Gió Rừng Thông Thổi Bay Vạt Áo

Chương 25: Chương 25





Hàn Lộ mới ra ngoài không lâu, hai người bạn cùng phòng khác cũng lần lượt đến, trong đó một người cũng có người lớn trong nhà đi theo, cô gái họ Ô, tên là Ô Đan, tiểu công chúa ngồi trên ghế, một bên nói chuyện phiếm với cha mẹ đang bận rộn, một bên coi video chương trình giải trí.

Một người khác thì đến một mình, không biết tên là gì, từ đầu đến cuối không nói với mọi người một lời nào, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, người ngoài bắt chuyện với cô ấy, cô cũng tránh xa vạn dặm.

Phòng ngủ vốn không lớn, tận chín người tràn vào lập tức lộ rõ sự chật chội, cha Hàn mẹ Hàn trông coi chỗ nằm của Hàn Lộ, ánh mắt theo dõi mọi người chuyển đồ ra ra vào vào xung quanh.

Từ Tố Phương che chở Tạ Vãn Nguyệt, phòng ngừa cô bị người khác đụng phải, Lương Mạn thấy thế liền nói: “Chúng ta sắp xếp xong cả rồi, đi ăn cơm trưa thôi.

”Ba người ra khỏi phòng ngủ, liền gặp được Hàn Lộ một mình ôm chăn đệm lên tầng, Tạ Vãn Nguyệt bước lên phía trước giúp cô ấy một tay.

“Cảm ơn cậu.

” Hàn Lộ cảm kích cười với cô, tóc mai trên trán bị mồ hôi thấm ướt, bị bết lại thành từng lọn.


“Không cần cảm ơn.

” Tạ Vãn Nguyệt lại rút khăn tay ra lau cho cô ấy, trong phòng cha mẹ Hàn vẫn đang ngồi yên, nghe thấy thanh âm của con gái, mờ mịt nghiêng đầu sang nhìn cô.

“Mẹ, không thì bây giờ hai người quay về đi.

” Hàn Lộ lau mồ hôi đang chảy ròng ròng, đuổi người một lần nữa.

“Cũng được, cái phòng nhỏ này quá đông rồi, cha mẹ đi về trước đây, ngày mai quay lại thăm con sau.

”“Con xem thời khoá biểu, ngày mai sẽ huấn luyện quân sự, cha mẹ đến đây lại ảnh hưởng không tốt.

”“Thôi cũng được, chồng à, vậy cuối tuần chúng ta lại đến được không?”“Được.

”Hàn Lộ tiễn cha mẹ về, chào hỏi mọi người trong phòng một vòng rồi trở lại chỗ nằm trước đó của mình, ném đệm lên giường trước rồi leo lên trải ga giường ra bọc lại, sau đó lại trèo xuống giường đưa chăn mền lên, xếp gọn gàng.

Làm xong những việc này, cô ấy ngồi xổm xuống mặt đất mở hai cái túi lớn, mang từng đồ vật bên trong ra, sau khi sửa soạn xong hết cả, trong ký túc xá chỉ còn lại mình cô ấy, cô ấy bèn thả người xuống ghế thở dài ra khoan khoái, bụng đói đến kêu ùng ục.

Buổi chiều, Lương Mạn vội vã đến sân bay, Từ Tố Phương trở lại Vạn gia, Tạ Vãn Nguyệt trở lại ký túc xá, nhìn thấy Hàn Lộ đang ngồi trên ghế lau tóc, cô liền chào hỏi.

“Trời nóng quá, tắm rửa một cái là thấy thoải mái hẳn ra.


”“Tớ cũng muốn đi tắm.

”“Đi tắm đi, bốn giờ chiều mới đi nhận đồng phục quân sự, còn dư thời gian.

”Tạ Vãn Nguyệt lấy đồ rửa mặt ra đi vào phòng tắm, kí túc xá ở đây có một điểm rất tốt là có phòng tắm riêng.

Bỏ một chút thời gian ra tắm rửa, lúc cô đi ra, hai người kia đều đã trở về.

Ô Đan và Hàn Lộ đang kể cho nhau mấy chuyện thú vị hồi cấp ba, thỉnh thoảng lại cười phá lên, nữ sinh không biết tên kia thì mang tai nghe nhạc, không để ý đến ai.

“Mười phút là tớ tắm xong rồi, đợi tớ ra rồi nói chuyện tiếp.

” Ô Đan nhảy từ trên ghế xuống, căn dặn Hàn Lộ.

“Được.

” Hàn Lộ đồng ý, cô lật người, nằm lì trên giường nhìn Tạ Vãn Nguyệt, “Da của cậu trắng ghê.


”Tạ Vãn Nguyệt mím môi, vui vẻ nói: “Nhưng dễ bị rám nắng.

”“Dù sao cũng tốt hơn là da ngăm tự nhiên.

”Bốn giờ chiều nhận quần áo quân sự, mọi người lần lượt đi tới dãy nhà dạy học, tìm tới phòng học, bên trong có không ít người ngồi rồi, có người đang tụm lại nói chuyện phiếm, cũng có người nằm trên bàn ngủ.

”Chủ nhiệm lớp là một nữ sĩ già dặn, sau khi đi vào liền tự giới thiệu đơn giản về bản thân, sau đó bắt đầu điểm danh.

Lúc này Tạ Vãn Nguyệt mới biết người bạn cùng phòng thứ ba của mình tên là Bạch Mộ Sương.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.