Gieo Gió Gặt Bão - Khốn Tải

Chương 46: Mất hết tất cả




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Bạch Linh biết người mà bọn họ đang nói là ai, nhưng cô không nhìn sang bên đó, cái con người Chu Liệu này, nhìn thêm một giây cũng thấy xui xẻo. Những lời hỏi han ân cần đầy quan tâm, cùng với gương mặt làm cô nhìn thấy là tim đập thình thịch, bây giờ đều biến thành hai chữ "ghê tởm".

Nghe thấy lời nói của Tần Trạm, cô cũng không ngạc nhiên, chỉ là bước chân đã nhanh hơn: "Đừng nhìn nữa, mau đi thôi, nhân lúc căng tin còn chưa đông người"

Diện tích trường Đại học rất lớn, để mà tình cờ gặp gỡ nói dễ thì dễ, nói khó thì cũng khó, nhưng đội Chu Liệu trước giờ thích ra ngoài trường học ăn hơn, cho nên cũng may là khoảng thời gian sau đó, Bạch Linh không còn nhìn thấy cái tên Chu Liệu này xuất hiện trước mặt mình nữa.

Đợi đến khi ăn cơm ở căng tin xong nghỉ ngơi một lát, buổi chiều bọn họ lại quay về gian hàng để chào đón tân sinh viên tiếp.

Tần Trạm giúp đỡ thêm một lúc nữa, đợi khi đã đến giờ rồi thì rời đi trước.

Trên đường đi đến trạm tàu điện ngầm, có tiếng động cơ của siêu xe vang lên ầm ầm, ánh mắt mọi người xung quanh đều nhanh chóng bị thu hút, chỉ có Tần Trạm là ngoảnh mặt làm ngơ đi vào trạm tàu điện ngầm.

Sau khi ra khỏi tàu lại là một đoạn đường mất mười mấy phút đi bộ, đằng sau những tòa cao ốc chọc trời trong thành phố, chỉ có bảy tám tòa nhà đã cũ kỹ đứng sừng sững ở đó, chẳng hề ăn nhập với không gian xung quanh, cứ như một giây trước còn ở trong đô thành xinh đẹp tráng lệ, một giây sau đã xuyên vào khu chợ búa bị bỏ hoang.

Cổng tiểu khu có một ông lão bảy tám mươi tuổi ngồi ở đó, cái lưng đã còng xuống, trên tay cầm một chiếc quạt nan, chiếc quạt điện cũ kỹ kẽo cà kẽo kẹt thổi vào người ông. Mấy con chuột trong hẻm gặm lấy miếng bánh mỳ không biết là nhà nào chưa ăn hết vứt xuống, thoắt cái lại chui vào mấy chiếc lỗ xung quanh không thấy bóng dáng đâu.

Tần Trạm kéo lấy ba lô máy tính, sau đó dẵm lên chiếc cầu thang phủ đầy rêu xanh đi vào tòa đơn nguyên.

Căn nhà ở ngoại ô thành phố kia đã bị thông báo phải dỡ bỏ từ sau khi hắn tỉnh lại ở bệnh viện, tiền bồi thường đều được trả cho cô của hắn. Đã lớn từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên Tần Trạm được gặp cô mình, lúc người phụ nữ ấy quay lại, bà ăn mặc trang nhã, khác hoàn toàn với kẻ bị tâm thần và bào lão đã chết kia, chẳng ai nhìn ra được bọn họ đã từng là người nhà.

Rời khỏi môi trường trọng nam khinh nữ, cùng với thị trấn ngột ngạt truyền thống, cuối cùng thì bà đã tìm lại được chính mình nơi phố thị.

Tần Trạm trước nay đều không gần gũi với ai, nhưng gặp được bà vẫn khẽ nói một tiếng cảm ơn.

Nếu không phải có phí sinh hoạt và căn nhà mà người này để lại lúc đó, có lẽ khoảnh khắc thành tích thi được công bố thì hắn đã từ bỏ việc học.

Bọn họ không nói chuyện gì nhiều, nhưng người phụ nữ đã để lại phương thức liên lạc, địa chỉ không phải là căn nhà ở ngoại ô nữa mà là ở thành phố B phồn hoa nhưng có mùa mưa ngâu, đối phương nói nếu sau này cuộc sống học tập có gì cần giúp thì cứ liên hệ với mình.

