Tại nhà ăn, một đám đông vây thành vòng tròn, gồm người lớn lẫn trẻ nhỏ. Tất cả đều đang chú ý đến một thứ gì đó ở chính giữa, hồi sau thì nghe thấy tiếng gào khóc đầy hoảng hốt và gấp gáp của một ông chú trung niên.
“Làm sao đây? Con gái tôi bị làm sao vậy? Sao nó không thở nữa?”
“Chết mất, làm sao đây! Làm sao đây!”
“Bác sĩ đến chưa? Bác sĩ đâu cả rồi?”
“Bác sĩ, bác sĩ mau đến cứu người!”
Tình hình hiện tại đang vô cùng hỗn loạn.
Một số người lớn đã nhanh chóng đưa đám trẻ con đang túm tụm lại đầy hiếu kỳ về nhà nghỉ. Từ giữa khoảng trống của bọn họ, Vưu Hạ thấp thoáng phát hiện một cô bé đang nằm bất động trên mặt đất. Anh thoáng cau mày, vội chạy xông tới chen vào giữa mọi người, quỳ một chân xuống bên cạnh bệnh nhân.
Vưu Hạ lập tức kiểm tra động mạch cảnh của cô bé, nhận ra mạch đập đang rất yếu. Khuôn mặt bệnh nhân bắt đầu tái nhợt, lồng ngực thở ra hít vào nặng nề hơn bình thường. Phần cổ gần ngực có dấu hiệu hơi sưng lên. Anh sờ vào khoang liên sườn của cô bé, sau đó cúi thấp đầu nghe trên lồng ngực đối phương, dường như đã phát giác được nguyên nhân thật sự.
Đằng xa, Tào Mẫn ba chân bốn cẳng chạy đến, miệng còn thở hồng hộc đã ngồi thụp xuống bên cạnh Vưu Hạ, hỏi: “Cô bé bị sao vậy?”
Vưu Hạ không nhìn gã, thấp giọng nói: “Có thể là tràn khí trung thất.”
Nói xong, anh lại ngẩng mặt nhìn đám người còn vây quanh, hỏi một câu: “Khi nãy có ai nhìn thấy cô bé bị thương ở đâu không?”
Một người phụ nữ lúc này đã bình tĩnh chợt lên tiếng: “Có tôi, tôi nhìn thấy con bé đang chơi với bọn nhỏ. Khoảng mười phút sau thì nghe thấy tiếng hét của con nhỏ, rồi có một đứa chạy vào báo là nó bị ngã đập vào chỗ nào đó không rõ.”
Vưu Hạ hỏi tiếp: “Bắt đầu đau ngực và khó thở đúng không?”
Người phụ nữ gật đầu liên thanh: “Đúng đúng đúng, con bé bảo đau ở ngực và cổ họng, đau dữ dội lắm, sau đó còn khó thở, không thở nổi.”
Ông chú trung niên khi nãy đã gào khóc bỗng chen ngang, giọng khản đặc run rẩy: “Bác sĩ, con tôi, con tôi có thể sống không?”
Vưu Hạ không trả lời ông ấy, quay sang nói với Tào Mẫn: “Rất có thể sau khi ngã đã làm rách khí quản, gây ra tràn khí màng phổi. Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng bóng khí ở trung thất. Cần phải cấp cứu ngay!”
Tào Mẫn hít một ngụm khí lạnh, gật gật đầu, sau đó lập tức đứng dậy nói với những người khác: “Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật khẩn cấp!”
Đoàn người ai nấy đều tất bật chạy đi chuẩn bị.
Đoạn, gã có vẻ nhớ ra chuyện gì đó, sững người ngoảnh đầu nói với Vưu Hạ: “Khoan đã, thời gian chuẩn bị phòng phẫu thuật sẽ mất đến bốn, năm phút lận. Vưu Hạ, cô bé chịu nổi không?”
Vưu Hạ liếc nhìn thể trạng của bệnh nhân một cái, thẳng thừng đáp: “Không nổi.”
Không nổi? Không nổi mà cậu có thể bình thản như vậy sao!
Tào Mẫn mặt trắng như tờ giấy trừng lớn mắt nhìn Vưu Hạ. Xung quanh, mọi người chuyển từ bàng hoàng sửng sốt sang hỗn loạn tức giận.
