Gió Lùa Qua Kẽ Tay - lonely god

Chương 15: Dưới lớp bọt




Giang Phong nằm nhoài trong bồn tắm, xác nhận lại với anh thêm một lần, “Thiệu tiên sinh, em ở lại đoàn phim một đêm, anh không phản đối chứ?”

Thiệu tiên sinh gật đầu thật tự nhiên, “Ừm.” 

“Vậy anh không giận sao?”

Anh nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Anh rất tức giận.” Nhưng giọng điệu của anh lại rất bình thường.

Giang Phong biết, đây chính là đồng ý.

Cô bắt đầu chuyên tâm thưởng thức cơ thể đẹp mắt trước mặt mình.

Ánh đèn trắng sáng rực soi rõ anh từng phân từng tấc, Thiệu Dịch Chi không những có gương mặt tuấn tú, vóc dáng cũng cân đối, đúng, cân đối.

Vị trí và kích thước của mỗi một tấc da thịt đều giống như được dày công sắp xếp qua, nhìn vào vừa có nét mạnh mẽ vừa có mỹ cảm.

Trước đây cô nói khí chất của Thiệu tiên sinh luôn toát ra vài phần phong lưu phóng khoáng, bây giờ nghĩ lại cũng nên như thế, vẻ ngoài đẹp mắt thế này, không phong lưu thì quá lãng phí vẻ bề ngoài.

Cô cầm miếng bọt biển chà bọt bong bóng cho anh, nghịch ngợm dùng ngón tay quệt một đống bọt, nhẹ nhàng chấm lên chỗ lõm vào nơi xương quai xanh của anh, cô tấm tắc tán thưởng, “Thiệu tiên sinh, anh thật đẹp trai.”

Thiệu Dịch Chi bật cười, cũng tự kiêu nói một câu, “Không cần tự ti, em cũng khá ổn.”

Anh cũng dùng hai ngón tay quệt đống bọt, chấm lên hai quả mận đỏ trên ngực cô. Mận đỏ ẩn nấp dưới lớp bọt trắng xóa, chỉ thấp thoáng lộ ra màu đỏ nhạt, giống như bánh tuyết nhân đậu đỏ.

Thiệu tiên sinh trêu chọc cười nói: “Em xem, đẹp biết bao.”

Cô cũng muốn quệt bọt bôi lên trước ngực anh, thì bị anh cản lại, cô không cam tâm, bổ nhào qua đó, định thừa cơ sàm sỡ anh.

Hai người trêu nhau ầm ĩ, không tránh khỏi cọ phải bộ phận đặc biệt.

Thiệu Dịch Chi nghiến răng cắn lợi nói: “Vừa rồi em nói mệt là giả sao?”

Giang Phong phủ tay lên vật cứng của anh, xoa nắn, “Thiệu tiên sinh, làm thêm lần nữa liệu anh có cạn tinh mà chết không?”

Thiệu Dịch Chi híp mắt, nghiến ra từng chữ một: “Giang Phong, em tìm chết.”

Cô cười giảo hoạt nói, “Thiệu tiên sinh, không cần anh động, để em giúp anh.”

Giang Phong đè Thiệu Dịch Chi lên mép bồn tắm, để lưng anh tựa vào thành bồn, “Ngoan, nhắm mắt lại.”

Thiệu Dịch Chi khinh bỉ phì cười, nhưng mà vẫn nhắm mắt phối hợp với cô.

Hứng thú chơi đùa của cô nổi lên, cầm lấy bộ phận sinh dục của anh, xoa xoa nắn nắn một hồi, khiến con quái vật kia ngóc đầu dậy.

Hai tay cô chất chồng lên nhau, bắt đầu luật động lên xuống, nước trong bồn tắm khuấy động nương theo động tác của cô, bọt bong bóng trên mặt nước cũng bay tới bay lui, dính trên người bọn họ, qua một lúc thì tan mất. 

Động tác của cô lại khuấy ra bong bóng mới, mất rồi lại tạo, bất tận không ngừng.

