Gió Lùa Qua Kẽ Tay - lonely god

Chương 12: Chuyện quan trọng




Kể từ khi “lớp học bổ túc của thầy Lý Tầm Vi” kết thúc, cô lại bắt đầu ngày tháng đi làm với Thiệu tiên sinh.Chuyện quan trọng mà Thiệu tiên sinh nói có lẽ cũng bao gồm chuyện trai gái.“A, Thiệu tiên sinh, đừng đánh nữa mà a…cầu xin anh đấy, a a…đừng đánh nữa…”

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, kể từ đó vua không ra coi chầu sớm nữa. Chắc là chỉ bởi vì quý phi không ở bên cạnh mà thôi.Giang Phong nhận được kịch bản mà thầy Lý đã chỉnh sửa, lật ra xem thử, những con chữ nhỏ chi chít lấp đầy những nơi còn trống, trong lòng cô cảm động, hận không thể đóng khung từng trang một.Thiệu tiên sinh cười cười, “Em cũng thích mà, không phải sao?”

Thiệu tiên sinh có người đẹp trong lòng, hồng tụ thiêm hương [1], đi làm càng thêm vui sướng.Dáng vẻ anh cúi đầu uống trà sữa bỗng dưng khiến Giang Phong cảm thấy buồn cười.Bộ phim đang đi đến giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, Thiệu tiên sinh sắp xếp cô Chung làm trợ lý cho cô, để cô chuyên tâm vào bộ phim, những thứ khác không cần cô bận tâm.

Anh ôm cô lên, để cô bám lên người mình, hai chân quấn chặt vào eo anh, anh chậm rãi cắm vào đường hành lang của cô, đỡ cặp mông của cô, cắm rút với biên độ nhỏ, anh làm chủ tiết tấu, đợi cô hoàn toàn ướt át, mới bắt đầu cắm vào cả cây.“Sư phụ không hổ là sư phụ, đến chữ viết cũng đẹp mắt.”[1] Hồng tụ thiêm hương: Chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnhCó lẽ là vì cọ xát quá mạnh, anh còn chưa đi đến chỗ công tắc, cô đã không nhịn được cao trào một lần. 

Giang Phong nhận được kịch bản mà thầy Lý đã chỉnh sửa, lật ra xem thử, những con chữ nhỏ chi chít lấp đầy những nơi còn trống, trong lòng cô cảm động, hận không thể đóng khung từng trang một.Cô đứng bên cửa sổ sát đất ngắm sao, trong tay cầm ly trà sữa, đây là ly thứ ba cô uống trong tối nay. Thiệu tiên sinh ôm cô từ phía sau: “Cho anh uống một hớp.”Khóe môi Thiệu Dịch Chi cong lên, bắt đầu không ngừng đánh vào quả đào mật kia, đánh bôm bốp, đánh đến mức thân thể cô không ngừng xê dịch lên xuống, ra sức hầu hạ anh.

“Sư phụ thật giỏi, có thể nghĩ ra cách sửa thế này nhỉ, sao mình lại không nghĩ ra?”Thiệu tiên sinh có người đẹp trong lòng, hồng tụ thiêm hương [1], đi làm càng thêm vui sướng.Hôm đó anh tăng ca, cô cũng tăng ca cùng anh, đợi anh họp xong, đã gần mười giờ đêm.

“Sư phụ không hổ là sư phụ, đến chữ viết cũng đẹp mắt.”Anh mân mê hạt đậu nhỏ của cô, khiến viên đậu e thẹn kia trở nên sưng đỏ, thoát khỏi sự bao bọc của thịt non xung quanh, anh dùng sức khẩy nó, thân thể cô mãnh liệt uốn éo, lại lần nữa cao trào.“Dáng vẻ này của Thiệu tiên sinh người khác không được nhìn thấy, chỉ có mình em biết.”

“Sư phụ thật tốt.”“Cười gì thế?”

Giang Phong ríu rít bên tai Thiệu Dịch Chi, nói tới nói lui nhiều nhất vẫn là hai chữ “Sư phụ”.

Thiệu Dịch Chi nghe đến phiền, anh nhéo cằm cô, để cô nhìn anh, không vui hỏi: “Lẽ nào anh đối xử với em không tốt?”Thiệu tiên sinh đối nhân xử thế luôn rất ung dung điềm tĩnh, giơ tay nhấc chân đều là nho nhã, luôn khiến Giang Phong cảm thấy anh giống như một vị thần. Mỗi lần nhìn thấy anh làm những việc giống người bình thường, cô mới cảm thấy hóa ra anh thật sự ở bên cạnh bản thân mình.

