Giấy Sống

Chương 37: “hỏi Gạo”






Hoắc Chấn Diệp cũng chẳng về tay không.

Hắn xách theo một con chim giẻ cùi về nhà.

Vừa đặt cái lồng xuống, con hoàng tước lập tức bay từ ngoài sân vào, lượn một vòng quanh con giẻ cùi.
Hoàng tước nhếch mỏ nhìn chăm chú vào con chim giẻ cùi.

Lông nó màu xanh ngọc, lông đuôi nhỏ và dài vểnh lên.

Nó đang dùng cái mỏ màu đỏ chậm rãi rỉa lông.
“Sao nào, có đẹp không?” Hoắc Chấn Diệp xoa đầu hoàng tước và bảo: “Đừng có mãi cố chấp với một cái lồng chim.”
Hoắc Chấn Diệp mới dứt lời, Chỏm Đỏ chợt hót lên một tiếng.

Hoàng tước giật mình, lại bay đến trước cái lồng của nó.
Chậc, con chim này cũng thật si tình.

Hắn lại nghĩ đến chủ nào tớ nấy – nếu Bạch Chuẩn thích một ai đó, liệu cậu có si tình như vậy không?
Hắn vừa muốn nhếch miệng cười thì nghe thấy trong nhà có một giọng nói nhỏ nhẹ của phụ nữ.
Hắn vội bước hai bước vào trong.

Chuyện gì thế này, hắn vừa đi khỏi đã có phụ nữ đến nhà ư?
Đi đến bên cạnh cửa, hắn nhìn thấy một người phụ nữ hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ váy áo cũ, cổ tay đeo ngọc phỉ thúy như thể đã có chồng.

Có thể thấy được người này có xuất thân giàu sang, chỉ là người này đang mặc một bộ đồ thuần trắng, cài một đóa hoa trắng trên mái tóc.
“Bạch Thất gia.” Người phụ nữ khóe mắt đỏ hoe, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nói: “Xin cậu hãy làm ngựa giấy đưa tang cho con gái tôi.”
Vừa nói vừa lấy ngày sinh tháng đẻ của con gái mình ra, còn đưa một chiếc khăn tay, bên trong khăn tay bọc năm cây vàng.
Bạch Chuẩn nhìn bát tự trước, rồi lại nhìn người phụ nữ.

Cậu không nhận vàng mà nói rằng: “Dương thọ của nó vẫn chưa hết, xuống âm ti cũng phải chờ đủ ngày mới được đầu thai.

Số tiền này chi bằng giữ lại mà cúng cơm cho nó.”
Thông thường với những đứa trẻ chết yểu người ta sẽ không tổ chức đám tang lớn, mà chỉ mua một bộ quan tài nhỏ đưa đi là xong.

Nhưng nếu cha mẹ vẫn còn sống, thì vẫn còn có thể thắp cho nó chút hương khói, cúng chút cơm ăn.

Nếu cha mẹ quên mất chúng thì chúng sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, là loại quỷ đáng thương nhất.
Người phụ nữ nghe thấy Bạch Chuẩn nói dương thọ của con gái mình vẫn chưa hết thì cắn môi nuốt nước mắt và bảo rằng: “Cả đời này tôi cũng sẽ không ngừng hương khói cho nó.”
Bạch Chuẩn nhìn người phụ nữ hồi lâu, thấy ánh sáng trong mắt chị ta từ ảm đạm đến rạng rỡ, mới gật đầu nhận lời: “Giữ lại đi.”
Người phụ nữ cúi chào rồi quay người rời khỏi, lúc đến sống lưng của chị cong xuống, lúc đi thì thẳng tắp, trong mắt là lửa hận sục sôi.
Bạch Chuẩn và Hoắc Chấn Diệp đều trông thấy.

Chờ người phụ nữ kia đi ra khỏi ngôi nhà, hắn vội hỏi cậu: “Chúng ta còn quản cả việc này nữa sao?”
Năm cây vàng, đủ để làm phép ở bất cứ một ngọn núi nổi tiếng hay ngôi đền cổ nào.
“Hợp ý tôi, tôi sẽ quản.” Bạch Chuẩn đặt bát tự của đứa bé gái ở bên dưới lư hương.

