Một cơn gió thổi đập vào cửa sổ, chốt khóa cài lỏng lẻo chợt bung ra làm cho hai cánh thủy tinh va vào tường một cách mạnh mẽ.
Cùng lúc đó, Vưu Hạ cũng bật dậy, lồng ngực phản xạ hít vội một luồng không khí.
Nhìn cảnh tượng này không khác gì anh vừa mới bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu thẳm, chật vật mãi mới có thể trồi lên khỏi mặt nước.
Trên cơ thể không đổ mồ hôi nhưng vẫn cảm giác được sự nhớp nháp lạnh toát lan ra từ sau gáy xuống đến xương cụt thắt lưng. Vưu Hạ trừng lớn mắt, cảnh giác nhìn qua chỗ chân giường, sau đó mới nhìn sang cửa phòng.
Chân giường không có đứa trẻ nào cả. Cửa phòng cũng không hề bị mở ra.
Tuy nhiên, cửa sổ vẫn còn bị gió đập đến hỗn loạn, liên tục phát ra tiếng “lạch cạch, lạch cạch” kỳ quái.
Vưu Hạ mệt mỏi đưa hai bàn tay lấp kín khuôn mặt, cố gắng khống chế cơn khủng hoảng trong ngực mình. Mặc kệ gió bên ngoài càng lúc càng mạnh, kéo theo một trận mưa như xối nước, anh đứng dậy lấy một bộ quần áo đi thẳng đến phòng tắm.
Nước nóng nhất thời khiến cho tinh thần của Vưu Hạ bình tĩnh hơn một chút. Anh nhắm mắt lại, đứng bất động ngâm mình dưới vòi hoa sen, từng dòng nước ấm áp phủ lên khắp cơ thể.
Thật ra cơn ác mộng lúc nãy không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Cách đây mười mấy năm, anh đã từng bị nó quấy nhiễu đến mức suýt nữa phải vào viện tâm thần điều trị tâm lý.
Nhưng may sao, lúc đó anh phát hiện một tia sáng cho bản thân, giống như cọng rơm mỏng manh có thể cứu lấy mạng sống thoi thóp đáng thương của anh. Thế nên, Vưu Hạ trong những năm mười tuổi trở đi đã bắt đầu sống lại như một người bình thường.
Không đúng, còn hơn cả một người bình thường, là một người tài giỏi kiệt xuất chẳng ai có thể sánh bằng.
Vưu Hạ nghiêng người khóa vòi sen lại, sau đó cầm khăn lông lau khắp mặt đến cơ thể. Lúc anh ra khỏi phòng tắm, mưa đã nhỏ hạt từ lâu rồi. Liếc nhìn vũng nước dưới sàn nhà sát cạnh cửa sổ, Vưu Hạ thoáng nhíu mày nhưng cũng không có ý định sẽ kêu người hầu đi lên dọn dẹp.
Đồng hồ vừa điểm mười một giờ khuya.
Vưu Hạ xuống dưới bếp muốn tìm “đồ ăn”, dù sao từ chiều đến giờ anh cũng chưa ăn uống gì, bây giờ bao tử hoàn toàn trống rỗng rồi. Trong bếp không còn bóng dáng của người hầu nào nữa, có lẽ đều đã đi ngủ.
Vưu Hạ tiến tới bên ngăn lạnh đặc biệt, lấy ra một bịch máu đỏ sẫm, cắt một góc nhỏ, đưa lên miệng uống. Một loạt động tác diễn ra rất trơn tru và nhã nhặn, chẳng mang dáng vẻ gì gọi là đáng sợ của một ma cà rồng đang hút máu cả.
Uống xong, anh thuận tay vứt bịch máu vào thùng rác gần đó. Ngay khi chuẩn bị quay người đi lên lầu thì từ phía bậc tam cấp truyền tới tiếng giày da dùng sức giẫm mạnh trên nền nhà.
Vưu Hạ bỗng dừng bước, một phần sườn mặt hướng về phía có ánh sáng, trong đầu thoáng hiện lên câu hỏi: Giờ này còn có ai về nữa? Anh Cả?
Tiếng giày da tiếp tục di chuyển cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Người nọ ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt nghi hoặc của Vưu Hạ mới quay người lại.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau như thế trong một hồi lâu, tựa như chẳng hề quen biết đối phương, hoặc là đã quen thuộc đến mức ý thức cũng hỗn loạn.
