Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 35: Liễu Huyền An: Tốt nhất là đừng bị thương!




Mỗi một nhành cây ngọn cỏ trong ba ngàn thế giới đều do chính chủ nhân đích thân lựa chọn trồng lên, theo lý thuyết, vị khách nào xuất hiện ở đây cũng cần sự cho phép mới có thể bước vào. Thế nên bây giờ Kiêu Vương điện hạ có mặt, chứng tỏ sâu trong nội tâm Liễu nhị công tử luôn tồn tại hình tượng Đại tướng quân vô địch “trường kiếm trên tay, vạn quân nào dám không theo”, không chỉ có thể thống lĩnh quân đội Đại Diễm, mà còn quản lý được toàn bộ chư vị tiên hiền bốn vạn tám ngàn tuổi.

Trong thế giới tinh thần rộng lớn vô biên ấy, Liễu Huyền An ngồi trên một con bạch hạc chậm rãi bay một vòng. Thế giới vừa bị lật đổ rồi xây lại vẫn lộn xộn như cũ, y cảm thấy có lẽ phải mất một thời gian dài nữa mới có thể hiểu thấu Thiên đạo, biến nơi này thành chốn trật tự, ngay ngắn yên vui. Có điều bây giờ đầu y không đau như lúc mới được cứu ra khỏi hang núi nữa, có lẽ bởi vì xung quanh tràn ngập mùi đàn hương rất thơm, lại có lẽ vì hình ảnh Kiêu Vương điện hạ xách kiếm thoạt nhìn vạn phần đáng tin cậy, cho nên bản thân mới được thả lỏng chậm rãi suy tư về bản ngã.

Suy nghĩ suy nghĩ mãi, lại chậm chạp ngủ mất.

Biết làm sao, tinh thần được thư giãn quá mà.

Liễu Huyền An lại chúi đầu về phía trước, Lương Thú nhanh tay lẹ mắt xách cổ y lên. Liễu nhị công tử gặp biến bất kinh, cưỡi mây trong mộng, toàn bộ thân thể bay bổng, tìm một chỗ mềm mại thoải mái tiếp tục ngủ, mắt cũng không buồn hé ra một lần.

Mà đây cũng là lần đầu tiên trong đời Lương Thú bị người ta nhào vào lòng, một tay hắn ôm hờ thắt lưng đối phương, nhíu mày, nhất thời lại gọi giấc mộng xuân hoang đường kia vào hiện thực, còn thuận tiện đánh thức rất nhiều chi tiết bị lãng quên. Mỹ nhân thở dài tựa đóa hoa lan, nhụ.y hoa được mân mê thành quầng như đôi má lúm.

Hắn phát hiện ra bản thân thật sự đê tiện hơn nhị tỷ rất nhiều. Nhị tỷ yêu thích mỹ nhân chỉ thuần túy thưởng thức, xếp vào hậu cung nhìn ngắm đã đủ thỏa mãn. Còn hắn thấy sắc nổi lòng tham lại cuốn theo toàn bộ dục niệm hồng trần không thể nói.

Lương Thú đặt người xuống giường, đứng dậy rời khỏi xe ngựa.

Chưa được một lúc, Liễu Huyền An cũng mang đôi mắt kèm nhèm theo ra ngoài. Chủ yếu là vì y ngủ một lúc, mùi đàn hương thơm ngát giữa đồng đột nhiên phai nhạt dần, sốt ruột bừng tỉnh, quả nhiên trong xe ngựa chỉ còn một mình mình, vì thế liền mơ màng chui ra tìm người. Không ngờ đầu tiên y bất cẩn va đầu vào khung cửa một cái, sau đó lại vấp chân lao về phía trước.

“Công tử!” A Ninh sợ hãi vội vàng đỡ, tất nhiên không thể đỡ kịp, nhưng Liễu Huyền An cũng không bị ngã khỏi xe, bởi vì Lương Thú đã dùng một tay nhấc y lên giữa không trung, đặt người ngồi vững lên lưng Huyền Giao.

“Mộng du à?”

“Không có.”

Vừa rồi Liễu Huyền An vẫn nửa mơ nửa tỉnh, lúc té ngã còn nghĩ mình vẫn đang cưỡi hạc đằng vân nên không hề hoảng loạn. Bây giờ được thả lên lưng ngựa cũng không cảm thấy mình may mắn, đầu óc duy trì ở trạng thái lơ ngơ mờ mịt, y đánh cái ngáp, nửa ngày mới nói được một câu: “Không phải mộng du, ta muốn ra ngoài tìm Vương gia.”

Khóe môi Lương Thú nhếch lên: “Vì sao phải tìm ta?”

