Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 1 - Chương 23: Có bệnh nên gặp bác sĩ




Sau khi mạch đập của Bạch Tiên dần ổn định trở lại, Vưu Hạ rời khỏi giường, giao phó những việc còn lại cho hai y tá. Vì mới qua một hồi nguy cấp, tâm trạng của anh hiện tại không bình tĩnh lắm, lúc đi ngang qua Kỳ Họa Niên, anh cũng không nhìn thấy cậu, cứ thế mà im lặng ra khỏi phòng.

Kỳ Họa Niên theo phản xạ ngoảnh đầu nhìn bóng lưng vội vã của đối phương, mơ hồ cảm thấy có chút mất mát.

Người thứ hai đi khỏi đó là Tề Cao Vân. Sắc mặt của hắn chuyển biến một cách vi diệu, nhìn Bạch Tiên một chút rồi nhanh chóng đuổi theo Vưu Hạ.

Triệu Đóa kéo chăn đắp trên người cô bé, cúi xuống dịu dàng vuốt ve mái tóc, không khỏi thở phào một tiếng. Kỳ Họa Niên lúc này đi đến gần giường bệnh của Bạch Tiên, thấp giọng hỏi:

“Em ấy thế nào rồi ạ?”

Triệu Đóa nghe thấy giọng của cậu, thoáng giật mình. Cô quay qua nhìn nhìn, sau đó mím môi, kìm nén căng thẳng còn sót lại nói: “Tạm thời đã qua giai đoạn nguy kịch rồi. Không biết trước đó đã có chuyện gì, nhưng lúc bọn chị đến cho bé uống thuốc thì phát hiện bé đã ngừng thở, nằm im trên giường.”

Nói đến đây, cô dừng một chốc nhìn sang Ninh Diễn Hòa, ánh mắt lưu lại tia cười: “Nhờ có bà của em mà Bạch Tiên mới được cấp cứu kịp thời đó.”

Kỳ Họa Niên kinh ngạc nhìn bà một cái, chưa kịp mở miệng hỏi câu gì đã bị bà xen vào: “Chuyện nên làm cả thôi. Con bé đúng là đáng thương, haiz…”

“Chị đã liên lạc với người thân của em ấy chưa?” Kỳ Họa Niên bất chợt hỏi.

Triệu Đóa lắc đầu, vẻ mặt không vui lắm khi nhắc đến người thân của Bạch Tiên: “Vẫn chưa, một lát chị sẽ liên lạc thử, hy vọng là gặp được. Vả lại người thân cái gì chứ? Người phụ nữ đó bất quá chỉ là một bảo mẫu trong viện mồ côi mà thôi. Năm thuở mười thì mới đến đây xem tình hình của con bé, thăm được một lần rồi lại biến mất. Có tình người không vậy!”

Người y tá bên cạnh bỗng chen vào một câu: “Em nghe phong thanh trước khi mình đến đây, con bé đã nói chuyện với bà ta. Không biết đã nói cái gì với nhau mà làm con bé sốc đến mức tái phát bệnh như thế nữa.”

Triệu Đóa nghe xong giận đến đỏ cả mắt. Kỳ Họa Niên cũng không khác gì cô, có điều cậu không dám khẳng định bản chất người phụ nữ kia là tốt hay xấu, chỉ biết rằng số lần bà ấy đến bệnh viện có thể đếm trên đầu ngón tay.

Lúc nghĩ đến tương lai của Bạch Tiên, Kỳ Họa Niên khẽ buông một tiếng thở dài đầy xót xa.



Vưu Hạ vào phòng vệ sinh, tháo găng tay đặt trên bồn, cẩn mẩn rửa tay. Đến khi rửa xong, đeo găng trở vào, phía sau lưng bỗng truyền tới một giọng nói khiến anh khó chịu.

“Khi nãy cậu cứ điên cuồng như thế là có ý gì?” Tề Cao Vân dựa lưng vào cánh cửa, hai tay ôm trước ngực, ánh mắt gắt gao dán chặt trên lưng của Vưu Hạ.

Từ vụ đám người lưu manh đến phá bệnh viện hôm trước, Tề Cao Vân luôn xem thường y đức của Vưu Hạ. Bởi vì anh đã từ chối chữa trị cho bọn họ, chỉ vì bọn họ cố tình gây sự, làm hỗn loạn cục diện. Thế nhưng hôm nay thái độ của Vưu Hạ thay đổi đến chóng mặt, lúc tim của Bạch Tiên vẫn ngừng đập dù đã dùng hết biện pháp, vậy mà anh không hề bỏ cuộc, cố chấp nhồi tim bằng tay hơn năm phút đồng hồ.

Điều này khiến cho Tề Cao Vân ngứa mắt, trong lòng chỉ nghĩ được một điều, người kia đang cố tình ra vẻ. Nào ngờ, sau năm phút đồng hồ, tim của Bạch Tiên lại có nhịp trở lại, một kỳ tích chẳng thể tin được.

Vưu Hạ chỉnh lại đôi găng tay, tỏ ra không nghe thấy cũng không nhìn thấy đối phương, xoay người một mạch đi ra khỏi phòng vệ sinh. Tề Cao Vân thấy anh lướt ngang qua mình như một kẻ vô hình, lòng hắn chợt sôi sục.

