Gió Lùa Qua Kẽ Tay - lonely god

Chương 19: H�? Ly nhỏ chơi đùa cậu Thiệu




Sắc trời vẫn còn sớm, cô tắm rửa thơm tho trước, sau khi bước ra mới giục Thiệu tiên sinh đi tắm.

Giang Phong nghe tiếng nước ào ạt róc rách, nhanh chóng mở hộp trang điểm ra trang điểm, dựa theo tạo hình của kỹ nữ Nhật Bản mà làm, nhưng mà cô có thay đổi đôi chút, lớp nền không có trắng như xác chết trôi. Trước đây cô từng lén tập qua một lần, bây giờ nhẹ nhàng đơn giản đã giải quyết xong.

Cô châm vài ngọn nến đặt khắp xung quanh phòng, tắt hết đèn, chỉ còn lại ánh sáng màu vàng ấm đong đưa trái phải, đến ngọn lửa nhảy múa cũng nhìn như rục rịch muốn động.

Cô nhanh chóng thay một bộ kimono cao cấp tinh xảo xinh đẹp trước khi anh trở ra, lại lấy thêm một cái quạt nhỏ che kín nửa gương mặt.

Anh vừa bước ra, thì nhìn thấy cô nhăn mày giả vờ ra vẻ, phối với kiểu trang điểm của cô, anh lập tức không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Ha ha ha ha ha…”

Giang Phong tức giận giẫm giẫm chân, “Thiệu! Tiên! Sinh!”

“Được rồi được rồi, anh không cười, không cười nữa, ha ha ha ha ha ha ha…”

Cô tức hồng hộc lườm anh, “Em không chơi với anh nữa!”

Thiệu tiên sinh nhịn cười, ho khan vài tiếng: “Khụ khụ, để anh thử nhập vai.”

Qua một hồi, anh ngả ngớn nhấc cằm cô lên, đánh giá trái phải vài lượt, chau mày không vui nói: “Má mì bây giờ đều qua quýt vậy sao? Loại hàng thế này mà cũng là hàng loại một.”

Cô nhẹ nhàng ấn bả vai anh, ngón tay thon dài lưu luyến trên vòm ngực anh. Sau đó giả vờ quyến rũ, õng ẹo giọng nói: “Kỹ thuật của em, lát nữa ngài sẽ biết ngay.”

Thiệu tiên sinh nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô, chậm rãi nói: “Có kỹ thuật gì, lấy ra đây tôi xem thử.”

Cô cởi đai lưng, chừa lại áo ngoài rộng thùng thình lỏng léo mắc trên người mình. Sau đó dẫn dắt bàn tay của anh chui vào cổ áo, chậm rãi trượt xuống.

Đầu ngón tay của anh lướt qua khối đầy đặn của cô, cho đến bụng nhỏ.

Anh chạm phải một sợi dây bằng vải, nắn nắn thử nhưng vẫn không biết đó là gì.

Thiệu Dịch Chi đột nhiên nhớ đến món đồ được dùng để che bộ phận riêng tư trong phim khiêu dâm Nhật Bản, anh híp mắt, bàn tay lớn siết lại, kéo xoạch bộ kimono có giá thành đắt đỏ kia xuống, da thịt trắng tuyết ở bên trong lộ ra ngay trước mắt anh.

Dây lụa màu đỏ máu dưới ánh đèn càng thêm kích thích thần kinh con người, một sợi vây quanh vòng eo nhỏ nhắn của cô, một sợi khác từ trên rốn rũ xuống, xuyên qua mật địa cấm kỵ, thắt ngược ra sau eo, che chắn rừng rậm màu đen.

Anh mạnh mẽ kéo lấy cổ tay cô, kéo cô ngã vào lòng, “Á!”

Anh dùng lực đánh một phát vào mông cô, một tiếng “bốp” vừa vang dội vừa xấu hổ.