Vật cứng thô to của anh lặng lẽ gào thét trong tay cô, bỗng bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay. Một tay cô cầm con quái vật kia, dùng lòng bàn tay còn lại cọ xát miệng chuông, xoay vòng tới tới lui lui. Cô nghe thấy hình như Thiệu tiên sinh hít khí lạnh, thì nhìn lên mặt anh, như cô dự đoán, mắt anh nhắm chặt, chân mày nhíu lại, dường như đang chịu đựng một cơn mưa không có ô che.

Giang Phong bất thình lình thu tay, lại đổi thành nhẹ nhàng vuốt ve, cô nhìn thấy hõm vai của anh lập tức buông lỏng trở lại, sắc mặt vui sướng, thả lỏng hưởng thụ sự hầu hạ của cô.

Cô cong cong khóe môi, lại dùng ngón tay chậm rãi lướt qua khe rãnh trên đầu nấm, rồi dùng móng tay nhẹ nhàng cọ qua góc cạnh kia, quả nhiên anh lại lần nữa nín thở, hơi ngửa cổ, thân thể căng chặt.

Ý cười của cô càng rõ, tùy ý chơi đùa con mãnh thú thường ngày hay tung hoành trong cơ thể cô.

Cô nhìn thấy tay trái của Thiệu tiên sinh bám trên mép bồn tắm, siết chặt buông lỏng, buông lỏng siết chặt.

Dưới sự trêu đùa của cô, anh có lúc căng thẳng, có lúc thả lỏng, không còn là giám đốc Thiệu nói một là một của ngày nào, mà là một người đàn ông bình thường đắm chìm trong tình dục. 

Anh tình nguyện để nơi nhạy cảm nhất yếu ớt nhất của bản thân bị cô nắm trong tay, mặc cô làm xằng.

Cuối cùng cô cũng có cơ hội quệt hai đống bong bóng, chấm lên quả nho trước ngực anh. Thiệu Dịch Chi không có thời gian nghịch bong bóng cùng cô, anh đang đắm chìm trong sự kích thích mà cô mang lại.

Cô hít sâu một hơi, lặn xuống nước, hôn lên gậy th*t cứng rắn ngóc đầu của anh.

Sau đó ngậm phần đầu của mãnh thú vào miệng, môi lưỡi khéo léo hoạt động, vừa ngả ngớn vừa thân thiết.

Bị khoang miệng ấm nóng mềm mại bao bọc, Thiệu Dịch Chi bất ngờ mở mắt, chỉ nhìn thấy cô vùi đầu xuống nước, liếm mút vật cứng của anh.

Hai tầng kích thích thị giác và cảm giác khiến anh không thể khống chế mà bắn ra.

Anh lôi cô lên mặt nước, gậy th*t đang trong trạng thái bắn tinh nhắm thẳng vào cô, bắn lên mặt cô.

Giang Phong oán hận lau mặt, không vui nói: “Sao anh lại lôi em lên, vốn có thể ăn hết chúng nó, kết quả đều dính hết lên mặt em…”

Trong lúc nói, còn có không ít chất lỏng màu trắng sữa từ khóe miệng cô chảy xuống, khiến Thiệu Dịch Chi nhìn mà nóng lòng, nuốt một ngụm nước bọt.

Anh dùng ngón tay quệt số chất lỏng kia, kề sát bên miệng cô, cô hiểu ý ngậm lấy, nuốt hết dịch thể của anh vào miệng.

Anh xoa nắn bầu vú của cô, thấp giọng hỏi: “Muốn à?”

Cô lúng búng một tiếng, “Muốn…”

Thiệu tiên sinh bật cười, “Xoay qua đây.”

Cô bò sấp trên mép bồn tắm, chờ đợi sự hầu hạ của Thiệu tiên sinh.

Anh vỗ vỗ thịt non trên bắp đùi cô, “Tách chân ra.”

Cô nghe lời dang rộng hai chân, hé mở vùng đất bí mật về phía anh.

Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa moi móc lối vào hoa huy*t, sau đó thả lỏng tiến sâu vào trong.