Tối nay cậu sẽ hóa giải oán khí và tiễn đưa vong hồn cô bé.
Nơi này của cậu chỉ có thể độ hồn, chẳng thể độ người.
Có lúc tình yêu khiến cho con người ta tự chuốc khổ đau, còn thù hận lại có thể giúp họ kéo dài được sinh mệnh.
Bạch Chuẩn dùng khăn lau tay, hỏi: “Vị Đào tiểu thư của anh tìm anh có chuyện gì?”
“Sao lại Đào tiểu thư của tôi chứ? Tính đến hôm nay tôi cũng mới gặp cô ấy lần thứ hai mà thôi.” Hoắc Chấn Diệp giải thích theo bản năng, nói xong hắn ngừng một lúc rồi nhướng mi cười, hỏi Bạch Chuẩn: “Cậu ghen à?”
Bạch Chuẩn vừa nhăn mày, Hoắc Chấn Diệp đã vội vùi về phía sau hai bước.


Cậu có biểu cảm này, tức là lại muốn quẳng hắn ra ngoài đây.
Hoắc Thất thiếu gia là người co được giãn được, lập tức nhượng bộ: “Tôi mua hạch đào hổ phách đấy.

Tôi pha trà cho cậu nhé? Hôm nay cũng nên dạy tôi làm hình nộm giấy chứ nhỉ, tôi đã biết chẻ nan trúc rồi.”
“Biết rồi? Tay nghề của tôi anh học được dễ dàng vậy sao?” Bạch Chuẩn nhận lấy túi giấy, ngậm một miếng hạch đào hổ phách.
Lớp vỏ đường bên ngoài được bọc bằng mật ong, bọc xong thì phơi khô, vừa ngọt vừa thơm giòn.

Lần trước ở kỹ viện Trường Tam thấy Bạch Chuẩn ăn nhiều hơn hai miếng, Hoắc Chấn Diệp bèn ghi nhớ lại.
“Năm đầu tiên tôi học nghề, cả mảnh vườn trúc bên ngoài đều không kịp mọc măng đã bị chẻ sạch rồi.” Cậu sợ sư phụ không cần cậu, cho nên nghiêm túc lạ thường, chẻ nhiều đến mức cả bàn tay đầy những nốt phồng rộp.
Hoắc Chấn Diệp đẩy Bạch Chuẩn ra ngoài sân nhà phơi nắng, pha cho sư phụ mình một ấm trà rồi ngồi ở trên chiếc ghế đẩu bên cạnh cậu chẻ nan trúc, rút sợi, mài tơ, mài thành những sợi nan trúc có độ dài vừa phải.
“Năm đó cậu mấy tuổi?”
“Khoảng sáu, bảy tuổi.” Bạch Chuẩn lại nhai một miếng hạch đào nữa.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên người, cậu khẽ híp mắt.
“Tôi quên hết những chuyện hồi nhỏ rồi.” Hoắc Chấn Diệp cúi đầu chẻ trúc, nhát dao vừa chém xuống cây trúc lập tức phát ra âm thanh sắc nét.
Bạch Chuẩn hơi nhíu mày, vẫn giữ giọng điệu lười biếng: “Ồ?”
Hoắc Chấn Diệp cũng không hề giấu diếm: “Mẹ ruột của tôi là ngoại trạch, còn là loại ngoại trạch không có chút quang minh chính đại nào.”
(Ngoại trạch: chỉ người phụ nữ được đàn ông có gia đình nuôi ở bên ngoài).
Ngoài việc tự mình hưởng dụng, Hoắc lão gia còn dùng bà để tiếp khách.

Bà mang thai, cũng chẳng biết đứa con trong bụng là của vị tai to mặt lớn nào.
Vốn Hoắc lão gia cũng không muốn giữ cái thai đó, trong nhà ông ta cũng không thiếu con cái.

Nhưng mạng của Hoắc Chấn Diệp rất cứng cỏi, hai liều thuốc phá thai cũng không giết chết được hắn.

Mẹ hắn sinh hắn ra thì bỏ mặc không quan tâm, là bà giúp việc đã nuôi hắn khôn lớn.
“Đại khái năm tôi lên sáu, mẹ đẻ của tôi mất.” Hoắc Chấn Diệp chẻ một nan trúc, giơ lên soi dưới ánh nắng, độ dày mỏng rất đều.
Khi đó Hoắc lão gia đang chạy vạy quan tước khắp nơi.

