Gió Ở Melbourne Đã Ngừng Thổi Chưa?

Chương 10: “Đừng thấy cô đơn mà bỏ tiền tìm đàn ông”




Lượng thông tin quá lớn, cần chút sức lực để tiêu hóa.

Mộc Tử Quân ngồi trên ghế dạng hoa lê trong nhà hàng, thấy Trần Tiếu Vấn tự làm mái tóc của mình thêm rối bù, hai tay chống hông, vén chiếc áo vest đang mở ra phía sau, giống như một con đại bàng đang xoay tròn tại chỗ.

“Khách sạn Trường An.” Một bên anh ta vừa đi vừa lặp lại cái tên này: “Ông nội chưa từng đề cập qua với tôi.”

Rất tốt, Kim Hồng Mai cũng chưa từng nhắc đến. Thế hệ của họ tương đối kiệm lời, đối với thuở thiếu thời của mình đều im lặng không nói, như đã ngầm thỏa thuận vậy, để lại vấn đề khó khăn cho thế hệ sau.

“Tôi thấy ông cụ Trần vẫn luôn tâm tâm niệm niệm về ước hẹn với cô Kim.” Mộc Tử Quân mở lời hỏi: “Ngoại trừ những lời hôm nay, trước kia ông có nói những chuyện khác với anh không?”

“Không có. Ký ức của ông bắt đầu rối loạn từ năm ngoái, luôn hỏi chúng tôi tại sao cô Kim chưa trở về, trước đó tôi và ba mẹ đều chưa từng nghe qua tên bà Kim này.”

Mộc Tử Quân: “Vậy anh cảm thấy nếu tôi đi hỏi ông ấy…”

“Rất khó nói.” Trần Tiếu Vấn nhíu mày: “Chúng tôi cũng từng thử làm cho ông nói nhiều nội dung hơn, đều bị ông dùng việc đó là bí mật giữa ông và cô Kim để lấy lệ. Nhưng vừa rồi khi ông nhìn thấy cô…”

Anh ta dừng việc đi vòng quanh, quay đầu lại nhìn kỹ Mộc Tử Quân.

Đàn ông Ý khi nhìn thứ gì đều rất thâm tình, huống chi là nhìn người. Mộc Tử Quân bị anh ta nhìn đến bất an, cô cảm thấy rõ ràng Tống Duy Bồ phía sau vẫn không nói chuyện, nhưng đã khoanh tay bắt đầu đánh giá đóm lửa phát ra từ bốn phía của hai người đối diện.

“Tôi nhớ ra rồi.” Sau tiếng ho nhẹ của Tống Duy Bồ, cuối cùng Trần Tiếu Vấn cũng kết thúc cái nhìn dài đến mười giây với Mộc Tử Quân: “Có đôi khi ông nội tôi sẽ thức dậy đi dạo trong sân lúc 6 giờ sáng. Lúc đó thần trí ông thường sẽ tỉnh táo, hay là các người đợi sáng mai đi thử xem?”

Mộc Tử Quân im lặng một lúc, nhìn về phía Tống Duy Bồ: “Bắt anh đến đón tôi lúc 4 giờ sáng có quá đáng không?”

Tống Duy Bồ: “Chẳng trách lại cho tôi uống nhiều trà như vậy.”

Mộc Tử Quân: …

Cô cũng không biết trước mà!

“Không sao đâu, hai người có thể không cần trở về.” Trần Tiếu Vấn nhanh chóng đề xuất: “Nơi này của chúng tôi không chỉ là nhà hàng, còn có nơi nghỉ lại. Nếu hai người đồng ý ở lại, tôi sẽ sắp xếp phục vụ đi dọn dẹp.”

***

Mộc Tử Quân không mang theo gì cả, cũng may ở trang viên cái gì cũng có. Cả hai cùng ăn cơm tối trên núi, tình cờ gặp vài khách du lịch người Hoa đến nghỉ dưỡng, đều là những cặp vợ chồng già có tuổi. Giống như ông cụ Trần đã tạo ra một ảo cảnh cho cộng đồng người Hoa ở Melbourne, khi đến đây khiến họ cảm thấy như đang trở về quê hương mình bên kia đại dương.

