Gieo Gió Gặt Bão - Khốn Tải

Chương 31: Lừa dối




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Mấy phút sau Tần Trạm mới quay lại, Chu Liệu nhìn thấy hắn đột nhiên mở cửa đi tới bên ghế cầm áo lên đi về phía cửa.

"Cậu định ra ngoài sao?" Chu Liệu lập tức trở nên căng thẳng: "không ăn nữa à?"

"Có việc"

"Nhưng mà một bàn đầy thế này, cậu mới nấu xong"

Tần Trạm không cả nhìn cậu, giọng nói lo lắng của Chu Liệu rất nhanh đã biến mất sau cánh cửa bị đóng lại.

Lúc chạy đến bệnh viện, cảnh sát đã đứng ở cổng.

Y tá vừa nhìn thấy bóng dáng hắn đã vội vàng chạy tới: "Vừa nãy xem camera, bà em rời khỏi bệnh viên vào khoảng mười hai rưỡi"

"Có nhìn thấy cả ven đường được không ạ?"

"Bây giờ đang nhờ bên Cục kiểm tra, đừng lo lắng, có thể là bà em chỉ đi ra ngoài hóng gió thôi thì sao" cảnh sát đi tới, bảo hắn đăng ký thông tin: "Bà cháu có dấu hiệu mắc chứng lú lẫn của người già không?"

"Không"

"Bà ấy tự ý ra khỏi bệnh viện cháu cũng không biết?"

"Vâng"

Cảnh sát nhìn cậu trai ở trước mặt, trông rất lầm lì, nhưng lại ẩn chứa sự mâu thuẫn khó nói, vừa giống như bình tĩnh, lại vừa như rất nôn nóng.

"Còn có người nhà nào khác có thể liên hệ không?"

"Không có, chỉ có cháu"

"Ba mẹ cháu đâu?"

"Mất rồi"

Bàn tay đang ghi chép của cảnh sát khẽ dừng lại: "Trước kia có từng xảy ra chuyện như này không? Sao bà lão lại tự ý ra khỏi viện"

Tần Trạm im lặng một hồi, y tá nhìn hắn rồi nhớ đến chuyện xảy ra trong phòng bệnh: "Hôm qua cảm xúc của bà lão có hơi kích động, trong lời nói có ý định muốn tìm cái chết"

"Là sao?" cảnh sát quay đầu nhìn Tần Trạm: "Cháu có ở đó à?"

"Vâng"

"Hai người nói chuyện gì"

"Không có gì" mặt Tần Trạm không có biểu cảm: "Bà ấy cảm thấy cứ sống ngoắc ngoải như vậy không có ý nghĩa, không muốn tiếp tục trị liệu nữa"

Cảnh sát thấy hơi đau đầu, đúng là có rất nhiều người cao tuổi không muốn cứ đốt tiền trong nhà như vậy: "Về Cục một chuyến với chú đã"

Cả một buổi chiều, trong Cục cảnh sát đều đang check camera. Mặc dù bây giờ tai mắt ở khắp nơi, nhưng có một vài góc chết vẫn không soi đến được.

Trong camera hiển thị nơi bà lão xuất hiện lần cuối cùng là ở gần trạm tàu điện ngầm số bốn, sau khi rẽ khỏi con đường đó thì không thấy tung tích đâu nữa, thời gian là ba giờ mười năm phút chiều, mà bây giờ đã là chín giờ tối.

"Đường Ngọc Thiện à, đến phụ cận vùng ngoại ô luôn rồi, trên người không có điện thoại, chỉ có năm mươi đồng tiền mặt, sao lại chạy xa đến vậy" cảnh sát day day huyệt thái dương: "Tôi thấy hai người ở thị trấn Đồng Hạng...hay là bà ấy một mình đi về đó?"

"Cũng có khả năng, chẳng phải người già đều chú trọng việc lá rụng về cội sao" vị cảnh sát bán chuyên trách cũng nghĩ đến chuyện này, chỉ là nói xong rồi mới hơi hối hận vì sợ kích thích đến Tần Trạm, bởi vì ngay cả bà lão này cũng đi rồi, thì sinh viên trước mặt này chỉ còn lại một mình: "Tôi nói bừa thôi, chắc là về có việc, sợ ảnh hưởng đến công việc học tập của cậu, tôi thấy cậu cũng đang vay tiền để trả phí"

Tần Trạm nhìn vào camera, nhìn ngoài mặt thì không biết đang nghĩ gì, nhưng bàn tay đã vô thức nắm chặt lại.

