Gieo Gió Gặt Bão - Khốn Tải

Chương 50: Ngất xỉu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chu Liệu không cả chào hỏi bất kỳ người nào xung quanh, xông thẳng ra khỏi quán bar.

Cảm giác khó thở lan tràn khắp cơ thể khiến cậu thấy mình giống một con cá mắc cạn trên bờ, càng ngày càng không rõ vị trí của mình ở đâu.

Chu Liệu ngồi xổm dưới đất, không màng đến ánh mắt của người xung quanh, cậu cố chịu đựng cảm giác mâu thuẫn như xé rách đang oanh tạc lồng ngực. Không biết qua bao lâu, đến khi điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, cậu mới được kéo về thế giới hiện thực, dần dần điều chỉnh hô hấp khiến bản thân bình tĩnh lại.

"Mẹ nó mày còn chạy nữa hả?"

"A? Cái đồ đồng tính đê tiện"

"Mẹ kiếp mày thử đi câu dẫn anh em tao nữa xem"

Con ngõ phía sau đột nhiên vang lên tiếng đánh đập, Chu Liệu nghe thấy, lảo đảo đứng dậy dựa vào cột đốt một điếu thuốc.

Cậu bắt đầu học theo chỉ dẫn của bệnh viện để đại não của mình trống rỗng, để khống chế được cảm xúc, thế nhưng tiếng động trong ngõ ngày càng lớn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng với tiếng nắm đấm nện xuống cứ như được phóng to vô hạn bên tai, cắt đứt suy nghĩ sâu xa của cậu.

Chu Liệu hít một ngụm khí nghiêng đầu qua, sâu trong con ngõ tối đen chỉ thấy được một đám người đang hung hãn đánh đập một ai đó.

Trong lòng cậu buồn bực, muốn lập tức bắt xe về nhà, nhưng có lẽ là vừa bước một bước, tiếng kêu của người kia càng thảm thiết hơn, ánh mắt Chu Liệu vẫn không khỏi bị thu hút về phía bên đó, nhìn bộ dạng người kia nằm dưới đất bị một đám người dẫm đạp, trái tim còn chưa ổn định khi nãy lại bắt đầu đập nhanh điên cuồng.

Hình ảnh Tần Trạm trong quá khứ nằm dưới đất, bao nhiêu nắm đấm và dấu chân giáng lên cơ thể hắn dần dần trùng khớp với cảnh tượng trước mặt, khác với tiếng kêu thê lương của người đó, Tần Trạm chìm trong đau đớn vẫn im bặt, như ngọn núi không thể lung lay, ẩn nhẫn lại im lặng.

Mỗi một cú đạp, mỗi một nắm đấm đều khiến cậu nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ từng dùng bạo lực tổn thương người khác.

Mà thái độ của Tần Trạm đối với mình, làm sao lại không lạnh lùng chán ghét cho được.

Hầu khiết Chu Liệu khẽ cử động lên xuống, nắm đấm buông lỏng rồi lại siết chặt bao lần, cuối cùng vẫn thỏa hiệp mở đèn flash điện thoại lên đi vào trong, ánh sáng trắng chiếu vào con ngõ khiến nó trở nên chói mắt, rọi thẳng vào giữa đám người kia.

Sau một cước cuối cùng đạp lên đầu người nọ, một kẻ trong đó thấy ánh sáng mới ngoảnh lại, bởi vì chói mắt mà hắn ta híp mắt lại nhìn Chu Liệu.

"Mẹ kiếp mày làm gì?"

Đèn flash của Chu Liệu chiếu lên gương mặt người đó: "Bọn mày đang làm gì?"

"Biết điều thì cút"

"Người nên cút không phải tao"

"Ông đây đang dạy người, liên quan đếch gì đến mày? Thằng gay này là bạn của mày?"

Chu Liệu lạnh mặt nhìn xuống con người bị đánh cho mặt mày sưng húp, đối phương đang thoi thóp, yếu ớt hít từng hơi thở.

Cậu không có hứng thú đánh nhau với người trước mặt, cũng không thể vì một người không quen biết mà một mình ra trận đọ sức với cả đám người. Chu Liệu vứt điếu thuốc trong tay đi, sau đó vươn chân ra dí đế giày thô ráp lên dập tắt nó.

"Tao chỉ đi ngang qua thôi, thông báo mày một tiếng là cảnh sát đến rồi"

"Mày báo cảnh sát? Không muốn sống nữa à?"

