Giấy Sống

Chương 20: “gọi Sinh Hồn”







Bạch Chuẩn đang ngủ giấc chiều.

Hoàng tước vừa “chết” cậu lập tức tỉnh lại, đang không biết Hoắc Chấn Diệp ở đâu thì hắn đã tự mình báo tin đến.

Xe kéo đang chờ trước cổng.

Bạch Chuẩn ngồi lên xe, A Tú vội vàng đuổi theo.

Xe kéo chạy như bay ra khỏi xóm Dư Khánh và dừng lại trước cổng bệnh viện Thánh Tâm.

Hoắc Chấn Diệp vừa nói chuyện điện thoại xong, nghe thấy tiếng hô khẽ của Hứa Ngạn Văn ở sau lưng.

Anh ta vén Âu phục của Hoắc Chấn Diệp ra, nhìn thấy Tiểu Khải được bọc ở bên trong, giống như một con rối gỗ vậy.

Hứa Ngạn Văn cầm ống nghe khám bệnh, hỏi: “Anh Hoắc, đây là con nhà ai vậy?”
“Nó bị kẻ xấu bắt cóc, lúc cứu được thì đã như thế rồi.”
Tiểu Khải nằm trên giường bệnh, vẫn trong tư thế cứng còng, hai tay khép sát vào bên chân, cơ thể thẳng đuột.

Nếu không phải đầu cậu bé vẫn động đậy thì trông chẳng khác gì một thi thể.

Hứa Ngạn Văn nghe nhịp tim của Tiểu Khải.

Nhịp tim của nó vô cùng chậm.

Nhịp tim trẻ con bao giờ cũng nhanh hơn nhịp tim của người trưởng thành, nhưng nhịp tim của Tiểu Khải chỉ bằng một nửa nhịp tim của người bình thường mà thôi.

“Phải cấp cứu ngay lập tức.”
Hoắc Chấn Diệp còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng đã bị đẩy ra, Bạch Chuẩn ngồi xe lăn tiến vào, ánh mắt quét qua Hứa Ngạn Văn.

Hừ, dựa sát vào nhau như vậy để làm gì chứ! Cậu nhíu mày, nói với Hoắc Chấn Diệp: “Anh vẫn đang sống sờ sờ đây thôi?” Thế mà còn gọi điện xin cứu mạng!
Hoắc Chấn Diệp chỉ vào đứa trẻ trên giường: “Đây là làm sao vậy?”
Bạch Chuẩn nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày.

Cậu di chuyển xe lăn đến bên giường, dùng tay xoa nhẹ lên trán Tiểu Khải.

Thân thể dưới tay cậu đang dần mất đi độ ấm, sức sống của đứa trẻ này đang bị xói mòn.

Sinh hồn đi lạc, có hơi rắc rối.

“Có cách nào không?” Hoắc Chấn Diệp ôm Tiểu Khải chạy đến đây, quần áo vẫn còn xộc xệch, mái tóc ướt mồ hôi.

Hắn nhìn Bạch Chuẩn đầy lo âu.


Đứa bé này mới vừa lên năm, tuổi thọ ngắn ngủi, lại chưa từng làm điều ác.

Nếu thấy chết mà không cứu thì sẽ hao tổn âm đức.

Bạch Chuẩn nhìn hắn rồi nhắm mắt, coi như đồng ý rồi.

Vẻ mặt Hoắc Chấn Diệp thả lỏng, lộ ra ý cười, cả người hắn trông nhẹ nhõm hẳn lên.

Hứa Ngạn Văn đẩy Hoắc Chấn Diệp sang một bên.

Anh vẫn luôn rất nhã nhặn, nhưng lúc này thấy bọn họ làm trễ nải thời gian cấp cứu thì sốt ruột đến nhăn mày: “Anh Hoắc, bản thân anh cũng từng học y, hẳn phải biết rõ tầm quan trọng của việc cấp cứu kịp thời, tại sao anh…”
Bạch Chuẩn chuyển xe lăn để nhường đường.

