Gieo Gió Gặt Bão - Khốn Tải

Chương 41: Giấc mộng nam kha




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


(*Giấc mộng Nam Kha: chỉ về những thứ vô thực, những thứ vượt xa tầm tay với của con người)

"Ở nhà? Là sao?" Trần Tiện là người đứng lên đầu tiên.

"Là nơi Chu Liệu đang ở đó, định vị mà mọi người cung cấp là ở đây"

"Không thể nào" Trần Tiện quay đầu nhìn chú Lâm: "Chu Liệu về rồi?"

"Đâu có" Chú Lâm cũng ngây người, không thể hiểu nổi tình hình hiện tại: "Bỏ đi, về đó trước đã, chắc là không biết cậu ấy về từ lúc nào, vẫn ở đó là được"

Lúc ngồi vào xe cảnh sát, Trần Tiện cảm thấy chuyện này thật kỳ quái. Ba người này không biết gì là chuyện thường, nhất là ba mẹ Chu Liệu, bình thường gần như chẳng có giao lưu gì với cậu, bọn họ đương nhiên sẽ nghĩ chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng mà bản thân cậu ta thì lại biết tại sao kỳ lạ, bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu ta đi điều tra.

Bình thường Chu Liệu không ở cùng ba mẹ, cũng chẳng mấy khi về nhà của ba người, lúc đến trước cửa, vẫn là chú Lâm mở khóa mật mã.

Trong nhà yên tĩnh, nhưng đã được dọn rất sạch, bên này có người đến dọn dẹp định kỳ, Trần Tiện cũng không nhìn ra có điểm nào khác lạ.

"Người đâu?" Chu Kiến Lâm cau mày

"Chắc ở trong phòng? Hay là ngủ rồi"

"Lúc nào rồi mà còn ngủ" Chu Kiến Lâm đi về phía phòng ngủ, sau đó gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì.

Trần Tiện vừa định lên tiếng thì thấy mẹ Chu Liệu - Liễu Minh Châu lạnh mặt đi đến trực tiếp đẩy cửa ra: "Gõ cái gì mà gõ"

Cửa không khóa, Trần Tiện tưởng rằng bên trong không có người, thế mà lại nhìn thấy điện thoại của Chu Liệu đang sạc ở bên cạnh, cả người cậu thì cuộn vào trong chăn ngủ.

"Chu Liệu!"

Trần Tiện đã không còn nhớ rõ bao lâu rồi không gặp Chu Liệu, cậu ta đi tới lay lay người, đối phương rất nhanh tỉnh lại từ trong giấc mơ, lúc mở mắt ra mọi thứ đều mơ hồ, vài giây sau mới có tiêu cự, Trần Tiện có thể thấy được đồng tử của cậu đột nhiên co rút lại run rẩy mãnh liệt.

"Rốt cuộc thì mày về khi nào?"

Trần Tiện vẫn chưa dám tin, cậu ta vừa vui mừng vừa nghi hoặc. Tóc Chu Liệu đã dài hơn trước không ít, bên dưới mắt còn có quầng thâm, bởi vì vẫn nằm trong chăn nên cậu ta không nhìn được cơ thể có gì thay đổi không, cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Học thì không học, suốt ngày không chơi thì lại ngủ" giọng điệu Liễu Minh Châu không tốt gì cho cam, nhiều hơn cả là bực bội, thời gian cả ngày nay đều bị phí phạm vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, lúc tìm thấy người thì quả nhiên là đang ngủ.

Đầu óc Chu Liệu như bị chết máy, cảnh tượng trước mắt khiến cả người cậu như bị trời đất xoay chuyển.

Sao ba mẹ cậu lại ở đây? Sao chú Lâm và Trần Tiện lại ở đây? Sao lại còn có cả cảnh sát?

Tần Trạm đâu?

Không phải lúc nãy cậu và Tần Trạm còn đang....

Bầu không khí ngưng đọng trong mười mấy giây, Trần Tiện nhìn thấy Chu Liệu cầm đồ trang trí bằng thủy tinh ở bên đầu giường đập mạnh vào tủ, âm thanh thủy tinh vỡ tan rơi đầy đất, cậu ta còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy đối phương cầm mảnh vỡ lên định rạch vào tay.