Chu Liệu phì cười: "Mày thật sự nghĩ trong ngõ cách âm tốt, người bên ngoài đều bị điếc sao?"

Cả đám người nhìn chằm chằm vào Chu Liệu, nhưng cậu chỉ vỗ vỗ vào vai tên đứng đầu ở trong đó: "Nhân lúc tao đã thông báo mày, mau chạy đi, nếu không vào cục rồi thì mọi chuyện không đơn giản vậy đâu"

Nói xong, đám người kia liếc mắt nhìn nhau, mấy giây sau mới có một người trong số đó phản ứng lại, lớn tiếng hét mẹ kiếp còn không chạy đi.

Khoảng nửa phút, trong con ngõ đã khôi phục lại sự yên tĩnh.

Chu Liệu nhìn đám người đã chạy đi xa, thầm mắng một câu ngu ngốc trong lòng, không có thế lực chống lưng còn dám ở đây đánh hội đồng. Cậu liếc mắt qua người dưới đất, nhưng không ngờ người đó cũng đang dùng đôi mắt bị đánh cho bầm tím nhìn mình.

Trong ánh mắt cậu ấy còn vẻ sợ hãi chưa tiêu tan hết, lúc nhìn thấy gương mặt Chu Liệu thì con ngươi khẽ co lại.

"Còn lại tự cậu giải quyết đi"

Chu Liệu dùng mũi chân khẽ chạm vào đầu vai cậu ấy, đang định quay đi thì người đó đột nhiên ôm lấy chân cậu, sau đó mơ hồ nói: "Cho hỏi...trước kia cậu là khách ở Player sao?"

Chu Liệu hơi sững lại, lập tức quay ra nhìn, chỉ là không có ấn tượng gì với con người mặt mày bầm dập trước mắt này.

".... Tần Trạm, cậu còn nhớ không?"

Chu Liệu hít sâu một hơi, phút chốc nhớ ra tên trắng trẻo yếu đuối này là ai, trước kia cậu từng ép người này mớm rượu cho Tần Trạm.

"...Cậu muốn nói gì?"

Ollie nhìn cậu, qua hồi lâu mới cuộn lại cơ thể đau đớn của mình, sau đó dập đầu với cậu: "Tôi chỉ là không ngờ...cho dù thế nào, cũng cảm ơn cậu đã giúp"

Chu Liệu hiểu được cậu ấy muốn nói gì, trong quá khứ mình cũng từng là một kẻ bạo lực, tự dưng bây giờ lại ra tay giúp đỡ.

Thực ra cậu chẳng hề muốn lo chuyện bao đồng, chỉ là nhìn thấy cảnh tượng ấy, dễ làm cậu rơi vào ký ức trước kia, rồi lại nghĩ đến báo ứng ở hiện tại, bản thân đã bị Tần Trạm hủy hoại như thế nào.

Nếu ngày hôm nay cậu không đứng ra giải quyết, thì những hành động bạo lực trong quá khứ cứ như một cái gai đâm vào tim, chỉ càng ngày càng sâu thêm, mà càng sâu thì, càng khiến cậu đau khổ vì sự lạnh nhạt của Tần Trạm đối với mình.

Ollie không đợi câu trả lời của Chu Liệu, một lúc lâu sau, cậu đột nhiên ngồi xổm xuống hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Cậu là đồng tính?"

Ollie nghe vậy thì hơi run lên.

"Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn hỏi, sao cậu biết mình là đồng tính?"

"....Từ lúc dậy thì bắt đầu, chỉ thích con trai thôi"

"Cậu sẽ sinh ra cảm giác đó với đàn ông à?"

Đối mặt với vấn đề này Ollie hơi khó mở miệng, nhưng Chu Liệu cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy, sau đó ra lệnh:

"Cậu hôn tôi đi"

Ollie trợn tròn mắt, như không dám nghĩ mình vừa nghe thấy gì.

"Không hiểu à?"

"Quý khách...nhưng mà sao phải...."

"Lúc nãy không phải tôi giúp cậu rồi à?" Chu Liệu mất kiên nhẫn cau mày.

Ollie hít sâu một hơi, cậu ấy không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, tiến gần lại người phía trước như không còn đường lui.

Có lẽ là đã uống thuốc cộng thêm uống rượu, nhịp tim Chu Liệu đột nhiên tăng tốc, cậu biết rất rõ tim đập nhanh không phải do động lòng, mà là một loại chán ghét kỳ lạ vô cùng, cứ nghĩ đến đối phương là đồng tính là cả người cậu đều nổi da gà.