Ngày mà Tần Trạm phải ra viện thanh toán viện phí, phía bệnh viện mới nói cho hắn biết nửa phần viện phí trước đã được Đỗ Lệ thanh toán, nửa phần sau thì cô hắn đã trả.

Người kia còn để lại một khoản tiền, là Đỗ Lệ chuyển giúp, sợ rằng hắn không nhận nên đã để bệnh viện đưa cho hắn luôn ngày hôm đó.

Tần Trạm đã chẳng còn lại gì, cho dù bây giờ trong viện không còn bà lão nữa, nhưng vẫn không được tính là dư dả gì, tiền nợ trước kia quá nhiều, tiền phải trả cũng quá nhiều, nhưng khoản tiền mà cô hắn để lại giúp hắn cuối cùng cũng tìm được căn phòng cho thuê ở trong tiểu khu cũ kỹ này.

Trong căn phòng mười sáu mét vuông, có giường, có quạt điện, có tủ lạnh, có kệ bếp, và phòng vệ sinh khép kín, thế là đủ rồi.

Mỗi mỗi ngày của hắn đều được sắp xếp kín lịch, nếu hôm nào không phải đến công ty thực tập thì hắn lại làm thêm công việc thu ngân ở của hàng tiện lợi cách đó mấy trăm mét, thời gian còn lại ngoài lên lớp thì tự mình viết trò chơi, cứ như vậy, tình trạng kinh tế đã khá hơn nhiều so với lúc mới bắt đầu.

Mặc dù số tiền bây giờ đã đủ để cho hắn chuyển đến một nơi ở tốt hơn, nhưng Tần Trạm vẫn chưa định rời đi, bởi vì chỗ này sát với khu vực buôn bán của thành phố C, đi bộ năm phút là đến trạm xe bus, mười phút là đến trạm tàu điện ngầm.

Nếu không phải ông lão ở đây kiên quyết phản đối phá dỡ, thì có lẽ tòa nhà cũ kỹ này đã biến mất từ lâu.

Sau khi tới nhà Tần Trạm pha cho mình một gói mỳ, lúc sau thay quần áo đồng phục đi làm, đội mũ đeo khẩu trang rồi cầm bình nước đi ra ngoài.

Buổi tối những ngày làm việc, phần lớn người đến cửa hàng tiện lợi đều là nhân viên văn phòng tăng ca muộn, cũng giống như mình lúc thực tập cũng phải ở lại đến khuya, bọn họ mua một cái bánh sandwich hâm nóng rồi ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ vừa ăn vừa nói chuyện.

Hắn làm một thao tác công việc lặp đi lặp lại, thời gian cứ thế trôi qua đến gần mười một giờ. Người đến cửa hàng ngày càng ít, có những lúc không có việc gì làm hắn sẽ sắp xếp lại đồ đạc ở gần quầy thu ngân.

Qua một lúc cửa tự động lại mở ra, có mấy người bước vào. Năm sáu phút sau, một bình nước ngọt và một gói thuốc được đặt trước mặt Tần Trạm, Tần Trạm chỉ im lặng quét mã xong, hỏi xem có muốn lấy túi không, rồi đưa đồ cho người trước mặt.

Người kia nhận lấy xong thì liếc mắt sang bóng lưng đang đứng ở trước tủ đông: "Này anh Liệu, anh còn thuốc lá không?"

"Không"

"Vậy em mua một bao rồi, anh có lấy không"

"Marlboro vị bạc hà"

"Làm phiền lấy thêm một bao Marlboro vị bạc hà, à mà, có thuốc Relx vị dưa hấu không?"

Tần Trạm khẽ gật đầu xoay người lấy thuốc lá ở kệ phía trên đưa cho người trước mặt.

Chu Liệu lấy một lon nước ga để lạnh, sau đó đi về phía quầy thu ngân.

"Để tao trả"

Cậu nói xong thì lấy hai hai hộp Durex Fetherlite Warming siêu mỏng, sau đó vứt lên mặt quầy, đợi người trước mặt quét mã.

"Có cần túi không?"

Chu Liệu đang trả lời tin nhắn trên điện thoại, nhưng khi nghe thấy giọng nói này, ngón tay trên màn hình đột nhiên đông cứng, vài giây sau cậu mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Người đó kéo vành mũ xuống rất thấp, đeo khẩu trang, làm cậu không thể nhìn thấy đôi mắt thậm chí còn chẳng nhìn rõ hết mặt.