Ngay sau đó, Tề Cao Vân tiếp tục đuổi theo Vưu Hạ, đuổi đến vào tận phòng thay đồ của bác sĩ. Vưu Hạ đang đứng trước cửa tủ của mình, soạn một ít quần áo đặt bên trong.

Tề Cao Vân đứng đằng sau gằn giọng nói: “Cậu đang tỏ thái độ với tiền bối của mình đấy sao? Tốt nhất là cậu nên quay lại trả lời tôi ngay đi.”

Vưu Hạ như cũ không đáp, tập trung làm việc riêng.

Đầu mày của Tề Cao Vân đã sớm chau chặt lại: “Tôi từng nói khiêm tốn là tính cách cần có của một bác sĩ, cậu không còn nhớ sao? Vụ việc hôm nay xem như cậu may mắn, mạng sống của cô bé đó cũng may mắn, nhưng nếu sau này cậu còn khăng khăng giữ cái tính khí ngang bướng đó trước mặt tiền bối của mình thì không xong đâu.”

Rầm!

Khi lời của người kia vừa dứt, Vưu Hạ bỗng thô bạo đóng cửa tủ lại, sau đó hỏi: “Không xong là thế nào? Anh định làm gì tôi?”

Tề Cao Vân nghiến răng rít từng chữ: “Ma mới như cậu tốt nhất là nên nghe lời một chút.”

Vưu Hạ ngoảnh lại nhìn, dán lưng trên cửa tủ sắt, không khách khí cười một tiếng: “Sao tôi phải nghe lời anh chứ? Anh là bố tôi sao? Vậy thì đổi sang họ Vưu xem. Chỉ sợ khi ấy anh lại phải gọi tôi hai tiếng ‘bố ơi’ đấy.”

“Cậu!”

Tề Cao Vân hiếm khi cùng người nào đó tranh cãi, vì hắn cho rằng việc này là vô nghĩa, hơn nữa còn làm tốn thời gian của hắn. Thế nhưng khi đối mặt với Vưu Hạ, hắn lại muốn nói chuyện, nếu anh ngang bướng một lời, hắn lại càng thích thú muốn tiếp tục đôi co một lời.

Tề Cao Vân căm phẫn khoét một lỗ trên mặt Vưu Hạ, siết tay lại nghĩ thầm: Rốt cuộc mình đang bị cái gì vậy? Lúc nào cũng muốn chủ động tìm đến cậu ta chỉ để tự rước bực bội vào người thôi sao?  Mẹ nó chứ!

“Tôi không hiểu vì sao phải đặt ra một thời gian mặc định khi cấp cứu cho bệnh nhân như vậy. Nhưng quan điểm của tôi chính là sẽ làm đến cùng, dù chỉ còn một phần trăm sống sót. Còn quan điểm của anh thế nào, tôi không có nhu cầu muốn biết. Hai quan điểm khác nhau thế này, tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng.”

Tề Cao Vân cười nói: “Tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi năng lực của cậu cao siêu đến mức nào, có thể sánh với loại nước gì.”

Vưu Hạ thình lình bước tới trước mặt hắn, ghé đến bên tai nhẹ nhàng châm chọc một câu: “Không phải loại nước cống như anh là được.”

Tách ra, anh cười như không cười, trong ánh mắt rõ ràng có vài tia bài xích Tề Cao Vân: “Cho nên lần sau đừng dùng năng lực của anh đánh giá năng lực của tôi, anh không thấy rất chênh lệch à?” 

Khi Vưu Hạ toan quay người bỏ đi thì bị Tề Cao Vân nhanh như cắt bắt lấy cổ tay, dùng sức kéo anh lại. Thể lực của cả hai tương đối ngang nhau, nhưng vì Vưu Hạ không đề phòng nên bị đối phương áp hẳn lên vách tường phía sau. 

Tề Cao Vân đấm vào tường một cái, trừng mắt nói: “Mẹ kiếp, cậu đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của tôi.”

Vưu Hạ mặt không đổi sắc bảo: “Tránh ra.”

“Cậu sợ sao?” Khóe môi hắn nhếch lên, trong lòng rõ đắc ý. 

Điểm yếu của Vưu Hạ chính là thứ này. 

Tưởng Thiên Điểu từng buột miệng nói với Tề Cao Vân một chuyện về Vưu Hạ. Đó là anh rất ghét động chạm với người khác. Thậm chí, Vưu Hạ có thể đeo găng tay cả một ngày trời nếu như phải động chạm vào bất cứ thứ gì hoặc người nào đó xung quanh. Nói cách khác, anh chỉ thiếu điều ở trong nhà mình cũng đeo găng tay mà thôi.

Lần này Tề Cao Vân nắm thế áp đảo, vây chặt Vưu Hạ vào chính giữa. Khoảng cách gần trong gang tấc khiến anh cảm thấy sắp ngạt thở đến nơi. Một xúc cảm khó chịu đâm vào đại não, cực kỳ khủng khiếp. 

