Giấy Sống

Chương 45: “bát Môn Liễu”






“Kết bạn”

“Chúng ta có thể trao đổi thư từ trước.” Khuôn mặt anh tuấn của Hứa Ngạn Văn đỏ bừng, nhìn A Tú bằng ánh mắt trong sáng và chân thành.
Hoắc Chấn Diệp không ngờ Hứa Ngạn Văn còn biết nói những lời này.

Nhưng rất tiếc là A Tú chưa từng được đi học, cô không biết chữ.
A Tú nghiêng nghiêng đầu, bím tóc dài rũ xuống trước ngực, đuôi tóc cũng khẽ đong đưa theo cử động của cô.
“Chính là..

chính là viết thư đó.” Hứa Ngạn Văn vẫn chưa hết đỏ mặt.

Anh ta xòe bàn tay ra làm giấy, tưởng tượng mình đang cầm bút và làm động tác viết.
Cái này thì A Tú biết, cô thường xuyên xem Bạch Chuẩn viết lách, làm hình nộm giấy cần phải viết bí phù và đốt hóa, như vậy mới có thể gửi đến vong linh người đã chết.
Nhưng A Tú không biết làm những việc đó, cô lắc đầu.
Hứa Ngạn Văn tưởng rằng mình bị từ chối.

Nét đỏ ửng trên mặt anh ta nhạt dần.
“A Tú không biết chữ.” Hoắc Chấn Diệp giải thích.
Khuôn mặt Hứa Ngạn Văn lại đỏ hơn, cảm thấy mình đã quá đường đột.

“Bạch tiểu thư, thật xin lỗi.

Tôi không có ý đó.

Tôi chỉ muốn nói là, tôi rất muốn được làm bạn với cô.”
A Tú ngẫm nghĩ một hồi rồi xòe tay ra.

Lúc Tiểu Yến kết bạn với cô đã tặng cô một viên kẹo ô mai bơ đường.

Sao người này muốn kết bạn mà lại không tặng cô thứ gì nhỉ?
Hoắc Chấn Diệp thầm nhủ không ổn.

Ý nghĩa của việc kết bạn mà A Tú biết, hoàn toàn không giống với việc kết bạn mà Hứa Ngạn Văn nói.
Hứa Ngạn Văn cho rằng A Tú muốn bắt tay với anh.

Phụ nữ đã chủ động rồi, anh ta đành kiềm chế sự đỏ mặt và cũng đưa tay ra, nhưng lại bị Hoắc Chấn Diệp ngăn cản.

“Chuyện của A Tú phải được anh của cô ấy đồng ý.”
Nếu Bạch Chuẩn biết A Tú ra ngoài một chuyến lại mang về một người “bạn”, e rằng sẽ đá hắn ra khỏi nhà mất.
A Tú bị Hoắc Chấn Diệp lôi đi.

Cô còn ngoái đầu nhìn Hứa Ngạn Văn đầy mơ hồ.

Cô rất thích ống nghe màu bạc sáng óng ánh mà Hứa Ngạn Văn đeo trên cổ.

Cô chưa nhìn thấy thứ này bao giờ nên cảm thấy rất thú vị.
Hoắc Chấn Diệp đưa A Tú về nhà.

Cô tung tăng trở về phòng của mình, lấy ra một đôi giày rồi thay một bộ xường xám mới.

Mẹ của Tiểu Yến mang bốn con cua và một chậu hoa bạch lan đến tặng.

“Thật sự cảm ơn A Tú.

Nếu không có cô ấy thì không biết Tiểu Yến nhà chúng tôi sẽ bị bắt đi đâu.”
Mẹ của Tiểu Yến vừa nói vừa nghẹn ngào.

Một bé gái lớn như Tiểu Yến, thì có thể bị bán đi đâu ngoài những nơi dơ bẩn chứ?
Cua bán rất rẻ, nhà nhà đều ăn thứ thực phẩm tươi ngon này, còn hoa bạch lan thì phải ra phố mua.

Mùa này sẽ có những cô gái bán hoa xách giỏ hoa rao bán ở bên đường.
Quả thực món quà này rất giản dị.

Nhưng Bạch tiên sinh là người giàu, cậu cũng sẽ không vừa ý với những thứ mà bọn họ có thể tặng.
“Cô Ngô đừng khách sáo.

