Gió Lùa Qua Kẽ Tay - lonely god

Chương 27: Anh ôm em là em hết lạnh ngay




Ngày cuối cùng của tháng 12, Giang Phong phải ở lại đoàn phim quay phân cảnh trời đổ tuyết, đây là cảnh quan trọng nhất.

Dự báo thời tiết nói tám giờ bắt đầu đổ tuyết nhưng bọn họ đợi mãi đến chín giờ mới thấy.

Máy móc đã chuẩn bị sẵn nhanh chóng vào vị trí, bắt đầu quay phim.

Cảm xúc ấp ủ thật lâu cuối cùng cũng có cơ hội bộc phát, cộng thêm sự ăn ý lâu ngày, phân cảnh này diễn ra rất thuận lợi suôn sẻ.

Chỉ quay đúng một lần, Giang Phong không nhịn được gật đầu tán thưởng, “Cảnh này diễn rất tốt.”

Từ Ánh nhập vai quá sâu, quay xong vẫn không kiềm chế được nức nở một hồi, Giang Phong đi đến ôm cô ấy, xoa dịu cảm xúc của cô ấy.

Mọi người đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm. Giang Phong quét mắt nhìn thấy một người…Chương Chu Tuyền đứng ở nơi cách bọn cô vài mét, thỉnh thoảng nhìn về phía bên này. Giang Phong ở đó, anh ta ngại đi qua.

Giang Phong cười cười, hóa ra là mình cản trở chuyện tốt của người ta.

Giang Phong nói bên tai Từ Ánh: “Chị về trước đây.”

Từ Ánh chớp chớp mắt, “Ừm, cảm ơn chị Giang.”

Thời tiết trong núi khá lạnh, điều kiện chỗ ở không thể theo kịp, gian phòng tốt nhất cũng không đủ ấm. Giang Phong mặc đồ ngủ chần bông, hận không thể nhảy nhót múa may trong căn phòng.

Cô nhớ đến đêm giao thừa năm ngoái, nóng chết đi được.

Trong quán bar đủ độ ấm, cô uống rượu cũng nóng; nhìn thấy Thiệu tiên sinh cảm thấy trái tim nóng lên nên ngã vào lòng anh, khoảnh khắc va vào nhau tia lửa cũng nóng bừng.

Anh nói chuyện bên tai cô, lỗ tai nóng.

Anh kéo tay cô viết chữ, lòng bàn tay nóng.

Cô viết chữ vào lòng bàn tay anh, đến đầu ngón tay cũng nóng hổi.

Tiếp đến bọn họ ngủ trên cùng một chiếc giường, chẳng làm gì cả, nói chuyện trên trời dưới đất, hưng phấn đến lạ thường, cũng là nóng.

So sánh như thế, khiến tình cảnh ngay lúc này càng thêm lạnh lẽo cô đơn.

Thiết bị sưởi ấm không hoạt động được, máy phát tán nhiệt độ cơ thể-Thiệu tiên sinh cũng không có ở đây.

Khoảng thời gian cuối năm này, anh bận bù đầu, hơn nửa tháng không đến đây.

Cô gọi video cho Thiệu tiên sinh, nhưng lại dùng tay che kín camera, không cho anh nhìn thấy mặt mình.

“Thiệu tiên sinh, anh có nhớ em không?”

“Nhớ.”

“Anh có muốn gặp em không?”

Cô nghe thấy tiếng anh cười, vô cùng hào hứng phối hợp với màn kịch nhỏ của cô, “Muốn.”

“Vậy anh mau khen em đi.”

“Ừm…bà Giang của anh xinh đẹp lại đáng yêu, có tài có vị, vừa ăn ngon vừa dùng tốt.”

Cô mô phỏng giọng nói của người máy: “Nói cho anh biết một tin xấu, bởi vì câu trả lời của anh quá đỗi sắc tình, hệ thống này từ chối thông qua.”

“Vậy anh nói cho em biết một tin tốt.”

“Hửm?”

“Bà Giang, hiện tại em có cơ hội cuối cùng để gặp ông xã của em trong năm nay.”

“Bây giờ em muốn nhìn thấy anh ngay.”

“Nói ba lần Vừng ơi mở ra.”

Cô ngẩn người, nhanh chóng bay ra cửa, vừa mở ra, lập tức nhìn thấy người trong mộng lâu ngày chưa gặp.