“Vừa tỉnh.” Liễu Huyền An trả lời cho có, rõ ràng là lười suy nghĩ lý do. Lương Thú không thúc giục y nữa, chỉ thả chậm tốc độ cưỡi ngựa. Cảnh thu trên núi cực kỳ đẹp, rừng cây tắm trong nắng chiều, nhạn cuốn theo mây, lá đỏ rơi rụng chảy đầy dòng suối.

Lực chú ý của Liễu Huyền An cũng chậm rãi bị cảnh sắc trong rừng hấp dẫn, y tính toán cũng trồng trong thế giới riêng của mình một khoảng rừng thu, vì thế luôn quay qua quay lại nhìn ngắm hai bên. Một lát sau lại hỏi: “Vương gia có thích lá đỏ không?”

Lương Thú đáp: “Thích.”

Liễu Huyền An nghĩ thầm, thế thì sẽ ta trồng cho ngươi một cánh rừng.

Hoặc là hào phóng thêm chút nữa, dứt khoát dựng luôn một ngọn núi.

Lương Thú thấy y tinh thần sáng láng như đã hoàn toàn tỉnh ngủ, bèn hỏi: “Mấy lão già râu bạc kia có làm phiền ngươi nữa không?”

Đầu tiên Liễu Huyền An phải sửa đúng một chút, bọn họ đều là bằng hữu của ta, hơn nữa không phải tất cả đều già, vẫn có nhiều mỹ nhân hương lan. Sau đó y nhớ lại giấc mộng vừa nãy, liền quay đầu lại: “Lần này Vương gia cũng ở trong mộng.”

Lương Thú bình tĩnh: “Cũng luận đạo?”

Lời này nghe quá siêu thực, đến chính hắn còn không tin.

Quả nhiên Liễu Huyền An lắc đầu, vẻ mặt như đang nhịn cười: “Không, Vương gia giúp ta duy trì trật tự.”

Lương Thú gõ đầu y: “Làm càn, ai cho phép ngươi kéo bổn vương đi làm việc?”

Liễu Huyền An ừ ừ à à cho có lệ, trong lòng lại nghĩ, nếu sau này ta không nói, ngươi cũng đừng hòng biết.

Y xoay người lại, tiếp tục nhắm mắt khoan khoái đón gió. Lương Thú cũng cười, lúc này trên núi tràn đầy mùi thơm quả chín rơi rụng, hắn lại càng thích hương vị giữa cổ áo đối phương, là mùi thảo dược rất nhẹ xen với hương lá trúc tươi mát, thấm vào tận tâm can.

Cao Lâm đi bên cạnh xa phu, ôm tay nhìn hai người, gương mặt hiền từ thỏa mãn như mẹ già, thầm khen bây giờ quan hệ của Vương gia và Liễu nhị công tử càng ngày càng tốt đẹp.

A Ninh cũng có cùng suy nghĩ, bởi vì lúc trước cậu còn có thể lười biếng nằm cạnh công tử một lát, bây giờ thì suốt ngày chỉ có thể ngồi bên ngoài xe ngựa, muốn nằm phải qua xe khác nằm. Cậu từng tò mò công tử nhà mình và Vương gia cả ngày ngồi với nhau rốt cuộc làm những gì, vì thế đại nghịch bất đạo lén lút xốc màn xe lên nhìn trộm hai lần ——

Lần đầu tiên, công tử đang ngủ, Vương gia cũng đang ngủ.

Lần thứ hai, công tử đang ngủ, Vương gia đang nhìn công tử ngủ.

Tóm lại không thoát khỏi chữ ngủ.

Công tử ngủ không phải chuyện lạ, hiếm lạ hơn là Vương gia tình nguyện ngủ cùng y, không quá giống những gì nghe người ta đồn. A Ninh bèn hỏi Cao phó tướng, hồi còn ở Tây Bắc Vương gia thường làm gì?

“Tây Bắc à.” Miệng Cao Lâm ngậm một nhánh cỏ, “Nếu không có chiến sự thì về Kiêu Vương phủ ở thành Nguyệt Nha, cũng không có việc gì quá bận rộn, nhưng tính Vương gia chẳng chịu ngồi yên bao giờ, nhiều lắm chỉ ngủ bù một ngày, sau đó rảnh rỗi đi tìm… Không phải, rảnh rỗi lại đi quan tâm tình hình mậu dịch vùng biên cảnh, hoặc là dẫn binh đi đại mạc đánh sói.”

Ừm, lời đồn cũng nói như vậy.

Vậy vì sao Vương gia ở bên cạnh công tử nhà ta liền trở nên trầm ổn an tĩnh thế kia?