Mọi người là láng giềng, giúp nhau là việc đương nhiên.” Hoắc Chấn Diệp mỉm cười nhận quà rồi đóng cửa lại hỏi Bạch Chuẩn: “Cậu có ăn không? Muốn ăn thì tôi bóc.”
Bạch Chuẩn ngửi thấy mùi hoa bạch lan, liếc mắt nhìn những con cua mai đỏ: “Ăn.”
Cậu vừa đợi Bạch Chuẩn bóc thịt cua cho mình, vừa nhìn A Tú đang nhảy múa trong sân.

A Tú đã chống lại mệnh lệnh của cậu, cô bắt đầu có ý chí của riêng mình.
Hoắc Chấn Diệp là một người ăn cua giỏi.

Không có bộ dụng cụ ăn cua tám món, hắn bèn dùng kim trúc dài để khều thịt chân và bóc trứng cua.
Bốn con cua có hai con đực, hai con cái.

Hoắc Chấn Diệp chia trứng cua và gạch cua làm hai đĩa rồi rưới một chút dấm lên, đưa cho Bạch Chuẩn.

“Bây giờ vẫn chưa đến mùa cao điểm.

Chờ đến mua tôi sẽ nhờ thím Lưu nấu mắm cua mang đến đây.”
Ăn kèm với cháo, bún hay cơm đều rất ngon.
Bạch Chuẩn gắp một miếng thịt cua, nhai kỹ để cảm nhận mùi vị.

Mới sử dụng A Tú được một năm đã phải thiêu hủy, cậu cũng có chút không đành lòng.
Cậu cúi đầu khều thêm một đũa trứng cua.

A Tú dừng múa, xoay người lại nhìn cậu.

Cô dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Bạch Chuẩn.
Sáng sớm hôm sau, nhà Bạch Chuẩn bị gõ cửa.
Hoắc Chấn Diệp rời giường, vừa đi mở cửa vừa ngáp.

Sớm thế này, sẽ là ai đây?
Hắn vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Hứa Ngạn Văn.

Anh ta mặc áo dài, đeo cặp kính mắt viền vàng, xách hộp quà đứng trước cửa nhà Bạch Chuẩn với dáng vẻ luống cuống.
Bạch Chuẩn cũng bị tiếng ồn làm tỉnh giấc.

Cậu đen mặt bước ra khỏi phòng.

“Ai thế?”
Hoắc Chấn Diệp khép hờ cánh cửa, cười nhếch mép nói: “Có lẽ là… con rể.”
Hứa Ngạn Văn ngồi trong phòng khách nhà Bạch Chuẩn.

Mặc dù lưng ngồi rất thẳng nhưng anh ta lại không dám ngẩng đầu.

Không ngờ anh trai của Bạch tiểu thư lại là một người thợ thủ công giấy.
Trong nhà treo đầy đèn lồng giấy.

Hai bên nhà chính dựng những ngôi nhà xếp bằng quân bài giấy, mặc dù trông rất tinh xảo nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy u ám.
Hứa Ngạn Văn bưng chén trà, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Chuẩn đang ngồi trên xe lăn và giới thiệu bản thân mình: “Chào Bạch tiên sinh, tôi họ Hứa, Hứa Ngạn Văn.

Tôi là một bác sĩ ngoại khoa.”
A Tú ló đầu ra khỏi phòng nhìn lén Hứa Ngạn Văn.

Hứa Ngạn Văn liếc nhìn cô thật nhanh, trong mắt chứa ý cười, “Chào Bạch tiểu thư.”
Bạch Chuẩn khẽ đằng hắng một cái, A Tú vội vàng thu người lại.
“Anh đến nhà tôi là vì trong nhà có người mới mất, muốn đặt vàng mã hả?”
Bạch Chuẩn nói không hề lịch sự, vừa lên tiếng đã hỏi trong nhà người khác có người chết hay không.

Nhưng Hứa Ngạn Văn giống như thật sự không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Bạch Chuẩn.

Anh ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn.
“Không phải vậy.

Hôm qua tôi gặp Bạch tiểu thư ở bệnh viện.

Tôi muốn được kết bạn với cô ấy.

