Tống Ninh đứng trước cửa đồn cảnh sát, cảm ơn trợ lý của Quý Sơ đã xách cơm giùm mình. Xoay người nhanh nhẹn tìm bác bảo vệ mượn cái thùng giữ nhiệt, ôm một núi đồ ăn ngon trở lại phòng làm việc.
Trong văn phòng, đám đồng nghiệp giống như sói đói ngồi chờ từ sớm đã đói tới mờ cả mắt, không kịp đợi Tống Ninh gọi, vừa nghe mùi đồ ăn liền chạy đến.
“Ồ, tiểu Ninh tử, sao hôm nay cơm hộp được gói khéo quá vậy?”
Chị đồng nghiệp Cảnh Hoa tỉ mỉ là người đầu tiên phát hiện ra điều khác thường.
Tống Ninh hắng giọng nói. “Bữa cơm hôm nay là có người đặc biệt đến bếp ăn riêng tìm đầu bếp chuẩn bị cho mọi người đó, nói là muốn khao cảnh sát nhân dân một bữa.”
Vừa nói xong, ngay lập tức đám người phá lên một tràng hò reo, vốn nghĩ phải làm việc tăng ca, có thể ăn mì gói thôi cũng đã vui rồi.
Kết quả bây giờ có người mời ăn một bữa tiệc lớn, hạnh phúc tới quá đổi bất ngờ.
Nhưng mà cũng có người thấy ngờ vực. “Là ai vậy?”
Tống Ninh đảo ảnh mắt một vòng. “Bị hại của vụ án vô cớ gây sự ngày hôm qua, cô gái nhỏ nghe nói đám người đó được chuyển tới chỗ của chúng ta, cảm thấy phiền mọi người, tôi khuyên can mãi mà cổ vẫn nhất định phải mời chúng ta ăn một bữa, muốn cản cũng không cản được.”
Các đồng nghiệp thường xuyên tiếp xúc với người tốt kẻ xấu lẫn lộn, nhìn thấy đủ loại tình cảnh bi thảm của nạn nhân, bình thường đều coi bọn người xấu như kẻ thù, đặc biệt là đối với cái loại khốn nạn ức hiếp cô gái nhỏ, chỉ hận không thể đi tới nhổ cho đám người đó hai bãi nước bọt.
Mà bây giờ ăn thịt của người thì miệng cũng ngắn lại[1], lòng càng thêm kiên quyết phải xử lý vụ án này cho thật tốt, nhất định để cho cả đám ngũ độc[2] cặn bã kia phải ngồi tù mọt gông.
[1] Nguyên văn là cật nhân chủy đoản (吃人嘴短): trong tình huống này nghĩa là nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải dốc sức làm cho người ta.
[2] Ngũ độc (gồm bò cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc): ý chỉ bọn người xấu.
“Sư phụ, cơm của anh.”
Sau khi phân phát cho từng người xong, Tống Ninh bưng phần cơm của đại đội trưởng Giang Bân, mang vào phòng cho anh.
Giang Bân vẫn đang cặm cụi xử lý tài liệu trong tay, cúi đầu nói cảm ơn, ra hiệu cho cô để cơm trên bàn là được rồi.
Hôm nay tâm trạng Tống Ninh đặc biệt tốt, trước khi rời khỏi còn bồi thêm một câu. “Cơm hôm nay không giống mọi ngày, là bạn em đặc biệt mời mọi người ăn một bữa thịnh soạn. Chính là Niên Trĩ đó, anh cũng gặp rồi, hôm lễ tốt nghiệp của em, cô ấy cũng có mặt.”
Nghe vậy, rốt cuộc Giang Bân cũng từ chồng tài liệu ngẩng đầu lên, dường như có chút hứng thú với chuyện vừa nhắc tới.
Anh nhận hộp cơm nhìn thoáng qua, nói cảm ơn với Tống Ninh.
