Gió Lùa Qua Kẽ Tay - lonely god

Chương 29: Sau này sẽ bị ghét bỏ đấy




Trong lúc mơ mơ màng màng Giang Phong cảm thấy trên mặt hơi ngứa, cô mở mắt ra, đạp vào mắt là gương mặt tươi cười của Thiệu tiên sinh, “Năm mới vui vẻ.”

Cô sáp đến gần hôn lên mặt anh, cũng cười nói: “Năm mới vui vẻ, Thiệu tiên sinh.”

Sau đó anh đi đánh răng, cô lười biếng làm ổ trên giường.

Bỗng một tiếng “ting” vang lên, cô cầm điện thoại lên xem thử, là thông báo nhận tiền của ngân hàng.

30 vạn vào mỗi tháng, trước giờ luôn rất đúng giờ.

Giang Phong nghĩ Thiệu tiên sinh thật sự chưa bao giờ bạc đãi cô.

Ban đầu, anh cũng không lừa cô, nói chuyện rõ ràng đâu ra đấy.

Lúc cô chưa gặp Thiệu tiên sinh, đã được thơm lây phúc của anh. Sau này gặp Thiệu tiên sinh, càng thêm may mắn hơn.

Cho nên anh có thể cho bao nhiêu, cô nhận bấy nhiêu là được, khi không thể cho nữa thì thôi vậy.

Sư phụ bảo cô suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của bọn họ, trước đây cô không rõ, bây giờ vẫn không rõ.

Nhưng cho dù quan hệ gì, cô luôn muốn tiếp tục duy trì nó.

Cô đã không còn là người nói đi thì đi ngay nữa, cô đã bị cái vòng xoáy tên Thiệu Dịch Chi này cuốn vào, nhưng rõ ràng do cô đeo bám anh trước.

Giang Phong bôi thuốc mỡ cho anh, trong lòng hối hận không thôi: Thiệu tiên sinh dù có thô bạo đi chăng nữa, trên người cô cũng chẳng thấy chút máu, trái lại trên người anh có thêm một đống vết thương nhỏ chằng chịt chi chít.

“Thiệu tiên sinh, em xin lỗi nhé…”

“Chút sức lực đó của em giống như mèo cào, cùng lắm chỉ hơi ngứa thôi.”

Giang Phong lắc đầu, “Em đau có thể nói cho anh biết, anh đau chắc chắn sẽ không nói với em.”

Thiệu Dịch Chi nhéo thịt dưới cằm cô, “Đau lòng thay anh à?”

Giang Phong nhìn dáng vẻ cợt nhả đó của anh, lại càng tức không có chỗ xả, “Không phải đau lòng, dù gì…sau này anh cũng phải lên giường với người phụ nữ khác, nếu em lưu lại nhiều dấu vết thế này, có thể sẽ bị ghét bỏ đấy.”

Anh rũ tay xuống, lười biếng nói: “Ghét thì ghét thôi, có gì mà phải sợ.”

……..

Trên đường quay trở về Thiệu Dịch Chi nhận được điện thoại của mẹ anh.

Giọng nói của mẹ Thiệu vô cùng niềm nở, “Lần trước Dung Dung rất thích con, muốn tiến thêm một bước để tìm hiểu lẫn nhau, mẹ đã giúp bọn con đặt nhà hàng vào 12 giờ trưa ngày mai, đừng quên đấy.”

Thiệu Dịch Chi hỏi: “Rất thích con?”

“Đúng vậy, Dung Dung nói con bé thích mẫu đàn ông chín chắn, đáng tin!”

Thiệu Dịch Chi nghĩ lại, lần trước đi ăn cơm với Tiều Dung Dung, trừ việc nói “xin chào”, “tạm biệt” ra, anh sẽ nói không quá ba câu, đúng thật rất chín chắn.

Xem ra lần này phải dong dài một chút mới được.

Thiệu Dịch Chi ỷ mình nhỏ hơn Tiều Dung Dung một tháng, há miệng ngậm miệng luôn gọi người ta là “chị”.

“Chị Dung, mời chị.”

“Chị Dung, mũi chị đổ dầu rồi kìa, có cần thấm dầu chút không?”

Tiều Dung Dung tức đến mức quẳng đôi đũa, “Thiệu Dịch Chi, anh đùa em à?”

Thiệu Dịch Chi thu lại nụ cười giả tạo, trên mặt không chút biểu cảm nói: “Thái độ lần trước của tôi đã rất rõ ràng.”