Chính quyền nhà Thanh vẫn còn nhưng mắt thấy sắp sụp đổ, Hoắc lão gia bèn mượn gió bẻ măng, không làm quan nhà Thanh được thì làm quan của Đại Tổng thống.
Hoắc gia vẫn còn đó, mặc kệ tổng thống là ai.
Hoắc Chấn Diệp vẫn ở ngoại trạch.

Mặc dù thân phận hắn không rõ ràng, nhưng suy cho cùng cũng được nuôi lớn như một tiểu thiếu gia.

Khi mẹ hắn vừa mất, Hoắc lão gia lại có nửa năm không ghé tới, hắn được bà giúp việc đưa về nhà cũ.
Phu nhân coi hắn như vô hình, Tứ phu nhân vứt hắn vào trong viện mồ côi.
Bạch Chuẩn chậm rãi hít một hơi, hỏi hắn bằng giọng bình tĩnh, không nhanh không chậm: “Sau đó thế nào?”
“Sau đó… Đại ca tôi ôm tôi về.” Hoắc Hướng Tông dẫn Hoắc Chấn Diệp đến bệnh viện Tây y xét nghiệm máu, xác định hắn chính là con cháu nhà họ Hoắc.

Sau đó Đại phu nhân nhân cơ hội này trừng phạt Tứ phu nhân thật nặng, nói bà ta đã khiến con cháu nhà họ Hoắc phải lưu lạc bên ngoài.
“Lúc ở nhà họ Hoắc tôi bị bệnh một trận rất nặng, sau khi tỉnh lại thì quên hết chuyện trước kia.” Hắn còn tưởng Đại phu nhân là mẹ ruột của mình.

Sau này hắn mới nhận ra là không phải, dần gom góp được chân tướng của sự việc.

Và tất nhiên hắn cũng chịu không ít đau khổ.
Hoắc Diệp, “diệp diệp chấn điện, bất ninh bất lệnh”.

Người có chút hiểu biết, chỉ cần vừa nghe là biết được địa vị của hắn trong nhà ra sao.
(Diệp diệp chấn điện, bất ninh bất lệnh: Sấm chớp sáng loà, không yên không lành.

Câu thơ trong bài thơ của một vị quan nhỏ trong triều thời Chu U Vương, do bất mãn với những người cầm quyền mà không làm tròn bổn phận, không quan tâm đến sự an nguy của xã tắc, chỉ quan tâm đến của cải và lợi ích riêng của mình.)
Lúc hắn vừa mới được mang về nhà họ Hoắc, Hoắc lão gia vừa mới được làm quan, sự nghiệp còn chưa thuận lợi, chính quyền nhiều biến động, vì thế đã đặt tên này cho hắn.
Bạch Chuẩn không nói gì.

Hoắc Chấn Diệp tưởng cậu đã ngủ, nghiêng đầu nhìn cậu.

Nhưng cậu không ngủ, mà đang nheo mắt nhìn bầu trời xanh biếc.
“Sao vậy?”
Bạch Chuẩn nhắm mắt lại.

Duyên phận giữa con người với con người thật kỳ lạ, rõ ràng đã quên hết, vậy mà vẫn gặp lại nhau.
Trước mắt cậu chợt tối sầm.

Cậu hé mắt ra nhìn, chỉ thấy khuôn mặt Hoắc Chấn Diệp đang kề sát mặt cậu, giữa hai người chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ.
“Chúng ta gặp nhau lúc nhỏ.” Lần này Hoắc Chấn Diệp khẳng định.
Hoắc Chấn Diệp chống hai tay trên tay vịn của xe lăn, mặt ghé sát như muốn dán lên mặt của Bạch Chuẩn.

Khoảng cách quá gần, mùi đàn hương trên người cậu càng đậm, còn mang theo chút mùi của giấy trúc.
Rõ ràng người tiếp cận là hắn, vậy mà yết hầu hắn lại căng thẳng.
Trong mắt Bạch Chuẩn không hề gợn sóng.

Cậu cứ thế nhìn Hoắc Chấn Diệp, khẽ nhếch môi nói: “Không phải.”
“Phải.” Hoắc Chấn Diệp cười xấu xa.

