Giết Chết Thần Tượng

Chương 22




Phần 22

Đại não Trương Dương nổ ầm một tiếng.

Phản ứng đầu tiên của cô là liên hệ với công ty, công ty đã cảnh báo cô rằng nếu có bất kỳ tai nạn nguy hiểm nào thì phải liên hệ càng sớm càng tốt.

Nhưng cô nhanh chóng từ chối lựa chọn này, vì công ty cũng cảnh báo cô rằng một khi 100% sản phẩm tùy chỉnh phát sinh sự cố đe dọa công ty, công ty có quyền giải quyết bằng mọi cách, kể cả thu hồi miễn phí.

Hai chân cô như nhũn ra, bàng hoàng ngồi trên sofa, lấy điện thoại di động ra rồi gọi cho Kha Nghiêu. Mỗi khi giai điệu chờ thật dài chấm dứt, trái tim cô lại như một sợi dây bị kéo quá căng, sợ rằng giây sau sẽ đứt phựt.

Cuộc gọi đột ngột được kết nối, Trương Dương gần như là hét lên: “Kha Nghiêu! Anh đang ở đâu!”

Giọng điệu vâng vâng dạ dạ của Kha Nghiêu vang lên: “Anh, anh đang ở bên ngoài.”

“Anh điên rồi à mà dám chạy ra ngoài!” Trương Dương lo lắng nhảy dựng lên, “Anh ở chỗ nào? Lập tức trở về, không, em đi đón anh, những gì em đã dặn anh anh đã quên hết rồi sao!”

Kha Nghiêu nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, anh sẽ nhanh về đến nhà thôi.”

“Anh đã đi đâu?”

“Anh, anh, về nhà nói đi.” Kha Nghiêu chột dạ cúp điện thoại.

Trương Dương không dám tin nhìn điện thoại, dường như đây là lần đầu tiên cô nhận ra rằng việc tự có ý thức của bản thân của sản phẩm tùy chỉnh không phải là một chuyện tốt, chẳng trách cứ lâu lâu bọn họ sẽ lại bị Trọng Trí một lần, vốn dĩ lời cảnh cáo của công ty cũng không phải là dọa cho sợ. Như thế này cũng giống như một đứa trẻ trước đây chỉ biết lật người bỗng biết đi, phạm vi cô cần lo lắng đã thay đổi từ một tấm thảm vuông thành tất cả những nơi mà hai chân có thể với tới.

Quá đáng sợ. Vừa nghĩ tới Kha Nghiêu đang ở ngoài một mình vào lúc này cô lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô vừa sợ rằng thân phận của Kha Nghiêu sẽ bị bại lộ, vừa sợ rằng hắn sẽ bị lạc đường, mà điều đáng sợ nhất là, Kha Nghiêu có suy nghĩ và can đảm đi ra ngoài từ lúc nào? Đây là lần thứ mấy? Từ nay về sau còn có thể có nhiều lần hơn hay không?

Sau khi đợi khoảng hai mươi phút, Kha Nghiêu trở lại.

Chờ đến khi Trương Dương với đôi mắt đỏ bừng nhảy bật lên, cô lập tức cho Kha Nghiêu một bạt tai.

Kha Nghiêu đứng dựa vào góc tường, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, không dám ngẩng đầu lên.

Trương Dương lạnh lùng hỏi hắn: “Tại sao muốn đi ra ngoài, anh đi đâu, đây là lần thứ mấy?”

Kha Nghiêu thấp giọng nói: “Ở nhà quá chán.”

“Đi đâu?”

“Gần đó, siêu thị, trung tâm mua sắm, tùy tiện đi lung tung một chút.” Kha Nghiêu bổ sung nói, “Đây là lần đầu tiên đi ra ngoài.”

“Anh đã học nói dối từ khi nào?” Trương Dương nắm chặt hai tay, da đầu tê dại vì tức giận, “Tôi đợi anh hai mươi phút anh mới về, siêu thị cách đây mấy bước? Trông anh không giống như lần đầu tiên ra khỏi cửa! Rốt cuộc anh đã trộm lẻn ra ngoài sau lưng tôi bao nhiêu lần rồi?!”