"Mày làm gì vậy!" Trần Tiện bắt lấy tay Chu Liệu: "Mẹ kiếp mày bị điên à!"

Chu Kiến Lâm thấy vậy lập tức đi tới ấn vai Chu Liệu xuống, Liễu Minh Châu bị dọa sợ hít một ngụm khí lạnh.

"Buông ra!"

Chu Liệu nghĩ đây chỉ là ảo giác, chắc chắn cậu lại sinh ra ảo giác rồi, nếu không thì tại sao cảnh tượng trước mắt lại như vậy? Sao cậu lại quay về? Tần Trạm đang ở đâu?

Cậu siết lấy mảnh vỡ thủy tinh, bị mấy người họ giữ lại, Chu Liệu bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

"Buông ra! Ông bảo mày buông ra!"

Trần Tiện tranh đoạt mảnh vỡ cùng với cậu, bị hai người đàn ông cao lớn như Chu Kiến Lâm và chú Lâm đè giữ xuống khiến cậu cử động khó khăn, nhưng Chu Liệu cứ như đã phát điên, lúc thúc cùi trỏ về sau đã đập phải gò má Chu Kiến Lâm, làm ông đau đớn rên lên một tiếng.

Để cậu rời xa Tần Trạm thì thà chết đi còn hơn.

"Mày bình tĩnh đã Chu Liệu! Có phải nằm mơ thấy ác mộng không!" Trần Tiện bị bộ dạng này của Chu Liệu dọa cho kinh hồn bạt vía.

Cậu ta vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một cái tát giáng lên mặt Chu Liệu.

"Bốp"

Người trước mặt bị tát nghiêng đầu sang một bên, Trần Tiện nhìn đôi mắt Chu Liệu đỏ ửng nhuốm đầy phẫn nộ và khủng hoảng, sau một cái tát này, căn phòng mới trở nên yên tĩnh.

"Đừng có mà ở đây phát điên" Liễu Minh Châu đã nhẫn nhịn đến cực hạn: "Học thì không học, người thì không liên lạc được, ngủ dậy thì đòi t* sát"

"Mày còn muốn điên cho ai xem?"

"Dì...." Trần Tiện biết người này trước giờ ăn nói khó nghe, không thân thiện với ai, nhất là với Chu Liệu, cậu ta thực sự không muốn Chu Liệu chịu thêm kích thích nào nữa, hơn nữa chắc chắn đã xảy ra gì đó rồi nên cậu vừa tỉnh lại đã có hành động ngoài sức tưởng tượng như vậy.

"Rời giường, sửa soạn lại cho tao, không ai lấy đâu ra thời gian xem mày diễn kịch"

Cả ngày hôm nay Liễu Minh Châu đã thấy đủ phiền phức, bây giờ vẫn còn tức đến nỗi huyệt thái dương phát đau, bởi vì không liên hệ được Chu Liệu mà tiệc rượu cũng bị hoãn lại.

Bình thường bà mặc kệ Chu Liệu ăn chơi ở bên ngoài như thế nào, cho cậu tiền bạc và tự do tuyệt đối, bây giờ tìm thấy người rồi việc đầu tiên cậu làm lại là đòi t* sát? Bà không cần biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, tới đây không còn nhiều thời gian để Chu Liệu bát nháo nữa.

Nói xong Liễu Minh Châu liền đạp giày cao gót đi ra khỏi phòng.

"Con thu dọn một chút đi, tối nay có tiệc rượu" Chu Kiến Lâm nhìn Liễu Minh Châu một cái, trên mặt không rõ vui hay giận, ông buông bàn tay đang giữ Chu Liệu ra.

"Người còn ở đây là được rồi, chủ tịch Châu, đăng ký một cái cho đủ lưu trình, chúng tôi về trước đây"

Cảnh sát đưa điện thoại cho Chu Kiến Lâm, Chu Kiến Lâm khẽ gật đầu.