Lúc còn bé Bạch Chuẩn trông như thế nào nhỉ? Cậu bây giờ…xinh đẹp như vậy, lúc còn nhỏ chắc chắn là đẹp như búp bê sứ rồi.
Ánh mắt hai người giằng co, giống như đang giao đấu.

Căn nhà lập tức yên tĩnh.
Bị một đôi mắt lạnh nhạt như vậy nhìn, mà Hoắc Chấn Diệp cảm thấy khí huyết sôi trào.

Hắn vội vàng buông tay lùi về sau, xoay người chạy vào trong bếp mở tủ lạnh ra lấy một chai nước ngọt ướp lạnh.
Bạch Chuẩn cũng thả lỏng tay, cổ họng khẽ nhúc nhích, chậm rãi thở ra.

“Lấy cho tôi một chai nữa.”
Hai người một ngồi xe lăn, một ngồi trên ghế trúc, cùng nhau uống nước ngọt ướp lạnh để “dập lửa”.
Hoắc Chấn Diệp tự cảm thấy lúng túng.

Lửa ở chỗ đó của hắn vẫn còn chưa tiêu, chỉ chút kích thích hắn cũng không chịu nổi.

Hắn tu một chai nước ngọt rồi dứt khoát dằn lòng nói chuyện chính: “Tôi dùng đồng tiền soi thấy một đôi hài gấm màu đỏ.”
Nhân Nhân mặc trang phục kiểu cũ, là một cô gái nhà lành điển hình, nếu không phải là dịp cưới gả thì sao lại mang đôi hài màu đỏ thẫm chứ?
Ngoại trừ đôi hài này có gì đó bất thường, chính là giống như Đào tiểu thư đã nói, em họ của cô ấy vẫn luôn nằm mơ thấy mình bái đường thành thân với người khác.
Bạch Chuẩn lại nhắm mắt, phơi nắng ấm áp khiến cậu mơ màng muốn ngủ.

“Bái đường sao? Kết âm hôn à?”
“Kết âm hôn?” Lúc ở nhà cũ Hoắc Chấn Diệp cũng từng nghe nói qua.

Nhưng đó đa phần là những người con trai con gái chết sớm, được cha mẹ làm chủ kết thành âm hôn, còn Nhân Nhân lại là người sống.
“Có lẽ lấy đồ không nên lấy, hoặc cũng có thể hôn sự được sắp đặt sẵn, đằng trai không chịu buông tha cho cô ta.” Bạch Chuẩn ngẫm nghĩ, “Anh nhìn thấy à?”
“Tôi không chắc lắm.” Cô gái kia chạy nhanh lên cầu thang, nếu không phải màu sắc của chiếc hài quá nổi bật thì hắn cũng không phát hiện ra.
“Nếu có gặp thì nhắc nhở, chỉ bảo đôi câu.” Sống chết có số.
Hoắc Chấn Diệp cúi đầu chẻ trúc, khoé mắt liếc trộm vẻ mặt của Bạch Chuẩn, “Vậy thì tôi lại… lại phải đi gặp Đào tiểu thư rồi.”

Bạch Chuẩn ngoảnh mặt đi.
Đào Vịnh Hoa gõ nhè nhẹ lên cánh cửa phòng Tô Nhân và gọi: “Nhân Nhân, em đã dậy chưa vậy? Cha chị đi xã giao, mẹ chị đi đánh mạt chược với bạn bè nên không về ăn cơm.

Hai chị em mình ăn cùng nhau nhé?”
Tô Nhân không ngủ.

Cô ta nằm trên giường, hai mắt trợn tròn, nghe thấy tiếng nói, cô ta khựng một chút mới trả lời: “Vâng, em dậy rồi đây.”
Cô ta mở cửa, nói với Đào Vịnh Hoa: “Chị họ, chiều nay là em có lỗi, em không nên chọc giận bạn của chị.”
Quả thật Đào Vịnh Hoa rất không vui.

Cô mất thể diện cũng không sao, nhưng vất vả lắm cô mới mời được Hoắc Chấn Diệp đến.

Giữa cô và hắn cũng không có quan hệ gì, chỉ vì hắn tốt bụng nên mới nhận lời đến đây.

