Gió Lùa Qua Kẽ Tay - lonely god

Chương 17: Chuyện càng quan trọng hơn




Cuối cùng đời sống tình dục của Thiệu tiên sinh vẫn bị hy sinh.

Về điểm này bọn họ chưa từng ngờ tới.

Thiệu Dịch Chi suồng sã suốt mấy hôm, nên không còn ham muốn quá độ nữa. Hôm đó Thiệu tiên sinh nhìn vào quầng thâm mắt của cô, hoàn toàn tỉnh ngộ, ân hận không chịu được, khinh thường bản thân tại sao lại trẻ con như vậy.

Chuyện cả đêm không ngủ, một lần hai lần còn được, nhiều lần cô chắc chắn sẽ chịu không nổi. Ban ngày cô ở phim trường khổ tâm lao lực, buổi tối còn phải làm việc quá độ, đó cũng đâu phải là công việc.

Giang Phong cần ở lại phim trường muộn một chút để làm việc, thỉnh thoảng cô về muộn, anh cứ “báo thù” sẽ phá hỏng tình cảm tốt đẹp.

Bộ phim rồi sẽ có lúc quay xong, nhưng làm tổn thương thân thể, tổn thương cảm tình vậy thì không đáng.

Thiệu Dịch Chi bỗng dưng lạnh nhạt, cô chưa thể hiểu được ngay, tưởng rằng anh đã chán mình, bản thân mình sắp sửa trở thành người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ nơi thâm cung.

Cô chủ động đến gần, nhưng bị anh giữ lại.

“Ban ngày cực khổ như thế, không mệt à?”

Cô chớp chớp mắt, “…mệt chứ.”

“Vậy còn không nghỉ ngơi cho tốt?”

“Thiệu tiên sinh, anh thật sự không muốn sao?”

Anh khàn giọng, chậm rãi nói: “Giang Phong, đừng có chọc anh.”

“Thế anh không giận chứ?”

“Ừm.”

Cô nghe ra được, bây giờ Thiệu tiên sinh thật sự không tức giận. Trong chỗ tối cô nhẹ nhàng nở nụ cười.

Thiệu tiên sinh ôm chặt cô, nhắm mắt, trình bày sự thật và giảng đạo lý với cô.

“Mệt thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi tốt rồi thì ban ngày mới có thể làm việc thật tốt.”

“Sức lực và tinh thần của con người có hạn, có đôi khi chỉ đủ làm một việc.”

Cô bỗng dưng nhớ đến, lần trước anh từng nói, tinh lực của con người có hạn, chỉ có thể đặt vào việc quan trọng.

Cho nên…

Chuyện của cô còn quan trọng hơn việc của anh sao?

Cô bất chợt cảm thấy trong mắt chua xót, trong chốc lát không biết trả lời thế nào, chỉ nặng nề “ừm” một tiếng, rồi ôm chặt anh.

…..

Không chỉ có mình cô bận, Thiệu tiên sinh cũng bận.

Đầu tiên anh bận hạng mục lớn trong nước trước, tiếp đến lại sang châu Âu thị sát, lần này đi cũng mất nửa tháng trời.

Thiệu tiên sinh dặn dò cô, “Nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh.” Sau đó nghĩ lại, cô là cô nhóc không có lương tâm, anh đi rồi nói không chừng cô còn chơi vui hơn trước, bèn sửa lời nói: “Một ngày một lần.”

Giang Phong gọi điện thoại cho anh như đã hẹn.

“Thiệu tiên sinh, anh đang làm gì thế?”

“Vừa họp xong, còn em?”

Cô dốc sức làm thỏa mãn trái tim thiếu nữ của anh, “Tắm rửa xong đang nhớ anh đây.”

Thiệu tiên sinh bật cười, quyết định khen thưởng cô, “Mấy món đồ chơi nhỏ kia anh cất hết cho em rồi, trong tủ đầu giường đấy, muốn dùng thì dùng.”

“…..”

Cô đương nhiên không động đến.