Đợi Tống Ninh mỉm cười bước ra cửa, Giang Bân từ chỗ ngồi đứng dậy, cẩn thận khoá cửa phòng lại, kiểm tra kỹ càng tất cả những tấm màn cửa xung quanh, mới mở hộp cơm ra.
Hương thơm thịt bò xào cà chua ập vào trong mũi.
Ánh mắt của anh sáng lên, thật cẩn thận tìm bên dưới lớp lót của hộp cơm.
Bên trong có một cuộn phim nhựa hơi co lại.
*
Ngay khoảnh khắc Niên Trĩ nghe được giọng nói quen thuộc, cả người đều tê dại.
Cô từ từ ngẩng đầu lên đụng phải đôi mắt chang chứa ý cười kia.
Tâm lý con người quả nhiên có thể được bồi dưỡng qua từng ngày.
Trải qua đợt rèn luyện mấy ngày nay, ban đầu đầu óc Niên Trĩ vẫn còn mù mịt, đứng chết trân tại chỗ, bây giờ thì đã có thể xem như chẳng có việc gì mà lên giọng nguỵ biện đôi ba câu.
Dĩ nhiên còn phải gửi lời cảm ơn đến những cuộc gặp gỡ tình cờ được vận mệnh sắp đặt thật tài tình này.
“Không phải, tuyệt đối không phải!” Niên Trĩ vỗ ngực cam đoan còn lập lời thề thật son sắt với Quý Sơ.
Giây tiếp theo, tin nhắn thông báo trừ tiền được gửi đến điện thoại Quý Sơ:
——【 Ngân hàng xx Hoa Quốc 】Quý khách thân mến, tài khoản thẻ tín dụng với số đuôi cuối là 8899 của quý khách đã bị trừ đi 15698.00 nhân dân tệ vào lúc 20:16.
Niên Trĩ cũng nhìn thoáng qua tin nhắn đó, xấu hổ mà cười cười. “Anh hãy nghe tôi nguỵ biện...... À không phải, anh nghe tôi giải thích đã.”
Quý Sơ cầm lấy túi đựng cơm hộp trong tay Niên Trĩ, đưa cho trợ lý, ra hiệu cho anh ta giúp Tống Ninh mang về đồn cảnh sát.
“Không cần vội, bây giờ nơi này chỉ còn lại hai người chúng ta, em có thể từ từ giải thích.”
Niên Trĩ nhìn nụ cười thần bí khó dò kia của Quý Sơ, cảm thấy giờ phút này mình giống như một con cừu non đang chờ bị làm thịt, nếu câu trả lời không thể làm cho sư tử Quý kia hài lòng, nhất định trốn không thoát khỏi số phận trở thành món ăn nằm gọn trên mâm.
“Anh cũng biết phụ nữ ra khỏi nhà khó tránh việc phải giữ thể diện.” Niên Trĩ học theo cách mấy ông chồng nát rượu tìm lý do thoái thác với vợ mình. “Lúc nãy tôi chỉ thuận miệng nên nói vậy, giữ thể diện cho mình thôi mà.”
“Thuận miệng nên nói? Chứ trong lòng em không nghĩ như vậy?”
“Tất nhiên rồi, trong lòng tôi hình tượng của anh vẫn luôn to lớn vĩ đại mà, sao có thể là người xem tiền như rác được chứ?” Một ngày trước đó còn cùng Tống Ninh oán trách Quý Sơ là tên đàn ông chó má không tim không phổi còn bây giờ vẫn là Niên Trĩ mặt không hồng tim không loạn nói như thế.
Cùng lúc đó, ông chủ bếp ăn cũng vội vã chạy tới, trong tay còn cầm một tập hồ sơ cùng hai cái bình giữ nhiệt.
“Cậu Quý, thật là ngại quá, phải phiền cậu tự mình tới đây một chuyến.”
Quý Sơ nhận đồ trong tay ông chủ, cười thật nho nhã lễ độ. “Không sao cả, chuyến đi này của tôi cũng đáng giá lắm.”