6 giờ sáng Trần Nguyên Cương đều đi tản bộ, vậy ít nhất họ phải ngồi xổm đợi trong sân từ 5 giờ rưỡi. Mộc Tử Quân sợ mình sẽ không dậy sớm được nên khi ăn cơm tối xong lập tức đi ngủ sớm.

Cô nhắn tin cho Tống Duy Bồ: [Tôi ngủ trước đây.]

Đối phương cũng không trả lời cô.

Thôi vậy, anh vẫn thường không trả lời cô.

Đêm trên đỉnh núi vô cùng yên tĩnh. Người sống trong thành phố, dù đường phố có im lặng nhưng vẫn có tiếng ồn. Nhưng ban đêm trên đỉnh núi thì hoàn toàn yên tĩnh, hơn nữa đầu xuân nên côn trùng chưa kêu, chim muông chưa hót, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng lá cây bị gió thổi qua, âm thanh giống như sóng biển.

Mộc Tử Quân tỉnh dậy trong tiếng sóng cuồn cuộn này, cô tìm di động, phát hiện thời gian là hai giờ sáng.

Và phản hồi của Tống Duy Bồ.

[Được, tôi ra ngoài hít thở không khí].

Thời gian gửi tin nhắn: 1:37

Mộc Tử Quân: …

Xem ra lượng trà anh uống ban ngày có tác động khá lớn.

Đêm khuya trên núi, tiếng gió dần lớn hơn. Cô ngồi ngốc trên giường một lúc, nhận ra mình đã ngủ quá sớm nên đồng hồ sinh học khá hỗn loạn. Quần áo đều treo trên đầu giường, cô cầm lấy mặc vào, lại buộc tóc lên, quyết định ra ngoài nhìn xem Tống Duy Bồ còn ở đó không.

Họ nghỉ lại trong dãy nhà gỗ mà cô đã thấy lúc trưa, phòng của Tống Duy Bồ ngay bên cạnh cô. Cô nhìn ra từ hướng cửa sổ, không có bóng dáng ai cả, vì thế cô buộc chặt áo mình rồi bước xuống.

Cách đó không xa là nhà hàng nơi họ ăn cơm và phòng bếp của Trần Tiếu Vấn.

Cảnh quan trang viên của Trần Nguyên Cương ban đêm càng trở nên chân thật, bờ hồ nhỏ bên ngoài nhà hàng phản chiếu ánh trăng, tạo ra một cảm giác mờ ảo như phiên bản đơn giản của ánh trăng trên ao sen. Một bóng người dựa vào bờ hồ, bóng dáng đó rõ ràng là Tống Duy Bồ.

Ngọn đèn ở xa càng trở nên mờ nhạt, cũng may ánh trăng vẫn sáng ngời. Ánh trăng như sương trong đêm chiếu trên hành lang gỗ và trên người Tống Duy Bồ, cô ho một tiếng rồi bước về phía trước như đang bước vào bức tranh kia.

Tống Duy Bồ không bị cô dọa sợ, cũng không cảm thấy bất ngờ khi cô đến. Hai người đều tựa tay vào lan can, cô cúi đầu, nhìn thấy một chiếc lá sen tàn tạ trôi trên mặt nước.

Mùa hoa trước đã qua rất lâu, mùa hoa sau còn chưa đến. Trên mặt nước hồ chỉ còn một chiếc lá sen duy nhất, biểu thị nơi này từng có hoa sen nở.

“Tống Duy Bồ.” Mộc Tử Quân gác cằm lên cánh tay, bỗng nhiên cô biết anh đang nghĩ gì: “Anh nhớ bà à?”

“Em đúng là học tâm lý.”

“Không liên quan đến chuyên môn.” Cô nói: “Đây chỉ là cảm xúc thường tình.”

Bọn họ đến vì Kim Hồng Mai, thậm chí cô còn bị Trần Nguyên Cương nhận nhầm thành bà. Khi ăn cơm tối anh cũng nói rất ít, cô cũng không phải là một người chậm hiểu.