Từ Thiếu Hàn thoạt đầu vô cùng sửng sốt, thế nhưng ông trấn định cũng nhanh, lập tức mở miệng chào hỏi: “Lâu rồi không gặp! Cậu về khi nào thế?”
Nghe thấy giọng nói trầm ổn của người kia cất lên, bỗng nhiên khiến cho đầu óc Vưu Hạ trở nên đau nhức. Anh nhìn Từ Thiếu Hàn từ trên xuống dưới một lượt, tuy rằng ánh mắt lãnh đạm nhưng chẳng ai biết được trong lòng anh đang gào thét điều gì.
Con người này…
Vưu Hạ thầm cười giễu bản thân, chưa gì đã vội vui mừng vì Vưu Chiếu Hy dọn ra ngoài mà quên mất đi vẫn còn Từ Thiếu Hàn ở lại đây.
Từ Thiếu Hàn, cái tên này đã bao lâu rồi anh chưa nhắc đến?
Lần đầu tiên mình gặp ông ấy là khi nào? Lần đầu tiên mình cảm thấy có động lực muốn theo đuổi một giấc mơ là khi nào?
Một thước phim xưa cũ bất chợt sáng lên trong tâm trí của Vưu Hạ ngay lúc này.
Trong phòng thí nghiệm bí mật của khách sạn Mạn Châu, Từ Thiếu Hàn đang đeo một đôi găng tay cao su màu trắng của bác sĩ, trong tay cầm dao mổ sáng loáng dưới ánh đèn. Ông đeo khẩu trang che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời của một người tri thức.
Dao mổ dứt khoát rạch xuống da thịt, tuy nhiên không có máu đỏ chảy ra.
Từ Thiếu Hàn vốn đang tập trung nghiên cứu thi thể của người nọ thì bất chợt có tiếng cửa phòng mở ra. Ông nhíu mày, cứ nghĩ là Vưu Thần đến nên không ngẩng đầu đã nói: “Hôm nay đến muộn vậy?”
Cửa phòng lại mở ra thêm một chút.
Từ Thiếu Hàn trong lòng cảm thấy kỳ quái, có tiếng mở cửa nhưng không có tiếng bước chân đi vào là thế nào? Ông nghĩ đến một trường hợp bất khả kháng nhất, sau đó thì bật cười vì tự mình dọa mình thành quen.
“Này, sao cậu lại—” Từ Thiếu Hàn dừng tay, quay người lại mới phát hiện hóa ra đối phương không phải là Vưu Thần, mà là…một đứa trẻ.
Đứa trẻ này trông rất quen mắt, hình như là con trai thứ tư của Vưu Quán Thanh.
Từ Thiếu Hàn ngây ra nhìn đối phương. Dao mổ còn nằm trong tay của ông, nương theo ánh sáng lộ ra một ít dấu vết ghê rợn.
Vậy mà đứa trẻ này không hề sợ hãi, còn gan lì tiến tới gần chỗ của Từ Thiếu Hàn, ngước mắt lên nghiêm túc hỏi: “Chú đang phẫu thuật cơ thể người sao?”
Từ Thiếu Hàn suýt nữa thì bị sự nghiêm túc này làm cho bật cười. Ông vội buông dao mổ đáng sợ kia xuống, tháo găng tay và khẩu trang, đi đến rửa sạch hai bàn tay rồi mới quay về chỗ cũ.
“Sao nào nhóc con? Cháu tò mò những thứ này à?”
Đứa trẻ trạc bảy tuổi, vóc dáng cũng tương đối cao ráo, có thể nhìn thấy rõ ràng thi thể đang bị nghiên cứu dở dang. Ánh mắt khi quan sát vô cùng nghiêm túc, dường như còn toát ra một vẻ say mê khó tả.
Hồi sau, nó gật đầu: “Vâng, cháu thích những thứ này.”
Từ Thiếu Hàn kéo một cái ghế dựa tới ngồi xuống, hai tay chống trên đùi, nheo mắt nói: “Thích nghiên cứu về cơ thể người? Sau này cháu muốn làm bác sĩ sao?”
Đứa trẻ rũ mắt cẩn thận suy nghĩ: “Cháu muốn trở thành bác sĩ.”
“Được rồi, vậy thì đã biết mình muốn làm bác sĩ chuyên khoa gì chưa?”
“Chuyên khoa?” Đứa trẻ nhất thời chưa kịp hiểu điều đối phương nói, nhăn mặt nghĩ ngợi rất lâu.