Cao Lâm chưa từng suy nghĩ cẩn thận về điều này.

A Ninh phân tích: “Có khi nào là do Vương gia nghe hiểu ba ngàn thế giới của công tử không?”

Cao Lâm đưa ra một giả thiết khác: “Cũng có khả năng là trúng tà.”

Mà giả thiết sau rõ ràng còn đáng tin hơn một chút.

So với ba ngàn đại đạo, Vương gia nhà mình chắc chắn muốn cho người ta ba ngàn đao hơn.

A Ninh: “……”

Không thể nào đâu!

Đoàn người lại đi thêm mười ngày, sau giờ ngọ hôm nay, đội ngũ nghỉ ngơi dưới mấy gốc cây. Liễu Huyền An lười nhác ngủ gật, A Ninh ngồi dựa bên cạnh ăn quả dại vàng óng, trên đầu gối đặt một quyển y thư, chỗ nào không hiểu sẽ kẹp một chiếc thẻ đánh dấu chờ tích cóp đủ nhiều rồi mang đi hỏi công tử một lần. Các hộ vệ đã quen thuộc hai chủ tớ, trông thấy liền trêu chọc: “Nhìn giống trong tranh nhỉ.”

Lương Thú không phản bác cách nói này, đúng là như tranh vẽ, thật ra không liên quan đến định nghĩa đẹp hay không đẹp, mà là vẻ an tĩnh điềm đạm của hai người đang dựa vào nhau kia rất quý giá, thích hợp để người ta lẳng lặng thưởng thức. Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu, trên đường núi chợt vọng đến tiếng vó ngựa cuốn theo một mảnh bụi mù cuồn cuộn.

Mọi người đều hướng mắt nhìn qua, Liễu Huyền An cũng mở mắt, A Ninh khép sách lại đứng lên: “Hình như là người của quan phủ.”

“Hu ——” Không mất bao lâu tuấn mã đã lao đến ngay trước mắt, người ngồi trên lưng ngựa gần như lảo đảo quỳ xuống, “Vương gia.”

“Là ngươi?” Lương Thú nói, “Đứng lên đi.”

Người này tên Hoa Bình Dã, từng làm tiên phong ở đại doanh Tây Bắc, sau này bị thương ở chân nên được điều về làm quan ở thành Thúy Cừu. Năm ngoái hắn cưới vợ còn nhờ người kéo một xe đầy rượu cưới và kẹo mừng chuyển lên thành Nguyệt Nha.

“A Bình.” Cao Lâm đỡ hắn đứng vững, “Chậm thôi, có chuyện gì?”

Hoa Bình Dã thở hổn hển bẩm báo: “Vương gia, vùng núi Cao Lương xuất hiện phản tặc.”

Hả? A Ninh khiếp sợ nhìn sang công tử nhà mình, năm tháng thái bình thế này mà cũng có phản tặc?

Liễu Huyền An vỗ vỗ vai cậu, chúng ta thái bình, thành Bạch Hạc thái bình không có nghĩa là khắp thiên hạ được thái bình. Không nghe lần trước Cao phó tướng kể Bạch Hà gặp lũ lụt sao? Cho dù thiên tai chỉ phá hủy một mẫu ruộng, đối với chủ nhân đồng ruộng mà nói, năm nay tuyệt đối đã không thể gọi là thái bình.

Huống chi hồng thủy tràn lan, nạn nhân không chỉ có một hai hộ nông trang, vài ba mẫu ruộng vườn.

Hoa Bình Dã gần như thu được tin tức về phản tặc núi Cao Lương và Kiêu Vương điện hạ sắp đến thành Thúy Cừu cùng một lúc, vì thế lập tức ngày đêm giục ngựa đích thân đi báo tin. Căn cứ theo thư mật báo, đầu mục phản tặc núi Cao Lương tên là Hoàng Vọng Hương, người vùng Tiểu Hoàng Trang, khoảng ba mươi bốn mươi tuổi, bởi vì đồng ruộng mất trắng, cha mẹ vợ con chết hết trong trận lũ, mắt thấy không còn đường sống nữa mới kéo theo một đám huynh đệ cùng khổ lên vùng Cao Lương chiếm núi xưng vương.

Loại phản tặc này nghe qua rất không đâu vào đâu, nhưng mưu phản vẫn là trọng tội, quân đội đóng quân ở địa phương nghe được tin này vốn phải lập tức phái binh trấn áp. Bây giờ thế lực Hoàng Vọng Hương bành trướng mạnh mẽ như thế, hoặc là do quân đội thất trách, hoặc là chỉ huy đóng quân không muốn xử lý.