“Cũng không tính là nhớ đến bà.” Tống Duy Bồ ngẩng đầu lên, mở miệng nói: “Ở tuổi của bà, ra đi cũng là bình thường, thậm chí tôi còn cảm thấy may mắn vì bà không phải chịu đau khổ gì. So với việc nhớ, thực ra tôi càng cảm thấy… hối hận hơn.”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì em.”

Mộc Tử Quân “a” một tiếng, vẻ mặt mờ mịt quay đầu nhìn anh.

Ban đầu anh cũng không giải thích nhiều, sau khi nhận ra Mộc Tử Quân nhìn chăm chú vào mình, anh mới từ từ xoay người, tựa lưng vào lan can. Ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, bên cạnh mặt trăng loang ra một vầng sáng mờ nhạt. Một ông lão trên phố người Hoa đã từng nói với anh, quầng sáng đó biểu thị sắp có gió, phương hướng chỗ hở của ánh trăng chính là hướng gió.

Gió ở Melbourne đều thổi mỗi ngày, vầng sáng thế này cũng không hiếm thấy. 

“Trước đây tôi chưa từng hối hận.” Ngữ khí của anh rất lạnh nhạt không khác gì lúc nói chuyện bình thường, không có nhiều cảm xúc: “Bà nuôi tôi lớn, tôi chăm sóc cho bà trước lúc lâm chung, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Nhưng khi em đến tìm tôi, em luôn hỏi tôi về chuyện của bà, tôi mới phát hiện mình không hiểu bà chút nào.”

“Cho nên tôi hối hận, tôi hối hận lúc bà còn sống không nói chuyện với bà nhiều thêm một chút.”

“Cũng không trách anh.” Mộc Tử Quân nói: “Sau khi lớn lên, tôi cũng không nói nhiều với ông nội tôi.”

“Khi còn nhỏ tôi cũng không nói chuyện với bà.” Tống Duy Bồ nhìn lên ánh trăng: “Cả thời kỳ trưởng thành tôi đều rất phản nghịch, chán ghét mọi người. Văn hóa hai bên dường như đều không thể hoàn toàn chấp nhận tôi, thế nên tôi cũng từ chối chấp nhận người khác, kể cả bà.”

Thoáng cái, Mộc Tử Quân đã hiểu được Tống Duy Bồ thời trung học từ lời nói của Do Gia.

“Nhưng cuối cùng anh vẫn… rất xuất sắc.” Mộc Tử Quân nói: “Trước mặt hàng xóm khác trên phố người Hoa, Kim Hồng Mai chắc chắn rất tự hào về anh.”

“Ừ.” Tống Duy Bồ gật đầu: “Bà sống rất đường hoàng, cái gì có thể đều khoe ra một chút, mỗi ngày tôi đều bị bà mang đi khoe.”

“Ông nội tôi nói thời trẻ bà rất mạnh mẽ.” Mộc Tử Quân nói.

“Về già vẫn vậy.” Tống Duy Bồ không nhịn được thở dài một tiếng: “Mỗi lần cãi nhau với tôi, bà đều đuổi tôi ra đường, lớn tiếng nói hôm nay không được ăn cơm, cố ý làm cho cô dì chú bác trên phố nghe thấy. Chờ tôi đến nhà người khác ăn cơm rồi mới cho tôi trở về, tôi không biết có phải bà lười nấu cơm không.”

Mộc Tử Quân cười ra tiếng.

Cô cảm thấy người phụ nữ bờ bên kia sông bỗng nhiên trở nên rõ ràng trong khoảnh khắc này, không còn là một bóng dáng bị ngăn cách bởi năm tháng nữa. Cô chắp vá lời nói của ông nội và lời của Tống Duy Bồ, tạo thành những điểm chung trong cuộc đời của người phụ nữ này.

Khi cuộc trò chuyện của hai người dần kết thúc, xa xa bỗng truyền đến từng tiếng “cộp cộp”.

Mộc Tử Quân nhìn về phía xa, Tống Duy Bồ cũng đứng thẳng lên. Trong làn sương mỏng trên đỉnh núi, một bóng dáng khòm khòm dần hiện ra, chính là Trần Nguyên Cương đang chống gậy đi đến.