Nhưng giọng nói, vóc dáng, xương cốt...còn có vết sẹo đã nhạt dần theo thời gian ở trên cổ họng.

Làm sao cậu lại không nhận ra là ai.

Gần như chỉ trong thoáng chốc, nhịp tim của cậu đập lên điên cuồng, giống hệt với cảm giác căng thẳng áp bức và sợ hãi nguyên thủy nhất.

"Anh Liệu?" người bên cạnh hơi khó hiểu nhìn sang Chu Liệu đột nhiên đứng hình: "Anh có lấy túi không?"

Qua mười mấy giây, Chu Liệu mới thoát ra khỏi cảm giác nghẹt thở như cổ họng bị bóp lấy, cậu lắc lắc đầu, lúc lên tiếng giọng nói đã hơi run: "Không cần"

Tần Trạm không nói gì, chỉ nhấn vào giao diện thanh toán, đợi sau khi đã quét mã xong, liền đẩy hết thuốc lá, nước ga và bao cao su cho cậu.

Lúc đi ra khỏi cửa tự động, người bên cạnh lại nhìn về phía quầy thu ngân.

"Em thấy quen lắm"

"Ai?" Trần Tiện đứng ở ngoài hút thuốc, sau đó nhận lấy nước của đối phương: "Cảm ơn"

"Không, ý em là cái người thu ngân kia hơi quen quen"

Trần Tiện liếc mắt qua, người kia mặc đồng phục màu xám, đội mũ và đeo khẩu trang gần như che hết, ngoại trừ chiều cao thì chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Có điều cậu ta cũng thấy hơi quen, vừa lạ vừa quen, quá mông lung, cứ như ảo giác vậy.

"Chắc nhận nhầm rồi, trong hội bạn bè của mày làm gì có ai đi làm thu ngân"

"Cũng phải"

"Sao im thế?" Trần Tiện nhìn Chu Liệu.

Chu Liệu như đã hoàn hồn, sau đó đưa bao cao su đã mua cho Trần Tiện, rồi lấy thuốc lá mới mua từ trong túi ra.

"Cảm ơn" Trần Tiện đút hai chiếc hộp đó vào trong túi mình.

Chu Liệu cầm thuốc rít sâu một hơi: "Gần đây có nhà vệ sinh nào không"

"Có, không phải có bảng chỉ đường ở đây à, đi thẳng vào ngõ, nhưng chắc hơi bẩn" Trần Tiện chỉ cho cậu.

"Tiểu Trạm, để dì thu ngân cho, cháu đi vứt cái túi rác ở phía sau nhé, dì buộc sẵn rồi đấy, nặng quá mà eo dì không tốt" một dì tóc đã bạc nửa đầu đi ra từ phòng làm việc, bà đã làm ca đêm ở đây rất lâu, gương mặt khi cười lên đã có nếp nhăn, vừa nhìn là biết người đã chịu vất vả hơn nửa đời người.

Tần Trạm khẽ gật đầu.

"Cảm ơn cháu nhé Tiểu Trạm"

Trong gian làm việc chất đầy hàng hóa, bên cạnh dán bảng trực ca, một túi rác to màu đen đặt ở đó, đã được dì buộc lại gọn gàng. Tần Trạm xách lên đẩy cửa đi ra phía sau, thùng rác nằm ở bãi đỗ xe cuối ngõ, hắn vừa để xuống, bà lão đang vác bìa các-tông ở bên cạnh đã run rẩy vươn tay ra muốn bới lục.

Tần Trạm xoay người lại, sau đó đi về phía phòng vệ sinh.

Tiếng nước ào ào vang lên trong không gian nhỏ hẹp, nhà vệ sinh công cộng này chỉ có hai phòng ngăn, thỉnh thoảng hắn lại ngửi được mùi thuốc lá bay ra từ bên trong.

Qua một lúc, cửa ở phía sau đột nhiên được mở ra, Chu Liệu mới dùng thuốc lá để bình ổn cảm xúc, nhưng lúc bước ra ngoài nhìn thấy người ở trong gương, cậu lại thấy cả người sắp tan rã.