Cô phải xin lỗi hắn tử tế mới được.
Nhưng em họ cô vừa phải chịu tang cả cha lẫn mẹ, gia đình gặp phải biến động lớn nên hành vi cử chỉ có chút thiếu chu đáo.

Điều này cô cũng có thể thông cảm.
“Không sao.

Chị đã bảo bà Chu hầm canh gà nhân sâm.

Em ăn nhiều một chút để bồi bổ nguyên khí.”
Tô Nhân theo Đào Vịnh Hoa xuống lầu.

Cảm giác nhóm người giúp việc trong phòng đều đang dòm mình, cô ta cúi đầu đi đến bên bàn ăn, nhấp từng ngụm cháo gà.
Đào Vịnh Hoa tiếp tục nói: “Đợi khi sức khỏe của em khá hơn, hãy đi học cùng chị.

Ở trường vui lắm, ngoài việc học mọi người còn cùng nhau đánh cầu lông, xem phim rồi tập luyện kịch bản, tốt hơn nhiều so với việc ủ rũ ở nhà.”
Tô Nhân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt sáng bóng mềm mịn của chị họ mình, gật đầu nói: “Vâng, tất cả đều nghe theo chị.”
Cơm nước xong thì trời cũng đã tối.
Trời vừa tối, Tô Nhân bắt đầu phát run.

Mấy ngày này cô ta chỉ về phòng mình vào ban ngày, đến tối thì ngủ cùng Đào Vịnh Hoa.

Nhưng tối nay cô ta lại trở về phòng của mình.
Đào Vịnh Hoa quan tâm hỏi han: “Em thật sự không cần chị ngủ cùng sao?”
Tô Nhân lắc đầu: “Ngày nào cũng làm ồn, khiến chị cũng không ngủ ngon.” Mỗi đêm cô ta đều tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng.

Chỉ cần hôm qua khai đàn thành công, cô ta sẽ không gặp ác mộng nữa.
“Nếu em thấy không thoải mái thì cứ gọi chị.” Đào Vịnh Hoa vẫn chưa yên tâm.
Tô Nhân gật đầu mỉm cười.

Tiễn bước Đào Vịnh Hoa ra khỏi cửa, cô ta bèn đặt mình xuống giường, yên tâm nhắm mắt.

Đêm nay cô ta ngủ vô cùng ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau hai người gọi một chiếc xe kéo, chuẩn bị đi đến khu thành cũ.
Đào Vịnh Hoa vẫn ôm mối nghi ngờ, thi thoảng liếc nhìn cô em họ của mình.

Nhưng Tô Nhân vẫn dựa lưng vào xe không lên tiếng, tinh thần có vẻ đã khá hơn một chút.
Xe kéo dừng ở đầu ngõ, Đào Vĩnh Hoa chưa từng đặt chân đến nơi này.

Bên đường có một người phụ nữ đang cọ rửa ống nhổ.

Cách đó mấy bước chân là một gia đình đang dọn bàn ra ăn sáng.
Cô kéo Tô Nhân đi vào trong ngõ.

Tất cả mọi người ở nơi này đều đang quan sát hai chị em cô.
Chị gái mặc quần áo kiểu Tây, em gái mặc tơ lụa, nhìn qua là biết con nhà giàu.
Trong hẻm này có đủ các loại người, có người chuyên đỡ đẻ, phá thai, mời thánh thần, chữa bệnh thầm kín… Chẳng biết hôm nay là dê béo của nhà ai.
“Đến rồi.” Sắc mặt Nhân Nhân trắng bệch.

Cô ta nhìn một cánh cửa hẹp, buông tay Đào Vịnh Hoa ra và bảo: “Em đi vào trước, nói với Tô Tiên nương một tiếng đã.”
Đào Vịnh Hoa có chút bất an.

Cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chỉ cho rằng hoàn cảnh nơi đây khiến cho cô cảm thấy không yên lòng.

“Ừ, em ra nhanh một chút nhé.”
Tô Nhân gật đầu, đẩy cửa đi vào rồi đóng cửa lại.
Trong căn nhà nhỏ chật chội, có một tấm vải đỏ treo trước cửa sổ.

Giữa ban ngày mà khắp phòng đều là ánh sáng màu đỏ.

Nhân Nhân khẽ giọng nói: “Tôn Tiên nương, tôi đã đến rồi.” 
Một bà già gầy hom hem, mặt đầy nếp nhăn, chân bó bước ra khỏi phòng.