“Cậu nói vậy là sao? Có cứu kịp không?”
“Bác sĩ sao có thể ăn nói máu lạnh đến thế!”
Bấy giờ, ông chú trung niên nghe xong, cả người rệu rã ngã khụy trên đất: “Không thể, không thể đâu, bác sĩ, xin anh hãy cứu con gái tôi, xin anh!!!”
Nhìn thấy cảnh tượng sợ hãi đáng thương của người cha khiến cho tất cả đều không cầm lòng đặng. Kỳ Họa Niên luôn đứng gần đó bất chợt đi đến gần ông chú ấy, dìu ông đứng dậy, trấn an một câu:
“Chú, anh ấy sẽ làm được. Chú hãy an tâm! Anh ấy nhất định sẽ cứu được con gái của chú!”
Lúc giọng nói ở bên cạnh thình lình cất lên, động tác của Vưu Hạ thoáng khựng lại. Anh nghiêng mặt nhìn Kỳ Họa Niên, cả hai giao chạm ánh mắt trong một giây ngắn ngủi, sau đó anh liền rời mắt, nhìn xuống cơ thể của cô bé.
“Chuẩn bị cho tôi một lọ cồn.”
Tào Mẫn sực tỉnh, nhíu mày hỏi lại: “Một lọ cồn? Không lẽ cậu định…”
Vưu Hạ chẳng buồn giải thích, nghiêm giọng ra lệnh: “Nhanh cái chân lên! Cậu muốn nhìn cô bé chết đúng không?”
Tào Mẫn thở ra một hơi bất mãn, song vẫn xoay người chạy xộc vào phòng khám đối diện, lấy vội một lọ cồn, đưa cho Vưu Hạ. Vưu Hạ mở nắp, đổ cồn lên khắp vùng cổ của bệnh nhân. Mùi cồn nồng nặc lan tỏa ra xung quanh, người nào người nấy đều bất giác giơ tay che mũi lại.
Một giây sau, bầu không khí thoáng chốc trở nên nín lặng đầy căng thẳng.
Tào Mẫn nhìn đăm đăm bàn tay đeo găng của Vưu Hạ, nắm một mớ tóc bù xù của mình nói: “Mẹ nó, đợi tôi lấy dao mổ cho cậu!”
Trong lòng thầm nghĩ, đừng làm bậy, đừng làm liều, tôi lạy cậu!
Lúc Tào Mẫn xoay người định đi thì nghe thấy tiếng xuýt xoa của một người nào đó. Gã dừng chân, ngoảnh đầu nhìn một cái, phát hiện Vưu Hạ không biết từ đâu đã lấy ra một con dao Lá Liễu, chuẩn bị rạch vào phần cổ của bệnh nhân.
Vưu Hạ mắt không rời khỏi vị trí cần phải phẫu thuật, động tác rạch qua cổ cũng trơn tru và dứt khoát.
Tất cả mọi người đứng đó đều không khỏi giật mình.
Vưu Hạ không dừng lại, tiếp tục rạch vào sụn khí quản, thực hiện kỹ thuật mở khí quản cấp cứu.
Lát sau, Tào Mẫn suýt thì nhảy lên, kinh hô: “Em ấy thở lại rồi, đã thở lại rồi.”
Vưu Hạ buông dao mổ xuống, cùng lúc với Triệu Đóa vừa chạy đến thông báo: “Phòng phẫu thuật chuẩn bị xong rồi!”
Ông chú trung niên được Kỳ Họa Niên dìu lấy bỗng tỉnh táo, muốn chạy đến ôm con gái của mình thì bị người bên cạnh ngăn cản. Cậu lắc đầu với ông ấy, tỏ ý không nên làm vướng tay vướng chân của bác sĩ.
Ông chú hết cách, đành kìm nén sự xót xa của mình, đứng một chỗ nhìn con gái được bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật.
Tào Mẫn đi cùng Triệu Đóa vào phòng phẫu thuật. Vưu Hạ nán lại thu dọn dao mổ và lọ cồn, khi anh xoay lưng sắp sửa đi khỏi thì chợt nghe thấy Kỳ Họa Niên gọi tên mình.