Nghe là biết Quý Sơ đang ám chỉ mình, Niên Trĩ thấy nhột lui lại phía sau hai bước, không dám nhìn vào mắt Quý Sơ.
Ông chủ đi rồi, cô vội vàng nói sang chuyện khác. “Ồ? Ông chủ của bếp ăn này rất thần bí, khách quen như tôi cũng chưa được gặp mặt ổng lần nào. Sao ông ta đối với anh lại niềm nở nhiệt tình như vậy chứ?”
Quý Sơ mở nắp một bình giữ nhiệt, đưa cho Niên Trĩ. “Rất thích hương vị của bếp ăn này à?”
Niên Trĩ không rõ vì sao anh lại hỏi như vậy, nghĩ nghĩ nói. “Ba năm trước, tôi tốt nghiệp Ivy League[3] rồi, sau khi về nước thì vô tình tìm được bếp ăn này, tay nghề của đầu bếp ở đây không tồi, nên tôi thường xuyên đến đây.”
[3] Cụm từ “Ivy League” – nhóm “Các trường đại học xuất chúng nhất nước Mỹ”, Niên Trĩ học Đại học Yale là một trong 8 trường thuộc cụm đại học này.
Nói xong rồi, cô đột nhiên phản ứng lại, với phong cách hành sự của nhà họ Quý giàu có phô trương đây thì. “Anh đừng nói với tôi, bếp ăn này là do anh mở đấy chứ?”
“Không phải.”
Quý Sơ uống một ngụm canh, mở tập tài liệu ra đưa cho Niên Trĩ xem. “Chẳng qua anh có công việc làm ăn với ông chủ, hằng tháng thay đổi thực đơn mới cho ông ấy. Dù sao cũng xem như có quan hệ hợp tác, bọn anh khách sáo với nhau một chút cũng là lẽ đương nhiên. Nếu em thích, lần sau có thời gian anh sẽ đưa em đến thử nhà hàng mới khai trương của ông ấy.”
Làm con gái nhà giàu, trên người Niên Trĩ không thiếu được tật xấu có chứng bệnh công chúa.
Nhất là đối với yêu cầu về ăn uống, cái tật hay soi mói của cô có một dạo còn khiến nhà họ Niên phải mở một căn bếp nhỏ cho riêng cô trong ký túc xá trường nội trú, mời thêm một đầu bếp nổi tiếng.
Nhưng mà bốn năm theo học ở Ivy League, Niên Trĩ cố ý che giấu gia cảnh thật của mình, nên cũng không thể mang theo đầu bếp riêng đến trường đại học.
Bởi vì vậy, hết năm nhất đại học, cô công chúa nhỏ của nhà họ Niên vốn xinh đẹp lộng lẫy vậy mà lúc về nước, mắt thường cũng có thể thấy được đã ốm đi rất nhiều.
Quản gia Lâm lo đến độ cuống cuồng.
Mãi đến năm thứ hai, Niên Trĩ ở cửa hàng tiện lợi 24h trước trường gặp được người cũng giấu giếm gia cảnh như mình, là Quý Sơ dùng tên giả “Thẩm Sơ” đi làm thêm ở đó.
Bọn họ quen biết nhau, cũng nhờ món gà kho rừng mà Quý Sơ nấu.
Sau đấy, Niên Trĩ từ thích đồ ăn người ta làm, chuyển sang thích người nấu, cuối cùng thì biến anh thành bạn trai của mình.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất tự nhiên, đẹp đến nỗi cô nghĩ mình thật sự đã gặp được chân mệnh thiên tử trong truyền thuyết.
Chẳng trách lúc cô mới về nước, liền có cảm tình đặc biệt đối với tiệm cơm này. Cô cũng tài thật, liên tục sụp hố của người này hết lần này đến lần khác, không có chút kinh nghiệm nào.