"Vất vả rồi"

"Không sao, người không có việc gì là tốt rồi"

Chú Lâm nhìn thấy Chu Kiến Lâm đã ra ngoài, lại nhẹ nhàng nói mấy câu với Chu Liệu sau đó đi theo ông ra khỏi phòng.

Trần Tiện nhìn Chu Liệu vẫn bất động ở đó, cậu ta bỏ miếng thủy tinh sang chỗ cậu không với tới: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Chu Liệu không nói gì, hồi lâu sau mới hỏi một câu chẳng liên quan: "Qua Giao thừa rồi sao"

"Mùng Một Tết rồi"

Trần Tiện nhìn thấy Chu Liệu đột nhiên siết chặt nắm tay.

"Sao thế? Giao thừa mày ở đâu? Mày từ thành phố Z về thật à?" Trần Tiện có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, mọi thứ quá mức kỳ quái.

"Mày là người thật sao?"

Lại là một câu hỏi kỳ lạ, Trần Tiện bị hỏi cho sởn tóc gáy, cậu ta siết lấy bả vai Chu Liệu: "Mày nói xem cảm giác lúc nãy bị mọi người giữ lấy là thật hay giả?"

Vốn cậu ta định hỏi mặt không đau à, nhưng lại ngập ngừng nhịn xuống, Trần Tiện đứng thẳng người lên.

"Sao tao lại ở đây?"

Đại não Chu Liệu đột nhiên nhói đau, từng đợt gián đoạn làm cậu không thể suy nghĩ điều gì. Trần Tiện nghe vậy thì sững người, cậu ta cảm thấy Chu Liệu trở nên lạ lẫm, mỗi một câu hỏi đều thần bí khó hiểu, bây giờ nhìn kỹ gương mặt cậu mới thấy đã thay đổi rất nhiều, mặc dù cùng là một người, nhưng cũng chẳng giống một người nữa.

Chu Liệu trong quá khứ vô cùng phách lối kiêu ngạo, hơi thở sắc bén và sự sắc sảo khó mà che đậy.

Mà bây giờ vẫn là ngũ quan đó, nhưng đã thêm mấy phần "tự ti" và "mềm mỏng" ở trong đó, khó mà hình dung, chỉ có thể nói là không giống những gì Chu Liệu có, mà giống như một chú chó bị mưa xối ướt sũng không tìm được nhà mình.

"Đây là nhà mày, mày không ở đây thì ở đâu?...mấy ngày mày biến mất, đã xảy ra chuyện gì?"

Chu Liệu đột nhiên thấy hô hấp khó khăn, cậu cố gắng lí giải câu hỏi của Trần Tiện.

Thực ra sau cái tát vừa nãy cậu đã biết trước mắt mình không phải là ảo giác, lại đến mấy câu hỏi thăm dò của Trần Tiện, càng khiến cậu phải nhìn thẳng, bị ép phải thừa nhận sự thật rằng mình đã quay về.

Nhưng tại sao lại như vậy, tại sao cậu lại ở đây? Người đón Giao thừa cùng mình đâu?

Sao hắn lại để cậu một mình ở đây?

Trần Tiện thấy Chu Liệu không nói gì, đầu óc cậu ta cũng rối như tơ vò, mấy cảnh tượng bây giờ có thể đi quay thành bộ phim khoa học viễn tưởng rồi.

"Chu Liệu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mày lại biến thành như này? Mày không biết mình về như nào à?"

"....Người vừa nãy là cảnh sát sao?"

Trần Tiện bị cái kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo làm cho ngây người: "Đúng"

"Sao lại có cảnh sát?"

"Mày mất tích rồi, không liên hệ được, hơn nữa...tin nhắn thoại mày gửi tao toàn là AI tạo thành, đến thành phố Z cũng không tìm thấy mày"

Chu Liệu hơi hoảng loạn, lúc nãy cậu định hỏi một câu Tần Trạm ở đâu, nhưng đã nhịn xuống.

Cậu biết nếu hỏi ra, Trần Tiện sẽ nói liên quan gì đến Tần Trạm, sau đó lại đòi hỏi rõ ngọn nguồn.