Tần Trạm tắt vòi nước ngẩng đầu lên, bởi vì bị vành mũ che khuất, đôi mắt hắn trông ảm đạm không rõ, không được chân thực.

Nhưng Chu Liệu có thể chắc chắn rằng, một giây này bọn họ đã nhìn vào mắt nhau.

Có điều khác với mình là, người kia chẳng có bất kỳ phản ứng gì, cứ như không hề quen vậy, lạnh nhạt xoay người đi ra ngoài cửa. Chu Liệu nhìn bóng lưng hắn, siết chặt nắm đấm khiến móng tay cắm vào da thịt, gần như sắp siết nát bàn tay mình.

Rõ ràng đã uống thuốc nhưng vào giờ phút này đầu cậu đau như muốn nứt làm đôi, ở trong khoảng cách gần như vậy, trong không gian chỉ có hai người, cảm giác xé rách mạnh mẽ làm cậu không thể thở nổi.

Một bên là quá khứ mà mình căm ghét thống hận, một bên lại là sự khuất phục và nhung nhớ mà bản thân không thể khống chế.

Bọn chúng giống như những dây leo không ngừng điên cuồng sinh sôi, gai nhọn sắc bén ở bên rìa cắt lìa đại não cậu, máu tươi làm mờ đi tầm mắt của Chu Liệu.

Những thứ trong quá khứ, vào lúc này như một giấc mộng cũ phủ bụi, biến thành một băng video mờ ảo, dần phai màu đến khi gần như biến mất.

"Chu Liệu?? sao mày đi lâu thế?"

Trần Tiện thấy cậu mãi không quay lại, sợ cậu có chuyện, kết quả vừa tới nơi đã thấy người kia túm ngực, hô hấp dồn dập. Từ lúc tới trường hôm nay, Chu Liệu bắt đầu có vài biểu hiện bất thường, số lần phát bệnh nhiều hơn cả mấy tuần trước cộng lại.

Cậu ta đi vào vuốt vuốt lưng cho Chu Liệu, sau đó nhìn theo phương hướng mà cậu vẫn luôn dõi theo, phía trước chỉ có bóng lưng của một người con trai.

"Mày quen cậu ta à? Ai thế?" Trần Tiện cau mày, không nghĩ rằng Chu Liệu sẽ quen một người thu ngân.

Chỉ là Chu Liệu không nói gì, cậu ôm chặt lồng ngực, nơi đó thỉnh thoảng lại vị sưng viêm đau từng cơn, bây giờ ôm lấy ngực, đau đớn sắc nhọn làm tê liệt cả thần kinh.

Lúc sau Chu Liệu đột nhiên quay người đấm mạnh xuống bồn rửa tay, làm cho Trần Tiện vẫn đang đứng bên cạnh sợ hết hồn.

Trong quá khứ cậu đã từng tổn thương Tần Trạm, nhưng Tần Trạm cũng đã hủy hoại cậu, bây giờ dựa vào cái gì chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường mà người bị trói chặt lại là bản thân, dựa vào đâu mà Tần Trạm làm như không quen, điềm nhiên bước ra khỏi cánh cửa này?

.....

"Có thể tan ca rồi Tần Trạm" lúc bác gái đang điền bảng biểu thì đi ra chào Tần Trạm một câu.

Tần Trạm khẽ gật đầu, nhanh chóng ra khỏi cửa hàng. Bây giờ là hai giờ sáng, thỉnh thoảng sẽ có mấy chiếc xe chạy đêm đi qua, so với sự hoang vu ở ngoại ô trước kia, thì dù là đêm muộn nhưng trong nội thành vẫn có đôi ba người đi trên đường.

Lúc đến nhà hắn không bật đèn, sau khi vào phòng vệ sinh tắm rửa xong, hắn mệt mỏi nằm xuống giường trong bóng tối.

Hắn vẫn giống như trước kia, nghiêng người qua, theo thói quen mở ứng dụng camera giám sát trong điện thoại, lúc ứng dụng hiển thị không có thiết bị kết nối, hắn mới thoát khỏi sự tê dại sau giờ làm việc, chậm chạp nhớ ra, 217 ngày rồi, hắn đã quên, hắn chẳng còn gì nữa.

Người không còn, nhà kho cũng đã mất.

.....

Lão Trạm chỉ có đau hơn chứ không kém, chỉ là giỏi giả vờ hơn thôi ☹



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.