Gieo Gió Gặt Bão - Khốn Tải

Chương 29: Mãi mãi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Không" Trần Tiện cau mày, cậu ta chỉ có suy nghĩ này trong lòng mà thôi, nhưng không dám tự biên tự diễn rồi đưa ra kết luận.

Linh Dương đột nhiên quay đầu, cô nhìn bóng lưng Tần Trạm: "Trong ấn tượng hình như là cao gần bằng cậu ấy, dù sao thì người cao như thế ở thành phố C cũng không nhiều"

"Ai?"

"Cậu ấy"

Trần Tiện nhìn theo ánh mắt của Linh Dương, Tần Trạm đã rẽ vào tòa nhà.

.........

Người bên cạnh nằm xuống bàn ngủ hết giấc này đến giấc khác, Tần Trạm ở thư viện đến khoảng 8 giờ liền thu dọn đồ đạc rời đi.

Lúc đứng dậy hắn mở ứng dụng trong điện thoại ra, người trong video đang chống nạng khập khiễng bước ra khỏi nhà vệ sinh, trông có hơi chật vật. Hầu khiết Tần Trạm khẽ lên xuống, đang định tắt đi thì bị người bên cạnh đụng vào.

"Xin lỗi!"

Điện thoại theo đó rớt xuống, tài liệu học trên tay của người đó cũng rơi hết xuống sàn.

"Xin lỗi, tôi vội lên lớp sắp muộn rồi...ngại quá"

Cậu trai hơi hoảng loạn ngồi xổm xuống muốn giúp hắn nhặt điện thoại lên, một bàn chân đột nhiên dẫm lên màn hình video đen trắng đang phát, hình ảnh trên đó được che lấp hoàn toàn.

Bàn tay đang vươn ra của nam sinh lúng túng khựng lại giữa không trung, cậu ta ngẩng đầu nhìn Tần Trạm, gương mặt đối phương như một người chết không có cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ cúi người xuống khóa màn hình rồi nhặt lên.

"Cái đó..."

Cậu ta vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng người trước mặt đã đút điện thoại vào túi đi ra ngoài cửa.

Gần đến 9 giờ Tần Trạm mới đến bệnh viện, lúc y tá thường xuyên chăm sóc bà nhìn thấy hắn thì vẫy vẫy tay.

"Lâu rồi không gặp" y tá cài bút trên tay vào túi nhỏ trước ngực: "Em đóng tiền chưa"

"Rồi ạ"

"Bà em vừa ăn ít cháo, hôm nay còn nói chuyện với mấy người cao tuổi ở dưới lầu cả buổi sáng, gần đây trông có chút tinh thần rồi"

Tần Trạm nghe xong không có phản ứng gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy em đi thăm bà đi" y tá không nói thêm nữa: "Chị đi xem mấy phòng bệnh khác"

Lúc Tần Trạm đẩy cửa bước vào, bà lão đang dựa vào gối màu trắng xem tivi, nhìn thấy hắn đi vào, đại não đã rất chậm chạp mất một lúc mới mở miệng:

"Đến rồi"

"Cháu mua hoa quả" Tần Trạm nói một câu đã lặp đi lặp lại, làm những động tác lặp lại, gọi hoa quả cắt thành từ miếng, rồi xiên tăm lên trên đưa cho đối phương: "Nghe nói dạo này bà đã có tinh thần hơn"

Bàn tay toàn là dấu vết của bệnh tật cầm lấy một miếng táo, giọng nói nghe khàn đi: "Cháu có biết tình trạng của người già đột nhiên tốt lên...là vì sao không?"

Tần Trạm nhìn bà không trả lời.

"Chứng tỏ, sắp chết rồi"

Tần Trạm cụp mắt xuống.

"Khoảng thời gian này, ta cứ hay nằm mơ thấy quá khứ, thấy nó cầm..." bà lão thở dài, không nói hết: "Ta không chỉ từng hối hận một lần, tại sao lại không ngăn lại nó, mà lại để nó đối xử với cháu như vậy"

"Bà muốn nói gì" Tần Trạm ngắt lời bà.