Anh Hoắc nói việc này cần được Bạch tiên sinh gật đầu chấp thuận, cho nên Ngạn Văn liền đặc biệt đến thăm.”
Bạch Chuẩn liếc mắt nhìn Hoắc Chấn Diệp.

Hoắc Chấn Diệp lập tức phủi sạch sẽ.

Hắn giơ tay ra vẻ đầu hàng, nói: “Tôi không hề cho cậu ta địa chỉ.”
“Tôi hỏi thăm hàng xóm ở đây.” Hứa Ngạn Văn còn đặc biệt chuẩn bị quà.

Anh ta thấy A Tú luôn mặc xường xám bằng lụa kiểu cũ, biết được gia đình cô thuộc kiểu truyền thống, nên còn cố ý mặc cả áo dài đến đây.
Bạch Chuẩn nhìn Hứa Ngạn Văn.

Hứa Ngạn Văn lập tức nói: “Tôi là con trai độc nhất trong nhà.

Cha mẹ tôi đều còn sống.

Mấy năm trước tôi từng ra nước ngoài học y.

Hiện giờ tôi đang làm bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện.”
Anh ta đã luyện tập mấy câu này rất lâu, chỉ sợ anh trai của Bạch tiểu thư không coi anh ta là người đứng đắn.
Hoắc Chấn Diệp ngồi bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.


Hứa Ngạn Văn đang ngồi giới thiệu bản thân rất nghiêm túc, hắn nể tình bạn học cũ nên cũng nói giúp anh ta đôi câu.
“Bệnh viện là của nhà họ Hứa đó.” Hắn nói xong lại nói: “Tên mọt sắt này thật đúng là chạch đẻ ngọn đa, vất vả lắm mới thông suốt như vậy.

Bao nhiêu là tiểu thư muốn kết bạn với anh ta mà anh ta còn chẳng chịu đó.”
Sắc mặt của Bạch Chuẩn càng xấu hơn.

Cậu lườm Hoắc Chấn Diệp một cái.

Trông điệu bộ của hắn thế này thì lúc đi du học chắc chắn là một tên công tử ăn chơi.
“Anh làm thế này là muốn… cầu hôn?” Bạch Chuẩn liếc nhìn những món quà dưới đất.
Hứa Ngạn Văn đỏ bừng mặt, mắt liếc về phía cửa phòng, chỉ sợ A Tú nghe thấy.

Anh ta lắc đầu phủ nhận: “Không phải, không phải vậy.”
Không phải là cầu hôn theo kiểu cũ – chỉ cần người nhà của cô gái đồng ý, không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng cô ra sao đã cưới về nhà.
Đó không phải là cưới gả, mà là mua bán.
“Tôi muốn được làm bạn với Bạch tiểu thư, đôi bên tìm hiểu lẫn nhau.

Nếu… nếu hai chúng tôi hòa hợp,” Hứa Ngạn Văn nói càng lúc càng nhỏ, không dám nhìn vào mắt Bạch Chuẩn, “nếu hai chúng tôi hòa hợp thì sẽ tính chuyện về sau.”
“A Tú không biết nói.” Bạch Chuẩn nhấp một chén trà, đầu ngón tay khều mở nắp hộp điểm tâm mà Hứa Ngạn Văn mang đến.

Không phải là điểm tâm bơ.

Cậu lại càng thêm không hài lòng với Hứa Ngạn Văn.
“Tôi biết.” Lần này Hứa Ngạn Văn ngẩng đầu lên.

“Tôi cũng cảm thấy không sao cả.

Tôi vốn dĩ cũng không phải người nói nhiều.” Anh ta sợ miệng lưỡi mình vụng về.

Nói xong mấy câu đó đầu anh ta đã đầy mồ hôi.

Anhta lấy khăn tay ra lau trán.
Sau đó lại cất khăn tay vào trong túi, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi chờ đợi sự kiểm duyệt của Bạch Chuẩn.
Bạch Chuẩn chống cằm quan sát Hứa Ngạn Văn.

Người này nhìn trúng A Tú, chứng tỏ cũng có chút tinh mắt.

Nhưng cậu lại không thể gật đầu.

“Không được.”
“Vì sao?”
“|A Tú không biết nói, cũng không biết chữ.