Anh không quay người nhìn cậu, chỉ đứng im bất động, rõ ràng cũng có ý cho người kia một cơ hội giãi bày.
Kỳ Họa Niên bước lên mấy bước, điềm đạm nói: “Sau khi phẫu thuật xong thì gặp em một chút nhé. Ở chỗ lúc nãy.”
Vưu Hạ rũ mắt nghĩ ngợi gì đó, hồi sau không đáp lại, nhấc chân muốn đi.
“Anh—” Kỳ Họa Niên thấy vậy, lập tức sải bước, vội vã bồi thêm “Nếu anh không đến, em cũng sẽ không về đâu!”
Vậy ư?
Nhưng mà giữa chúng ta có gì để nói nữa?
Lẽ nào cậu muốn giải thích hành động lỗ mãng khi nãy của mình? Giải thích bằng lý do gì mới chính đáng nhất đây?
Rằng cậu nhất thời nổi loạn muốn thử một chút cảm giác mới mẻ, hay là vì… cậu nhất thời không kìm chế được bản thân?
Có điều, cho dù là lý do nào chăng nữa, tôi vẫn không thể chấp nhận được.
Trong lòng Vưu Hạ nhập nhằng giữa nhiều mâu thuẫn, chung quy lại vẫn là tạm thời chưa thể tiếp nhận được những ngọt ngào không chắc chắn này từ Kỳ Họa Niên. Con người anh xưa nay luôn chỉ tin vào những thứ đã được chứng minh bằng khoa học, cũng như là những sự việc mà bản thân anh nắm chắc trong tay. Hoặc ít nhất, đó là điều anh tận mắt chứng kiến.
Còn nếu mơ hồ bất định, anh chắc chắn sẽ không đặt niềm tin của mình vào nó.
Dù cho là sự nghiệp hay tình cảm, tất cả đều không được phép lệch khỏi quỹ đạo.
Tất nhiên, Vưu Hạ vẫn như cũ im lặng đi về phía khu vực phẫu thuật, để lại Kỳ Họa Niên ở sau lưng còn đang muốn nói thêm nhiều lời nữa.
Kỳ Họa Niên trầm mặc nhìn theo bóng lưng cao gầy của Vưu Hạ cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. Cậu siết nắm tay, kìm chế không tự đấm thẳng vào mặt mình mấy phát. Cậu hiểu rõ hành động lỗ mãng vừa rồi của mình đã chọc giận đối phương thế nào, nhưng mà cậu không còn cách giải thích nào khác ngoài nói ba từ ’em xin lỗi’.
Khoảnh khắc ấy, tình cảm lấn lướt cả lý trí, khiến cho cậu vô cùng, vô cùng khao khát muốn hôn Vưu Hạ. Ngặt nỗi, mọi việc luôn nằm trong kiểm soát của đối phương, cho nên khao khát đó trong một giây đã bị vỡ vụn.
Kỳ Họa Niên cười lạnh trong lòng, tự trách bản thân đã quá vội vàng, tất cả đều là lỗi của cậu. Vưu Hạ bây giờ ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cậu nữa cũng là lỗi của cậu. Nếu như sau này anh ấy vẫn không thể bỏ qua thì mình phải làm gì đây?
Chết tiệt…
Ở góc đối diện, gần mấy chậu cây cảnh cỡ lớn, Mohamed đang đứng cạnh một chàng trai đầu đinh, nghiêng người nói nhỏ vào tai cậu: “Có nhìn thấy bác sĩ lúc nãy đã cứu người không?”
Chàng trai đầu đinh gật đầu: “Em biết anh ấy, nãy có nói chuyện một lần.”
Mohamed không tỏ ra ngạc nhiên với chuyện quen biết của đối phương và Vưu Hạ, chỉ cong môi cười cười, đắc ý nói: “Gu anh chú đó.”
“Hả?” Đinh Nhiêu Đồng hết hồn ôm ngực, nuốt nước bọt khuyên nhủ “Thôi thôi anh ơi, gai góc lắm, động vào đứt tay thì chết. Đứt tay không nói, lỡ gai có độc thì chết chắc luôn, chết không kịp nhắm mắt á.”