Nhìn thấy Nhân Nhân, bà ta cười bảo: “Nhanh như thế mà đã tìm được người phù hợp rồi à?”
Hai mắt Tô Nhân ngấn lệ.

Cô ta cắn môi không nói thành lời.
Trong lòng Tôn Tiên nương rõ như ban này.

Loại chuyện này, cũng chỉ mời được những người có quan hệ thân thiết mà thôi: “Đừng sợ, nói không chừng hắn ta không nhìn trúng cô ấy.”
Không nhìn trúng chị, vậy thì người phải đi chính là cô ta.
Tôn Tiên nương mỉm cười.

Bà ta bày một bàn thờ trên chiếc bàn tròn.

Một chiếc gương đồng, một lư hương, hai mâm quả tươi, ba chiếc chén sứ, trong chén đựng trà, gạo và rượu.
Cuối cùng bà ta lấy một đĩa gạo trắng ra, nói: “Xong rồi, gọi người vào đây đi.”
Đào Vịnh Hoa đợi ở bên ngoài.

Cửa sổ bị vải che nên cô không thấy rõ tình hình bên trong.

Cô lại không dám cất cao giọng gọi, đành nhón chân muốn nhìn vào bên trong qua khe cửa.
Bất ngờ có một chậu nước bị dội xuống, Đào Vịnh Hoa không kịp tránh, tuy tóc không sao nhưng váy thì đã bị ướt hết.

Cô kêu lên một tiếng “ôi chao.”
Một người phụ nữ ló đầu ra cửa sổ phía trên, thấy Đào Vịnh Hoa mặc đồ kiểu Tây trông như người có tiền, sợ cô đòi bồi thường.

Bà ta vội nhướng mày nói: “Kêu cái gì mà kêu, ai bảo cô đứng đâu không đứng lại đứng chỗ này?”
“Sao bà lại có thể nói vậy chứ?” Đào Vịnh Hoa rất tức giận.


Cô bị dội nước, vậy mà chẳng nhận được lời xin lỗi nào.
Người phụ nữ kia không để ý đến cô, chỉ lườm nguýt một cái rồi đóng sầm cửa sổ lại. 
Đào Vịnh Hoa tức đến mặt mũi đỏ bừng.

Nhưng từ trước tới nay cô chưa từng cãi nhau với ai, chẳng biết làm gì hơn là tự nhận mình xui xẻo.

Cô khom người lấy tay vắt khô nước trên váy.
Tô Nhân mở cửa, thấy bộ dạng nhếch nhác của chị họ: “Sao thế này?” 
“Không sao, mau chóng khai đàn thôi.” Cô em họ này của cô tuy có vẻ mảnh mai yếu ớt, nhưng tính khí thì rất cứng đầu.

Chỉ đành bỏ tiền khai đàn, sau đó đi tìm Hoắc tiên sinh giúp đỡ, coi như bỏ tiền để trừ tai họa vậy.
Lúc hai người vào trong nhà, Tô Nhân lập tức đóng sầm cửa. 
Tôn Tiên nương ngồi khai đàn, trước mặt bà ta bày hai chiếc ghế, Tô Nhân kéo Đào Vịnh Hoa ngồi xuống.
Tôn Tiên nương vừa thấy Đào Vịnh Hoa, lập tức hiểu vì sao Tô Nhân lại chọn cô.

Cô có vẻ đẹp tươi sáng, còn xinh đẹp hơn cả Tô Nhân.

Xem ra việc này có thể thành công.
“Lát nữa bảo các cô làm gì thì các cô phải làm theo đó.”
Tôn Tiên nương và Tô Nhân nhìn nhau bằng ánh mắt mà chỉ có hai người mới hiểu.

Bà ta lấy tấm vải đỏ bịt mắt lại, châm nến đốt nhang, miệng hát một bài vừa giống ca dao lại giống như thần chú vậy.

Cây nến nổ lép bép.
Đào Vịnh Hoa co người.

Cô cảm thấy cơ thể đang rất lạnh, không khỏi rùng mình.

Nhưng cô chỉ cho là do quần áo mình bị ướt.

