Gió Đêm Ấm Áp Hôn Môi Em

Chương 49: Ngoại truyện 4




Là một chú chó săn lông vàng, đời chó của Nguyên Đán hiện giờ có thể nói là cực kì viên mãn.

Có nhà ở, có thịt ăn, còn có một cô nàng xinh xắn hoạt bát đáng yêu làm vợ.

Thế nên mấy hôm nay, nó rãnh rỗi đâm lười biếng lại ghé người nằm dài ngoài ban công, phơi nắng với vợ mình. Không còn thấy dáng vẻ sầu muộn hát gửi ánh trăng mấy ngày trước nữa.

Lúc kết thúc buổi hẹn hò ngày hôm đó, hai đứa nhỏ đều ra dáng vẻ thẹn thùng, õng a õng ẹo không dám đứng gần nhau. Niên Trĩ và mẹ Bánh Hấp hẹn thời gian cho buổi gặp mặt lần sau xong rồi thì giơ tay chào tạm biệt, mỗi người về một nhà.

Không ngờ rằng, ngay sau đó phía bên kia lại nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp, phải đến vùng thảo nguyên rộng lớn chụp ảnh động vật hoang dã quý hiếm.

Vì thế, yêu đương tự do bỗng trở thành ép gả, Bánh Hấp mang theo nồi niêu chén bát của mình dọn đến ở nhà Niên Trĩ.

Niên Trĩ bị cảnh tượng đôi chó kia chàng chàng thiếp thiếp trông đến chướng hết cả mắt, cô ôm đồ ăn vặt của mình quay về phòng ngủ xem TV giết thời gian.

Mãi đến lúc biểu ngữ quảng cáo tuyên truyền ngày lễ lớn trên TV hiện ra trước mắt mình, Niên Trĩ mới nhận ra hôm nay đã là ngày 31 tháng 12.

“Sắp đến giao thừa rồi.”

Cô ôm một túi đồ ăn vặt to trong lòng tự lẩm bẩm với mình.

Lời nói ban sáng lúc chuẩn bị ra khỏi nhà của Quý Sơ vẫn còn văng vẳng ở bên tai, anh nói, “Tối nay chắc anh phải tăng ca, có lẽ bận đến sáng mai lận, em đừng chờ anh, nhớ ngủ sớm đấy nhé.”

Nghĩ kỹ lại thì, cô và Quý Sơ biết nhau lâu vậy rồi nhưng hai người vẫn chưa từng đón năm mới cùng nhau. Trước đây lúc còn học ở Ivy League, bởi vì có kỳ nghỉ đông nên họ phải về nhà từ sớm. Sau này chia tay nhau thì cắt đứt mọi liên lạc.

Hôm nay Quý Sơ phải tăng ca ở công ty, khả năng cao là không có cơ hội cùng nhau ăn tết.

Niên Trĩ chống cằm rầu rĩ nghĩ rằng dù sao sang năm vẫn còn có cơ hội, lúc này cần gì phải ở đây nóng lòng một thì nửa khắc. Vừa khéo hôm nay cô có thể tận dụng cơ hội này đi tìm mấy cô bạn gái cùng nhau ăn tối uống rượu.

Hạnh phúc, còn không phải là đây sao?

Sau khi nghĩ thông suốt rồi Niên Trĩ xoay người bước xuống giường, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Tống Ninh.

—— Niên Niên Niên Niên trĩ: nhóc Ninh, buổi tối cậu có bận gì không? Đón giao thừa với mình đi.

—— Mộc Đinh: được thôi! Gần đây có một bộ phim vừa mới ra mắt đó, mình muốn đi xem thử.

—— Niên Niên Niên Niên trĩ: vậy quyết định như vậy nha, 8 giờ tối nay, gặp nhau trước cửa rạp phim Tinh Nhạc!

—— Mộc Đinh: OK OK

Thời gian ban ngày thoắt cái thì qua, Niên Trĩ chỉ mới giúp dì dọn dẹp nhà cửa qua một lượt, lúc ngẩng đầu bên ngoài trời đã chập choạng tối.

Cô vội vàng vào phòng tắm nước nóng, chọn một bộ váy mới mùa thu đông năm nay, rồi vui vẻ xách túi ra khỏi nhà.

Kỹ thuật lái xe của tài xế nhà họ Quý vẫn vững vàng như mọi khi, rất nhanh thôi xe đã đến trước cửa rạp phim Tinh Nhạc nhưng chẳng khiến Niên Trĩ cảm nhận được chút cảm giác say xe nào.

Trời vẫn chưa tối hẳn, bầu không khí mừng đón giao thừa đã tràn ngập khắp mọi nơi. Trên đường tốp năm tốp ba người lướt ngang qua, họ đều là những đôi tình nhân quấn quýt bên nhau, có người ôm hoa hồng, có người mặc áo đôi, nắm tay nhau với nụ cười ấm áp như nắng ngày xuân trên môi.