Giang Phong nhảy lên người anh, “Thiệu tiên sinh, em nhớ anh muốn chết.”

Thiệu tiên sinh nở nụ cười ôm cô đi vào trong, “Chỗ nào nhớ anh?”

“Chỗ nào cũng nhớ.”

Anh cũng đã cảm nhận được nhiệt độ trong phòng chẳng khác gì so với bên ngoài, “Nơi này của em sao lại lạnh thế?”

Cô chu môi, làm nũng với anh: “Thiết bị sưởi ấm hỏng rồi, lạnh muốn chết.” Ở trong đoàn phim lâu như thế, cô chưa từng than cực khổ, nhưng khi ở trước mặt Thiệu tiên sinh lại không nhịn được.

Thiệu tiên sinh ôm chặt cô, “Anh sưởi ấm giúp em.”

Cô ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, cười tươi nói: “Anh ôm em là em hết lạnh ngay.”

Trước đây cô ở một mình không có gì vui, bây giờ Thiệu tiên sinh đến rồi, bèn đề xuất một ý tưởng bất chợt: “Thiệu tiên sinh, chúng ta ra ngoài xem pháo hoa đi? Bọn họ nói đứng từ chỗ này có thể nhìn thấy đại hội pháo hoa bên sông.”

Anh nhíu mày, “Em không lạnh sao?”

Cô lắc đầu, “Không lạnh.”

Thiệu tiên sinh thấy cô hưng phấn như thế, cũng chiều ý cô, bọc cô thành một con gấu, dắt cô ra ngoài xem náo nhiệt.

Cách 12 giờ còn hơn hai mươi phút, bọn họ dạo bước không có điểm dừng. Vào giờ này, trên đường hầu như chẳng có ai, khi đi đến gần đài ngắm cảnh mới dần dần đông người hơn.

Có người trong núi vừa nướng thịt vừa uống rượu, quen biết Giang Phong nên bèn mời bọn họ cùng nhau dùng.

Cô nhìn anh: “Thiệu tiên sinh?”

Anh cười gật đầu, “Được.”

Mấy cặp tình nhân nhỏ ngồi vây quanh đống lửa trại, bọn họ ngồi xuống chỗ còn trống, dựa sát vào nhau giống như những cặp tình nhân nhỏ kia.

Thiệu tiên sinh đút cho cô một miếng thịt nướng, cô nhai nhóp nhép, sau đó vươn tay lấy xiên thịt, đút ngược lại anh. Bọn họ đắm chìm trong trò chơi nhàm chán này, anh đút em em đút anh, tuyệt đối không phục vụ bản thân, giống như mượn tay của đối phương để quét lên thêm một lớp mật ngọt.

Anh Vương chung đoàn phim rót cho bọn họ một ly rượu. Giang Phong nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.

Anh Vương nhìn mà kinh sợ, “Bình thường chị Giang không uống một giọt rượu nào, chúng tôi đều tưởng rằng chị không uống được, hóa ra không phải không thể uống, mà là không muốn uống cùng bọn tôi.”

Thiệu tiên sinh cười cười, ôm chầm lấy cô, tùy ý nói: “Tửu lượng của cô ấy kém, tôi không ở đây, cô ấy sợ uống say không có ai đưa cô ấy về nhà.”

Hiện tại anh Vương đang là cẩu độc thân lại lần nữa hối hận vì bản thân đã ngồi sai chỗ.

Có người liếc nhìn đồng hồ, lớn tiếng nói: “Ôi, đếm ngược rồi, đếm ngược rồi!”

Giang Phong nhìn sang Thiệu tiên sinh, chợt phát hiện anh cũng đang nhìn cô.

Tiếng đếm ngược càng lúc càng lớn, anh và cô đều không tham gia, chỉ yên tĩnh ngắm nhìn người đối diện.

Một phút cuối cùng, bọn họ chẳng làm gì cả, cũng chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản nhìn vào đối phương.

Trong dòng người ồn ào tấp nập cuối cùng cũng mở ra một chốn thiên đường.

“Đùng.”

Pháo hoa sáng rực, lả tả sặc sỡ, nhưng bọn họ không liếc mắt nhìn, mà đến gần nhau hơn, ôm nhau hôn say đắm.

Giang Phong nhắm mắt, ước một nguyện vọng mới cho năm nay: 

Cho cô ở bên cạnh người này, lâu hơn một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.