Hoắc Chấn Diệp gật đầu: “Vậy thì cứu đi, làm phiền anh rồi.”
Hứa Ngạn Văn và hộ sĩ đẩy Tiểu Khải vào trong phòng cấp cứu.

“Anh còn từng học y sao?” Bạch Chuẩn bất chợt hỏi.

Hoắc Chấn Diệp: Khụ, hắn đi du học Anh quốc chính là học y.

“Thì ra anh cũng là người cầm dao.” Bạch Chuẩn cười nhẹ sau đó nghiêm túc, “Muốn cứu nó cũng không phức tạp lắm, chỉ cần có người cực thân gọi hồn giúp nó, càng nhanh càng tốt.”
Thời gian đi lạc càng lâu càng khó tìm trở về, cho dù tìm được thì ba hồn bảy vía cũng không trọn vẹn, người sẽ biến thành kẻ đần độn.

“Nhưng… cả nhà Tiểu Khải đều tin đạo.”
“Hừ! Vậy thì sao? Thứ của người Tây thì được gọi là tín ngưỡng, còn thứ của tổ tiên ta thì lại bị cho là mê tín à?” Bạch Chuẩn giễu cợt.

Bố mẹ của Tiểu Khải nghe tin liền vội vàng chạy tới bệnh viện.

Nghe nói dù được cố gắng cấp cứu nhưng nhịp tim của con trai vẫn cứ chậm dần, mẹ cậu bé đã khóc ngất xuống đất.

Hoắc Chấn Diệp đành phải xung phong sắm vai “thầy đồng”.

Hắn đến bên cạnh bố của Tiểu Khải và nói: “Ông Trình, nếu cách này không chữa khỏi được thì ông có muốn thử bằng cách khác không?”
Ông Trình còn chưa lên tiếng, bà Trình đã nhào tới nắm lấy tay Hoắc Chấn Diệp: “Cậu Hoắc, cách gì cũng được, cách gì chúng tôi cũng bằng lòng thử.”
“Tiểu Khải bị thế này là do ba hồn bảy vía không toàn vẹn, phải cần người cực thân gọi hồn cho nó.”
“Gọi hồn?” Ông Trình thay đổi sắc mặt, đây đúng là chuyện nhảm nhí.

Hoắc Chấn Diệp thấy sự khinh thường trong vẻ mặt ông ta, nói: “Đốt nến cầu nguyện chẳng lẽ không nực cười hay sao? Tiểu Khải không còn nhiều thời gian nữa đâu.”
Ông Trình có chút do dự.

Bạch Chuẩn mất kiên nhẫn: “Có cứu hay không? Không cứu thì tôi đi.“
Chị gái của Tiểu Khải níu lấy tay áo của bố mình.

Cô bé có đôi mắt xanh biếc, từ đầu đến giờ cô bé vẫn im lặng, lúc này lại nói với bố mình: “Con thấy dưới gầm giường của Tiểu Khải, toàn là những cái bóng màu xám.”
Những cái bóng lúc nha lúc nhúc.

Cô bé vừa nói vừa khóc, bà Trình ôm lấy con gái nhìn Bạch Chuẩn với vẻ không thể tin nổi.

“Hồn đi mất rồi tất nhiên sẽ có những thứ khác muốn chui vào.” Bạch Chuẩn lạnh lẽo giải thích, còn quét mắt nhìn người một nhà này.

Bà Trình không quan tâm chồng mình nghĩ thế nào nữa, vội nói với Bạch Chuẩn: “Thưa cậu, tôi đồng ý, để tôi làm.”
“Bà không được.” Bạch Chuẩn nhìn bà lắc đầu.

“Tại sao chứ? Chẳng phải chỉ cần là người thân nhất hay sao?” Bà Trình nước mắt lã chã, một tay nhéo lấy vạt áo, bà sợ sẽ mất đi con trai.

“Bà vừa mới bị bệnh nặng, không ổn định.” Nếu ba hồn không ổn định mà đi gọi hồn, chỉ e ngay bản thân mình cũng mất luôn.

Quả thật bà Trình từng bị bệnh, cho đến trước khi nhận được tin tức bà vẫn còn đang nằm liệt giường.