“Em thật có bản lĩnh, mông ngực đều lộ hết ra ngoài rồi.” Giọng nói trầm thấp của anh quanh quẩn bên tai cô, khiến cô hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

“Bốp!”

Anh lại đánh thêm cái nữa, “Sao lại không trả lời? Má mì không phạt em sao?”

Cô nức nở vài tiếng, xin tha nói: “Cậu Thiệu, đừng đánh em mà~”

Nào ngờ anh không có chút ý định dừng tay, cái sau mạnh tay hơn cái trước, bàn tay của anh lần lượt đánh lên hai quả mật đào, bốp bốp chát chát. Bản thân Giang Phong tự đào cho mình một cái hố, biết thế lúc nãy chẳng thèm làm.

“Bốp!”

“Này… cậu, mông của em không phải dùng thế này đâu…”

Cô nhoài người trên vai anh, thân thể uốn éo trái phải, trong sự uốn éo vô ý chợt có nét quyến rũ sắc tình lạ kỳ.

Thiệu tiên sinh lạnh giọng, quở trách: “Ở đâu ra đạo lý em dạy dỗ ông đây hả?”

“Bốp!” Lại là một cú đánh nặng nề.

Cô y y a a kêu rên, “Cậu Thiệu, em biết sai rồi mà…a…cầu xin cậu thương tiếc một chút…”

Dưới tay của Thiệu tiên sinh mang theo làn gió, nhất định phải khiến mông nhỏ của cô đỏ thấu mới chịu dừng tay.

Khi mật đào chín mọng, cô đã thở dốc hồng hộc, anh xoa xoa hai quả đào đỏ kia, có khi bẻ sang hai bên, có khi kẹp chặt vào trong, có khi ngang ngược giày vò.

Những hành động vừa bá đạo vừa dịu dàng này tác động đến thần kinh gần hoa huy*t của cô, khiến cô nhận được từng tia khoái cảm yếu ớt nhẹ nhàng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Bàn tay của anh lưu luyến một hồi trên quả đào đỏ thấu, sau đó thuận theo độ cong của mật đào thăm dò đến ngọc hộ gần đó, sợi dây lụa màu đỏ kia đã bị hoa dịch thấm ướt biến thành màu đỏ đậm từ lâu, mỹ lệ mà sắc tình.

Cách sợi dây lụa màu đỏ kia, anh đè nhấn, cọ xát miệng hoa huy*t, cô khó chịu rên rỉ thành tiếng. Anh nhắm mắt làm ngơ, tùy ý thay đổi tốc độ và vị trí, gợi lên ham muốn vô tận trong cô. Cô càng lúc càng cảm thấy trống rỗng, cuối cùng không nhịn được cầu xin anh, “Cậu Thiệu, cậu vào đi…”

Cô nghe thấy anh cười, cô không nhìn thấy mặt anh nhưng cũng biết vẻ mặt anh đắc ý đến cỡ nào.

“Em hấp tấp như thế, làm sạo hầu hạ được người khác?”

Cô nóng lòng muốn anh “phối hợp” và “tham dự”, vội vã nói: “Cậu vào rồi sẽ biết em hầu hạ cậu kiểu gì thôi….”

“Được, tôi vào đây.” Nói xong anh tách sợi lụa đỏ ra, đưa ngón trỏ và ngón giữa vào trong.

Anh không cho cô cơ hội chê ít, lập tức giữ lấy đầu cô, hôn thật sâu hết lần này đến lần khác, đầu lưỡi quấn quýt, như cá sống trong nước, linh hoạt bơi đùa.

Trong lúc cô hít thở khó khăn, đáp ứng không xuể, ngón tay của anh cũng đang hoạt động trong một mảnh lầy lội, nhanh chóng tìm thấy khối thịt mềm mại kia, không ngừng dùng lòng bàn tay cọ xát nó. Nơi đó cũng là điểm yếu của cô, mỗi lần bị anh trêu đùa đều sẽ khiến cô gần như muốn ngất đi.