Mộc Tử Quân vô thức di chuyển lại gần Tống Duy Bồ một bước.

Tại sao… Sao lại thế này? Không phải nói đến 6 giờ mới dậy sao, tại sao lại chạy ra lúc 2 giờ sáng. Hơn nửa nhìn cách ăn mặc này, quả thật là gọn gàng chờ xuất phát mà.

“Không sao đâu.” Tống Duy Bồ nói nhỏ: “Ông ấy có vẻ tỉnh táo rồi, em thử nói chuyện với ông ấy xem.”

Mộc Tử Quân nuốt nước miếng một cái, đợi Trần Nguyên Cương đi đến trước mặt cô. Trên gương mặt ông ấy lại là biểu tình của một thiếu niên mười mấy tuổi, cây gậy chống “cộp cộp” xuống đất, trong sương mù lại càng nghe rõ hơn.

“Cô Kim, cô Kim.” Cuối cùng ông ấy cũng chạy đến trước mặt Mộc Tử Quân, dùng khẩu âm sứt sẹo nói với cô: “Mau đi với tôi, tôi mang đồ ăn khuya đến rồi này.”

Mộc Tử Quân: “Hả?”

Ăn khuya?

Trần Nguyên Cương vươn tay nắm cổ tay cô, nắm chặt, lòng bàn tay đã có những nếp nhăn nheo chảy xệ chỉ có trên làn da của người già. Mộc Tử Quân nhìn thoáng qua Tống Duy Bồ, sau đó trở tay nắm lấy Trần Nguyên Cương, hỏi ông ấy: “Đi đâu thế?”

“Đến sau bếp nha.” Trần Nguyên Cương nói.

Ông ấy vừa nói vừa chỉ tay, Mộc Tử Quân rối rắm vài giây, lúc bị ông ấy kéo về phía trước mới nhớ ra mình muốn hỏi cái gì.

“À cái kia…” Cô nói: “Anh ấy có thể đi cùng không?”

Cô nhấc tay chỉ về phía Tống Duy Bồ.

Trần Nguyên Cương nhìn theo hướng tay cô chỉ, thần sắc hiện lên chút khinh thường.

“Cô Kim.” Ông ấy nói: “Tôi đã nói với cô rồi, hãy nói chuyện yêu đương nghiêm túc đi. Đừng vì thấy cô đơn mà bỏ tiền tìm đàn ông.”

Mộc Tử Quân & Tống Duy Bồ: …

“Quên đi.” Cuối cùng Trần Nguyên Cương vẫn rộng lượng nói: “Nếu đây là người đàn ông mà cô Kim đã trả tiền thì cùng nhau đi đi.”

Nói xong ông ấy lại tiếp tục chống gậy “cộp cộp”, tay kia thì nắm chặt tay Mộc Tử Quân. Tống Duy Bồ tiến thoái lưỡng nan, nhất thời không biết có nên đi cùng không.

“Tống Duy Bồ!” 

Tiếng Mộc Tử Quân vang lên trong sương mù.

“Anh mau đến đây!”

Suy nghĩ kỹ lại, ông cụ Trần cũng không nói sai, từ việc đón sân bay đến mua sách, anh thực sự là người đàn ông mà Mộc Tử Quân chi tiền thuê về. Tống Duy Bồ đứng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn là cam chịu nhấc chân đuổi theo.



Không ngờ Trần Nguyên Cương lại dẫn cô đến nhà bếp phía sau nhà hàng.

Phòng bếp không bật đèn, chỉ có thể mượn ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào để đánh giá. Mộc Tử Quân bị ông ấy kéo đến trước một cái bếp, cuối cùng cũng thấy rõ nó là gì, trên bếp có đặt một đĩa thức ăn cháy đen. Một già một trẻ cùng nhau ngồi trước bếp, Trần Nguyên Cương đẩy đĩa thức ăn đó đến trước mặt Mộc Tử Quân, cứ như tranh công mà nói: “Mau ăn đi, cô Kim, mau ăn.”

Mộc Tử Quân quay đầu lại, thấy Tống Duy Bồ mà cô chi tiền thuê cũng đi theo.