Vừa nghe tin tìm được con trai, bệnh bà đã khỏi hơn phân nửa, chẳng những có thể xuống giường mà còn có thể gắng gượng đến bệnh viện.

Ngay cả việc bà Trình sinh bệnh mà Bạch Chuẩn cũng biết, thế nên bọn họ đã bắt đầu có chút tin tưởng cậu.

Ông Trình nói: “Vậy để tôi đi, cậu hãy nói cho tôi biết cần phải làm thế nào.”
“Ông cũng không được, hỏa khí của ông quá mạnh mẽ, sẽ dọa cho hồn chạy mất.” Bạch Chuẩn chỉ vào cô bé: “Cháu thích hợp nhất.”
Thế là ông Trình ở lại bệnh viện xem các bác sĩ cấp cứu cho con trai, không để cho cậu bé ngừng thở.

Còn bà Trình dắt con gái trở về nhà cùng với Bạch Chuẩn và Hoắc Chấn Diệp.

Bạch Chuẩn lập đàn hương trong nhà, dùng tro trong lư hương để vẽ một vòng tròn và bảo Trình Quân Di đứng vào trong đó.

Đây là nơi mà Tiểu Khải quen thuộc nhất, có người thân thuộc nhất của cậu.

“Lấy một món đồ mà cậu bé yêu thích nhất.”
Trình Quân Di chọn một chiếc ô tô đồ chơi.

Bạch Chuẩn buộc một sợi dây màu đỏ ngang hông cô bé.

Trình Quân Di cũng chỉ mới mười tuổi mà thôi.

Cô bé cố nhịn không khóc, bước vào trong vòng tròn, còn lấy một viên kẹo sữa trong túi áo ra đưa cho Bạch Chuẩn.

Đây là kẹo cô bé mang đến bệnh viện, muốn cho Tiểu Khải ăn.

Bạch Chuẩn quan sát viên kẹo sữa.


Bố mẹ nhà này đều chẳng ra làm sao cả, chỉ có con cái là thông minh chút đỉnh.

Chính ngay lúc Hoắc Chấn Diệp cho rằng Bạch Chuẩn sẽ từ chối thì hắn thấy cậu cầm lấy viên kẹo, dùng hai tay bóc vỏ giấy và bỏ vào miệng.

Bạch Chuẩn vừa ngậm kẹo vừa nới với Trình Quân Di: “Nhìn thấy gì cũng đừng sợ hãi, những nơi sợi dây đỏ níu cháu lại thì cháu đừng có đi.”
Trình Quân Di đứng trong vòng tròn.

Sợi nhang vừa được châm lên thì cô bé liền cảm thấy mơ màng muốn ngủ.

Cô bé vừa thầm nhủ không được ngủ, mình phải đi tìm em, vừa không thể chống lại được cơn buồn ngủ.

Đầu vừa gục xuống, nhắm mắt đã ngủ say.

Đợi đến lúc mở mắt ra, vòng tròn đã biến mất, sợi dây đỏ cũng không thấy đâu nữa.

Cô bé một lòng nhớ kỹ cần phải đi tìm em trai, bước vội ra ngoài cửa, chạy xuống lầu, đi đến những nơi Tiểu Khải thường chơi để tìm em.

Bà Trình chỉ thấy con gái vừa cúi đầu xuống, cánh cửa đã tự mở ra khiến bà vừa sợ vừa nghi hoặc, muốn đi đóng cửa lại.

Bạch Chuẩn lên tiếng: “Để mở.”
Nếu đóng cửa thì cả hai chị em sẽ không trở về được.

Bà Trình nghe vậy, vội dùng cơ thể chặn cửa lại, nhìn không chớp mắt vào con gái trong vòng tròn và cây nhang.

Cậu Bạch nói nếu nhang tàn, bất kể con trai bà có trở về được hay không cũng phải kéo con gái trở lại.

Trình Quân Di đi men theo ngõ nhỏ ra đến đường lớn.