Kha Nghiêu biện hộ: “Không có, thật sự là lần đầu tiên.”

“Điều mà tôi nói nhiều nhất với anh chính là tuyệt đối không được đi ra ngoài để cho người ta nhìn thấy!” Trương Dương sắc bén nói, “Anh có biết là nếu anh để cho người khác nhìn thấy thì anh sẽ bị bắt đi không?!”

“Anh không để người ta nhìn thấy anh, anh che mặt.” Kha Nghiêu vội la lên, “Anh, anh chỉ là quá buồn chán, giống như bị nhốt trong lồng vậy.”

Trong lòng Trương Dương chấn động, giữa cơn tức giận của mình, cô choáng váng khi thấy rằng Kha Nghiêu lại có thể sử dụng một phép ẩn dụ. Ai đã dạy hắn?

Kha Nghiêu cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ đáng thương: “Phi Dương, anh vẫn không hiểu tại sao Thịnh Thế có thể để cho rất là rất là nhiều người nhìn thấy, còn anh…”

“Anh dựa vào cái gì mà đòi so với anh ấy!” Trương Dương tức giận nói, “Trên đời này chỉ có duy nhất một Thịnh Thế, anh chẳng qua chỉ là một nhân bản của anh ấy mà thôi, anh chẳng qua chỉ là được tạo ra từ một tế bào của anh ấy mà thôi, anh chẳng qua chỉ là có vẻ ngoài giống anh ấy mà thôi, anh sẽ không bao giờ có thể có được một cuộc sống giống như anh ấy, sẽ không bao giờ có thể so sánh được với anh ấy!”

Kha Nghiêu sững sờ nhìn Trương Dương.

“Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình. Số mệnh của Thịnh Thế chính là trăm ngàn người chú ý đến, của tôi là mệnh bình thường, mà anh…” Trên mặt Trương Dương có chút khinh thường, “Anh chỉ có thể ở trong ‘cái lồng’ này thôi, không được để cho bất kỳ ai nhìn thấy anh, những gì tôi không cho phép anh làm thì anh không được phép làm!”

“Anh cảm thấy đợi ở nhà rất nhàm chán, phải không?” Trương Dương cười nhạt, “Tôi cũng muốn ở nhà đấy, nhưng tôi không thể, ngày nào tôi cũng phải con mẹ nó nai lưng ra chen chúc trên tàu điện ngầm ba tiếng để kiếm tiền, tôi mà ở nhà thì cả hai chúng ta đều mẹ nó lấy cức mà ăn, đều phải chui rúc ở đầu đường xó chợ, tôi còn nợ chủ nhà ba chục nghìn tệ chưa trả kia kìa, tất cả đều là do anh một cây đuốc đốt cả bếp!”

“Tôi vốn không phải sống uất ức như vậy, tôi vốn dĩ có nhà, nhưng tôi đã bán căn nhà đó đi chỉ để đưa anh về.” Những cảm xúc tồn đọng từ trước đến nay ào ào tuôn trào, giọng điệu Trương Dương bên bờ vực sụp đổ mà buộc tội: “Vốn dĩ không phải là anh, tôi vì Kha Vũ mới bán nhà, nhưng Kha Vũ đã bị người khác mua đi, bây giờ anh ấy còn sống không bằng chết, còn anh thì suốt ngày nằm ăn chờ chết, vậy mà ngay cả yêu cầu cơ bản nhất của tôi anh cũng không làm được! Tại sao lại là anh, tại sao không phải là Kha Vũ, rốt cuộc anh có ích lợi gì, rốt cuộc tôi mua anh để làm cái mẹ gì!”

Kha Nghiêu không cầu xin nhận sai như mọi khi, hắn cúi thấp đầu, yên lặng không nói gì.