Ngày hôm sau, anh lại hỏi cô, đã dùng hay chưa.

Cô tức giận mà nói, chưa dùng!

Thiệu tiên sinh đầu độc cô, “Muốn thì cứ dùng.”

“Em không muốn!”

“Lâu như thế không có người thỏa mãn em, chẳng lẽ em không nhớ cảm giác anh đâm tới cắm lui trong cơ thể em sao?”

“……”

“Dựa vào hiểu biết của anh về em, tuy rằng em không tính là người phụ nữ cuồng tình dục, nhưng chúng ta có hơn mười mấy ngày chưa làm, anh đoán em đã trống rỗng cô đơn lạnh lẽo từ lâu.”

“……”

“Không phải ở trên giường của anh em kêu rất vui sướng đó sao? Liên tục cầu xin anh làm em.”

Vốn lòng cô đang thanh thản, tâm hồn trong trắng, bị anh nói như thế, hai má không khỏi nóng bừng, thân thể cũng cảm thấy có chút nóng. Cô thật sự vẫn có chút nhớ anh.

Anh không từ bỏ, “Dùng đi, ham muốn sinh lý có gì mà phải xấu hổ chứ.”

Giang Phong bị anh khích tướng như thế, thầm nghĩ: Dùng thì dùng, có gì ghê gớm đâu!

Cô nhìn về phía ngăn kéo tủ đầu giường, từng chút từng chút nhích qua đó, run lẩy bẩy mở tủ ra, lôi những món đồ kia ra ngoài.

Thiệu Dịch Chi nghe thấy bên cô có động tĩnh xột xoạt xột xoạt, biết là cô đã bị anh đầu độc, khóe môi khe khẽ cong lên.

“Nhìn thấy cây gậy lớn màu trắng kia chưa?”

“….nhìn thấy.”

Thiệu tiên sinh cực kỳ hào hứng, kiên nhẫn hướng dẫn cô sử dụng, “Đặt nó lên âm đế, sau đó bật mở công tắc.”

Cô ngập ngừng hỏi anh: “Thiệu tiên sinh?”

Thiệu Dịch Chi cười nói: “Đừng hỏi anh, bây giờ quyền chủ động nằm trong tay em, muốn thì tự mình làm.”

Cô càng thẹn thùng muốn chui xuống đất cho xong, nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng vẫn đặt cây gậy av màu trắng kia vào giữa háng mình, gài trên hạt đậu nhỏ, bật mở công tắc.

“A, ưm…”

Thiệu Dịch Chi nghe thấy tiếng cô hét lên, tiếp đến cô đè thấp âm thanh, chỉ có tiếng ưm ưm a a nhỏ xíu, hiển nhiên cô đang cố gắng kiềm chế, nhưng bị kích thích đến mức không ngừng phát ra tiếng.

Anh thong thả mở miệng, “Nếu như không muốn bị anh nghe thấy, thì lúc nào em cũng có thể cúp điện thoại.”

Cô vẫn nhẫn nhịn cắn chặt môi, nhưng không cúp điện thoại của anh, cô làm sao mà nỡ cơ chứ.

Thiệu Dịch Chi dịu giọng, ra sức dụ dỗ cô, “A Phong, kêu lên nào.”

Cô nghe lọt từng câu nhưng từ chối trả lời. Dưới cơn chấn động tần suất cao của cây gậy av, loại khoái cảm cực hạn kia khiến cô nảy sinh một loại cảm giác kháng cự, mưu tính và ham muốn tội lỗi đang cạnh tranh đến cùng. Tuy nhiên ý chí đã hoàn toàn gục ngã trước phản ứng sinh lý, cô không thể không gào thét mà đạt đến đỉnh cao trào.

Thông qua điện thoại, Thiệu Dịch Chi nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của cô, phảng phất như có thể nhìn thấy dáng vẻ ngực cô phập phồng trước mặt mình, da thịt trơn mịn ấy mang theo sự run rẩy của tình dục, đáng yêu quyến rũ biết bao.