Mọi thứ trong mắt cô bé đều có màu xám tro: bầu trời màu xám, mặt đất màu xám, các nhà lầu và cửa hàng màu xám, người đi đường cũng một màu xám xịt, chỉ trên người cô bé là có chút ánh sáng màu đỏ.

Tất cả những người đi đường đều ngoái đầu, nhìn chằm chằm vào cô bé.

Trình Quân Di cắn răng nhịn khóc, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Nhưng cô bé vẫn chạy, tìm khắp nơi mà không thấy em trai đâu cả.

Cô bé gọi to: “Tiểu Khải! Tiểu Khải!”
Những người màu xám kia nhích lại gần Trình Quân Di, đưa tay ra muốn chạm vào cô bé, nhưng dường như trên người cô bé có thứ gì đó khiến bọn họ rất e sợ.

Trình Quân Di chạy rất nhanh, hơn nữa cô bé cũng không cảm thấy mệt.

Cô bé chạy khắp bốn phía quanh nhà, còn đến cả công viên mà cả nhà hay đi cùng nhau vào ngày Chủ Nhật, nhưng ở đó cũng không có Tiểu Khải.

Cuối cùng Trình Quân Di đi đến nhà thờ.

Cây thánh giá rất to tỏa ra thứ ánh sáng trắng mịt mờ.

Tuy không tìm thấy Tiểu Khải, nhưng cô bé đã nhìn thấy Tống Minh Kiệt.

Tống Minh Kiệt cũng một màu xám xịt, cậu bé đứng dưới một cây thánh giá trong sân nhà thờ.

Nhìn thấy Trình Quân Di, cậu bé mỉm cười với cô.

“Tống Minh Kiệt! Cậu có nhìn thấy em trai tớ không?” Hai đứa trẻ cùng ở trong ca đoàn của nhà thờ, vào ngày lễ Giáng Sinh bọn chúng cùng thắp nến và hát Thánh ca.

Tống Minh Kiệt còn từng tặng quà Giáng Sinh cho Trình Quân Di.

Tống Minh Kiệt vẫy tay với Trình Quân Di.

Trình Quân Di lập tức đi theo sau Tống Minh Kiệt.

Hai đứa trẻ chạy đến trước một ngôi nhà vườn kiểu châu Âu, Tống Minh Kiệt đứng trước cánh cổng, chỉ vào bên trong, nói cho Trình Quân Di biết em trai của cô bé đang ở trong đó.

Cách cánh cổng vườn hoa, Trình Quân Di quả nhiên nhìn thấy Tiểu Khải đang ở bên trong.

Cánh cửa kính sát đất đang mở, Tiểu Khải đang chơi cùng với một đứa trẻ khác.

Tiểu Khải đạp xe đạp vòng quanh vườn hoa.

Cách cánh cửa, Trình Quân Di hét lớn: “Tiểu Khải, mau qua đây!”
Tiểu Khải mơ hồ nghe thấy tiếng của chị gái.

Cậu bé ngoảnh đầu nhìn cánh cổng hồi lâu, giống như đã nhìn thấy chị mình, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Trình Quân Di nôn nóng.

Cô bé đẩy cánh cửa sắt ra, định bước vào trong.

Bất chợt sợi dây đỏ phát ra ánh sáng, níu chặt cô bé lại, không cho cô tiến lên phía trước.

Trình Quân Di nhảy người lên gọi thật to vào bên trong: “Tiểu Khải! Mau ra đây! Em nhìn này, là ô tô của em đó!”
Cô bé giơ một tay lên.

Nhưng chiếc ô tô đồ chơi đã không thể hấp dẫn Tiểu Khải nữa.

Khắp sàn nhà đều là đồ chơi, toàn là những thứ mà cậu bé chưa từng được chơi, còn có cả chiếc bánh gato được cắm nến nữa.


Bọn họ sắp phải hát chúc mừng sinh nhật rồi.

Tiểu Khải hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của chị gái mình.

Đứa trẻ kia chạy vòng quanh cậu, lúc chạy đến gần cửa thì nó nhếch môi nhìn Trình Quân Di, lộ ra một nụ cười quái dị.

Trình Quân Di vừa sợ hãi vừa nôn nóng.

