hàng đầu.”“Sáng sớm đã khoe thứ mình cho là mới mẻ này với tôi, muốn thể hiện nỗi vất vả của mấy người cho tôi xem à?”“Nắm bắt đồ vật bất biến, cái gì gọi là đồ vật bất biến? Tâm lý của người tiêu dùng, đến cả tâm lý của người tiêu dùng còn không nắm được thì làm sao mà kiểm soát được thị trường, dựa vào cái đống quảng cáo phí tiền này sao?”“Làm lại, sáng ngày mai đưa cho tôi xem, cấm tăng ca, người nào tăng ca thì đuổi hết con mẹ nó đi!” Nói xong, anh phất tay áo rời đi.Bỏ lại một đám người nhìn nhau, không tăng ca thì phải làm sao đây, ông chủ là thần tiên, nhưng bọn họ có phải đâu.Vạn Ngọc Hà thấy thế, trấn an nói: “Đừng nản lòng, hôm nay nghỉ ngơi một buổi đi, mọi người về nhà nghỉ ngơi rồi mai lại chiến tiếp.”“Tổng giám đốc Vạn này, thời hạn chỉ có một ngày thì sao mà làm ra một phương án khiến anh ấy hài lòng được, bây giờ chúng tôi trắng tay rồi, chẳng còn bất kỳ ý tưởng hay nào cả.”Vạn Ngọc Hà mỉm cười, nói: “Ông chủ từng dùng một tiếng để lập ra một phương án, mọi người đông như vậy, thời hạn một ngày là đủ rồi, huống hồ lúc trước mọi người đều đã có nền tảng vô cùng phong phú.


Đi về nghỉ ngơi đi, nếu lát nữa anh ấy mà nhìn thấy mọi người còn ở lại đây, thể nào cũng muốn lôi dao ra, tôi cản không kịp đâu.”Tất cả mọi người đồng loạt ngậm miệng, “sự tích anh dũng” Vạn Ngọc Sơn từng vung mạnh thanh đao khổng lồ chém Vạn Tứ Thúc, có khi trong đám người bọn họ có người đã nhìn thấy rồi.Bởi vậy bọn họ không nán lại đó nữa, cầm theo túi xách đi ra khỏi phòng họp.Những người ở bộ phận khác nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy khó hiểu.Đây là bị đuổi việc tập thể à?Vừa rồi trông thấy Vạn Ngọc Sơn nổi giận đùng đùng đi từ bên trong ra đã linh cảm có chuyện không may, quả nhiên là như thế.Hình như dạo gần đây tâm trạng ông chủ không được tốt lắm.Có người níu lấy một người khác, hỏi: “Sao vậy?”“Ông chủ bắt chúng tôi nghỉ một ngày, thay đổi đầu óc.”“...!”Mẹ nó, chỉ thị tốt như vậy mà ai cũng mang bộ mặt đau khổ, thật muốn đánh cho bọn họ một trận..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.