"Đến đường Ngọc Thiện đi, hỏi mấy thương gia gần đó xem" cảnh sát bán chuyên trách đứng dậy: "Sau đó đi về nhà cậu"

"Cháu đi cùng mọi người"

"Có tin tức tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu, bây giờ cũng muộn lắm rồi"

"Không sao" Tần Trạm hít sâu một hơi nghiêng đầu qua: "Cháu đi vệ sinh rồi xuất phát"

.....

"Chú Vương"

"Trần Tiện, sao cháu lại tới đây?" Phó Cục trưởng được gọi là chú Vương vừa mới đi ra khỏi văn phòng liền nhìn thấy Trần Tiện đang đi từ sảnh vào: "Không đi ăn cơm cùng với chủ tịch Trần à?"

"Cháu không đi mấy chỗ xã giao ấy, cháu gửi tin nhắn không thấy chú trả lời"

Phó Cục Vương nhìn điện thoại một cái: "Bận công việc quá không để ý, sao vậy?"

"Cảnh sát có thể tra định vị của điện thoại không?"

Phó Cục Vương nghe vậy thì hơi cạn lời: "Cháu đến tận đây hỏi cái này ư? Có thể tra, sao vậy?"

"Cháu có thể tra một cái không"

"Cháu muốn tìm ai?" Phó Cục Vương rất cẩn thận, mặc dù quan hệ với ba của Trần Tiện khá tốt, nhưng thời nay cấp trên quản rất nghiêm, ông cũng không dám có suy nghĩ hay hành động vượt quy định: "Phải đi theo lưu trình, trừ phi là tìm điện thoại của mình, còn tìm của người khác thì phải báo án lập án mới được"

"Bắt buộc phải báo án sao?"

"Đúng, nếu không thì là xâm phạm quyền riêng tư rồi, xảy ra chuyện gì vậy?"

Trần Tiện hơi do dự, cậu ta muốn nói là tra của Chu Liệu, nhưng cái tên Chu Liệu này quá gây chú ý, nếu mình âm thầm làm lớn chuyện, huy động lực lượng cuối cùng chỉ là nhầm lẫn thì thật xấu hổ, lại lãng phí tài nguyên. Cậu ta không dám rút dây động rừng chỉ vì hoài nghi, hơn nữa còn bao nhiêu người xung quanh cũng đâu đã thấy có vấn đề gì.

"Không có chuyện gì"

"Bạn gái ngoại tình rồi hả?" Phó Cục Vương nói đùa.

Chỗ ngã rẽ, Tần Trạm vừa mới đi ra thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Cháu làm gì có yêu đương" Trần Tiện khẽ túm tóc, cậu ta do dự một hồi, đổi sang một cách nói uyển chuyển: "Trước kia Chu Liệu nói có người theo dõi cậu ấy, cháu muốn tra camera xem"

"Cách đây bao lâu?"

"Hai ba tháng trước? Trước khi cậu ấy nghỉ học?"

"Đã qua lâu như thế rồi, Chu thiếu gia còn không đích thân đến tra, cháu giúp cậu ấy tra cái gì, giờ không phải đang nghỉ dưỡng trên hải đảo sao, mà ai theo dõi cậu ấy?"

"Nói thì nói vậy, nhưng cháu thấy chưa chắc cậu ấy đã đi nghỉ dưỡng ở đó"

"Là sao?" Phó Cục Vương nghe không hiểu lắm.

"Không có gì, không tra được thật sao?"

"Không phải bây giờ ứng dụng đều xem được IP à?"

Trần Tiện thò tay vào túi, Chu Liệu chỉ đăng một dòng trạng thái mới, còn những ứng dụng khác thì không có động thái gì, nhưng hiện tại dùng VPN sửa địa chỉ cũng được, ip thì có tác dụng gì đâu.

"IP chỉ hiện thị tỉnh, ngay cả vị trí cũng không biết, nghỉ Đông này cháu muốn đi tìm cậu ấy chơi, vé máy bay đã mua rồi, cậu ấy không nói vị trí cụ thể, cháu muốn cho cậu ấy một bất ngờ" Trần Tiện thấy bịa lý do cũng mệt: "Chú tra giúp cháu đi chú Vương"

Trần Tiện nói xong ánh mắt vừa hay quét qua người đi ra từ khúc cua, ánh mắt cậu ta trừng lớn, như không thể ngờ lại gặp Tần Trạm ở đây.

Đối phương như không nhìn thấy mình, đi thẳng về phía chiếc xe cảnh sát đậu ngoài sảnh.

"Đúng rồi, chàng trai, trường Đại học cách xa nhà như vậy, có phải bình thường đều ở trong trường không?"

"Vâng"

"Vậy bà cháu ở bệnh viện?"