"Cả đời này ta làm rất nhiều chuyện sai lầm...ép cô cháu bỏ đi, mua mẹ cháu về, để cháu bị phá hủy dưới tay con trai mình" bà lão khẽ đảo con ngươi đục ngầu, nghiêng đầu qua run rẩy nắm lấy tay Tần Trạm: "Ta biết giờ nói những lời này đã muộn, nhưng mà ta vẫn luôn biết...con chó cỏ mà mẹ cháu để lại lúc đi, là bố cháu đã lấy tảng đá đập chết nó"

Dưới lòng bàn tay thô ráp, tay Tần Trạm cứng đờ.

"Xin lỗi, lúc đó vẫn luôn lừa cháu rằng bị xe đụng chết" bà lão ôm lấy mặt: "Ta cũng biết...từ đó về sau, cháu cứ thích đi lục tìm mấy con vật đã chết..."

"Bà rốt cuộc muốn nói gì" Tần Trạm hất tay bà ra, lập tức đứng dậy.

Bà lão ôm lấy mặt đột nhiên phát ra tiếng nghẹn ngào, trong đôi mắt khô rát ứa ra mấy giọt nước mắt: "Ta mơ thấy quá nhiều chuyện trước kia, ta ắt sẽ bị trừng phạt đúng tội, mỗi lần nghĩ đến phải dùng tiền của cháu để duy trì cái mạng này, ta đều thấy không sống nổi nữa..."

"Ta đau khổ quá rồi, cháu biết không?" bà lão khóc ngày càng lớn, giọng nói vừa đáng thương vừa khôi hài: "Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 1, là sinh nhật của nó, cũng là sinh nhật của cháu...ta cứ nghĩ đến ngày sinh nhật hôm đó cháu từng quỳ dưới đất cầu xin, bảo ta đi tìm con chó nhỏ của cháu, là ta lại thấy mình không đáng làm người"

Tần Trạm siết chặt nắm đấm, hắn nhìn bà lão cúi người khóc lóc trước mặt, đầu óc lạnh lùng thường ngày như đã dừng hoạt động.

"Ta không xứng làm bà cháu, ta không xứng làm một con người"

"Cháu đến bệnh viện để nộp phí, ngay cả những vết thường trên người cháu ta cũng không dám hỏi một câu, là ai đã bạo lực ngược đãi cháu"

"Cầu xin cháu Tần Trạm....đừng nộp phí nữa được không, bà thật sự không muốn sống tiếp như này nữa"

Bởi vì cảm xúc quá xao động, cả người bà lão bắt đầu ho kịch liệt, âm thanh lớn đến nỗi một giây sau cơ thể tan vỡ này không chịu được gáng nặng mà ngã xuống.

Rất nhanh, có y tá đi qua nghe thấy tiếng động thì lập tức đẩy cửa ra: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Cô đi tới nhìn Tần Trạm một cái, gương mặt đối phương chẳng hề có chút biến hóa của cảm xúc, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy lồng ngực đang phập phồng cùng với bàn tay hơi run lên.

Cô đỡ bà lão nằm xuống: "Trong thời gian bệnh nặng, người nhà đừng kích thích cảm xúc của bệnh nhân"

"Ta không muốn sống nữa...cầu xin cháu..."

Bà lão máy móc lặp lại mấy lời này, đôi bàn tay thô ráp sắp day nát viền mắt, y tá nhìn Tần Trạm vẻ oán trách, bàn tay không ngừng vỗ lên lưng bà lão: "Bà nói gì vậy chứ, cháu trai bà đối xử tốt với bà như vậy, nhất định phải sống khỏe mạnh, bây giờ tình trạng của bà đã tốt lên rồi mà"

Một tờ giấy trắng đột nhiên được đưa tới trước mặt, y tá hơi ngây người cầm lấy, tờ giấy vừa mới đặt lên làn da của bà lão, cô liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tần Trạm vang lên trên đỉnh đầu.