À, nó còn không thể sinh con nữa.” Bạch Chuẩn tung từng lời ra, nện cho Hứa Ngạn Văn ngồi im trên ghế.
Bạch Chuẩn nói xong liền hất cằm: “Được rồi, anh đi về đi.”
Hứa Ngạn Văn nhận được lệnh đuổi khách.

Mới vừa rồi anh ta còn rất kính trọng Bạch Chuẩn, nhưng sau khi nghe câu cuối, anh ta rất phẫn nộ.

Anh ta đứng dậy nói với Bạch Chuẩn: “Bạch tiên sinh, tuy Bạch tiểu thư không thể nói chuyện, nhưng cô ấy cũng không có gì khác với người bình thường.

Cô ấy cũng có thể học chữ, cũng có thể kết bạn.

Cô ấy có quyền được tự do lựa chọn bất cứ cách sống nào.”
Ối! Hoắc Chấn Diệp vội co gót chân lên, chủ động lùi ra khỏi cuộc tranh chấp này.

Hắn muốn làm giảm bớt cảm giác tồn tại của mình để tránh trở thành kẻ vô tội bị vạ lây.
“Tôi hỏi ý kiến của Bạch tiên sinh là xuất phát từ sự tôn trọng.

Nhưng tôi cũng không cần cậu đồng ý việc qua lại với cô ấy.”
Bạch Chuẩn nhìn chằm chằm vào Hứa Ngạn Văn, lâu đến nỗi ngay cả Hoắc Chấn Diệp cũng cảm thấy thời gian quá lâu.

Hắn đang định lên tiếng thì Bạch Chuẩn nói: “Vậy thì hỏi ý kiến của A Tú đi.”
“A Tú!” Bạch Chuẩn cất cao giọng gọi A Tú.
Hôm nay A Tú không mặc xường xám.

Cô mặc bộ áo váy kiểu cũ.
Áo màu xanh ngọc bích, váy màu trắng như tuyết dài quá đầu gối.

Tay áo đến cùi chỏ, lộ ra cánh tay trắng ngần.

Tóc đen được tết thành hai bím buông trước ngực.

Trên vạt áo còn treo một chuỗi hoa bạch lan mà mẹ của Tiểu Yến tặng.

Người còn chưa đến đã tỏa ra một chút hương thơm.
Không có gì phù hợp với cô hơn hoa bạch lan.
Mặt Hứa Ngạn Văn càng đỏ hơn.

Nhưng anh ta vẫn ngẩng đầu mỉm cười với A Tú.
A Tú đi đến trước mặt Hứa Ngạn Văn, dùng đầu ngón tay chỉ vào quần áo của anh.

Hứa Ngạn Văn cười nói: “Lúc làm việc tôi mới mặc áo blouse.”
A Tú lại chỉ vào ngực hắn, đầu ngón tay vẽ thành một vòng tròn.
“Đó là ống nghe, có thể nghe thấy tiếng tim đập, là một dụng cụ y học.”
Hoắc Chấn Diệp âm thầm quan sát vẻ mặt của Bạch Chuẩn.

Bạch Chuẩn cảm nhận được hắn đang nhìn lén mình, lập tức lườm hắn một cái.

Hoắc Chấn Diệp vội nhìn thẳng về phía trước.
Hắn cảm thấy chuyện này có lẽ không thể ngăn cản.
A Tú xòe lòng bàn tay ra.

Trong tay cô là một chiếc khăn tay màu trắng, bên trong bọc một viên kẹo bơ đường.

Cô đặt viên kẹo vào trong lòng bàn tay của Hứa Ngạn Văn.
Hứa Ngạn Văn nhìn A Tú chăm chú, trừ cười ra anh ta không biết nói gì khác.
A Tú thấy anh ta nhận kẹo nhưng không tặng lại mình thứ gì, liền chỉ tay vào chính mình.

Hứa Ngạn Văn lục lọi khắp người, cuối cùng lấy ra một cây bút máy.

Anh ta dùng hai tay dâng lên và nói: “Nếu cô đồng ý thì tôi có thể dạy cô đọc và viết chữ.”
A Tú chưa nhìn thấy loại bút này bao giờ.

Bạch Chuẩn luôn viết chữ bằng bút lông.
Hứa Ngạn Văn liền biểu diễn cho cô xem.

Hai người ngồi trước sân.