Cô không kìm nén được phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, Thiệu Dịch Chi nghe thấy, càng cảm thấy tâm trạng sung sướng.

“Ưm ưm…Thiệu tiên sinh, nhanh một chút…”

Anh vỗ một phát vào mông cô nói, “Gấp cái gì?”

Mật dịch từ trong hoa huy*t chảy ra điểm tô thêm một mùi hương dâm mỹ cho phòng tắm, ngón tay của anh không ngừng ra vào trước sau, bị mật dịch của cô thấm đẫm, mỗi lần tiến vào đều phát ra âm thanh “òm ọp òm ọp”, khiến người nghe đỏ mặt.

Nước trong bồn tắm lại lần nữa trở nên khuấy động vì động tác suồng sã, đống bọt xà phòng nhỏ mịn kia dính lên bắp đùi cô, trông càng trắng trẻo mộng ảo.

Chỉ đáng tiếc bọn họ đều không thích sự thuần khiết như thế, bọn họ càng thích việc giao hợp dâm đãng sắc tình, như thế mới càng thêm thân mật không kẽ hở.

Nơi hoa huy*t của cô ứ máu vì bị cọ xát, từ màu đỏ hồng biến thành màu đỏ tươi, càng thêm kích thích thị giác.

“Thiệu tiên sinh…không đủ…”

Anh bật cười, lại nhét thêm một đầu ngón tay vào trong, cô khó khăn dung nạp ba ngón tay ấy, cảm nhận cái cảm giác bọn chúng thô lỗ đấu đá lung tung trong cơ thể cô, cũng hưởng thụ khoái cảm do động tác xoay chuyển moi móc mang lại.

Cô cầu xin anh nói: “Thiệu tiên sinh…cầu xin anh…”

Cô dùng âm thanh mềm mại nhất cầu xin anh, là âm thanh chỉ dùng với riêng anh.

Hai chân cô mở rộng bắt đầu run rẩy, cuối cùng anh cũng ban tặng cho cô bữa tiệc cuối cùng, anh gập ngón tay hướng xuống dưới, dùng sức nhấn lên khối thịt mềm mại kia, không ngừng chấn động, moi móc, khiến khối thịt mềm dần dần trở nên cứng rắn, tăng tốc tập kích “lộp bộp” khu vực ấy.

“Ưm a…a…”

Bàn tay của anh nhấn lên bụng nhỏ của cô, hai phe chèn ép, khiến cô càng thêm điên cuồng.

“Á ahhh…”

Cô kịch liệt uốn éo thân thể, bụng nhỏ co rút, nặng nề ngã oặt trong bồn tắm.

Cô dính nhớp ôm chặt anh, nhỏ giọng nói: “Thiệu tiên sinh, sao anh rành vậy chứ hả…”

Thiệu tiên sinh dùng má của mình cọ cọ vào má cô, khiêm tốn nói: “Không phải anh rành, là em quá nhạy cảm, vừa chạm vào đã chảy nước.”

Giang Phong càng xấu hổ hơn, giọng nói lúng búng, “Đâu có…..”

Hai người bọn họ sến súa như thế, giày vò nhau đến tận sáng. Quả nhiên đêm của tình nhân có dùng thế nào cũng không đủ.

Thiệu tiên sinh và Giang Phong đều cần dậy sớm, tinh thần anh sảng khoái, đáng thương cho Giang Phong ngáp hết cái này tới cái khác, trên đường đến phim trường phải ngủ bù.

Tiểu Mã nhìn thôi cũng không thể chịu được, cảm thấy giám đốc nhà mình sợ là đã ăn quá nhiều rau hẹ.

Cô mơ mơ màng màng xuống xe, nghe Tiểu Mã nói: “Giang tiểu thư, thời tiết nóng bức, cô có thể bảo giám đốc Thiệu uống nhiều canh đậu xanh vào.”

Cô nghe không hiểu, chỉ cảm thấy Tiểu Mã thật chu đáo, bèn gật đầu: “Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.