"Tao không mất tích, vẫn luôn ở đây"

"Thôi, quá kỳ lạ rồi, có phải mày bị ai theo dõi không, mà không nói chuyện này nữa, thu dọn trước đi" Trần Tiện cũng không muốn bây giờ người thì đứng người thì ngồi nói chuyện, hơn nữa bên ngoài còn có hai người đang đợi.

Chu Liệu gần như tê dại chống người ngồi dậy mặc quần áo.

Đây rõ ràng là nơi cậu đã ở tám năm, tại sao bây giờ mọi thứ lại lạ lẫm vậy.

Bộ quần áo được gấp ở bên cạnh là bộ mà lần đầu tiên cậu tỉnh lại, không có quần áo của Tần Trạm đắp lên chăn, trên người mình cũng không có mặc quần áo lót của hắn.

Chu Liệu cảm thấy mình đã nằm mơ, một giấc mơ dài đằng đẵng, nhưng còn chân thực hơn bất kỳ ảo giác nào trong quá khứ.

Cậu men theo ký ức mơ hồ lấy ra một Âu phục dành cho tiệc rượu, lúc đứng trước gương, cậu thấy mình như không quen biết người trong đó.

Bước ra khỏi phòng ngủ, bầu không khí bên ngoài im lặng bí bách, Chu Kiến Lâm nhìn thấy cậu đi ra thì buông điện thoại xuống, Liễu Minh Châu chỉ lạnh nhạt rời tầm mắt đi.

Chỉ có Trần Tiện nhạy cảm chú ý đến bước đi Chu Liệu hơi khác bình thường, một bên chân hơi khập khiễng, nhưng cũng không quá lộ rõ, không nhìn kỹ thì không phát hiện.

"Chu Liệu, chân mày sao vậy?"

Chu Liệu quay đầu qua: "Gì cơ?"

"Chân mày, nhìn hơi khập khiễng"

"Lúc trước không cẩn thận bị trẹo"

"Vậy sao?" Trần Tiện hơi ngờ vực

"Cậu Chu, về lúc nào vậy? Cậu Trần nói lúc trước đi thành phố Z không tìm thấy cậu đâu cả" chú Lâm đứng bên cạnh lên tiếng.

Chu Liệu im lặng một hồi: "...Về được mấy ngày rồi"

"Mày không về nhà à, nhà làm gì có ai?"

"Ở nhà bạn mấy ngày"

Trần Tiện cau mày, không biết tại sao, cậu ta cứ cảm thấy dấu vết nói dối của Chu Liệu rõ mồn một: "Thành phố Z còn có bạn nào mà cả hai đứa mình không cùng quen?"

"Lúc trước uống rượu quen, mày chưa gặp bao giờ"

Chu Liệu cúi mặt xuống, cậu vẫn không quen với nơi có nhiều người như vậy, cũng không quen nơi đây không còn là căn phòng lạnh lẽo đơn điệu kia nữa, càng không quen sống ở một nơi có diện tích mặt sàn rộng rãi như vậy.

"Vậy mấy nữa dẫn tao đi gặp xem"

"Ừ"

"Trần Tiện, cháu đi cùng xe với chú dì, ba cháu nhắn tin cho dì rồi" Liễu Minh Châu đứng dậy, lúc đi ngang qua Chu Liệu, bà hơi dừng lại, nhưng sau đó lại nhanh chóng đi ra ngoài cửa: "Sửa soạn xong rồi thì đi thôi, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu"

Mấy ngày nay, Chu Liệu cứ hệt như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, mô phỏng lại lời nói và hành động trong quá khứ của mình.

Cậu từng thử đi tìm Tần Trạm, nhưng cậu không có bất kỳ phương thức liên lạc nào của Tần Trạm, cậu biết ai có, nhưng cậu không còn tư cách để liên hệ cô gái đó. Mấy ngày ngắn ngủi mà đối với cậu cứ như là từng cơn ác mộng, cậu mất ngủ trầm trọng, lúc phản ứng rối loạn bản thể* nghiêm trọng còn thấy hô hấp khó khăn, ngày hôm sau vẫn phải giả vờ là công tử nhà họ Chu, tiếp tục nói cười.

