Gió Lùa Qua Kẽ Tay - lonely god

Chương 49: Chỉ hướng đông không dám đi hướng tây




Mùa hè sắp đến, danh sách bộ phim lọt top Liên hoan phim cũng được công bố đúng thời hạn. Điện thoại của Giang Phong bị gọi muốn cháy máy. Theo lý mà nói <Xuyên> không phải lọt vào mục thi chính, độ chú ý sẽ không cao lắm. Nhưng năm nay chỉ có hai bộ phim trong nước lọt top, một bộ là <Chuyến tàu màu đỏ> của thầy Lý, một bộ khác chính là <Xuyên> của cô. Thầy Lý có lòng dẫn dắt cô, đi đến đâu cũng không quên kèm theo một câu hậu sinh khả úy [1], lời lẽ ngập tràn ý khoe khoang.

[1] Hậu ѕinh (后生): Người ѕinh ѕau, người trẻ tuổi (poѕtérité, jeuneѕ genѕ).Khả úу (可畏): Chữ “úу” (ѕợ, lòng phục theo). Ở đâу không phải là ѕợ hãi, ѕợ ѕệt theo dạng tiêu cực. Mà đó là ѕự nhún nhường, khiêm cung, chỉ ѕự khâm phục, đáng kính nể của các bậc tiền nhân dành cho hậu thế của mình.

Có cánh truyền thông muốn hẹn phỏng vấn Giang Phong, kết quả không tìm thấy người đâu, trái lại điểm tô thêm chút màu sắc bí ẩn cho bộ phim này.

Mỗi lần trợ lý Chung khéo léo từ chối lời mời của đoàn đội, luôn phải nói rõ: “Tính cách của đạo diễn Giang khá hiền lành, không giỏi ăn nói, thật lấy làm tiếc.”

Mọi người đồn rằng, đạo diễn Giang trẻ tuổi có triển vọng, tài năng xuất chúng, đáng tiếc là một kẻ câm.

Muốn hỏi đạo diễn Giang đã chạy đi đâu…từ lâu trước khi Liên hoan phim chính thức bắt đầu, đạo diễn Giang đã bay sang bên kia đại dương, nghỉ dưỡng cùng Thiệu tiên sinh.

Từ việc đặt vé máy bay đến lịch trình hằng ngày, Giang Phong được Thiệu Dịch Chi sắp xếp rõ ràng đâu ra đấy. Anh làm việc đáng tin, cô yên tâm, cũng cam tâm tình nguyện được anh sắp xếp rõ ràng.

Ngày đầu tiên sau khi đến nơi, Thiệu tiên sinh dẫn cô đi thử lễ phục.

Nhà thiết kế vừa nhìn thấy Giang Phong thì mỉm cười với ý vị sâu xa, rồi khen: “Em dâu còn đẹp hơn cả trong ảnh chụp, chẳng trách có thể thu phục được tên nhóc thối này.”

Thiệu tiên sinh giới thiệu với Giang Phong: “Thiệu Tư Duy, chị họ của anh.”

Thiệu Tư Duy lườm Thiệu Dịch Chi một cái, nhấn mạnh: “Gọi chị là Vivian.”

Anh ra hiệu cho Giang Phong, cô ngầm hiểu trong lòng, mỉm cười nói: “Chào chị Tư Duy.”

Vivian thấy vợ chồng này đồng lòng, bất lực: “Hai người các em đúng là quỷ nghịch ngợm mà…”

Lễ phục được thiết kế theo kiểu vạt váy lớn, một mình mặc thử thật sự không tiện, Vivian dẫn cô vào phòng thay quần áo, đích thân giúp cô mặc thử váy.

Vivian thắt dây nơ đan chéo ở phía sau chiếc váy xong, lại cẩn thận đánh giá thêm mấy lần, nói: “Thiệu Dịch Chi hiểu em quá rõ, báo số đo cho chị không sai lệch tí nào. Để chị xem lại xem…chỗ cần chỉnh sửa không vượt quá ba nơi.”