Trương Dương hét lên một cách điên cuồng, nhưng sau khi trút bỏ hết thì cũng chẳng làm cho cô cảm thấy một tia vui sướng nào cả, cô không muốn thừa nhận rằng mình hối hận, hối hận sẽ làm cho tất cả những hy sinh của cô trở nên không đáng giá một đồng, cô sợ không đáng giá một đồng, nhưng cô không thể tiếp lừa dối bản thân mình được nữa, cô thật sự hối hận, cô không nên mua Kha Nghiêu, cô đã làm một chuyện lớn ngu ngốc, trực tiếp đẩy thẳng mình xuống vực sâu.

Cô nghĩ mình có thể thích Kha Vũ thì cũng sẽ thích Kha Nghiêu – người lại càng giống Thịnh Thế hơn, nhưng không phải vậy, chính mắt cô nhìn thấy Kha Nghiêu dùng khuôn mặt giống hệt Thịnh Thế, ở ngay trước mặt cô mà giẫm đạp trái tim cô, từng bước một đi xuống khỏi bệ thần, rơi xuống phàm trần. Kha Nghiêu giống như một chiếc gương quỷ, phá hỏng Thịnh Thế hoàn mỹ không tỳ vết trong tận đáy lòng cô, buộc cô phải biết rằng hóa ra Thần cũng sẽ béo lên, hóa ra Thần cũng sẽ có mụn, hóa ra Thần cũng sẽ ăn ngon lười làm, hóa ra Thần cũng sẽ nói dối để làm hài lòng và hóa ra Thần cũng sẽ không thể thoát khỏi đống cức đái dơ bẩn này.

Hóa ra Thần chẳng qua cũng chỉ là người phàm.

Trương Dương hận Kha Nghiêu vì giống Thịnh Thế, cũng hận hắn vì không giống Thịnh Thế.

Nhưng vốn dĩ cô không cần trải qua nhưng chuyện này mà, không cần phải trải qua tín ngưỡng sụp đổ, tình yêu tan biến, cuộc sống tạm bợ, không cần nhìn Kha Vũ chịu khổ mà mình thì bất lực, chỉ cần người ban đầu cô mang về nhà chính là Kha Vũ, mà không phải là Kha Nghiêu, cô không thể kiềm chế bản thân mình không oán trách Kha Nghiêu, không trách tội Kha Nghiêu, bởi vì tất cả những rắc rối và bất hạnh này đều vì hắn mà ra.

Cô không dám nghĩ tới sau này sẽ phải làm gì trong một cuộc đời dài đằng đẵng như vậy đây.

Đêm đó, lần đầu tiên cả hai ngủ riêng – Kha Nghiêu ngủ trên sofa.

Sau một đêm mất ngủ, Trương Dương đã bình tĩnh trở lại.

Công bằng mà nói, cô cũng có tình cảm với Kha Nghiêu, dù sao cũng sớm chiều ở bên nhau lâu như vậy, dù sao cô cũng đã phải trả giá đắt như vậy. Điều này cũng giống như một cuộc hôn nhân đang đi đến bờ vực sụp đổ vậy, bởi vì giai đoạn trước đã ném vào vốn đầu tư chìm nghỉm rất lớn, cho nên không thể dễ dàng từ bỏ được.

Tối hôm qua cô vừa sợ hãi, vừa lo lắng vừa tức giận, bây giờ nhớ lại cô quả thật cũng có chút hối hận vì những gì mình đã nói, tuy rằng cô biết đó là sự thật, nhưng nếu có thể quay lại thì cô cũng sẽ không nói ra, ít nhất là không nên nói thẳng như vậy. Đây là lần duy nhất cô hy vọng rằng Kha Nghiêu không thể hiểu những gì cô nói, nhưng từ phản ứng của Kha Nghiêu thì có thể thấy rõ ràng hắn nghe hiểu, cho dù là không thể hiểu 100% từng từ, nhưng nhất định cũng sẽ lây tâm trạng đau buồn và phẫn uất từ cô.

Chỉ là, dù cuộc sống có tồi tệ đến đâu đi nữa thì cũng vẫn phải sống, Trương Dương cũng biết rằng phàn nàn và cãi vã không thể giải quyết được vấn đề. Mà điều quan trọng nhất lúc này là phải ngăn cản Kha Nghiêu tiếp tục ra ngoài lần nữa, lùi lại mười nghìn bước nói, cô đã tiêu số tiền lớn như vậy rồi, không thể để nó trôi không theo dòng nước được.