Giang Phong nhìn vào mắt anh, nghiêm túc trả lời, “Tốt chứ, Thiệu tiên sinh, anh đối xử tốt với em, em biết hết.”Thiệu tiên sinh thuần thục lột sạch quần áo cô. Thân thể cô trần trụi đứng trước cửa sổ, mặt kính sáng bóng phản chiếu ra bóng dáng của bọn họ, quần áo anh chỉnh tề, nhưng cô không một mảnh vải. Cô xấu hổ không ngẩng nổi đầu lên.

Thiệu Dịch Chi dùng sức nhéo thịt mềm dưới cằm cô, “Em là cô nhóc không có lương tâm.”Thiệu Dịch Chi dùng sức nhéo thịt mềm dưới cằm cô, “Em là cô nhóc không có lương tâm.”Thiệu Dịch Chi cũng bật cười. Cô được anh ôm vào lòng, rõ ràng cảm nhận được anh cười vui đến mức lồng ngực nhấp nhô phập phồng, va chạm trên lưng cô.Thiệu tiên sinh kéo tay cô, ra hiệu cho cô cởi thắt lưng của anh.

Bộ phim đang đi đến giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, Thiệu tiên sinh sắp xếp cô Chung làm trợ lý cho cô, để cô chuyên tâm vào bộ phim, những thứ khác không cần cô bận tâm.

Anh nói: “Tinh lực của con người có hạn, chỉ có thể dùng vào những việc quan trọng.”

Chuyện quan trọng mà Thiệu tiên sinh nói có lẽ cũng bao gồm chuyện trai gái.Thiệu Dịch Chi nghe đến phiền, anh nhéo cằm cô, để cô nhìn anh, không vui hỏi: “Lẽ nào anh đối xử với em không tốt?”

Hôm đó anh tăng ca, cô cũng tăng ca cùng anh, đợi anh họp xong, đã gần mười giờ đêm.

Cô đứng bên cửa sổ sát đất ngắm sao, trong tay cầm ly trà sữa, đây là ly thứ ba cô uống trong tối nay. Thiệu tiên sinh ôm cô từ phía sau: “Cho anh uống một hớp.”May mắn thay trước đó anh bị cô kẹp đủ sướng, bây giờ cắm rút không chút kiêng nể, anh dựa theo tiết tấu mà mình thích nhất để cắm, điên cuồng nhấp vào cô, trước khi cô sắp va đầu vào cửa sổ sát đất, anh đã phóng thích ra ngoài.Anh dứt khoát để cô quỳ rạp trên sàn nhà, từ phía sau cắm vào.

Giang Phong đưa ống hút vào miệng anh, anh nương theo tay của cô hút vài hớp.

Thiệu tiên sinh đối nhân xử thế luôn rất ung dung điềm tĩnh, giơ tay nhấc chân đều là nho nhã, luôn khiến Giang Phong cảm thấy anh giống như một vị thần. Mỗi lần nhìn thấy anh làm những việc giống người bình thường, cô mới cảm thấy hóa ra anh thật sự ở bên cạnh bản thân mình.Thiệu tiên sinh ôm chặt cô, vừa cắm vừa đi đường, ôm cô nhấp lên nhấp xuống. Dáng đứng thế này cắm vào quá sâu, lại bởi vì tác dụng trọng lực, mỗi lần hạ xuống vô cùng nhanh, kích thích cô ưm ưm ah ah rên rỉ không ngừng.

Dáng vẻ anh cúi đầu uống trà sữa bỗng dưng khiến Giang Phong cảm thấy buồn cười.[1] Hồng tụ thiêm hương: Chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh

“Cười gì thế?”

“Em vui vẻ.”Cô không trả lời, nhưng cũng không còn phản kháng.Anh men theo cổ áo cô chui tọt xuống, phủ lên bầu vú của cô, dùng sức nhào nắn nó.

“Hửm?”Anh nói: “Tinh lực của con người có hạn, chỉ có thể dùng vào những việc quan trọng.”Mỗi lần anh cắm vào nơi sâu nhất, xương mu đánh vào mông cong. Nơi vừa nãy cô bị anh đánh hết lần này đến lần khác bây giờ vẫn đang nóng hừng hực, bị anh va như thế vẫn có chút đau.