“Ông ấy bảo tôi ăn…” Cô nói nhỏ.

“Vậy em cứ ăn đi.”

“Đều cháy rồi…” Vẻ mặt Mộc Tử Quân không thể tin được: “Anh định độc chết tôi sao…”

“Tôi độc chết em làm gì.” Tống Duy Bồ nói: “Độc chết em ai trả tiền cho tôi.”

… Bệnh thần kinh mà!

Cô trừng anh, anh thì cứ như không có chuyện gì xảy ra nhìn lại. Trong khi hai ánh mắt giao chiến, Trần Nguyên Cương bỗng nhiên chống gậy đứng bên cạnh cô, ngập ngừng nói: “Cô Kim, tôi đã mang phở đến cho cô một tháng rồi.”

“Chuyện đó, cô đã suy nghĩ như thế nào rồi?”

… Chuyện đó?

Chuyện gì vậy?

Mộc Tử Quân và Tống Duy Bồ liếc nhau, nam sinh cho cô một ánh mắt, thần sắc cô ý vị thâm trường đứng lên.

“Chuyện đó.” Cô thận trọng gật đầu một cái: “Tôi còn phải suy nghĩ thêm chút nữa.”

“Không được đâu cô Kim, không còn thời gian suy nghĩ nữa.” Trần Nguyên Cương co quắp ngồi xuống như họa ập xuống đầu: “Vũ hội ở trường tối mai sẽ bắt đầu rồi, tôi đã nhận lời bọn họ…”

Trường học, vũ hội. 

Nhớ lại những câu nói ban ngày, dường như Mộc Tử Quân đã hiểu được sự tình cơ bản. Xem ra khi trẻ Kim Hồng Mai và Trần Nguyên Cương đã có một lời hẹn về vũ hội này.

Vừa rồi trên đường cùng Tống Duy Bồ tới đây, hai người đã bàn bạc về biện pháp. Lúc này Mộc Tử Quân cũng đã dùng hết can đảm đến ngồi lên ghế dựa đối diện với Trần Nguyên Cương. Một người già đã bao nhiêu đó tuổi, khi chán chường vẫn giống như một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, ông ấy cụp mắt xuống, toàn bộ khuôn mặt viết đầy vẻ bất lực.

“Tôi cũng không nói không giúp cậu mà.” Mộc Tử Quân nói một cách nhẹ nhàng: “Nhưng mà tôi phải kiểm tra cậu.”

Trần Nguyên Cương có chút phấn chấn lên: “Kiểm tra… tôi?”

“Đúng vậy.” Mộc Tử Quân gật đầu: “Mỗi ngày cậu đều nói về cô Kim, cô Kim… Tôi đoán cậu có có chuyện cần nhờ nên mới nịnh bợ tôi như vậy, chứ không phải thật sự muốn trở thành bạn của tôi, có phải không?”

Cô dẫn dắt từng bước, nói đến mức Trần Nguyên Cương ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt thiếu niên hiện lên nét kinh hoảng.

“Không phải.” Trần Nguyên Cương vội vã xua tay với cô: “Tôi thực sự muốn trở thành bạn tốt của cô Kim. Trong khách sạn này, cô Kim là người tốt với tôi nhất.”

“Thật sao? Nếu nói như vậy…” Mộc Tử Quân nhìn chằm chằm Trần Nguyên Cương, nhận ra ánh mắt của ông ấy nhìn cô giống như đang nhìn Kim Hồng Mai: “Vậy cậu hãy kể chuyện ở phố người Hoa với tôi đi, thuật lại đầy đủ một lần, một chi tiết cũng không được sai. Nói sai một chuyện thì chứng tỏ cậu không quan tâm đến tôi, chỉ muốn lợi dụng tôi mới theo tôi thôi.”

Rừng long não ngoài phòng bếp lại bị gió thổi đêm thổi làm lay động lần nữa, Trần Nguyên Cương kéo ghế đến gần Mộc Tử Quân thêm nửa tấc, nói một cách thành khẩn: “Có thể mà, tôi nhớ mỗi chuyện từ khi cô Kim đến phố người Hoa, tôi thực sự quan tâm đến cô như một người bạn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.