Anh yên tĩnh lắng nghe, không phá vỡ bầu không khí vui sướng và hài hòa này.

Cho đến khi cô bình tĩnh lại, nhỏ giọng gọi anh: “Thiệu tiên sinh.”

Thiệu Dịch Chi hỏi cô, “Thoải mái không?”

“…ừm.”

“Có muốn thêm lần nữa không?”

“……”

“Có muốn không?”

Thứ càng mỹ vị, con người càng không biết chán. Ăn vào một lần, sẽ muốn có lần thứ hai. Sẽ không bao giờ cảm thấy ăn một lần mà có thể thỏa mãn bởi vì đó là mỹ vị, chắc chắn sẽ muốn càng nhiều càng nhiều hơn.

Cuối cùng cô cũng thừa nhận, “…muốn.”

Cô lại lần nữa bật mở công tắc, cây gậy to không biết mệt mỏi kia lại bắt đầu rung động, cô liên tục rên rỉ, có lẽ bị Thiệu Dịch Chi dụ dỗ từng bước quá sâu, nên không còn cần thiết phải che đậy dục vọng, lần này cô không còn kiềm nén nữa, tự nhiên rên rỉ ra từng chương nhạc cao thấp.

Thiệu Dịch Chi bảo cô chỉnh hộp số đến mức cao nhất, cô dựa theo lời anh nói, bất chấp xoay vặn công tắc đến mức cuối cùng. Âm lượng của cô bỗng nhiên phóng đại, ở bên kia anh cũng có thể biết được cô có biết bao kích thích. Đến cả tiếng ù ù rung động của dụng cụ, anh cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Âm thanh của cô kéo dài tận bảy tám giây, bỗng dừng đột ngột…cô lại lần nữa bị đưa lên cao trào, sự mẫn cảm của âm đế khiến cô không thể chịu đựng nỗi kích thích như thế này, cô buông tay theo bản năng, khiến vật thể màu trắng kia rơi xuống ga giường.

Cô thở dốc dồn dập, nhắm mắt đắm chìm trong dư âm của cơn cao trào, liếm láp của an ủi cuối cùng.

Thiệu Dịch Chi yêu thích tiếng hít thở hỗn loạn của cô, đợi cô dần dần lắng lại, mới gọi cô: “A Phong?”

Cô khe khẽ đáp một tiếng: “Em đây.”

“Thích không?”

“….Dạ.”

Cô băn khoăn hết lần này hết lần khác, tuy rằng khó mở miệng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi anh: “Thiệu tiên sinh, anh nói ham muốn sinh lý có gì mà phải xấu hổ, vậy tại sao…”

“Hửm?”

“Chính là, trước lần đầu tiên của chúng ta, có một lần, không phải anh đã cởi quần rồi sao, sau đó không làm nữa, tại sao anh…không cho em tự mình dùng tay…”

Thiệu tiên sinh ngơ ngác, tiếp đến cười không ngừng được, “Khụ khụ, chắc không phải em thật sự thành thật nghe lời đó chứ?”

Cô u oán nói: “Phải đấy…”

“Ha ha ha ha…ôi trời A Phong nhà anh thật sự quá đơn thuần, quá đơn thuần ha ha ha ha…”

Bấy giờ Giang Phong mới biết bản thân mình đã mắc bẫy, tức chết đi được, “Thiệu Dịch Chi, anh vô sỉ!”

Cúp điện thoại, cô không thể nén nổi sự tò mò đang mạnh mẽ trỗi dậy, lôi đống đồ chơi nhỏ kia ra kiểm tra từng cái từng cái một.

Anh làm việc chu đáo, đến bình điện cũng không quên chuẩn bị cho cô.

Cô vừa nhấn vào, mấy con quái vật nhỏ có dài có to kia bắt đầu rung động, uốn éo, xoay chuyển.

Cô nhìn mà sợ hãi, không dám thử trên người mình, nhanh chóng tắt công tắc, dẹp hết toàn bộ, nhét vào tủ đầu giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.