Nghĩ đến mức cả khuôn mặt nhỏ sắp đỏ bừng, chẳng biết vì sao nữa.
Từ Thiếu Hàn vẫn đang mỉm cười, bỗng gợi ý: “Hay là cùng trở thành bác sĩ ngoại tim mạch giống chú đi?”
“Ngoại tim mạch là gì ạ?”
“Là chuyên ngành về tim, bộ phận quan trọng của con người. Nếu cháu theo khoa này, cháu sẽ thỏa thích nghiên cứu sâu hơn về tim, còn có thể tận mắt nhìn thấy quả tim mãnh liệt đập là thế nào nữa.”
Từ Thiếu Hàn lựa chọn lối giải thích cực kỳ đơn giản cho đứa trẻ dễ hiểu, càng không nghĩ đối phương trở nên thích thú với điều này, dứt khoát gật đầu đồng ý.
“Cháu sẽ theo đuổi giấc mơ này.”
Từ Thiếu Hàn cảm thấy đứa trẻ trước mặt mình rất ngoan, rất thông minh và đầy quyết đoán. Ông vươn tay bất ngờ kéo tay nó đến gần hơn, giọng nói dịu dàng cất lên:
“Vậy thì mau gọi chú một tiếng thầy Từ đi.”
Đứa trẻ cực kỳ nghe lời: “Thầy Từ.”
Sau đó dừng lại hỏi, “Tên đầy đủ của chú là gì?”
“Từ Thiếu Hàn.”
Đứa trẻ gật đầu một cái chắc nịch rồi nói: “Cháu tên Vưu Hạ. Hạ của mùa hè, chỉ có thế thôi.”
Từ Thiếu Hàn nhận ra sắc mặt của đối phương khi giới thiệu tên mình không hề vui vẻ hay phấn khích, là một vẻ mặt vô cảm.
“Chỉ có thế thôi”, nghe sao mà đau lòng thế nhỉ?
“Thế, trò Hạ Hạ, bây giờ thầy sẽ dạy cho em bài học đầu tiên nhé.”
Vưu Hạ không thích người khác gọi mình là “Hạ Hạ”, nhưng vì hứng thú học tập nhất thời làm nó không để ý đến, chỉ im lặng lắng nghe.
Từ Thiếu Hàn đặt tay lên ngực trái của mình, ánh mắt nghiêm túc, chậm rãi nói: “Trái tim có một bộ phận rất quan trọng, gọi là nút xoang. Vì sao nó lại quan trọng? Vì nếu không có nó, tim sẽ không thể đập nữa.”
Thước phim dần khép lại, chỉ còn những ký ức mơ hồ nhạt nhòa trôi nổi trong trí óc.
Vưu Hạ dường như chưa thể thoát khỏi đoạn quá khứ ấy, trái tim bất giác đập loạn. Hàng chân mày khẽ chau lại, anh nhớ lời của Từ Thiếu Hàn từng nói, đó cũng là bài học đầu tiên mà anh ghi nhớ đến tận bây giờ.
Bầu không khí vẫn còn tĩnh lặng ngột ngạt.
Từ Thiếu Hàn có thể nhận ra được đối phương đang tạm thời kinh ngạc vì sự xuất hiện của mình ở đây, nhưng ông chưa biết phải làm gì để thay đổi cục diện khó xử này.
Vì vậy, Từ Thiếu Hàn đột ngột gọi tên anh: “Vưu Hạ…”
Vưu Hạ ngay lập tức sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn một cái. Lúc này anh mới phát hiện bản thân vừa rồi đã mất tập trung đến mức khó chấp nhận.
Thu lại ánh mắt bàng hoàng, Vưu Hạ hờ hững đáp: “Ừ, tôi vừa về hôm nay thôi.”
Từ Thiếu Hàn khẽ “ồ” một tiếng: “Việc học đã xong xuôi cả rồi sao?”
Vưu Hạ nhàn nhạt gật đầu, sau đó thì xoay người rời đi. Ý tứ vô cùng rõ ràng, anh không muốn tiếp tục trò chuyện để ôn lại kỷ niệm xưa với đối phương nữa.
Từ Thiếu Hàn nhìn theo bóng lưng ảm đạm của anh, khổ sở nở một nụ cười.
Về rồi thì tốt, tỏ ra như thể không quen biết nhau lại càng tốt…
—
Đêm qua không thể ngủ ngon giấc, sáng sớm Vưu Hạ đã rời khỏi nhà để chạy bộ. Lúc trở về thì nhìn thấy Vưu Kiện từ trên lầu đi xuống, có vẻ hắn mới tỉnh ngủ, bộ quần áo trên người còn xộc xệch đến khó nhìn.