"Cháu nghĩ bà đã nhầm một chuyện"

"Bây giờ chết hay không, không phải do bà quyết định"

Cả đoạn đường gió lạnh thổi thấu vào tận xương, không khí lạnh đột nhiên tràn về khiến cả thành phố đều rơi vào hố băng.

Nếu không phải hôm nay người kia nhắc đến, Tần Trạm đã không còn bất kỳ khái niệm gì về ngày sinh nhật, ngày hôm nay vẫn giống như những ngày bình thường khác.

Không ai biết ngày sinh nhật này hết, không ai gửi lời chúc mừng, sự u ám quái gở đã khắc vào gen khiến hắn bị vây hãm trong một cái lồng, thứ cưỡng cầu duy nhất cũng chỉ là một thứ gì đó thuộc về mình.

Lúc đẩy cửa nhà kho ra, bên trong tối đen như mực.

Trái tim Tần Trạm rớt bộp xuống đất, hắn siết chặt nắm đấm, cánh tay nổi lên gân xanh, mây đen không ngừng cuồn cuộn trong đầu. Mạch máu cả người phút chốc đều đi theo huyết quản chảy về đại não, căn phòng tối như sắp nhuộm lên màu máu.

Hắn bật đèn lên, nhìn cái ổ trống rỗng, đang định đi về phía trước, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra.

"Cậu về rồi à?" Chu Liệu hơi bất ngờ, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa chút vui mừng.

Chu Liệu nhìn người trước mắt cứ đứng tại chỗ không động đậy, sắc mặt đen kịt như sắp có mưa bão kéo đến, mang theo hơi thở hung bạo như muốn bùng cháy.

"...Sao thế?"

Cậu vừa hỏi xong, Tần Trạm liền tiến lên hai ba bước, hô hấp đối phương vẫn chưa ổn định lại, đây là lần đầu tiên Chu Liệu nhìn thấy Tần Trạm như thế này, dù sao thì chín mươi chín phần trăm mọi lúc, cảm xúc của hắn không hề có bất kỳ xao động nào.

"Đèn bị làm sao?"

"Tôi không biết...hay là hỏng rồi?"

Chu Liệu hơi sợ hãi lùi về sau, nhưng lại bị Tần Trạm thu hết vào mắt, bàn tay kia bắt lấy vai cậu, sức lực mạnh đến phát đau, cậu lập tức không dám động đậy nữa.

"Lúc tôi ăn cháo không cẩn thận rớt xuống quần, nên muốn tự rửa..."

Như sợ rằng đối phương không tin, Chu Liệu còn cúi đầu chỉ vào chỗ bị ướt một mảng kia: "Tôi không có nói dối"

Đối phương đột nhiên không nói gì nữa, nhưng có thể thấy đã thở phào một hơi.

"...Sao vậy?"

Chu Liệu không hỏi được đáp án, buổi tối nay Tần Trạm đột nhiên trở nên im lặng lạ thường, cậu không biết hắn đã trải qua chuyện gì ở bên ngoài, chỉ nhớ lúc mình mở cửa ra, trên người Tần Trạm mang theo hơi thở nôn nóng bạo ngược.

Tần Trạm đổi sang một ngọn đèn khác, ánh sáng lại trở lại.

Đợi đối phương tắm xong lên giường, Chu Liệu vẫn nhìn vào bóng lưng đang nằm quay về phía mình như thường ngày.

Tần Trạm nhìn tủ quần áo bằng kim loại, không biết đang nghĩ gì, nhưng bàn tay trong tấm chăn sắp cấu bắp tay đến chảy máu.

Qua một lúc, đồ vật bên gối khẽ rung lên, màn hình điện thoại sáng lên hiển thị tin nhắn Wechat mới.

Tần Trạm giảm độ sáng, mở ứng dụng ra, là tin nhắn của Trần Tiện gửi đến, hỏi Chu Liệu đang làm gì. Hắn muốn block Trần Tiện, muốn xóa Trần Tiện đi, nhưng mà hắn không thể, đối phương sẽ nghi ngờ.