“Dáng vẻ này của Thiệu tiên sinh người khác không được nhìn thấy, chỉ có mình em biết.”Giang Phong lườm anh một cái, anh vẫn bày ra dáng vẻ như không có chuyện gì, chọc cô tức đến nghiến răng.Anh lại vỗ thêm phát nữa, “Còn nói không.”

Thiệu Dịch Chi cũng bật cười. Cô được anh ôm vào lòng, rõ ràng cảm nhận được anh cười vui đến mức lồng ngực nhấp nhô phập phồng, va chạm trên lưng cô.Thiệu tiên sinh vỗ một phát lên bờ mông cong như quả đào kia, “Kẹp chặt thế làm gì hả?”Cô nhìn sắc đêm ngoài cửa sổ, càng cảm thấy xấu hổ, chỉ cầu xin anh nhanh một chút.[1] Hồng tụ thiêm hương: Chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh

Tập đoàn Thiệu Thị giàu có vang danh, xây dựng các tòa nhà văn phòng ở những nơi có vị trí đẹp nhất khắp quận Lâm Giang. Tất nhiên văn phòng làm việc của Thiệu Dịch Chi có góc nhìn đẹp nhất. Đứng bên cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy nửa thành phố chìm trong cảnh đêm, có đoàn xe sầm uất, có dòng người vội vã, có sông nước trong veo, ngoài ra còn có núi và sông ở vùng ngoại ô phía nam thành phố, trên núi sông là cảnh đêm tĩnh mịch.Hai lỗ tai của Giang Phong đỏ bừng lên, “Vậy, vậy anh tắt đèn đi.”

Thứ phá vỡ cảnh đêm tĩnh mịch này, chính là bàn tay không thành thật của Thiệu tiên sinh.

Anh men theo cổ áo cô chui tọt xuống, phủ lên bầu vú của cô, dùng sức nhào nắn nó.Thứ phá vỡ cảnh đêm tĩnh mịch này, chính là bàn tay không thành thật của Thiệu tiên sinh.

“Hình như lớn hơn rồi.” Anh kề sát bên tai cô nói chuyện, toàn bộ hơi thở chui vào trong tai cô. Cô chỉ cảm thấy nóng.

Thiệu tiên sinh bắt đầu cởi nút áo của cô, cô đè tay anh lại, “Đừng ở chỗ này.”

Anh lại nhéo nhéo vú cô, “Thử thôi, hửm? Người khác không thấy được đâu.”“Sư phụ thật tốt.”Edit: Đậu Xanh

Cô không trả lời, nhưng cũng không còn phản kháng.

Thiệu tiên sinh cười cười, “Em cũng thích mà, không phải sao?”Thiệu tiên sinh cuối cùng cũng tắt đèn, lại lần nữa đưa cô đến bên cửa sổ.

Hai lỗ tai của Giang Phong đỏ bừng lên, “Vậy, vậy anh tắt đèn đi.”

Anh kiên trì, “Em cởi trước rồi anh tắt sau.”

Giang Phong lườm anh một cái, anh vẫn bày ra dáng vẻ như không có chuyện gì, chọc cô tức đến nghiến răng.

Thiệu tiên sinh thuần thục lột sạch quần áo cô. Thân thể cô trần trụi đứng trước cửa sổ, mặt kính sáng bóng phản chiếu ra bóng dáng của bọn họ, quần áo anh chỉnh tề, nhưng cô không một mảnh vải. Cô xấu hổ không ngẩng nổi đầu lên.Cô cắn chặt gậy th*t của anh, run rẩy nói: “Thiệu tiên sinh, em không ổn rồi, em hết sức…”

Thiệu tiên sinh kéo tay cô, ra hiệu cho cô cởi thắt lưng của anh.

Cô phục vụ anh, anh cứ như thế đứng quan sát cơ thể của cô, miệng nở nụ cười.

Anh ôm cô lên, để cô bám lên người mình, hai chân quấn chặt vào eo anh, anh chậm rãi cắm vào đường hành lang của cô, đỡ cặp mông của cô, cắm rút với biên độ nhỏ, anh làm chủ tiết tấu, đợi cô hoàn toàn ướt át, mới bắt đầu cắm vào cả cây.

Cô nhớ mãi không quên việc tắt đèn.Thiệu tiên sinh bắt đầu cởi nút áo của cô, cô đè tay anh lại, “Đừng ở chỗ này.”

Thiệu tiên sinh ôm chặt cô, vừa cắm vừa đi đường, ôm cô nhấp lên nhấp xuống. Dáng đứng thế này cắm vào quá sâu, lại bởi vì tác dụng trọng lực, mỗi lần hạ xuống vô cùng nhanh, kích thích cô ưm ưm ah ah rên rỉ không ngừng.