Ngay lúc bờ môi Ollie chuẩn bị chạm vào, Chu Liệu đột nhiên nghiêng đầu qua.

"Bỏ đi"

Từ sau ngày đó, tinh thần Chu Liệu càng ngày càng kém đi, mặc dù từ sau lúc gặp lại người kia cậu luôn phải chịu dày vò, nhưng sau khi ra khỏi quán bar, mọi chuyện đều dần trở nên tồi tệ hơn.

Mất ngủ đã thành chuyện như cơm bữa, lúc lên lớp thường xuyên ngẩn người, thần kinh cả người căng cứng, không thể phân rõ rốt cuộc là đang tranh đấu với ai, mỗi khi màn đêm buông xuống cậu lại sống không bằng chết, cho dù cơ thể và mí mắt đã buồn ngủ, mệt mỏi đến cùng cực, nhưng đại não vẫn vô cùng tỉnh táo đau đớn, chỉ có uống thuốc thì mấy tiếng sau đó, trái tim mới miễn cưỡng được trấn an.

Mọi người xung quanh phát hiện tinh thần cậu không tốt, nhưng chỉ nghĩ là sau ngày đi quán bar Chu Liệu lại quay về trạng thái chơi bời thâu đêm, thức nhiều nên mới vậy.

Mấy ngày nay sau khi học xong Chu Liệu lại ngồi trên chiếc ghế dài dưới lầu, phải gần đến thời gian đám Trần Tiện tan học cậu mới bước vào trong tòa nhà.

Có lẽ là nhiều đêm không ngủ, cũng có lẽ là mấy ngày nay chưa ăn một bữa nào ra hồn, lúc leo cầu thang Chu Liệu thấy mắt mình như nổ đom đóm, cả người sắp không thở nổi, khó chịu hơn trước kia rất nhiều, ngay cả bước chân cũng nhẹ tênh, khoảnh khắc nhịp tim tăng lên cậu chắc chắn một giây sau là mình sẽ đột tử.

Không biết là lúc bước đến cầu thang thứ hai hay thứ ba, Chu Liệu đột nhiên thấy trước mắt đen sì, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

"Trời má! Có người ngất kìa!"

"Bị sao thế? Tụt huyết áp à?"

"Không biết! May mà có cái cột ngăn lại, không thì ngã xuống cầu thang rồi"

Có người đi sau Chu Liệu lên tầng, cậu ta vừa hô lên thì người qua lại xung quanh đều xúm đến, cũng có giáo viên chạy theo tới.

"Đây là bạn học nào?" cô giáo cũng hơi sốt ruột, ánh mắt cô liếc xung quanh thì vừa hay nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đi xuống lầu: "Bạn học này đến giúp một chút, có người ngất xỉu rồi, vóc dáng hai người gần bằng nhau, đều khá cao nên dìu đi dễ hơn"

Tần Trạm nhìn thấy có một đám người đang vây quanh cửa cầu thang thì hơi sững lại, nhưng trên mặt vẫn không có phản ứng gì lớn, lát nữa hắn còn đi làm thêm, đang định từ chối thì thấy có người đã nâng người dưới đất dậy, lúc này hắn mới nhìn rõ mặt.

"Mau mau, đến đây dìu đi" giáo viên nữ vẫy tay về phía Tần Trạm, bảo mọi người xung quanh nhường đường.

"Đưa cho tôi đi" Tần Trạm nhìn người đang đỡ Chu Liệu dậy, lạnh lùng mở miệng.

"À à được" người kia dìu một bên Chu Liệu, đưa người đến bên cạnh Tần Trạm, sau đó khẽ rùng mình một cái.

"Dạt ra hết đi, đừng chắn đường cầu thang!" giáo viên nữ hô lên, rất nhanh mọi người đã lui ra tạo thành một con đường nhỏ.

Bởi vì Chu Liệu không còn ý thức, nếu phải dìu cả đường đến phòng y tế thì rất khó khăn, Tần Trạm điều chỉnh lại tư thế, hắn cúi xuống cõng người lên lưng.

"Có nặng không? Có cần giúp không?" giáo viên nhìn dáng người cao lớn của Chu Liệu, chắc cũng không hề nhẹ.

Tần Trạm chỉ lắc đầu, hắn ôm lấy đầu gối Chu Liệu, cứ thế cõng cậu đến phòng y tế.