Miệng cũng vậy, tim cũng vậy.
“Thì ra là như vậy.”
Niên Trĩ cúi đầu cảm thán một câu.
Quý Sơ còn tưởng là anh chưa nghe hết câu nói của cô, nghiêng tai lắng nghe. “Hả? Em vừa nói gì?”
Niên Trĩ đóng tập tài liệu lại, trả cho Quý Sơ. “Tôi nói, nếu ăn mãi món ăn của một người làm sớm hay muộn gì cũng sẽ ngán, sau này sẽ không đến nữa.”
Với đầu óc của Quý Sơ, không lý gì không nghe ra ý cô muốn nói. Niên Trĩ nghĩ chắc anh sẽ tức giận, hoặc chí ít cũng thể hiện ra mặt chút cảm giác khó chịu.
Như vậy cũng không phải chỉ có một mình cô vẫn vì ba năm đó mà canh cánh trong lòng.
Nhưng Quý Sơ không như vậy.
“Không sao cả, em không thích thì không đến đây nữa, lần sau sẽ dẫn em đến nhà bếp khác ăn thử.” Anh vẫn nở nụ cười dịu dàng như cũ, còn không quên lịch sự mở cửa xe ra giúp Niên Trĩ. “Đi thôi, đưa em về nhà.”
Rất giống một hình nhân được bày trí sẵn từ đầu.
Cõi lòng Niên Trĩ không hiểu sao vô cớ bùng lên ngọn lửa, cô buồn bực mà khoát tay, lui về phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách với Quý Sơ. “Không cần, tôi đã gọi tài xế tới đây đón. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh Quý à anh cũng nên về nhà sớm một chút đi, buổi tối một mình ở ngoài đường không an toàn. Nghe nói hai ngày trước trên đoạn đường này có kẻ phụ tình bị người ta chém đó.”
Tài xế của nhà họ Niên được huấn luyện trước giờ làm việc rất năng suất, sau khi nhận được tin của Niên Trĩ, không đến năm phút sau liền chạy đến đó.
Niên Trĩ căm giận ngồi vào chiếc Bentley của nhà mình, toàn bộ quá trình không cho… Quý Sơ một cái liếc mắt nào.
Trong khoảnh khắc hai chiếc xe dần cách xa nhau, qua gương chiếu hậu cô nhìn thấy dáng vẻ Quý Sơ đứng tựa người vào cửa xe.
Anh cúi đầu, không biết đang trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì.
Có lẽ do đứng ở bên dưới ngọn đèn đường, thân thể cao lớn của anh ẩn bên trong ánh sáng lẻ loi ấy, ánh đèn sáng xung quanh tập trung bao quanh lấy anh, duy chỉ không thể chiếu sáng mặt đất bên dưới chân anh.
Niên Trĩ sầu muộn trong lòng, cứ cảm thấy bóng dáng của anh dường như...
Có chút cô đơn.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức cô ý thức được mình đã nghĩ vớ vẩn.
Nói đùa sao, nhà họ Quý sản nghiệp vĩ đại, Quý Sơ lại là con trai một, tất nhiên bên cạnh anh ta đầy chúng tinh phủng nguyệt – sao quanh trăng sáng, không nói đến chuyện hằng ngày sống xa hoa lãng phí, chắc chắn không thể thiếu mấy trò đàn ca hát xướng mua vui[4].
[4] Nguyên văn là ‘Thanh sắc khuyển mã’ (声色犬马) thành ngữ Trung Quốc: Thanh(声): Âm thanh, tiếng ca, tiếng nhạc, phiếm chỉ ca vũ; sắc(色): Sắc đẹp, nữ sắc, sinh hoạt xa xỉ; Khuyển: Người giàu có, chơi bời lêu lổng, nuôi chó mua vui; Mã (马): Cưỡi ngựa, chơi ngựa vì thú vui. Phiếm chỉ cách sống ăn chơi dâm loạn của giai cấp thống trị thối nát trước đây.