Cô bé bắt đầu kháng cự lại sợi dây, muốn liều mạng chạy vào trong vườn hoa để đưa em trai ra ngoài.

Nhưng sợi dây thắt chặt lấy eo Trình Quân Di, cô bé tháo sợi dây ra, sợi dây lặng lẽ rơi xuống đất.

Tống Minh Kiệt ngạc nhiên nhìn cô bé.

Trình Quân Di chạy vào trong, xốc Tiểu Khải lên, vỗ mạnh lên trán cậu: “Tiểu Khải! Sao em không nghe lời hả?”
Tiểu Khải tỉnh táo lại một chút.

Cậu bé ngơ ngác nhìn chị gái mình rồi nhìn ngôi nhà xa lạ, nắm lấy tay chị thật chặt: “Chị ơi, em sợ.”
Trình Quân Di xoa đầu em trai, dắt cậu đi ra phía ngoài.

Đứa trẻ có thân hình mơ hồ vẫn đứng trong bóng tối.

Nó bất chợt cười lên, rồi nó chia thành rất nhiều cái bóng ngăn ở trước mặt hai chị em.

Cánh cửa sắt vừa mới mở ra đã chầm chậm đóng.

Sợi nhang chỉ còn lại một tấc, sợi dây đỏ vẫn không ngừng rung rinh đột ngột mềm nhũn.

Bạch Chuẩn cau mày suy nghĩ, nói với bà Trình: “Mau gọi tên con gái bà, rồi mắng nó, mắng thật to.”
Bà Trình chẳng cách nào mở miệng.

Bạch Chuẩn trừng mắt nhìn bà, khiến cho bà bừng tỉnh, vội cất tiếng mắng to: “Trình Quân Di! Con chạy đi đâu vậy? Sao còn chưa dẫn em về nhà ăn cơm?”
Vừa mắng vừa đau đớn khóc thành tiếng.

Âm thanh xuyên qua màn sương xám, vang lên trên bầu trời.

Trình Quân Di nhanh chóng dắt tay em trai lao ra ngoài cửa sắt.

Mắt thấy cửa sắt sắp sửa đóng, không kịp chạy ra ngoài, bỗng có một chiếc giày da nhỏ chặn dưới cánh cổng.

Tống Minh Kiệt giữ cho bọn họ một kẽ hở.

Cậu đưa sợi dây đỏ cho Trình Quân Di, vẫy tay chào tạm biệt cô bé.

Tro nhang tàn, Trình Quân Di mở mắt ra.

Bà Trình ôm lấy con gái, vuốt ve gò má và cơ thể cô bé.

Trình Quân Di trông rất mệt mỏi, giống như vừa mới chạy một quãng đường rất dài vậy.

Cô bé thở hổn hển, cười híp mắt nói với mẹ mình: “Con đưa Tiểu Khải đến bệnh viện rồi.”
Ngoài cửa sổ vang lên một giọng nói lanh lảnh: “Bà Trình ơi, ông Trình vừa gọi điện thoại về nói là con trai bà đã tỉnh rồi!”
Điện thoại gọi cho một cửa hàng nhỏ ở đầu ngõ, tức thì tất cả mọi người trong ngõ đều nghe thấy.

Ai nấy đều gửi lời chúc mừng qua cửa sổ: “Bà Trình, chúng mừng bà nhé! Cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi!”
Bạch Chuẩn mặt mày phờ phạc, môi trắng bệch.

Hoắc Chấn Diệp cởi vest ra khoác thêm cho cậu, rồi bế cậu lên.

Hắn giữ cậu trong vòng tay, môi dán lên tai cậu thì thầm: “Cậu ngủ một lát đi, tôi đưa cậu về nhà.”
Bạch Chuẩn còn chút sức lực, nhưng cậu vẫn nhắm mắt.

____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch *đỏ mặt*: Tôi chỉ muốn lười biếng thôi, không có ý gì khác đâu.

Hoắc: Không có ý chính là có ý.

Hoàng tước *tủi thân*: Hai người đều quên mất A Thu rồi.
HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.