Vưu Hạ hờ hững liếc nhìn một cái rồi đi xuống bếp, muốn tìm đồ ăn. Vưu Kiện đi theo phía sau anh, nhắc nhở: “Một lát xong việc thì ghé qua gặp anh Cả chút đi. Anh ấy có chuyện cần bàn với em đó.”
Vưu Hạ cắt một góc của bịch máu nhân tạo, uống một mạch mới hỏi: “Vamlice?”
Vưu Kiện cũng không nhiều lời, chỉ “ừm” rồi chuyên tâm dùng bữa sáng.
Sau khi thu xếp xong công việc riêng, Vưu Hạ trực tiếp lái xe đến Vamlice để gặp Vưu Thần. Lúc đứng trong thang máy, anh vẫn giữ nguyên bộ dạng nghiêm chỉnh, áo sơmi màu trắng cổ đứng, một tay cắm sâu trong túi quần, lộ ra vẻ lạnh nhạt mà cao ngạo.
Cửa thang máy mở ra, trước mặt Vưu Hạ là một đám đông. Khi bọn họ nhìn thấy anh, ai nấy cũng đều ngây như phỗng. Nhưng anh ngược lại chẳng hề để tâm, lẳng lặng rời khỏi đó, đi thẳng đến phòng của chủ tịch.
Đám người nhìn theo bóng dáng cao ngạo ấy, không ngớt lời khen ngợi.
Vưu Thần đã đợi người kia rất lâu, trôi qua nửa ngày trời, Vưu Hạ mới chịu xuất hiện. Lúc cửa phòng đẩy ra, Vưu Thần vẫn còn tập trung làm việc, đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn một cái.
Vưu Hạ bước vào, thuận tay đóng cửa lại rồi lên tiếng: “Anh Cả.”
“Ừm.” Vưu Thần buông bút, nâng mi mắt nhìn người vừa ngồi xuống, không dông dài liền đi vào chuyện chính: “Anh đã sắp xếp cho em một vị trí ở bên bệnh viện Thuần Ái rồi.”
Vưu Hạ sửng sốt nhìn qua phía y.
Bệnh viện Thuần Ái?
Trong trí nhớ mờ nhạt của Vưu Hạ, bệnh viện Thuần Ái này đã được xây dựng lâu năm rồi, tính sơ sơ cũng gần hai mươi năm. Tuy vậy, giai đoạn đầu bệnh viện làm ăn không được tốt, có một lần cứ ngỡ suýt phá sản rồi nhưng không ngờ lại vực dậy được. Từ đó trở đi thì phát triển hưng thịnh, nhanh chóng lọt top những bệnh viện nổi tiếng của thành phố.
Vưu Hạ hít một hơi: “Anh đã sắp xếp từ khi nào vậy?”
Vưu Thần dựa lưng ra sau ghế, nghiêng đầu đáp: “Mới hôm qua. Bệnh viện Thuần Ái rất phù hợp để em phát triển khả năng của mình.”
“Hm… anh không sợ người trong bệnh viện sẽ cảm thấy khó chịu vì sự ưu tiên này sao?”
Vưu Hạ nhìn qua phía Vưu Thần, cố ý khơi gợi lý do nhạy cảm này, cốt chỉ vì muốn lựa chọn một bệnh viện khác để làm việc, không cần dính dáng đến nhà họ Vưu nữa.
Nhưng vạn lần anh cũng không ngờ, Vưu Thần lại trả lời rằng: “Có quyền thế lại không biết sử dụng cho lợi ích của bản thân thì rất đần độn. Vả lại, có người nói hay không, không quan trọng. Quan trọng là có ai dám mở miệng nói đến hay không?”
“Nhưng em đã có ý định của riêng mình rồi.”
Một câu này thành công khiến cho trên khuôn mặt nghiêm khắc kia xuất hiện một tia không hài lòng.
Vưu Thần ngồi thẳng người, mò trong túi áo bao thuốc lá, nhàn nhã châm lửa, rít một hơi: “Còn có bệnh viện tốt hơn Thuần Ái của chúng ta?”
“Đều là bệnh viện, đều là nơi cứu người, có gì khác nhau chứ?”