"Đúng vậy"

"Nhà cháu chỉ có hai bà cháu thôi à? Bây giờ có người nào khác không?"

Tần Trạm nói dối rất tự nhiên: "Không ạ"

Trần Tiện nhìn bóng lưng Tần Trạm khẽ cau mày, trong ấn tượng của mình Tần Trạm chưa từng ở lại trường, không biết tại sao đối phương lại nói dối.

"Vậy là cậu ấy không nói cho cháu biết địa chỉ nên muốn tra địa chỉ?" Phó Cục Vương có hơi buồn cười, cảm thấy bọn họ đúng là mấy thiếu gia sống trong nhung lụa, biến cục cảnh sát thành nhà mình luôn: "Không được đâu, cái này phải báo án, trừ phi cháu không liên hệ được với Chu Liệu, xác nhận là mất tích mới được tra định vị"

Trần Tiện khá là đau đầu, vẫn định để mình đi tới thành phố Z rồi tính: "Thôi vậy chú Vương, vừa nãy người đó sao lại ở đây?"

"Ai?"

"Người vừa lên xe cảnh sát ấy, học cùng trường với cháu"

"Bà cậu ấy mất tích rồi"

"Sao nãy lại nói là nhà cậu ấy ở xa trường học?"

"Địa chỉ trên hộ khẩu của cậu ấy là địa chỉ trên thị trấn cơ, bạn học cháu mà cháu không biết là người ở đâu à?"

Trần Tiện cau mày, Trần Tiện không phải người trong trung tâm thành phố C, nhà ở trên thị trấn, bình thường không ở trong trường, người nhà thì không có, điều kiện kinh tế ấy không thể thuê phòng, vậy thì ở đâu?"

"Cháu không thân với cậu ta"

.........

Trong nhà kho, Chu Liệu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, móng tay vô thức cấu lên gan bàn tay mình.

Bởi vì thời gian mà Tần Trạm ở cùng với cậu đã có quy luật, trong không gian không có thời gian này, cậu đã có thể phán đoán ra ngày và đêm thông qua giờ nghỉ ngơi và làm việc của đối phương, cũng có thể cảm nhận được thời gian đang trôi đi, cơ thể cũng đã quen với giờ giấc cố định ở hiện tại.

Nhưng cả một đêm này, cậu chưa từng chợp mắt lấy một giấc.

Thịt gan bàn tay đã bị cấu nát, bên trên là dấu móng tay để phòng mình lại sinh ra ảo giác, nhưng một khi sự nôn nóng và sợ hãi lan tràn trong cơ thể, cậu lại không khống chế được sinh ra ảo giác để xoa dịu bản thân.

Có mấy lần đầu đau như búa bổ hết sáng lại tối, Chu Liệu đều nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ là sau mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn đều không thấy bóng hình của Tần Trạm, nơi đó lại biến thành chiếc cửa lạnh lẽo còn đóng chặt.

Chu Liệu như không cảm nhận được đói và khát, cậu không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, đây là lần đầu tiên sau lần đó, cậu không nhìn thấy Tần Trạm trong khoảng thời gian lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên đối phương rời khỏi lâu đến thế. Cậu không ngừng an ủi bản thân là Tần Trạm có việc gấp, không phải mất tích như lần trước, nhưng cậu đột nhiên thấy sợ hãi, nhỡ đâu tất cả chỉ là giả thì sao?

Lỡ như những ngày vừa qua lại là một giấc mơ của bản thân thì sao? Thực ra cậu vẫn đang ở trong bóng tối, chỉ là sự ảo tưởng trở nên hoàn chỉnh hơn, chỉ cần nghĩ đến đó cậu gần như muốn nghẹt thở.

Chu Liệu nâng người dậy khập khiễng đi tới bên cạnh tủ quần áo, cậu kéo cánh cửa ra, trong đó có treo vài chiếc áo khoác quen thuộc, bên dưới còn có quần áo được gấp lại gọn gàng ngăn nắp. Cậu khẽ dụi mắt, lại đi vào phòng vệ sinh, đồ dùng tắm gội của Tần Trạm ở ngay bên cạnh mình.

Cậu xoa lấy trái tim bắt đầu tăng nhịp đập, qua một hồi lại giơ nắm đấm lên đập xuống chiếc gương trước mặt, mảnh vỡ rơi đầy dưới sàn, cậu ngồi xổm xuống nhặt lên, sau đó rạch lên cánh tay mình không chút chần chừ.

Đau đơn kịch liệt ập đến, trái tim Chu Liệu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu ngẩng đầu lên lần nữa, dầu tắm gội của hai người vẫn được đặt ngay ngắn ở đó.

Không phải ảo giác, vậy thì tại sao?

