Gió Rừng Thông Thổi Bay Vạt Áo

Chương 10: Chương 10





Vạn Tử Minh nóng nảy muốn động thủ đánh anh.Vạn Ngọc Sơn đứng yên đó, lúc Vạn Tử Minh tiến đến gần, anh rút con dao luôn mang bên người, giơ tay phóng dao ra, con dao vút qua bên tai Vạn Tử Minh, tách trà nằm trên bàn đằng sau bị chém làm đôi, con dao vẫn chưa dừng lại, cuối cùng cắm sâu vào bàn hội nghị đến ba phân.Vạn Tử Minh bị lưỡi dao sượt qua tai, đau ghê gớm, cả người nghiêng đi, may mắn được người bên cạnh đỡ lấy mới không ngã xuống, những người còn lại bị khí thế hung hăng trên người Vạn Ngọc Sơn dọa sợ, không nói nên lời.Vạn Ngọc Sơn cất dao trở lại bao, nói: "Lão gia tử để lại cho tôi con dao này để chém hết những kẻ nịnh bợ.


Nếu chú không phục thì cứ việc đưa đầu ra đây làm ma dưới lưỡi dao này."Sao Vạn Tử Minh có thể đưa đầu ra chịu chém? Trước giờ Vạn Ngọc Sơn luôn nói một là một, hai là hai.Thấy tình cảnh này, mọi người đều thuyết phục Vạn Tử Minh đừng gây thêm rắc rối nữa, nếu tranh cãi đến mức xảy ra án mạng, chẳng những tập đoàn chịu tổn thất lớn mà cả gia tộc cũng sẽ gánh nhục nhã,Vạn Tử Minh không chịu nhận thua, nhưng lại không dám chống đối Vạn Ngọc Sơn, không còn cách nào khác ông ta đành phải đi tìm gặp lão thái thái, lão thái thái cũng giúp ông ta cầu xin nhưng vẫn không được.

Vạn Ngọc Sơn nói với bà: "Bây giờ bà chỉ cần hưởng phúc thôi, không cần lo lắng những chuyện khác.

Cháu bảo đảm sẽ không để cơ nghiệp Vạn gia ta bị hủy hoại, cũng bảo đảm mọi người sẽ được sống sung túc, nhưng cháu có cách của cháu, lão thái thái đừng lấy mình ra làm rối loạn kế hoạch của cháu."Lão thái thái thấy thế, cảm thấy anh nói có lý, từ đó buông tay mặc kệ, Vạn Tử Minh tức sôi máu nhưng lại không làm gì được, tới tận năm sáu năm sau, cả nhà ông ta đều vì ông ta mà lưu lạc đầu đường, không được nhận tổ quy tông, cuối cùng không chịu nổi nữa đành quay về cầu xin Vạn Ngọc Sơn, quỳ trong từ đường gần một ngày trời mới được Vạn Ngọc Sơn gật đầu, trở về Vạn gia nhập vào gia phả.


Nhưng có một điều kiện là ông ta không thể gia nhập tập đoàn Vạn thị nữa, nhưng con cái ông ta thì có thể, chỉ riêng ông ta là không được.

Không còn lựa chọn nào khác, Vạn Tử Minh chỉ còn cách chịu đựng, ở bên ngoài làm chút đầu tư, cũng kiếm được ít tiền.Vạn Ngọc Đình càng nghĩ càng thấy vô vọng, Vạn Ngọc Sơn không chịu cứu anh ta thì còn ai dám dang tay nhận nữa.Đi ra khỏi viện, nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa vui vẻ trong sân, anh ta thở dài, dựa đầu vào tường viện, đụng đến vết thương trên trán, không khỏi rên "oái oái" mấy tiếng, chắc là bị sưng lên rồi, anh họ ra tay cũng quá tàn nhẫn đi.Đang ảo não bỗng có người vỗ vỗ lưng: “Lão tứ, cậu khóc sao?”Vạn Ngọc Đình quay đầu trừng mắt nhìn Vạn Ngọc Hà: “Con mắt nào của anh thấy em khóc?”“Bóng dáng này của cậu nhìn sầu quá.” Vạn Ngọc Hà nhìn chỗ trán bị thương tới đỏ bừng liền hỏi: “Lão tứ, cậu còn bị đánh à??""Em tự làm mình bị thương.""Vậy là anh cả làm rồi.""Câm miệng!""Em lại làm sao đấy?""Người khác lừa em."“Anh cả nói thế nào?""Anh ấy thấy chết không thèm cứu.""Vậy sao, vậy thì anh đây đi gặp lão thái thái trước." Vạn Ngọc Hà biết thái độ của Vạn Ngọc Sơn thì cũng nhanh chân chạy luôn.Vạn Ngọc Đình càng nhìn càng thấy nản lòng, nhìn xem, một giọt máu đào hơn ao nước lã đó, máu mủ tình thâm ở đâu? Nước lã ở đâu?Vạn Ngọc Hà đột nhiên thò đầu ra từ cửa sau, nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Lão tứ, để anh đây dạy nhóc một chiêu, lão thái thái đã mời cô gái Tạ gia kia đến đây, anh cả cũng bằng lòng sang năm làm đám cưới, chú không cần phải tìm đường vòng làm gì, cứ trực tiếp đến cầu xin chị dâu cả tương lai đó đi.


Tới lúc đó chị dâu gió thổi bên gối, chuyện của chú không phải chỉ còn là một bữa sáng thôi sao."Vạn Ngọc Đình nghe xong lời này, mắt lập tức sáng ngời, hỏi: “Chị dâu ở đâu?”“Chắc là ở chỗ lão thái thái.”“Chờ em, em đi với anh." Vạn Ngọc Đình nhanh chân nhanh tay bước qua.Vạn Ngọc Hạ không muốn dính vào tên ngốc này, nếu như anh cả phát hiện là kế hoạch của mình, thế chẳng phải liên lụy tới mình sao, nghĩ như vậy liền xoay người bỏ chạy: “Lão tứ, anh có mấy việc riêng tư quan trọng, chú đi trước đi, lát nữa anh sẽ sang đó."Vạn Ngọc Đình không hề nghi ngờ tên kia, cao hứng chạy tới viện lão thái thái đang ở, cảm thấy đúng là không còn gì tuyệt hơn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.