(*Rối loạn bản thể (SSD) là một tình trạng khiến một người có các triệu chứng về mặt cơ thể nhưng lại không liên quan đến bất kỳ tình trạng bệnh lý nào. Một người mắc hội chứng này thường lo lắng thái quá về sức khỏe của họ và có thể biểu hiện những hành vi kỳ quặc hoặc bất thường như một cách đáp ứng lại những lo lắng này)

Tần Trạm và cậu, như một giấc mộng Nam Kha.

"Chúc mừng các vị, năm mới vạn sự như ý"

Ánh đèn chùm lấp lánh chiếu lên những ly rượu đang cụng vào nhau, Chu Kiến Lâm ở bên trên phát biểu, bàn tay nâng ly rượu lên.

Chu Liệu đứng ở dưới, nghe tiếng cười nói của Liễu Minh Châu và người khác, não bộ như sắp nổ tung.

"Xin chào, Chu công tử"

Bên cạnh có mấy quản lý cấp cao của doanh nghiệp khác cầm ly rượu đến tạo mối quan hệ, Chu Liệu nghe tiếng cười nói lanh lảnh của Liễu Minh Châu và người khác vang lên lúc trò chuyện, cậu đột nhiên buồn nôn, đầu đau như búa bổ như phản xạ đến tận dạ dày, phút chốc không nhịn được nôn khan.

Người cầm rượu đứng cạnh lộ vẻ gượng gạo.

"Ngại quá, uống lạnh nên bụng hơi khó chịu, xin lỗi tôi không tiếp chuyện được"

Chu Liệu gật đầu xin lỗi, sau đó lập tức chạy về phía nhà vệ sinh, không để ý đến cô gái cách đó mấy mét, bàn tay nâng ly lên đã cứng ngắc, gương mặt hơi sầm xuống.

"Mấy ngày nay nó cảm nhẹ" Liễu Minh Châu chủ động đi lên giải vây: "Không cần để ý"

"Giám đốc Liễu nói đùa rồi, đương nhiên là sức khỏe của anh nhà quan trọng"

Ánh sáng trong phòng hơi u tối, mùi hương đốt nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.

Chu Liệu khóa cửa phòng vệ sinh lại, hai tay chống lên bồn rửa làm bằng đá cẩm thạch, ghé vào đó không ngừng nôn khan, chỉ là không nôn ra được gì cả, nhưng trong dạ dày vẫn đang co rút khó chịu.

Mỗi một lần nôn khan là lại kéo theo một đợt ho không ngớt, ho đến nỗi cả đầu cũng bị chấn động theo, đau âm ỉ.

Không biết qua bao lâu, cậu mới ngẩng đầu lên.

Người ở trong gương nhìn vô cùng quý phái, Âu phục được cắt may đẹp đẽ, mái tóc được tạo kiểu ngọn ngàng, nếu bỏ đi ánh mắt rợn người kia, thì cũng xứng với cái danh công tử. Chỉ là gương mặt Chu Liệu trông vô cùng tiều tụy, một đôi mắt đỏ au, quanh viền mắt còn có nước mắt sinh lý ứa ra vì trận nôn vừa nãy, cả người trông đau khổ tột cùng.

Bình thường lúc này cậu đang làm gì đây, đang đợi Tần Trạm về nhà, đợi đối phương nấu cơm, hay đó chỉ là một người mà cậu ảo tưởng ra.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Chu Liệu nghe có người hỏi ai khóa cửa phòng vệ sinh vào rồi.

Có điều cậu không hoảng loạn, cũng chẳng để ý, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cậu đột nhiên cởi áo khoác Âu phục ra, sau đó cởi từng cúc áo sơ mi, đường vân trên cơ bắp đã biến thành từng bóng mờ khắc sâu dưới ánh đèn.

Cậu nhìn thấy nơi vùng thịt bị sưng tấy, xung quanh biến thành màu đỏ ửng,bên trên đó có một viên đá nhỏ lấp lánh.

Trước khi người bên ngoài gọi người đến mở cửa, Chu Liệu nhìn nơi đó, rồi nhìn lên gương nở một nụ cười vô cùng khó coi.

......



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.