Gió Lùa Qua Kẽ Tay - lonely god

Chương 62: Phiên ngoại




Ngày nào tháng nào năm nào đó, đạo diễn Giang đi ra ngoài lấy cảnh, trong nhà còn lại một lớn hai nhỏ.

Địa vị trong nhà của bé con lập tức từ hạng hai nhảy lên hạng một nên rất vui vẻ.

Cô bé muốn ba mình cột bím tóc, Thiệu Dịch Chi cột thành tạo hình punk một cao một thấp, bị bé con khinh bỉ: “Ba, ba cùi bắp quá.”

Nhóc con ló cái đầu ra, xung phong nhận việc: “Để con làm!”

Không ngờ tay nghề của nhóc con cũng đè bẹp được Thiệu Dịch Chi.

Hai đứa nhóc thay phiên nhau cà khịa anh ngốc nghếch, anh không nghe nổi nữa nên đứng dậy đi xuống nhà, bình thản nói: “Tới giờ ăn cơm rồi.”

Bé con nghe ra tâm trạng u buồn của anh, vội vã đuổi theo, “Ba, ba đừng tức giận mà.”

Thiệu Dịch Chi tưởng rằng cô bé muốn an ủi mình, anh nhướng mày.

Nào ngờ cô bé nói: “Mẹ không có ở nhà, không có ai dỗ ba đâu.”

Thiệu Dịch Chi kéo lấy bàn tay nhỏ của cô bé, mỉm cười nói: “Lần sau giả bệnh đừng có tìm ba.”

Nhóc con nghe thấy, hỏi: “Ba từng giúp em ấy mấy lần rồi?”

Bé con đảo mắt láo lia, trả lời: “Chỉ có ba lần thôi.”

Hai tay nhóc con chống nạnh, dọa nạt: “Con cũng muốn ba lần! Nếu không con sẽ mách mẹ.”

Thiệu Dịch Chi nói với cậu bé: “Một lần.”

Nhóc con vươn hai ngón tay ra: “Ít nhất là hai lần.”

Thiệu Dịch Chi: “Vậy con đi mách lẻo mẹ đi.”

Nhóc con phồng hai má, đồng ý với hiệp ước bất bình đẳng: “Một lần thì một lần, hứ.”

—————

Trong văn phòng làm việc, trước mặt Thiệu tiên sinh đặt một cái đầu người giả, anh bắt chước theo video hướng dẫn học từng kiểu một trong 37 kiểu bím tóc tiên nữ, đáng thương cho cái đầu giả kia bị giật mất một nhúm tóc lớn. 

Khi trợ lý Lý nhìn thấy, Thiệu Dịch Chi cũng không hoảng loạn.

Anh ăn không nói có hỏi: “Trợ lý Lý, cậu cảm thấy tiến quân vào thị trường tóc giả như thế nào?”

Trợ lý Lý gật đầu, “Đa số người trẻ tuổi đều đang khổ não vì vấn đề hói đầu, triển vọng của thị trường vô cùng sáng sủa.”

Đã đến lúc nên đuổi người rồi.

Thiệu Dịch Chi tỉ mỉ đánh giá anh ta một phen, chậm rãi hỏi: “Đường chân tóc của cậu có phải cao hơn rồi không?”

Trợ lý Lý sợ tái mặt, nhìn vào màn hình điện thoại soi trái soi phải, “Đâu, đâu có đâu?”

Loại chuyện thế này, không ai nói thì không cảm thấy gì, một khi chấp nhận kiểu giả định này…trợ lý Lý ưu sầu lo lắng, vội vã lui ra ngoài.

Công ty điên cuồng lan truyền, ông cụ Lý vạn năm độc thân cuối cùng cũng yêu đương.

Bởi vì chỉ trong một tiếng anh ta đi toilet bốn lần!

Soi gương! 

Nhưng không chịu thừa nhận điều đó!

Ngượng ngùng xấu hổ!

Giấu đầu lòi đuôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.