Niên Trĩ nhìn người ta rồi lại lẳng lặng thở dài. Biết sao được, ai bảo công việc của bạn trai mình tính chất đặc thù như thế? Nếu đã chọn lựa như vậy rồi thì phải chấp nhận kết quả tương đương thôi, đạo lý đơn giản như vậy tất nhiên Niên Trĩ cô sẽ hiểu.

Một cô bé mặc váy đỏ bỗng chắn trước mặt Niên Trĩ, gương mặt phúng phính của đứa trẻ vì trời lạnh mà trở nên ửng đỏ. Cô bé ngửa đầu, đôi mắt đen láy như quả nho, xinh xắn trong veo, “Chị ơi, chị có muốn mua hoa không ạ?”

Niên Trĩ cười xoa xoa đầu cô bé, “Nhưng mà chị không có ai để tặng hoa hết đó.”

Con nhóc tinh quái nghe xong thì nghiêm túc nói, “Cái dì này có thể mua hoa tặng cho mình mà, đâu có ai quy định hoa nhất định phải tặng cho người khác chứ.”

Không nghĩ rằng một cô nhóc có thể nói ra lời triết lý sâu xa đến vậy, Niên Trĩ bất ngờ nhíu mày, có lẽ bản thân bị ảnh hưởng từ Quý Sơ thế nên biểu cảm trên gương mặt cô càng lúc càng trông giống anh.

Cô phải khen rằng lý do này của cô nhóc nghe thực sự rất thuyết phục. Niên Trĩ lấy ra toàn bộ số tiền mặt mình đang có trên người mua giúp cô nhóc mười đoá hồng sâm panh được bó tỉ mỉ.

Không còn cách khác, không thể quẹt thẻ trả cho cô nhóc, cũng không thể chuyển khoản hay thanh toán qua di động, nếu không thì cô sẽ mua hết tất cả số hoa này giúp cô nhóc.

Còn hai tiếng nữa phim mới bắt đầu chiếu, Tống Ninh vẫn chưa đến. 20 phút trước cô nàng có gửi cho Niên Trĩ một tin nhắn xin lỗi, nói ngoài đường kẹt xe quá nên chắc cô ấy sẽ đến muộn độ nửa tiếng.

—— Mộc Đinh: Trĩ Trĩ, cậu vào trong trước đi, đừng đứng ngoài cửa chờ mình, trời lạnh lắm.

Rạp phim Tinh Nhạc là nơi hai người vẫn hay hẹn hò đi xem phim cùng nhau. Bởi vậy Niên Trĩ cũng không lo Tống Ninh không tìm được mình.

Cô hoà vào dòng người bước vào sảnh rạp chiếu phim, lấy vé, sau đó lặng lẽ ngồi xuống ghế khu vực chờ.

Trước lễ mừng năm mới rạp chiếu phim là nơi náo nhiệt nhất, người lớn trẻ nhỏ tụ tập về đây, nơi nào cũng rộn rã tràn ngập tiếng cười, thật sự là cảnh tượng hoà thuận vui vẻ ấm áp vô cùng.

Bầu không khí gia đình đầm ấm như thế Niên Trĩ chưa bao giờ cảm nhận được, cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm và quý báu, chống cằm lặng lẽ ngồi đó nhìn theo trong chốc lát.

Thế mà khoé mắt có cảm giác ẩm ướt.

Cô vội vàng lấy khăn giấy trong túi ra, động tác giả vờ như đang lau kính, lén lau đi nước mắt vương trên khoé mắt.

Niên Trĩ không hiểu nổi mình, sao giờ đây cô lại trở thành một người nhạy cảm thích khóc như vậy chứ?

Nói đến chuyện này Niên Trĩ chỉ thấy bực dọc thầm trách mắng cái tên Quý Sơ kia. Niên Trĩ cô là ai đây? Lúc nhỏ chuyên gia đi bắt nạt bọn con nít trong khu phố, là một bá vương không ai không phục. Cho dù bị tên nhóc mập nhà kế bên đánh cho bầm mắt, vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng kể từ lúc ở bên Quý Sơ, cô bỗng trở thành một con nhỏ yếu ớt chỉ biết khóc nhè. Khóc vì đồ ăn không ngon, được ăn ngon cũng khóc, thời tiết xấu cũng khóc, bây giờ nhìn người ta nói cười vui vẻ cũng buồn bã ngồi khóc.

Niên Trĩ cũng tự cảm thấy mình không được bình thường.

Chẳng kịp suy nghĩ nguyên do của sự bất thường này, sự chú ý của cô đã bị cái máy làm bắp rang bên cạnh mình thu hút.