Mohamed lắc lắc đầu ngán ngẩm nhìn đối phương, sau đó khoác tay lên vai cậu, liếm môi dưới nói: “Gai thì cũng tùy gai, hoa hồng cũng là loại có gai nhưng vẫn lắm người thích đó thôi. Người nào càng nhiều gai, anh chú càng mê.”
Nghe đến đây, Đinh Nhiêu Đồng không nhịn được mà rùng mình, đẩy Mohamed ra, nói: “Bó tay anh luôn!”
Mohamed cười ha hả sảng khoái rồi vác balo trên lưng, vẫy tay hôn gió: “Thôi, anh về nhà nghỉ đây, hôm qua giờ lang thang mệt chết rồi. Tối rảnh sẽ qua nhà cưng chơi!”
Cậu cũng vui vẻ vẫy tay: “OK! Nhớ báo em trước, làm mì xào cho ăn.”
“Được đó, yêu cưng nhất! Bye bye!”
“Byeeee!”
Lúc đi ngang qua Kỳ Họa Niên được một đoạn ngắn, Mohamed chợt dừng lại, ngoảnh đầu nhìn lướt qua sắc mặt của cậu. Dường như phát hiện điều gì đó thú vị, gã nhếch môi mỉm cười rồi quay đầu, tiếp tục bước đi.
Đôi mắt sâu hút khẽ nheo lại, thầm nghĩ, xem nào, giữa hai người họ quả nhiên là có gì đó thật rồi.
“Anh Niên, anh Niên, anh Niên ơiiiiii!”
Từ xa, Lý Tân chạy tới bằng đôi chân ngắn ngủn của nó, gần như muốn nhào vào lòng của Kỳ Họa Niên ở phía đối diện. Giọng điệu thánh thót đến mức Đinh Nhiêu Đồng cũng phải giật thót mình, ngoảnh sang xem xem đang có chuyện gì xảy ra, là đứa nhóc nào ban trưa mà la hét om sòm.
Lý Tân nhảy lên người Kỳ Họa Niên, thích thú khoe: “Anh Niên, hồi nãy em mới vẽ xong một bức tranh, muốn khoe anh xem.”
Kỳ Họa Niên ôm lấy đứa trẻ, dịu dàng mỉm cười nói: “Nhanh vậy sao? Bé Tân của anh giỏi quá nha, mới dạy một chút đã biết vẽ rồi. Đâu nào, tranh đâu rồi?”
Lý Tân ôm cứng cổ Kỳ Họa Niên, liếm nhẹ viền môi: “Em cất chỗ bí mật dữ lắm, lát em lấy cho anh xem nha hí hí.”
“Lý Tân, nhóc con nghịch ngợm này.” Đinh Nhiêu Đồng bỗng đi qua chỗ bọn họ, giả vờ nghiêm giọng mắng “Trưa rồi còn chưa chịu đi ngủ à? Dám trốn cô giáo ra ngoài đây chơi hả?”
Lý Tân bị mắng, lập tức vùi mặt vào ngực Kỳ Họa Niên, nói giọng nhỏ xíu: “Anh Niên, cứu em…”
Đinh Nhiêu Đồng cười bằng giọng hung ác: “Ai mà cứu nổi em, mau tuột xuống, nhanh!”
Lý Tân nhất quyết không chịu xuống.
Kỳ Họa Niên liếc mắt nhìn Đinh Nhiêu Đồng rồi nhìn sang Lý Tân, cuối cùng đành phải chen vào cứu vớt sinh mệnh bé nhỏ kia: “Thôi mà, nhóc con này chỉ muốn khoe tranh với tôi thôi, cậu đừng bày ra bộ mặt hung dữ đó nữa.”
Lúc này Đinh Nhiêu Đồng mới nhìn kỹ khuôn mặt của Kỳ Họa Niên, càng nhìn càng cảm thấy tủi thân, hận đời không dám soi gương dưới suối nữa. Đối phương ăn mặc rất đơn giản mà vẫn cuốn hút, dáng người cao gầy, tuy vậy da thịt lại săn chắc và tràn đầy sức sống chứ không phải là bộ xương khô di động.
Đinh Nhiêu Đồng ngắm nghía người ta mà quên luôn sĩ diện, đến cuối phải nhờ Lý Tân gọi lại, cậu mới sực tỉnh.