Dưới sự trêu chọc của anh, khối thịt mềm mại kia nhanh chóng trở nên cứng rắn. Anh gập ngón tay lại, hoạt động với tần suất cao, không ngừng moi móc vùng đất trù phú ấy. Thân thể của cô mạnh mẽ nảy bật, bay lên đỉnh điểm, nhưng anh không thả chậm tốc độ, vẫn duy trì mức độ kích thích lớn nhất, cô bị buộc đón nhận niềm vui sướng cực hạn mà anh mang lại.

“Áhhh…”

Cô hét lên, toàn thân run lẩy bẩy, nhắm mắt đắm chìm trong thế giới giác quan, nguyện ý trầm luân.

Cuối cùng anh cũng khai ân rút ngón tay xấu xa ra, đặt cô lên giường lớn. Thần trí của cô ngẩn ngơ, vẫn đang trong dư âm của cơn cao trào, mặc anh bày trí.

Anh tháo sợi lụa đỏ ướt đẫm xuống, kéo chân trái của cô lên cao, cầm quái thú của anh kề lên hoa huy*t của cô, chậm rãi chen vào. Nơi đó đã quá đỗi ẩm ướt, nhẹ nhàng dung nạp hết hai phần ba của anh.

“Ưm…thật thoải mái…”

hoa huy*t vừa trải qua cao trào bao bọc quái thú đang ngẩng đầu chờ hành động, dùng sức hút lấy gậy th*t của anh, hút vật thô to của anh vào nơi sâu thẳm.

“Tham lam như thế không phải là chuyện tốt.”

Anh thuận thế nhét toàn bộ phần còn lại vào trong đường hành lang chật hẹp của cô, cho đến khi đầu nấm chạm đến miệng tử cung.

“Ưm ah…quá, quá sâu rồi a…”

Đến vị trí ấy, cô vẫn sẽ có chút không thích ứng, mới đầu Thiệu tiên sinh chỉ chậm rãi chuyển động trước sau, hết lần này đến lần khác chạm đến miệng tử cung, thấy cô không còn chau mày mới đổi thành ra sức rút ra, cắm vào.

Cô kêu rên, “Cậu…thật, thật giỏi quá…”

Thiệu tiên sinh nhéo quả mận đỏ trước ngực cô, phì cười nói: “Em nói xem em có lẳng lơ không?”

Anh dùng sức nhéo nó, cô bị kích thích đến mức ưỡn vú giống như đang chào đón. Cô không trả lời anh, anh bèn nổi ý xấu tiếp tục giày vò đầu v* sưng đỏ. Cô bị anh chơi đùa chảy cả nước mắt, mới nhỏ giọng nói: “Hu hu…lẳng lơ, em lẳng lơ…”

Khóe môi anh cong lên, cắm rút lúc sâu lúc cạn, cạn thì dẫn đến miệng hoa huy*t không ngừng hé mở, như trai sống lúc khép lúc mở, sâu thì mạnh mẽ đâm trúng miệng tử cung, khiến cô không nhịn được muốn kẹp hai chân thật chặt, nhưng chân trái của cô bị anh giữ lấy, chỉ có thể duy trì tư thế dang rộng hai chân.

hoa huy*t nhỏ hẹp bắt đầu co rút mãnh liệt, hút chặt đến mức anh sung sướng gấp đôi, sướng như chạm mây xanh. Anh rên rỉ một tiếng, khi triệt để chạm nóc, anh điên cuồng tiến công.

“Ưm ah…nhanh quá…”

Động tác đâm chọc này khiến cô trượt hẳn lên đầu giường, Thiệu tiên sinh chỉ đành hết lần này đến lần khác kéo cô về lại nơi an toàn.

Dưới nhịp cắm rút cực nhanh của anh, cô lại lần nữa chìm vào tình cảnh mơ hồ mất đi năng lực suy nghĩ, dường như nhìn thấy thế giới nở hoa, lại giống như rơi vào địa ngục.