Từ tấm bé đã bị Niên Hoành nhốt trong biệt thự, không được gần gũi với bạn bè cùng trang lứa, sau này lớn rồi cơ hội tiếp xúc với những thứ đồ chơi mới mẻ này lại càng ít hơn nữa.

Bởi vậy ngay sau khi nhìn thấy chiếc máy phun bỏng này, Niên Trĩ cảm thấy như mình vừa mở ra một cánh cửa bước vào thế giới mới.

Cô phấn khích đứng lên, bước đến đứng bên cạnh máy làm bắp rang hồi lâu mới gửi một tin nhắn cho Tống Ninh.

—— Niên Niên Niên Niên trĩ: nhóc Ninh, cậu thích ăn bắp rang vị caramel hay bắp rang vị kem hở?

—— Mộc Đinh: Trĩ Trĩ à, mình xin lỗi cậu nhiều nha. Hôm nay sư phụ không tăng ca, anh ấy nói sẽ dẫn mình đến nhà anh ấy ăn tối, chắc mình không thể đi xem phim cùng cậu được rồi.

Nè......

Niên Trĩ cô đơn ấn tắt màn hình di động, mắt nhìn chăm chú vào ánh đèn chiếu sáng từ máy làm bắp rang, nó cũng vừa tắt mất.

“Chào cô, gần đây bên chúng tôi vừa có thêm một vị mới, là vị cam, cô có muốn dùng thử không ạ?”

Nhìn thấy nụ cười tươi rói trên gương mặt cô gái bán bắp rang, Niên Trĩ thấy không nỡ lòng từ chối cổ, cô yếu ớt gật gật đầu, “Cám ơn.”

Không ngờ rằng giây tiếp theo, cô gái lấy ra một thùng bắp rang to sụ đưa cho Niên Trĩ, “Tôi vừa mới kiểm tra danh sách, cô chính là khách hàng thứ ba mươi mốt dùng thử sản phẩm mới của chúng tôi, chúc mừng cô nhận được món quà là một phần bắp rang cộng thêm.”

Niềm vui mừng ngạc nhiên này đột ngột tới thật bất ngờ.

Niên Trĩ cảm thấy có chút dở khóc dở cười, tấm lòng của người ta mình cũng không thể từ chối được, cô đành nhận lấy thùng bắp răng đầy ắp suýt tràn ra ngoài, nói cảm ơn cô gái kia rồi rảo bước đi.

Loa bên ngoài rạp chiếu phim thông báo với người xem đã đến giờ vào rạp, Niên Trĩ tay trái ôm bó hoa hồng, tay phải cầm thùng bắp rang bơ, vẻ mặt cô đơn đi theo mọi người soát vé vào rạp phim.

Rõ ràng đi vào cùng với cả một đoàn người, vậy mà lúc đến trước cửa rạp chiếu chỉ còn lại một mình Niên Trĩ.

Thiệt là xui xẻo, bị cho leo cây, còn chọn đúng bộ phim không ai thèm coi, tâm trạng vốn không mấy vui vẻ của Niên Trĩ trong nháy mắt tụt dốc không phanh.

Cô cầm tấm vé xem phim do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định vào xem cho hết bộ phim này. Dù sao mình đã đến đây rồi, tiền của Quý Sơ cũng không phải lá ngoài cây gió rụng là có, không được tiêu pha lãng phí.

Coi như một mình cô bao cả rạp đi.

Tự khích lệ tinh thần mình xong rồi Niên Trĩ chầm chậm bước vào rạp. Màn hình lớn trước mặt mình sáng lên, sau khi phát xong mấy đoạn quảng cáo, thì tiếp theo đó lại không phải là tiêu đề của bộ phim.

Niên Trĩ không thể tin được, không lẽ hôm nay cô xui dữ vậy sao, ngay đến cả rạp phim cũng cho phát nhầm phim luôn?

Cô đang định đứng dậy ra ngoài cửa gọi nhân viên vào xử lý, đèn xung quanh mình đột nhiên bật sáng.

Ngay sau đó, trên màn hình lớn phía trước đã bắt đầu chiếu anime ngắn dựa trên câu truyện cổ tích ——  nàng Janet và chàng kỵ sĩ.

Janet và chàng kỵ sĩ yêu nhau.

Chàng kỵ sĩ bị tinh linh nữ vương bắt đi.

Janet cứu chàng kỵ sĩ.

......

Niên Trĩ bắt đầu nhận ra rằng không phải rạp phim chiếu nhầm phim, mà là có người cố tình sắp xếp như vậy.

Bỗng nhiên lòng cô xuất hiện một ham muốn vô cùng mãnh liệt, muốn cô xoay người lại đằng sau.