Giáo viên nhìn bóng lưng rời đi của hai người, đột nhiên cảm thấy Tần Trạm làm rất thuần thục, động tác từ đầu đến cuối đều trôi chảy vô cùng.

..........

Sau khi đưa người đến phòng y tế, y tá trường học tiến hành kiểm tra cơ bản, sau đó truyền cho Chu Liệu một chai Glucose.

"Hiện giờ áp lực tinh thần của học sinh lớn, đây là do em ấy chưa nghỉ ngơi đầy đủ, bình thường mất ngủ do lo lắng"

Giáo viên vỗ vỗ lồng ngực thở phào một hơi: "Vậy là được, tôi chỉ sợ học sinh có vấn đề gì đó"

Tần Trạm nhìn Chu Liệu ở trên giường không nói gì, vẻ xanh xao và quầng thâm mắt của cậu rất rõ rệt, so với trước kia thì mặt mày trắng bệch, ngay cả màu môi cũng rất nhạt, nơi gần huyệt thái dương còn bị rách vì đụng vào cột, vệt máu vẫn còn đó.

"Tôi đoán là cậu ấy vốn đang dùng thuốc chống trầm cảm, lúc nãy mới đưa đến còn có thuốc rơi từ trong túi ra" y tá đặt chiếc bình nhỏ kia lên tủ trên đầu giường: "Học sinh bây giờ, trạng thái tinh thần đều không tốt, cũng không biết sao bây giờ cuộc sống đầy đủ vậy mà vấn đề tinh thần lại nhiều thế"

"Thanh niên hiện nay, khả năng chịu áp lực không giống như chúng ta hồi xưa rồi"

"Đúng vậy" y tá nhìn Tần Trạm một cái, trông hắn vô cùng bĩnh tĩnh, nhưng người đã toát đầy mồ hôi: "Em là bạn em ấy nhỉ? Có cần gọi cho người nhà nói một tiếng không, em ấy như này hơi nguy hiểm, nếu như lần sau không có ai ở xung quanh hoặc vật chắn, ngã trúng vào sau gáy thì không còn đơn giản là đưa đến phòng y tế thôi đâu"

"Không phải ạ"

"Không phải cái gì?"

"Không phải bạn"

"À, nãy tôi gọi bừa một bạn học sinh để giúp ấy, cõng cả đường dài như vậy, em vất vả rồi" giáo viên khẽ gật đầu: "Cũng phải liên hệ với người nhà, rất nguy hiểm"

"Cậu ấy là Chu Liệu, giáo viên chủ nhiệm là thầy Hoàng Minh" Tần Trạm lên tiếng, sau đó lấy một tờ giấy ở bên cạnh ra viết một dãy số điện thoại xuống: "Đây là số điện thoại của bạn cậu ấy, nếu tỉnh lại thì gọi người này ạ"

"Em ấy là Chu Liệu à?" giáo viên biết cái tên này, nhưng mà chưa từng gặp cậu bao giờ: "Được, em vất vả rồi"

Chu Liệu nằm trên giường, vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Tần Trạm không ở lại trong phòng y tế lâu đã rời đi trước.

Sau khi quay về, hắn úp một bát mỳ, đợi đến thời gian rồi thay quần áo đi đến cửa hàng tiện lợi.

Công việc ở cửa hàng đều là việc bình thường và đơn gian, chỉ là cứ phải đứng suốt khiến eo đau nhức. Lúc đồng hồ điểm đến mười một giờ, người đến cửa hàng cũng ngày càng ít, khoảng mười lăm phút sau, cửa kính tự động đột nhiên mở ra.

Qua một lúc, một bao thuốc và một chai nước được đặt ở trước mặt. Tần Trạm vẫn quét mã như bình thường, báo số tiền rồi im lặng đợi khách thanh toán.

Đợi sau khi màn hình hiển thị giao dịch thành công, hắn đẩy thuốc và nước qua, chỉ thấy người trước mặt không nhận lấy luôn.

"Hôm nay là cậu đưa tôi đến phòng y tế?"

Tần Trạm nghe vậy nâng mắt lên nhìn, thấy gương mặt toàn vẻ kiệt quệ, đối phương cắn chặt răng không nhìn vào mắt mình.

"Ừ"

"Tại sao phải đưa?"

"Đi ngang qua, giáo viên đó gọi tôi"

"Gọi cậu là cậu đưa tôi đi?"

Tần Trạm cau mày: "Cậu muốn nói gì?"

".....Cậu qua lại với Bạch Linh rồi sao?"

.....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.