Hứa Ngạn Văn lấy cuốn sổ nhỏ cầm tay ra và viết từng nét thành tên của A Tú.
“Đây là A Tú,” Hứa Ngạn Văn viết xong, dùng đầu bút chỉ vào A Tú, “là tên của cô.”
Viết xong A Tú, anh ta lại viết thêm “Hứa Ngạn Văn” ở phái sau.

“Đây là tôi, là tên của tôi.”
Đầu ngón tay của A Tú bị dính mực xanh.

Cô ngẩng đầu nhìn Hứa Ngạn Văn và cầm bút viết lại hai chữ A Tú.

Thế bút và thứ tự từng nét không lệch chút nào.
“Đúng! Cô biết viết tên của mình rồi!” Hứa Ngạn Văn hết sức mừng rỡ.

Anh ta không ngờ A Tú lại thông minh như vậy.
Vừa mừng rỡ anh ta lại vừa thương tiếc cho cô.

Một cô gái thông minh như vậy, chỉ vì không biết nói mà người nhà đã không cho cô đi học, chôn vùi tài trí và sự thông minh của cô.
Ngay cả Hoắc Chấn Diệp cũng có chút ngạc nhiên: “Chẳng phải A Tú chưa từng đi học sao?”
Khuôn mặt của Bạch Chuẩn không để lộ cảm xúc gì.

Cậu bình tĩnh nhìn A Tú và Hứa Ngạn Văn.

A Tú đã có nguyện vọng của riêng mình.
Đèn lồng giấy trong nhà không có gió mà vẫn đung đưa.

Xem ra không giữ A Tú lại được nữa rồi.
Hứa Ngạn Văn bị Hoắc Chấn Diệp đẩy ra ngoài.
Khuôn mặt anh tuấn của anh ta đỏ bừng lên.

“Anh Hoắc, Bạch tiểu thư là một người tự do.

Đây thực sự là xâm phạm nhân quyền của cô ấy.”
“Anh đi nhanh lên.

Nếu anh không đi thì tôi cũng sẽ bị đuổi ra ngoài đấy.” Thân ai nấy lo.

Hoắc Chấn Diệp vừa mới giành được một chút thành công nhỏ nhoi.

Hắn không thể để bản thân phải trở lại điểm xuất phát vào lúc này.
Hoắc Chấn Diệp đóng cửa lại, cố gắng khuyên Bạch Chuẩn: “Việc này… Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng.

A Tú cũng không thể đi theo cậu cả đời mà, đúng không?”
“Tôi rất hiểu con người Hứa Ngạn Văn.

Anh ta không phải người xấu.

Nếu anh ta đã quyết định sẽ đối xử tốt với A Tú thì sẽ không phụ lòng cô ấy đâu.”
Một câu nói giẫm phải hai quả mìn.

Bạch Chuẩn cười lạnh: “Anh hiểu? Anh là cái thá gì mà hiểu? “Trai khôn dựng vợ”, sao anh không dựng vợ đi?”
“Nếu người tôi thích cũng thích tôi, thì tôi sẽ xin trời đất chứng giám, bái thiên địa thành thân.” Hoắc Chấn Diệp nhìn Bạch Chuẩn tha thiết.
Bạch Chuẩn im lặng, ngoảnh mặt đi.

Tuy khuôn mặt cậu vẫn còn ủ dột nhưng cậu đã bớt nóng nảy.

Cậu khẽ nói: “A Tú không thể.”
“Vì sao không thể?”
“Tất cả là tại anh dạy hư!” Cơn giận của cậu lại bùng lên.
Hoắc Chấn Diệp ù ù cạc cạc, sao lại thành lỗi của hắn rồi?
A Tú ngồi trong sân nhà, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc chuông gió làm bằng chai nước ngọt.

Trong tay cô là tờ giấy viết tên mình.

Đầu ngón tay cô mô tả lại theo từng nét bút.
Ánh nắng xuyên qua chai nước ngọt bằng thủy tinh, rọi vào khuôn mặt của A Tú.

Sắc mặt cô trắng nhợt, gần như là trong suốt.

Nếu nhìn kỹ có thể thấy những đường gân màu xanh như trúc bên dưới da thịt.
Cô thử há miệng, làm ra khẩu hình: “A Tú.”
______________
Lời tác giả:
Bạch Thất: Con hư tại bố.HẾT CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI LĂM.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.