Khẳng định là cố ý mặc kệ cho phản quân phát triển, sau đó xem như cái cớ xin bạc cứu viện từ triều đình. Không phải chỉ là một anh nông dân dẫn theo một đám lưu dân ăn không đủ no thôi sao, có thể gây ra sóng gió lớn cỡ nào. Hoặc lùi lại một bước suy xét, cho dù có lăn lộn ra sóng gió thật, triều đình cũng sẽ điều binh từ nơi khác đến xử lý, không đến phiên bọn họ nhọc lòng, nhân cơ hội vơ vét càng nhiều mới là chuyện đúng đắn.

Lương Thú và Cao Lâm đã gặp giống sâu mọt này quá nhiều, Hoa Bình Dã cũng hiểu rõ kịch bản nhưng không tiện nhiều lời, chỉ nói: “Nếu biết tin Vương gia tới thành Thúy Cừu, bọn họ hẳn sẽ cảnh giác hơn một ít.”

Lương Thú đưa mật hàm cho Liễu Huyền An: “Về xe ngựa, theo ta đi thành Thúy Cừu một chuyến trước, trên đường rảnh rỗi thì xem xét phạm vi hoạt động của Hoàng Vọng Hương.”

Lúc này Hoa Bình Dã mới chú ý hai người đứng dưới gốc cây, nhìn mấy lần rồi nhỏ giọng hỏi Cao phó tướng: “Vị này chính là Liễu nhị công tử trong lời đồn?”

Cao Lâm kinh ngạc, ngươi được lắm, liếc mắt một cái đã nhìn ra rồi?

Hoa Bình Dã nói: “Cũng không khó.” Lần trước khắp thiên hạ loan tin công chúa đòi gả cho Liễu nhị công tử, mà người có dung mạo tầm cỡ này, trên đời thật sự không có nhiều lắm.

Hắn lại tiếp tục suy đoán: “Lần này Vương gia muốn đưa Liễu nhị công tử về Vương thành cho công chúa gặp gỡ?”

Lương Thú quay đầu lạnh lùng liếc một cái.

Hoa Bình Dã bị nhìn đến rùng mình, thức thời câm miệng.

Liễu Huyền An ngồi trong xe ngựa cẩn thận xem mật hàm một lần. Có thể là vì quân đội địa phương cố ý dung túng che đậy, cho nên Hoàng Vọng Hương ở trong thư được miêu tả thành loại người am hiểu mê hoặc nhân tâm, thân cao chín thước nhất hô bá ứng, đọc hết mấy trang giấy không tìm được một chữ nào hữu dụng.

Đến A Ninh còn nhìn không lọt mắt, oán giận nói: “Những người này sao lại kém cỏi thế. Đều là thủ lĩnh suất quân nhưng không bằng được một cọng tóc của Vương gia, đến ta còn làm tốt hơn bọn hắn.”

“Ngươi và Vương gia muốn thiên hạ an ổn, bọn họ lại ước gì chiến loạn không ngừng.” Liễu Huyền An nói, “Mục đích không giống nhau, thủ đoạn và kết quả đương nhiên cũng bất đồng, không thể vì thế mà khẳng định ai thông minh hay ngu dốt hơn.”

Y cẩn thận gấp tờ giấy lại cho vào phong bì như cũ. A Ninh tiếp tục hỏi: “Đã có lưu dân thì nhất định cần đến dược liệu, chúng ta có nên chuẩn bị một ít không?”

“Sợ là không kịp mua nữa rồi.” Liễu Huyền An ngẫm nghĩ, “Thôi, ngươi đi tìm Cao phó tướng thương lượng một chút đi.”

A Ninh đáp ứng một tiếng, cúi người chui ra khỏi xe ngựa. Một lát sau, màn xe lại nhấc lên, là Lương Thú bước vào.

“Thấy thế nào?”

“Thà không xem.”

Lương Thú cười: “Ta cũng nghĩ thế, ngươi cứ coi như đi dự một trận náo nhiệt, nhìn xem thế nhân vì thỏa mãn tư dục mà có thể hoang đường vô sỉ đến trình độ nào.”

Liễu Huyền An trả lại mật hàm: “Có điều chỉ trong thời gian ngắn mà Hoàng Vọng Hương lại tụ tập được số lượng nhân mã lớn đến thế, chắc chắn vẫn có vài phần hơn người, Vương gia nên lưu tâm nhiều hơn một chút.”

“Cái đó thì không cần.” Lương Thú nhìn y, ngả ngớn nói một câu, “Dù sao bị thương thì cũng có ngươi chữa trị cho rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.