Tiều Dung Dung hít sâu vài hơi, lại lần nữa nở nụ cười, “Em biết bây giờ chúng ta vẫn chưa đủ hiểu nhau, không sao cả, có thể từ từ tìm hiểu nhau.”

“Không có hứng thú.”

“Nhưng em có hứng thú với anh.”

“Tôi nói này bà chị, sao chị cứ thích liều chết treo mình trên cái cây này vậy hả?”

Tiều Dung Dung trừng mắt, “Sao có thể nói là liều chết chứ? Tin em đi, sau khi anh hiểu em, sẽ yêu em thôi.”

Thiệu Dịch Chi nhìn gương mặt tự tin của Tiều Dung Dung, cảm thấy buồn bực: Ai cho cô cái tự tin đó vậy.

“Tôi khuyên cô đừng phí công vô ích.”

Tiều Dung Dung chau mày nói: “Không thử làm sao biết có phải là phí công hay không?”

“…..”

Gặp được tri kỉ ngàn ly ít, người không hợp ý nửa câu nhiều, Thiệu Dịch Chi quyết định quay về làm người chín chắn

Ăn cơm xong, Thiệu Dịch Chi nhẫn nại đưa cô ta về nhà, trước khi xuống xe Tiều Dung Dung còn không quên biểu dương anh, “Dịch Chi, lúc anh không nói chuyện đáng yêu hơn nhiều.”

Thiệu Dịch Chi xua tay, “Chị Dung, tạm biệt, không gặp lại!”

Thiệu Dịch Chi kéo Tiều Dung Dung vào danh sách đen, Tiều Dung Dung không liên lạc được với anh nên nhờ Nhiễm Thuận đi hỏi. Khi còn nhỏ Nhiễm Thuận sống cùng một tiểu khu với Thiệu Dịch Chi, về sau nhà họ Thiệu dọn đi, Tiều Dung Dung dọn vào ở, quan hệ của anh ta với Tiều Dung Dung vẫn tính là không tệ.

Nhiễm Thuận hỏi thẳng thừng, “Thái độ của cậu đối với Dung Dung là gì vậy?”

Thiệu Dịch Chi mất kiên nhẫn nói: “Tôi nói còn chưa đủ rõ sao? Sao cô ta mãi mà không hiểu vậy chứ.”

“Vậy cậu nói rõ ràng đàng hoàng với người ta đi, chân trước người ta vừa đi, chân sau cậu kéo người ta vào danh sách đen ngay, thật bất lịch sự.”

“Muốn lịch sự cậu tự đi mà nói với cô ta, tôi thấy cậu cũng khá tích cực đấy.”

Nhiễm Thuận cũng không dám hình dung thái độ của Thiệu Dịch Chi dành cho Tiều Dung Dung, chỉ nói: “Thiệu, cậu ấy chỉ là tư tưởng có hơi cổ hủ, không chấp nhận được tình chị em.”

Tiều Dung Dung nghe xong, quay về lập tức chuẩn bị các tư liệu chứng minh, đến cục cảnh sát sửa đổi tuổi tác.

Nhiễm Thuận lại quay về khuyên nhủ Thiệu Dịch Chi, “Cậu xem Dung Dung thích cậu biết bao, vì yêu mà giảm tuổi, cảm động trời đất.”

Thiệu Dịch Chi lười để ý anh ta, “Họa do cậu gây ra cậu tự đi thu dọn.”

“Thiệu, vẻ ngoài Dung Dung không phải rất xinh đẹp sao, tại sao cậu lại ghét nhìn thấy cô ấy đến vậy?

“Cô ta xinh đẹp như vậy, sao cậu không theo đuổi cô ta đi? Đời sống tình cảm của tôi rất tốt đẹp, không cần cậu nhọc tâm nữa.”

“Cậu đây là…vẫn còn yêu đương với em gái trước kia đó sao?”

Cuối cùng, Thiệu Dịch Chi cũng nỡ nhìn Nhiễm Thuận một cái, “Thì sao?”

Nhiễm Thuận tấm tắc kinh ngạc, “Hiếm có, hiếm có, hiếm có…”

Nhiễm Thuận thấy thái độ của anh dành cho Tiều Dung Dung quả thật rất lạnh nhạt, cuối cùng cũng từ bỏ việc mai mối ghép đôi cho hai người bọn họ, anh ta không còn dám nhận sự nhờ vả của Tiều Dung Dung, quyết định làm một quần chúng ăn dưa xứng chức, bàng quan đứng nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.