Có lẽ là vì cọ xát quá mạnh, anh còn chưa đi đến chỗ công tắc, cô đã không nhịn được cao trào một lần. Anh vừa đánh, phía dưới của cô lại co rút càng chặt hơn, co rút tiểu huyệt xê dịch vuốt ve, với anh với cô, đều vô cùng kích thích.

Hai chân cô bắt chéo, kẹp chặt eo anh, tiểu huyệt cũng trở nên co rút kịch liệt. Trong hoa huy*t lúc nhúc phun ra một dòng nước, bị vật cứng của anh chặn lại không chảy ra ngoài được, chỉ có điều trong lúc cắm rút, có một phần chảy ra ngoài, tí ta tí tách nhỏ trên sàn nhà.Anh kiên trì, “Em cởi trước rồi anh tắt sau.”Giang Phong đưa ống hút vào miệng anh, anh nương theo tay của cô hút vài hớp.

Thiệu tiên sinh vỗ một phát lên bờ mông cong như quả đào kia, “Kẹp chặt thế làm gì hả?”

“Ưm ah…không kẹp…” Vì bị đánh nên cô xê dịch một chút theo điều kiện phản xạ. Vừa nãy hai chân của cô quấn trên eo anh, kẹp quá chặt, bây giờ đang run rẩy không kìm lại được, đến đứng cũng đứng không vững, chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã nhào ra đất.

Anh lại vỗ thêm phát nữa, “Còn nói không.”“Ưm ah…không kẹp…” Vì bị đánh nên cô xê dịch một chút theo điều kiện phản xạ. 

Cô men theo gậy th*t nhích lên trên một chút, lại mạnh mẽ ngồi xuống, hai vật ma sát nhau, cả hai đều sung sướng.

Khóe môi Thiệu Dịch Chi cong lên, bắt đầu không ngừng đánh vào quả đào mật kia, đánh bôm bốp, đánh đến mức thân thể cô không ngừng xê dịch lên xuống, ra sức hầu hạ anh.Cô men theo gậy th*t nhích lên trên một chút, lại mạnh mẽ ngồi xuống, hai vật ma sát nhau, cả hai đều sung sướng.

Anh vừa đánh, phía dưới của cô lại co rút càng chặt hơn, co rút tiểu huyệt xê dịch vuốt ve, với anh với cô, đều vô cùng kích thích.

“A, Thiệu tiên sinh, đừng đánh nữa mà a…cầu xin anh đấy, a a…đừng đánh nữa…”

Anh mân mê hạt đậu nhỏ của cô, khiến viên đậu e thẹn kia trở nên sưng đỏ, thoát khỏi sự bao bọc của thịt non xung quanh, anh dùng sức khẩy nó, thân thể cô mãnh liệt uốn éo, lại lần nữa cao trào.

Cô cắn chặt gậy th*t của anh, run rẩy nói: “Thiệu tiên sinh, em không ổn rồi, em hết sức…”Cô phục vụ anh, anh cứ như thế đứng quan sát cơ thể của cô, miệng nở nụ cười.

Thiệu tiên sinh cuối cùng cũng tắt đèn, lại lần nữa đưa cô đến bên cửa sổ.

Vừa nãy hai chân của cô quấn trên eo anh, kẹp quá chặt, bây giờ đang run rẩy không kìm lại được, đến đứng cũng đứng không vững, chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã nhào ra đất.Cô nhớ mãi không quên việc tắt đèn.

Anh dứt khoát để cô quỳ rạp trên sàn nhà, từ phía sau cắm vào.

Mỗi lần anh cắm vào nơi sâu nhất, xương mu đánh vào mông cong. Nơi vừa nãy cô bị anh đánh hết lần này đến lần khác bây giờ vẫn đang nóng hừng hực, bị anh va như thế vẫn có chút đau.

Cô nhìn sắc đêm ngoài cửa sổ, càng cảm thấy xấu hổ, chỉ cầu xin anh nhanh một chút.

May mắn thay trước đó anh bị cô kẹp đủ sướng, bây giờ cắm rút không chút kiêng nể, anh dựa theo tiết tấu mà mình thích nhất để cắm, điên cuồng nhấp vào cô, trước khi cô sắp va đầu vào cửa sổ sát đất, anh đã phóng thích ra ngoài.“Hửm?”

Chia sẻ:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.