Cậu lại làm sai gì rồi? Nhưng mà tối qua...người kia thậm chí còn giúp mình...bọn họ còn ngủ cùng với nhau.

Chu Liệu siết lấy mảnh vỡ, hít sâu vài hơi lại khập khiễng quay về co quắp trong chiếc ổ của mình. Kiên nhẫn chờ xem sao, Tần Trạm nhất định sẽ quay lại.

.................

Cậu không biết đã ngồi ở đây đợi bao lâu, chỉ biết cố gắng nhớ cảnh tượng ở trước mắt, chỉ cần nghe thấy âm thanh khác hoặc thứ gì thừa thãi, Chu Liệu lại không chớp mắt rạchlên cánh tay mình một nhát.

Như không cảm nhận được đau đớn, cũng không cần biết đã chảy bao nhiêu máu, Chu Liệu chìm trong sự nôn nóng sắp bị chọc thủng.

Cậu đột nhiên đập mạnh đầu xuống sàn mấy cái, sau cơn đau xé rách là đôi mắt đỏ au khô rát không nặn ra nổi nước mắt. Thật lâu sau, cậu chợt ngẩng đầu lên, sau đó chống nạng đi tới cửa.

Sao cậu lại không đi? Bây giờ không có ai lấy dây thừng và xích sắt trói buộc cậu, Tần Trạm cũng biến mất rồi.

Ý thức được điều này, Chu Liệu gần như phát điên bật cười thật lớn, bây giờ tay cậu đang đặt lên nắm cửa, bất kể lúc nào cũng có thể mở cánh cửa này ra. Nhưng cười rồi cười, cậu cúi đầu kê trán lên ván cửa, bàn tay như mất hết sức lực, cả người bắt đầu run lên cầm cập, dưới sự phác họa của ánh đèn, giống hệt như một thân xác sắp tan vỡ.

Bàn tay xoa lung tung lên mặt, máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau, dưới chân như bị đeo chì nặng ngàn cân.

Ra ngoài rồi thì đã sao? Có cậu hay không thì có gì khác biệt? Có ai quan tâm mình hơn Tần Trạm?

Chu Liệu tựa đầu lên cánh cửa, không biết qua bao lâu, tiếng khóa đột nhiên vang lên.

Lúc cậu định cầm mảnh vỡ rạch một đường nữa, cánh cửa đột nhiên được mở ra. Sắc trời bên ngoài đã chập tối, người trước mặt mang theo hơi lạnh, cả người mệt mỏi, nhìn kỹ còn thấy ngoài viền mắt đỏ bừng, bên trong mắt cũng toàn tơ máu.

Tần Trạm nhìn bàn tay Chu Liệu đang đặt lên nắm cửa, cùng với vết máu và vết cắt trên cánh tay cậu.

Hắn híp mặt lại, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lùng bạo ngược, hắn túm lấy tóc Chu Liệu, ép người nhìn thẳng vào mắt mình.

"Còn lừa tôi nói mãi mãi? Cậu cũng muốn rời đi, đúng không?"

"Các người đều muốn rời đi"

.......

Hmmm, tình cảm của hai đứa này...nói sao đây, đều vì một vài điều bất hạnh ở trong quá khứ mà trở nên điên cuồng khao khát thứ mình bị thiếu thốn. Đối với Tần Trạm, đó là một thứ thực sự thuộc về mình, tất cả những gì ẻm làm với Chu Liệu đều vì muốn Chu Liệu nguyện ý ở bên mình và chỉ thuộc về mình mà thôi, dù không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng hiện tại Chu Liệu đã là một phần trong cuộc sống Tần Trạm, ngoài bà nội ra, Chu Liệu chính là một tia sáng nào đó khiến em còn có động lực muốn sống tiếp và cố gắng. Đó là tại sao khi bà nội mất tích, và nghĩ rằng Chu Liệu cũng muốn rời đi Tần Trạm lại kích động đến vậy. Còn Chu Liệu thì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, luôn muốn có được một người quan tâm, chăm sóc mình thật lòng, Tần Trạm vừa hay lại reo cho em chút mật ngọt, nên dần dần bị ỷ lại, thậm chí chấp nhận sống trong nhà kho còn hơn ra ngoài được sống trong nhung lụa, nhưng không có ai là quan tâm thật lòng.

Bộ này lúc đọc raw mình đọc không kỹ lắm, nên bỏ qua nhiều chi tiết quá. Giờ ngồi gõ từng chữ mới thấy thương hai đứa ( hơi bị điên) này thật sự, đó là lý do tôi ra chương rất nhanh vì tôi muốn tiện thể đọc lại lần nữa hhh:3



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.