Quả nhiên.

Người đứng đằng sau tất cả chuyện này đang đứng ở đó, tay bỏ túi quần cười dịu dàng với cô.

“Anh, không phải tối nay anh phải tăng ca sao?”

Niên Trĩ không dám tin người đấy đang đứng trước mắt mình, cảm xúc của cô vẫn còn nguyên sự sầu muộn như ban nãy. Nhiều sự bất ngờ liên tục ập đến khiến não cô như rơi vào trạng thái ngưng hoạt động, thế nên tại thời khắc này đây cô không còn có thể nào phân tích hợp lý những gì đang diễn ra quanh mình nữa.

Quý Sơ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ nhung, vừa bước về phía Niên Trĩ, vừa mỉm cười giải thích, “Em đừng giận Tống Ninh nhé, là anh nhờ cô ấy hỗ trợ giúp mời em đến đây.”

“Cô bé mời em mua hoa ở trước cửa cũng do anh sắp xếp. Niên Niên, em luôn dành hết tình yêu của mình cho mọi người, em yêu người thân, yêu bạn bè, yêu anh, nhưng anh thấy hình như lâu rồi em chưa yêu chính mình. Anh muốn, để em yêu thương bản thân mình nhiều thêm một chút.”

“Lần đầu tiên anh cầu hôn, anh chưa chuẩn bị kỹ càng. Anh muốn tạo sự ngạc nhiên cho em, nhưng quên để ý đến cảm xúc của em. Thật ra theo kế hoạch lúc này anh sẽ không đứng ở đây, nhưng mà bọn họ nói, nhìn em không được vui......”

Cuối cùng anh cũng được đứng trước mặt vợ mình, đưa tay xoa xoa hai gò má Niên Trĩ, “Anh xin lỗi, lại làm em buồn.”

“Niên Niên, em có tâm hồn cao cả, lòng kiên cường dũng cảm, cùng một trái tim ấm áp nhiệt thành. Anh luôn cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt, không xứng với một em ưu tú như vậy.”

“Nhưng mà, kẻ hèn anh đây, vẫn muốn dùng chiếc nhẫn trong tay này, bảo bọc em cả đời.”

Anh nhẹ nhàng hôn xuống giọt nước mắt long lanh bên khoé mắt Niên Trĩ. Sau đó, Quý Sơ nắm lấy tay Niên Trĩ quỳ một bên gối xuống, “Cô Niên Trĩ này, cô có bằng lòng chấp nhận người đàn ông không hoàn mĩ trước mặt cô đây, trở thành người bạn đời sẽ bầu bạn cùng cô suốt quãng đời về sau không?”

Anh ngước mặt lên nhìn ngắm vì sao sáng của đời mình, sóng mắt đong đưa như mặt nước hồ thu, chứa đựng tình cảm chân thành nghiêm túc trong lòng.

Chỉ riêng Niên Trĩ biết rằng, người đàn ông trước giờ luôn hoạch định mọi chiến lược, đứng trước sống chết chưa từng hoảng hốt, giờ phút này vì hồi hộp mà bàn tay thoáng run lên nhè nhẹ.

Anh đang sợ.

Suy nghĩ này như một cây kim sắc nhọn loé lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng vào trái tim Niên Trĩ.

Người đàn ông đáng kiêu hãnh là vậy, lại vì cô mà lo sợ.

Cô thấy đau lòng, nhưng cũng cảm thấy thật hạnh phúc ngọt ngào.

Bọn họ biết nhau từ tấm bé, vượt qua bao khó khăn trắc trở, nhưng chưa từng nghĩ từ bỏ yêu thương chân thành dành cho nhau.

Bây giờ, sau cùng là khổ tận cam lai.

Niên Trĩ chậm rãi khom người, in một nụ hôn nhẹ nhàng vào cánh môi mềm mại của Quý Sơ, “Anh Quý à, anh phải yêu thương em trọn quãng đời sau này đấy.”

“Được, bà Quý.”

Hoàn toàn văn

——————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đến hôm nay coi như tôi đã đặt một dấu chấm tròn kết thúc đầy viên mãn cho câu chuyện này.

Trong quá trình sáng tác, tôi luôn cảm nhận được sự non nớt của nó, nhưng cũng không ít lần xúc động trước tình cảm của các nhân vật trong truyện.

★ tôi vẫn luôn tin chắc một điều rằng, nhất định các nhân vật dưới ngòi bút của mình đang ở một thế giới song song nào đó, và họ vẫn đang nỗ lực sống một cuộc đời hạnh phúc.

Chúc cho mỗi người chúng ta đều gặp được ánh sáng của đời mình, gần hơn với ánh sáng, hoặc sẽ trở thành ánh sáng!!

Kết thúc rồi *tung hoa* ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.