Lúc bước ra khỏi phòng, Kha Nghiêu vẫn đang nằm trên ghế sofa, ghế sofa nho nhỏ hai người ngồi không chống nổi hai chân dài của hắn, tư thế ngủ của hắn trông cũng rất mệt mỏi. Vào ngày đi làm, Kha Nghiêu cũng đều sẽ dậy làm bữa sáng cho cô, cuối tuần cả hai đều dậy muộn nên một lúc Trương Dương cũng không thể phán đoán được là Kha Nghiêu đang giận dỗi cô hay đơn giản là không muốn dậy.

Trương Dương gọi Kha Nghiêu một tiếng, Kha Nghiêu không nhúc nhích.

Trương Dương mím môi đi tới, giọng điệu vẫn có chút lạnh lùng: “Anh tỉnh lại đi.”

Kha Nghiêu mở mắt ra, con ngươi đen láy không chớp nhìn Trương Dương, lông mày rậm khẽ nhếch, có chút ý tứ sâu xa khiến Trương Dương không hiểu, chắc là tủi thân đi.

Trương Dương thở dài: “Chúng ta nói chuyện một chút.”

Kha Nghiêu ngồi dậy, ủ rũ cúi gằm mặt xuống.

Trương Dương rất ghét hắn như vậy, giống như một con chó có đôi tai cụp xuống, Thịnh Thế mà cô yêu luôn rực rỡ và cao không với tới, tuyệt đối sẽ không có một mặt ủ rũ như vậy.

Cô thở dài – lại so sánh hắn với Thịnh Thế rồi. Cô phải tự mắng bản thân mình nhiều lần, không được so sánh hai người với nhau, như vậy cô mới có thể ngăn cản Kha Nghiêu làm tiêu tan ảo ảnh của cô về Thịnh Thế.

“Từ giờ trở đi, khi nào tôi đi làm, tôi sẽ kiểm tra anh, tôi gọi video call đến anh phải tiếp ngay lập tức để cho tôi thấy anh đang ở nhà.” Trương Dương nói với giọng ra lệnh.

Kha Nghiêu sững người một lúc, rồi gật đầu.

“Hy vọng rằng anh có thể hiểu được tôi.” Trương Dương lại nói, “Đừng nói chỉ tôi muốn giam anh ở nhà, lúc anh đến, công ty người ta cũng nhiều lần nhấn mạnh với anh rồi đúng chứ. Trên cái thế giới này chỉ có thể có duy nhất một Thịnh Thế mà thôi, Kha Vũ không hoàn toàn giống Thịnh Thế nên anh ấy có thể đi ra ngoài, nhưng anh thì không được, anh giống hệt Thịnh Thế, nếu bị phát hiện sẽ gây ra rất nhiều rắc rối, đó là rắc rối mà tôi không thể nào giải quyết được, anh hiểu chưa?”

Kha Nghiêu lại gật đầu.

Trương Dương mệt mỏi nói: “Không cho anh ra ngoài chính là bảo vệ anh, anh ở nhà không phải làm việc, không cần sáng đi chiều về, cũng không cần phải nhìn mặt người ta mà sống là đã rất hạnh phúc rồi, nếu anh cảm thấy buồn chán thì chỉ cần xem TV, nghịch điện thoại di động, làm mấy việc lặt vặt khác hoặc tập thể dục, tôi hứa sau này sẽ đưa anh ra ngoài chơi ít nhất một lần một tuần, có thể chứ?”

“… Tốt.”

“Đi nấu cơm đi.”

Kha Nghiêu đứng dậy rồi đi về phía nhà bếp.

“Anh có chắc là … không ai nhìn thấy khuôn mặt của anh đúng chứ?”

“Chắc chắn.”