Huống chi anh còn là bạch mã hoàng tử trong lòng các thiên kim ở thành phố Bắc này, mỗi ngày chỉ nói mấy người muốn nhào vào lòng anh ôm ấp yêu thương, đếm cũng không xuể.
Người như anh ta, sao mà cô đơn cho được.
Niên Trĩ lắc lắc đầu, vứt xuống mớ suy nghĩ lung tung lộn xộn trong đầu mình, dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn ngồi ở đây quan tâm chuyện của người khác, tốt hơn hết nên lo cho chuyện tương lai của mình đi.
Mười phút trước, Lương Hà gửi cho cô một tin nhắn, nói là chuyện giải quyết việc xin cấp visa cho cô bị người ở trên ngăn lại, hẳn là đã có người nào đó ở phía sau can thiệp tới.
Niên Trĩ không cần suy nghĩ, cũng biết người đó là ai —— người cha thương mến của cô, Niên Hoành.
Một đường về bình an vô sự.
Lúc chiếc Bentley chạy vào cửa nhà họ Niên, Niên Trĩ đồng thời mở mắt.
Cô ngơ ngẩn ngồi trong xe để bình tâm lại, ánh mắt thoáng nhìn thấy quản gia Lâm đang sốt ruột đi qua đi lại trước cửa.
“Quản gia Lâm, có chuyện gì vậy?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của quản gia Lâm, tâm trạng của Niên Trĩ lập tức trầm xuống.
Không đợi đối phương mở miệng, cô đã đoán được tình hình. “Là ba phải không?”
“Cô chủ, lát nữa sau khi cô vào nhà phải chủ động nhận sai, đừng đối đầu với ông Niên, cô hiểu chứ?”
Niên Trĩ vỗ vỗ tay quản gia Lâm, ý bảo bà không cần lo lắng, hít sâu một hơi bước vào trong biệt thự.
Trong nhà chính không mở đèn, chỉ có duy nhất một ngọn nến mờ ảo được đặt trên bàn trà cuối dãy hành lang của phòng khách. Ánh nến lập loè bị bóng tối nặng nề ép chặt tới.
Rõ ràng đang giữa mùa hè, càng đi vào trong, Niên Trĩ càng cảm thấy một cơn ớn lạnh thấu xương chạy dọc từ sống lưng lên tới cổ.
Tâm lý ảnh hưởng tâm lý ảnh hưởng, cô tự an ủi mình như vậy.
“Về rồi à.”
Niên Hoành ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách đưa lưng về phía Niên Trĩ, không nhìn thấy được vẻ mặt ông lúc này.
“Dạ, ba.”
Người làm trong biệt thự lý hầu như đã bị Niên Hoành đuổi ra ngoài, không gian rộng lớn chỉ còn mỗi ánh nến vây quanh hai cha con họ. Bầu không khí xung quanh ngày càng loãng, Niên Trĩ bất giác thả nhẹ hơi thở.
“Hai tay cầm lấy cây nến đó, theo ba lên lầu.”
Niên Hoành không nặng không nhẹ nói một câu rồi xoay người đi lên thư phòng ở trên lầu, Niên Trĩ sợ động tác chậm chạp sẽ khiến ông tức giận, vội vàng cầm lấy cây nến chạy nhanh theo.
Phòng sách cũng bị bao phủ bởi bóng đêm tối đen như mực, ánh mắt Niên Trĩ chăm chú mà nhìn chằm chằm vào ngọn nến trước mắt mình, giống như nó chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô.
“Quỳ xuống!”
Niên Hoành ngồi trong tấm màn đêm đen tối, đột nhiên cao giọng, trong giọng nói rõ ràng nghe ra được sự tức giận.
Niên Trĩ đã sớm biết được ông ấy sẽ nói như vậy, động tác thành thạo quỳ xuống.