“Á…khụ, xin lỗi.” Đinh Nhiêu Đồng đỏ mặt, giận cá chém thớt với Lý Tân “Nhóc con, tại em hết đó.”
Lý Tân một mặt ngố tàu như chó Husky, chu miệng cãi: “Em đã làm gì anh đâu! Em cũng không có ôm anh à nha!”
Kỳ Họa Niên xoa đầu Lý Tân, thấp giọng dạy dỗ: “Không có nói với người lớn như vậy. Ngoan, trượt xuống rồi đi ngủ trưa thôi. Em không ngoan là anh không dạy vẽ nữa.”
“Dạ…”
Lần đầu tiên Đinh Nhiêu Đồng thấy Lý Tân chịu nghe lời ai đó đến vậy. Nó mau chóng trượt xuống, còn ngoan ngoãn quay người đi về phòng ngủ trưa. Một loạt động tác nhanh gọn lẹ làm cho Đinh Nhiêu Đồng há hốc miệng kinh ngạc.
“Ông…” Đinh Nhiêu Đồng có vẻ phấn khích, híp mắt cười “Ông là người đầu tiên có thể ra lệnh cho thằng quỷ nhỏ Lý Tân này đó!”
Kỳ Họa Niên không biết nên tự hào hay không, chỉ nhịn cười nói: “Vậy à.”
“Thật! Lý Tân là đứa lì nhất trong đám, vậy mà nó chịu nghe lời ông, ngầu ghê chứ!” Đinh Nhiêu Đồng cào cào tóc, nghĩ chốc lát lại bảo “Hồi đó thì có anh Mohamed suýt nữa thì làm nó nghe lời được rồi, nhưng cuối cùng vẫn chưa đủ sức lực.”
“Mohamed?” Nghe đến quả tên quen tai, Kỳ Họa Niên liền chú ý lắng nghe hơn một chút “Có phải là người nước ngoài có đôi mắt màu xanh lá không?”
Đinh Nhiêu Đồng gật đầu, lại hỏi: “Sao vậy? Ông biết anh ấy hả?”
“Không biết, à mà chỉ mới nói với nhau một câu thôi.”
Đinh Nhiêu Đồng sờ sờ mũi, tỏ vẻ thần bí nói: “Thế là ông chưa biết nhiều rồi, anh Mohamed được xem là thiên thần hộ mệnh ở làng Hạnh Dung đấy. Ai ai trong làng cũng thích anh ấy hết.”
Hết chương 54.
Chú thích:
+ Tràn khí trung thất: Sự hiện diện của không khí hoặc khí tự do trong trung thất được gọi là tràn khí trung thất.Tràn khí trung thất là một tình trạng lành tính và tự giới hạn, thường gây ảnh hưởng đến nam giới. Khí đi vào trung thất thông qua sự phá vỡ hàng rào dưới da hoặc cơ (thường ở cây phế quản hoặc thực quản); Các sinh vật sống sinh khí có trong ổ nhiễm trùng ở trung thất hoặc vùng lân cận; sự chênh lệch áp suất giữa các phế nang và tổ chức kẽ phổi dẫn đến vỡ phế nang là 3 cơ chế khác nhau mà tràn khí trung thất có thể xảy ra. Cơ sở sinh lý bệnh của tràn khí trung thất là cơ chế cuối cùng. (nguồn vinmec.com)
+ Tràn khí màng phổi: Tràn khí màng phổi là tình trạng phổi bị xẹp, không khí xâm nhập vào khoang màng phổi. Chính lượng khí này ép vào phía ngoài phổi và làm phổi xẹp xuống. Tràn khí màng phổi có thể xảy ra ở toàn bộ hoặc một phần phổi. (nguồn vinmec.com)
+ Chấn thương khí quản: Thường rất nguy kịch do thiếu oxy, kèm theo có thể tràn khí, tràn máu trong lồng ngực, dễ gây nên các tai biến trầm trọng. Nguyên nhân chia thành hai khu vực: chấn thương ở vùng cổ hoặc vùng ngực. Cần cấp cứu khi có rách, thủng, vỡ sụn khí quản hoặc khi có tình trạng khó thở, đe dọa máu chảy vào đường thở, có tràn khí rõ. Cần phải mở khí quản cấp cứu nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. (nguồn dieutri.vn)