Hắn quen thuộc dùng giọng điệu của Chu Liệu để trả lời, đối phương lại hỏi một câu: "Gọi video lát không? Cho mày xem một em xinh, chắc chắn mày sẽ thích, cực phẩm hôm nay gặp được"

Tần Trạm cau mày, hắn trả lời lại: "Cực phẩm tao từng chơi còn nhiều hơn mày"

Người kia im lặng một lúc, lại gửi một tin: "Vậy sao? Cho tao xem đi, lâu lắm không thấy mày rồi, không cả buồn gọi video với anh em luôn à? Không cho tao nghỉ Đông đến gặp, thì cho tao nhìn mày cái cũng được chứ"

"Sao mày cứ đòi nhìn tao? Đồng tính à?"

"Được, cứ gọi là đồng tính đi được không, lật bài luôn tao yêu thầm mày từ rất lâu rồi"

"Cút"

Trần Tiện ở đầu bên kia nhìn những tin nhắn trả lời này, đúng là Chu Liệu thật, nhưng mà cậu ta không hiểu tại sao Chu Liệu lại không cả gọi video, Trần Tiện gõ mấy chữ như thăm dò.

"Trả điện thoại lại cho Chu Liệu"

Bàn tay đang cầm điện thoại của Tần Trạm đột nhiên siết chặt, sự nôn nóng khó nói cả buổi tối nay lại lần nữa ập đến, gần như sắp nuốt chửng hắn.

Hắn tắt điện thoại vứt sang một bên, sau đó đột nhiên quay người, Chu Liệu ngủ dướt đất vốn đang nhìn bóng lưng của hắn, lúc này hai người vừa hay chạm mắt với nhau.

Chu Liệu lập tức nhắm mắt lại, nhưng giọng nam bất ngờ vang lên.

"Qua đây"

Chu Liệu sững lại, cậu chầm chậm mở mắt ra, sau đó chống người dậy nghiêng về phía bên giường Tần Trạm.

"Sao thế?"

"...Cậu có rời đi không?"

Chu Liệu như không hiểu sao đột nhiên Tần Trạm lại hỏi vậy, trực giác cậu thấy Tần Trạm đang bẫy mình, còn đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào.

Một thoáng im lặng ngắn ngủi nhưng lại bị Tần Trạm thu hết vào mắt, Chu Liệu đang định nói, đột nhiên phần cổ bị một bàn tay túm lấy, ngón cái ấn vào cằm dưới, sau đó cả người cậu bị kéo nghiêng về phía cạnh giường Tần Trạm.

"Cậu nóng lòng muốn đi sao?"

Cổ Chu Liệu bị bóp khiến hô hấp trở nên khó khăn, cậu lắc đầu lia lịa như muốn bày tỏ thái độ.

"Vậy tại sao?

Tại sao lại có người biết tôi muốn mang cậu đi.

Tại sao những thứ thuộc về mình đều sẽ biến mất.

Chu Liệu không biết hắn đang hỏi cái gì, hai tay cậu nắm lấy cánh tay đang bóp cổ mình, ánh mắt chứa đựng cầu xin.

"Tôi...chỉ ở đây...không đi..."

"Mãi mãi?"

"Mãi...mãi"

Âm tiết cuối cùng của Chu Liệu đã bị nuốt vào trong môi lưỡi của Tần Trạm. Người kia túm lấy cậu, ấn xuống một nụ hôn mãnh liệt đủ để khiến cậu nghẹt thở. Mặt cậu đỏ bừng vì hô hấp không thông thuận, khóe miệng còn có nước bọt không kịp nuốt xuống, đều bị người kia cuốn lấy cùng đầu lưỡi.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của Chu Liệu, cùng với tiếng nước chậc chậc vang lên.

Ánh sáng đèn bàn yếu ớt chiếu lên cơ thể hai người họ, hình bóng cao lớn thuộc về hai người con trai thành niên được ánh lên tấm tường thép của nhà kho, môi lưỡi hai người hòa quyện vào nhau, mang theo đau khổ bị đè nén, cùng giải tỏa cảm xúc cho nhau.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.