Giang Phong xấu hổ muốn chết, chỉ có thể thầm mắng anh trong lòng: Có những người ngoài mặt thì ra vẻ một tổng tài, sau lưng lại âm thầm làm những chuyện kỳ quái…

“Qua đây nào, soi gương thử xem.”

Vừa nhìn thoáng qua, Giang Phong lập tức bị thu hút bởi phần thiết kế cổ áo, cổ áo hình chữ V kéo dài xuống tận vị trí giữa vòng ngực và bụng mới chịu dừng lại, đường viền cổ áo được đính thêm lông vũ màu trắng thưa thớt, che chắn ba phần phong cảnh quyến rũ, trong sự mờ ảo ẩn giấu vẻ gợi cảm mông lung.

Vivian cười cười ghé sát bên tai cô nói: “Trong đầu Thiệu Dịch Chi toàn nghĩ muốn giấu em đi, nói với chị không được hở chỗ này, không được hở chỗ kia, cho nên chị gửi cho nó một bản thiết kế cúp ngực. Nhưng mà…xẻ sâu dáng chữ V vẫn đẹp hơn, có đúng không?”

Giang Phong nhìn người trong gương, dần dần đỏ mặt, e thẹn gật đầu nói: “Dạ, em cũng cảm thấy thế…”

Vivian cười xấu xa: “Đi, ra ngoài chọc tức nó chơi ha ha ha.”

Thiệu Dịch Chi tự tay pha một ly cà phê, đang định đưa lên miệng uống, bỗng nhìn thấy Giang Phong nhấc vạt váy phía trước, chậm rãi bước đến đây.

Đẹp thì có đẹp thật, nhưng mà cổ áo là vụ gì vậy? Hai con thỏ nhỏ nhảy lên nhảy xuống, sẽ bị người khác nhìn hết sạch!

Cà phê cũng không muốn uống nữa, anh tiện tay đặt lên bàn, nhíu mày nói: “Thiệu Tư Duy, chị cố ý chơi em có đúng không?”

Sắc mặt của Vivian không chút thay đổi, thản nhiên đáp lời: “Thiệu Dịch Chi, tư tưởng của em sao càng ngày càng lạc hậu vậy? Những thứ đẹp đẽ phải nên khoe ra ngoài.”

Thiệu Dịch Chi nhìn sang Giang Phong, nói ngắn gọn: “Đẹp, anh thích, nhưng không được.”

Giang Phong chỉ vào phần cổ áo nói: “Em thích chiếc váy này, đặc biệt là phần cổ áo.” Cô ngừng một chút, lại uy hiếp: “Anh không cho em mặc chiếc váy này, em sẽ không dẫn anh đi thảm đỏ đâu.”

“Nếu như em thích, có thể mặc ở trong nhà.”

Giang Phong thấy uy hiếp cũng không có tác dụng, cô tức đến mức giậm chân, xoay người đi vào phòng thay quần áo.

Thiệu Dịch Chi dại ra, vội vã đuổi theo cô, hỏi: “Em giận à?”

Cô “hứ” một tiếng, “Mọi người nói đi du lịch với bạn trai là sướng nhất, muốn ăn gì ăn nấy, muốn chơi gì chơi nấy, chỉ hướng đông anh ấy không dám đi hướng tây, sao đến lượt em lại khác hoàn toàn vậy chứ?”

Cô lôi thân phận bạn gái ra, với cả lịch sử đen trước kia đầu óc anh không bình thường từ chối lời tỏ tình của cô, có thể nói đây là một chủ đề nhạy cảm, lần này anh không đồng ý cũng phải đồng ý.

Thiệu Dịch Chi vội vã sửa lời, “Mặc mặc mặc! Muốn mặc ở đâu thì mặc!”

Cô hờ hững lườm anh một cái, hừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, giả vờ ra vẻ mà nói: “Hầu hạ bổn cung thay y phục.”

Nói xong thì dang rộng hai tay, chỉ đợi anh đến giúp đỡ.

Thiệu Dịch Chi phì cười, ôm cô vào lòng, vừa cởi dây nơ sau lưng cô, vừa hôn lên đôi mắt của cô.

“Y phục của công chúa điện hạ, tất nhiên phải để thần cởi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.