Vưu Thần ngậm điếu thuốc rất lâu, hồi sau cười lạnh: “Giống như việc học ở đại học A và đại học B vậy. Đều là trường đại học ngành y, chỉ khác ở chỗ một trường hạng nhất, một trường thì không có hạng. Sao nào? Bác sĩ ở bệnh viện cũng thế, thậm chí là trong ngành nghề nào, ở bất kỳ vị trí nào cũng có xếp hạng hơn thua.”
Dừng một chốc, y nhả ra làn khói xám đục: “Em thật sự nghiêm túc đặt tài năng của mình vào một bệnh viện không tiếng tăm?”
Vưu Kiện quả thực dự đoán không sai. Mỗi lần Vưu Thần cùng Vưu Hạ nói chuyện với nhau, mười lần thì đã chín lần cãi nhau. Cho nên trước đó hắn mới nhắc nhở Vưu Thần đừng quá nghiêm khắc.
Thật may mắn là lần này hai người không hề căng thẳng, vì Vưu Thần đã phần nào nhẫn nhịn, có điều y vẫn không bỏ được cái tính bá đạo khốc suất của mình, khiến cho Vưu Hạ dù không đồng tình vẫn phải làm theo.
Một tuần sau đó, Vưu Hạ đã dần quen với công việc của mình.
—
Quan Phi bước vào võ đường, liếc mắt không tìm thấy Kỳ Họa Niên, bèn ngoắc tay gọi Gia Thanh ra khỏi đội hình hỏi: “Họa Niên hôm nay đến muộn à?”
Gia Thanh cả người mồ hôi nhễ nhại, vội vàng lau mấy giọt trượt xuống khóe mắt, thở phì phò nói: “Em cũng không rõ. Khi nãy em gọi cho cậu ấy không được.”
Sắc mặt Quan Phi trầm xuống. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến cuộc thi rồi, vậy mà Kỳ Họa Niên dạo gần đây không đến tập luyện thường xuyên, khiến cho người thầy râu tóc đều dài này cảm thấy lo lắng phiền não không thôi.
“Gọi lại lần nữa xem. Nói thằng quỷ đó nếu hôm nay không tới thì đừng có gặp mặt thầy nữa!” Quan Phi mỗi khi giận lên, tóc mai đều tự giác dựng đứng, trông rất buồn cười.
Gia Thanh lén lút bụm miệng lại, quay người đi gọi điện thoại.
Đầu dây có tiếng chuông, nhưng không có người bắt máy. Đến khi Gia Thanh không còn kiên nhẫn chuẩn bị cúp máy thì nghe thấy giọng của Kỳ Họa Niên.
“Alo.”
Gia Thanh giật mình hô một tiếng rồi vội nói: “Họa Niên, cậu không tới tập hả? Thầy Quan nói nếu hôm nay cậu không đến thì đừng nhìn mặt thầy nữa.”
Ở bên chỗ Kỳ Họa Niên có nhiều tạp âm, tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân vội vã giẫm trên sàn nhà, tiếng còi xe cấp cứu…
Kỳ Họa Niên dựa lưng vào tường, ánh mắt lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu, không nhịn được thở dài: “Bà tớ nhập viện rồi. Nhờ cậu xin phép thầy Quan giúp tớ, nói tớ sẽ cố gắng luyện tập sau.”
Gia Thanh nghe xong bị dọa một trận hoảng hốt, cứ nói liên hồi: “Sao thế? Bà của cậu sao rồi? Lại là bệnh tim cũ tái phát hả?”
“Để tớ nói với thầy Quan…”
“Có cần tớ chạy đến bệnh viện không?”
“Mà thôi, tớ gọi cho Thiệu Lâm đây–tít–tít.”
Cuối cùng điện thoại cũng bị ngắt kết nối.
Mấy lời của Gia Thanh khi nãy căn bản chẳng lọt vào tai Kỳ Họa Niên được bao nhiêu. Cậu thẫn thờ cất điện thoại vào trong túi quần, bước qua ngồi xuống ghế dài ở đối diện.
Đúng lúc ngồi xuống thì từ đằng xa truyền tới một giọng nữ y tá: “Bác sĩ Vưu, có bệnh nhân vừa mới cấp cứu, có tiền sử bệnh tim, hôm nay đã—“
Kỳ Họa Niên ngẩng mặt lên muốn nhìn, lại chỉ cảm nhận được vạt áo blouse màu trắng hờ hững sượt qua bàn tay của cậu.
Bóng dáng của vị bác sĩ kia đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bị cửa phòng cấp cứu che khuất.