Bộ phận sinh dục của hai cả không ngừng cọ xát vào nhau, vật cứng của anh nong căng hành lang của cô, niêm mạc ẩn giấu dưới nếp nhăn cũng tiếp xúc thân mật với anh, hết lần này đến lần khác.

Cô không biết mình bị anh cắm bao lâu, chỉ biết kích thích mà anh mang lại gần như sắp khiến cô ngất đi.

Anh nhéo hoa hạch của cô, mạnh mẽ mân mê, khiến cô bỗng nhiên tỉnh táo.

“Áh…”

Anh ra lệnh nói: “Cùng nhau!”

Sau đó tăng nhanh tốc độ, không ngừng nhấp vào điểm nhạy cảm của cô, thân thể cô run rẩy, cuối cùng cùng anh đạt đến đỉnh cao vui sướng.

Sau khi Thiệu Dịch Chi giải phóng vẫn không muốn leo xuống khỏi người cô, nằm sấp trên người cô, cái thứ kia vẫn lưu lại trong cơ thể cô, hận không thể vĩnh viễn dính chặt vào nhau.

Cô chê anh nặng, nhưng đẩy không nổi, cũng chỉ đành nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi anh ôm đủ rồi tự mình leo xuống.

Thiệu tiên sinh nói bên tai cô: “Nhìn không ra, em quả thật rất có kỹ thuật, phía dưới vừa chặt lại vừa giỏi hút, anh sắp chết trên người em mất thôi.”

Cô mượn gió bẻ măng: “Em cũng cảm thấy anh rất có kỹ thuật, nhưng mà, thiếu một chút xíu nữa là hoàn hảo rồi.”

“Hửm?”

“Thiệu tiên sinh, anh nên chải một kiểu đầu thủy thủ đến phối hợp với em.”

Thiệu Dịch Chi nhéo bên hông cô một cái, “Nhóc con nhà em chán sống rồi à?”

Cô uốn éo hông tránh đi, cười khanh khách không ngừng.

Thiệu tiên sinh nhìn chằm chằm kiểu trang điểm này, cảm thấy kỹ năng trang điểm của cô thật giỏi, rõ ràng khuôn mặt thanh thuần như thế, được cô chải chuốt trang điểm thì biến thành quyến rũ động lòng người.

Anh cảm thấy bản thân giống như đã ôm hai con người, một người đơn thuần muốn chết, một người mưu gian quỷ quyệt không thôi.

Tóm lại chất lượng vẫn khá cao.

Thiệu tiên sinh hỏi cô: “Em học trang điểm từ khi nào đấy?”

“Mẹ em nói khi còn đi nhà trẻ em đã trộm son môi của bà ấy, nhưng mà em nhớ là khi ba mẹ em ly hôn, bà ấy không mang đồ trang điểm đi nên em lấy ra chơi nghịch. Lên cấp hai em bắt đầu học cách trang điểm.”

Thiệu tiên sinh cảm thán: “Khó trách em không được thầy cô yêu thích.”

Giang Phong đau khổ trong lòng, “Chủ nhiệm cấp hai của em là cô giáo đang đến thời mãn kinh, cả lớp đều nhìn ra cô ấy thiên vị mấy đứa con trai, bọn họ phạm lỗi sai gì đó, nói một hai câu thì xong chuyện, cứ thích mắng mấy đứa con gái chúng em, chuyện nhỏ cũng có thể bị mắng cho không ngóc nổi đầu.”

Đôi mắt cô láo lia, lại bắt đầu nịnh hót anh: “Nhưng mà bây giờ có Thiệu tiên sinh chống lưng cho em, không ai dám mắng em cả.”

Cô cười đắc ý, đôi mắt híp lại không như một chú hồ ly nhỏ.

Thiệu tiên sinh búng vào đầu cô một cái, “Phải xem bản lĩnh của em đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.