Kể từ đó, Trương Dương bắt đầu mỗi ngày thỉnh thoảng sẽ kiểm tra, cô cảm thấy mình cứ như một người phụ nữ phẫn uất khi nghi ngờ chồng mình phản bội vậy, cô có thể thấy rằng Kha Nghiêu rất không hài lòng và cô cũng chẳng vui vẻ gì cả, bầu không khí ở nhà cũng chẳng khá hơn hôm trước là bao, khiến cho cô mỗi ngày đều tràn đầy sự thù địch, nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt.

Đếm từng ngày, cô biết chị Bối lại sắp tổ chức một bữa tiệc kinh tởm nữa, cô muốn mặt dày hỏi Mina xem cô nàng có đi không và có đưa mình đến đó được không, nhưng còn chưa kịp nói thì cô đã biết Mina sắp đi nước ngoài chơi từ trong vòng bạn bè, không thể làm gì khác hơn là phải từ bỏ.

Lại qua một khoảng thời gian nữa, Trương Dương cũng không kiểm tra một cách siêng năng nữa, bởi vì Kha Nghiêu từ sau đó đã biểu hiện ra rất ngoan, vì thế mà chiều nay khi cô gọi về kiểm tra như thường lệ thì không thấy Kha Nghiêu nhận máy lần đầu tiên, cô cũng không để ý lắm, đoán chắc là hắn trong nhà vệ sinh hoặc đang bận gì đó.

Nhưng nửa tiếng sau gọi lại vẫn không thấy bắt máy, tim cô bắt đầu đập dữ dội, cô xin phép leader nghỉ nửa buổi, nhưng do dự hồi lâu vẫn không đành lòng bắt taxi, lại đi tàu điện ngầm về lại nhà. Vì tránh giờ cao điểm nên chỉ mất nửa thời gian so với mọi ngày cô đã về đến nhà.

Khi cô hùng hùng hổ hổ mở cửa ra, nhìn thấy Kha Nghiêu đang ngồi trên sofa, một lúc lâu sau cô cũng chưa hoàn hồn lại được.

Kha Nghiêu nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.

“Sao anh không nghe điện thoại?”

Kha Nghiêu nhìn điện thoại đang đặt ở một bên: “À, anh vừa ngủ nên không nghe thấy.”

Trương Dương cảm thấy hắn đang nói dối, nhưng cũng không có manh mối, chỉ là trực giác, nhưng cô không tìm được chứng cứ.

“Lần sau anh sẽ chú ý hơn.” Kha Nghiêu nói thêm.

Trương Dương bị nghẹn không nói ra lời, cô thở ra một hơi: “Được rồi.” Cô đặt túi xách xuống, “Em sẽ đi siêu thị dưới nhà mua ít đồ, nhà hết đồ ăn rồi đúng không?”

“Ừ, hình như không còn nhiều.”

Trương Dương xoay người đi xuống lầu, càng nghĩ càng thấy không ổn, sắc mặt cô âm u, bước thẳng vào phòng kiểm tra tài sản, nói rằng chuyển phát nhanh của cô đã bị trộm, yêu cầu xem camera theo dõi.

Chung cư này là hạng phèn nên phòng kiểm tra tài sản cũng thiếu chuyên nghiệp, nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ chỉ đắm mình trong Douyin, để cho cô tự mình vào xem.

Trương Dương ngồi trước máy tính, lấy đoạn video về tòa nhà của cô rồi bắt đầu phát lại với tốc độ gấp 16 lần, vì vậy cô đã thấy Kha Nghiêu không chỉ ra khỏi tòa nhà một lần, mấy hôm trước còn mang về một người đàn ông vóc người trung bình, do góc độ cùng với người kia đeo kính râm nên cô không thể nhìn thấy rõ được mặt, thậm chí hôm nay, ngay hai tiếng trước thôi, ngay lúc Kha Nghiêu nói dối cô ngủ quên nên không nghe điện thoại khiến lòng cô như lửa đốt thì thấy Mina đã lái con xe xinh đẹp đắt tiền của mình đưa Kha Nghiêu đến cổng chung cư.

Trương Dương siết chặt bàn tay của mình, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay đến chảy máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.