Mọi thứ ở nơi này đều khiến cho cô cảm thấy không thoải mái.
Tôn Tiên nương vừa niệm chú vừa sờ soạng lấy một nắm gạo, ném lên trên trời.

Gạo rơi lộp bộp trên người Tô Nhân và Đào Vịnh Hoa.
Tôn Tiên nương mơ hồ đọc lên một chuỗi tên: “Mời ngươi đến đây, nhìn nhau nhìn nhau.”
Cơ thể bà ta bất chợt run rẩy hai cái rồi đứng im bất động.
Hôm qua Tô Nhân đã gặp gã.

Cô ta đã bỏ ra một số tiền lớn để nhờ bà hỏi gạo mời gã ta đến, thương lượng chuyện hủy bỏ hôn sự, nhưng gã ta không chịu.

Bà hỏi gạo lập tức hỏi: “Vậy thì đổi một người khác được không?”
Gã đàn ông kia chấp nhận, yêu cầu Tô Nhân thay gã chọn lấy một người khiến gã vừa ý.
Cằm dưới của Tôn Tiên nương banh chặt.

Bà ta nhẹ nhàng kéo tấm vải đỏ ra, mắt nhìn chằm chằm vào Đào Vịnh Hoa.

Thứ ánh sáng trong mắt bà ta khiến cho Đào Vịnh Hoa như nghẹt thở, cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Đó là loại ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ, hơn nữa còn là loại ánh mắt khiến người ta chán ghét.
Tôn Tiên nương giơ tay.

Bà ta rất già, bàn tay xù xì giống như vỏ cây vậy.

Tuy bà ta là một bà lão, nhưng Đào Vịnh Hoa chẳng thể sinh ra chút ý muốn gần gũi nào.
Đôi tay kia dừng lại ở trước mặt Tô Nhân rồi chuyển hướng về phía Đào Vịnh Hoa, cách cô càng lúc càng gần, đưa tay ra tìm kiếm lòng bàn tay của cô. 
Nhưng vừa mới chạm vào Đào Vịnh Hoa, cả thân hình “Tôn Tiên nương” run rẩy kịch liệt.

Ba chiếc chén trên bàn bị đổ, rượu và nước trà chảy dọc theo mép bàn xuống, lênh láng khắp mặt đất.
“Mày dám lừa tao?” Giọng nói vừa giống nam vừa giống nữ.
Hai mắt Tôn Tiên Nương đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tô Nhân.
Tô Nhân lắc đầu quầy quậy: “Không, tôi không hề gạt anh.”
Chỉ có Đào Vịnh Hoa là không hiểu gì cả.

Nhìn thấy Tôn Tiên nương đang nổi điên và Tô Nhân đang hoảng loạn, cô luôn miệng hỏi: “Làm sao vậy?”
Cả người Tôn tiên nương mềm nhũn, gục xuống bàn.

Đào Vịnh Hoa vội đặt tiền xuống và kéo Tô Nhân đi.

“Đi mau thôi, đây là chốn quái quỷ gì chứ! Sao em có thể tin tưởng loại người này!”
Giả thần giả quỷ!
Tô Nhân hoàn toàn không lường trước được biến cố này.

Cô ta đờ người ra, bị Đào Vịnh Hoa kéo ra khỏi cửa mà vẫn không hiểu tại sao.

Người kia rõ ràng rất hài lòng.

Nếu gã vừa ý với chị họ thì sẽ không cần cô ta nữa!
Vừa ra khỏi cửa, Đào Vịnh Hoa đụng phải người phụ nữ đổ nước vào mình hồi nãy.

Người phụ nữ có chút chột dạ, nhưng lại chống nạnh bảo rằng: “Nhìn gì mà nhìn, nước của tôi cũng không phải nước bẩn đâu, là nước lau tượng Quan Âm đấy, sạch sẽ vô cùng.

Dội phải cô là cô gặp may đấy!”
_________________
Lời tác giả:
Bạch – Tuyệt đối không thừa nhận lúc năm tuổi là một đứa trẻ đáng thương hay mít ướt, tuyệt đối không thừa nhận mình gọi Hoắc Chấn Diệp là anh – Thất.
Hoắc Thất lúc ở cô nhi viện là một tiểu bá vương, nhỏ mà có võ, bảo vệ đứa nhỏ đáng thương lại xinh đẹp.HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BẢY.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.