Lúc đó, một giọt sáp nến theo đỉnh ngọn nến chảy xuống, trong nháy mắt chảy tới tay Niên Trĩ, một cảm giác nóng rát đau nhói truyền từ tim thẳng lên não.
Cô không ngờ rằng sáp nến chảy lại nóng tới vậy, nhẹ nhàng hít hà một hơi, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không ném nó đi.
Bởi vì cô hiểu rõ, nếu ném ngọn nến này, sẽ chỉ có những hình phạt tra tấn tinh thần nặng nề hơn chờ cô ở phía sau.
Hồi lâu Niên Hoành vẫn không lên tiếng, rõ ràng là đang bận thưởng thức trò hay trước mắt, càng như vậy, Niên Trĩ lại càng không muốn để ông được như ý nguyện.
Giọt sáp thứ hai chảy xuống, sắc mặt Niên Trĩ trắng bợt, cố cắn môi không hé lời nào.
Qua rất lâu rất lâu sau, ngọn nến trước mặt cũng cháy được hơn phân nửa, hai hàng nước mắt tự nhiên uốn lượn chảy dài trên má Niên Trĩ.
Niên Hoành bước tới, nhờ ánh nến nhìn bộ dáng hiện tại của con gái mình.
Khuôn mặt của Niên Trĩ tái nhợt, hai mắt của cô mờ mịt làn mi ướt đẫm nước mắt, vài sợi tóc lòa xòa dính vào khuôn mặt trắng nõn của cô, để lộ ra vẻ hỗn độn xinh đẹp.
Đúng thật là một tác phẩm hoàn mỹ.
Niên Hoành thầm tán dương trong lòng.
Tác phẩm nên ngoan ngoãn ở yên trong nhà, chứ không nên lầm tưởng rằng có thể tự làm chủ vận mệnh của mình.
“Ai cho phép con tự ý xin cấp thị thực?”
Giọng nói Niên Trĩ hơi run rẩy, cô giải thích nói. “Để đi công tác ——”
“Con tưởng rằng, ba không nhìn ra chút mánh khoé mà con đang toan tính trong lòng sao? Tiểu Trĩ, đừng quên cuộc sống sung sướng hiện tại là do tay ai ban cho, cũng đừng quên để xứng với cái vỏ bọc công chúa nhà họ Niên, rốt cuộc nên như thế nào!”
Niên Trĩ cúi đầu nhắm mắt lại. “Ba, ba yên tâm, con tuyệt đối sẽ không quên.”
“Không được có lần sau, nếu không thì, thứ chờ đợi con không phải ngọn nến, mà là căn nhà gỗ sau núi.”
Nghe được lời này của Niên Hoành, ánh mắt Niên Trĩ dần căng thẳng, ký ức về ‘căn nhà gỗ’ kia không kiềm chế được lần lượt hiện ra trong đầu. Những ký ức được bao phủ bởi bóng tối dày đặc cùng cái cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt.
Ngay lúc cô sắp rơi vào nỗi sợ hãi miên man vô tận, cánh cửa thư phòng bị gõ vang.
“Thưa ông chủ, có cậu Quý đến chơi.”
Niên Hoành không kiên nhẫn kéo cổ áo. “Nói với nó tôi đi nghỉ rồi, hôm nay không tiếp khách.”
Tiếng của quản gia Lâm lại vang lên. “Nhưng mà, cậu Quý nói cậu ấy đến không phải để gặp ông.”
“Vậy nó tới đây làm gì?”
“Cậu ấy nói, cậu ấy tới đón vợ sắp cưới về nhà.”
Tác giả có lời:
Không thể không gửi lời cảm ơn tới những cuộc gặp gỡ tài tình do vận mệnh sắp đặt. (tuyệt vọng
Không thể không gửi lời cảm ơn tới đủ kiểu đè đầu cưỡi cổ mà mẹ tôi sắp đặt. (mặt cười dễ thương.jpg)