Nhận ra Tề Cao Vân đang đắc ý, Vưu Hạ bỗng rũ mắt, nhìn chăm chăm vào đầu gối của đối phương. Nơi bị anh nhìn thoáng cái trở nên đau đớn, cứ như bị một đầu búa bằng sắt đập mạnh vào. 

Tề Cao Vân đứng không vững, ngã khuỵu xuống sàn, hít một hơi lạnh lẽo. Trong lòng hắn hoang mang khó hiểu, sao tự dưng lại đau như nứt ra thế này?

Từ trước đến giờ, ít ai nhìn thấy Vưu Hạ sử dụng năng lực riêng của bản thân, bởi vì anh không thích thân phận của một ma cà rồng, dù thuần chủng hay không. Anh muốn sống một cuộc sống bình thường nhất, không tranh đấu không hận thù, chỉ cần mỗi ngày đều cố gắng trở nên tốt hơn, giỏi hơn, khiến người người nể phục là được rồi.

Đó cũng là một phần nhỏ lý do khiến Vưu Hạ không thích về nhà. Vì về nhà, anh sẽ mang thân phận của một huyết ma, thiếu gia của nhà họ Vưu, một trong hai nhà đứng đầu Huyết tộc. Sự tàn ác có thể thấm trong máu của anh, nhưng anh không cho phép nó bộc lộ ra ngoài con người mình.

Hôm nay bất đắc dĩ anh phải dùng đến, chỉ vì Tề Cao Vân thật sự khiến anh ngứa mắt.

Nhìn xuống Tề Cao Vân còn đau đớn, anh lạnh nhạt nói: “Còn một điều mà anh nên ghi nhớ, đừng bao giờ chạm vào người tôi. Tôi không chịu được bẩn!”

Ngay khi Vưu Hạ đi khỏi, cơn đau lập tức biến mất. Tề Cao Vân còn nghĩ mình bị ảo giác, lúc nãy đau đến nghiến răng, bây giờ thì không còn nữa, một chút cũng không còn. Hắn vịn tay lên vách tường đứng dậy, nhìn mãi về phía cửa phòng, hồi sau mới thu hồi ánh mắt. 

Tề Cao Vân oán giận nghĩ thầm, tôi sẽ chờ xem, với tính khí ngạo mạn này của mình thì cậu sẽ đi xa đến đâu. 

Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, Tề Cao Vân đột nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn một cái. Hắn tình cờ phát hiện một chiếc bút bi nằm bên chân ghế. Tề Cao Vân nhặt nó lên, lật qua lật lại ngắm nghía một hồi, nhận ra đây là loại bút bi đặc biệt, thường được đặc cách làm riêng. 

Trên thân bút có khắc ba chữ “T.T.H”. 

Một tia sáng vụt qua ánh mắt. Tề Cao Vân nheo mắt lại, nhớ lại lúc nãy hai người giằng co, có lẽ đã rơi ra từ người Vưu Hạ. Hắn cười trầm một tiếng, thuận tay bỏ chiếc bút vào trong túi áo, suy nghĩ thử lúc nào thì thích hợp để trả cho đối phương.

— 

Vưu Hạ đã rửa tay ba lần rồi, chỉ khi cảm thấy cả người dễ chịu hơn một chút mới không nhốt mình trong phòng vệ sinh nữa. 

Hành lang lầu hai vào sáng sớm không đông người cho lắm, Vưu Hạ đi được một đoạn thì loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại ngắn ngủi từ sau lưng mình. 

“Ấy, xin lỗi cậu, cậu không sao chứ?”

“Không sao không sao, chỉ va nhẹ thôi mà.”

“Nhưng mà…tay của cậu, cánh tay của cậu hình như bị sưng?”

“Không sao, tôi cũng không còn đau nữa, cái này tôi bị trước đó rồi.”

Vưu Hạ nhận ra giọng nói của người con trai, bước chân theo phản xạ dừng lại. Anh ngoảnh đầu nhìn một cái, trên cùng hành lang, Kỳ Họa Niên đang đứng đằng xa, đối diện với anh. 

Sau khi chào tạm biệt cô gái nọ, Kỳ Họa Niên đưa tay xoa nhẹ chỗ bị sưng, miệng xuýt xoa liên hồi.

Vưu Hạ không hiểu nổi, rõ ràng rất đau, vậy mà luôn miệng bảo không sao? Nhưng mà vết thương nằm ở vị trí đó, lẽ nào là từ lần đấu võ tuần trước? 

Anh sững người, vẫn chưa hết ư?

Kỳ Họa Niên nhẫn nhịn không thở dài, quyết định mặc kệ vết thương này, định đi xuống tầng trệt thanh toán viện phí và làm một số giấy tờ xuất viện. Chiều nay Ninh Diễn Hòa chính thức được về nhà rồi. Chuyện này đối với cậu mà nói chính là chuyện vui nhất từ trước đến nay, mặc dù kể từ bây giờ không còn gặp được Bạch Tiên hay vị kiêu ngạo họ Vưu nữa. 

Bỗng nhiên có chút luyến tiếc nào đó sượt qua trái tim của cậu. 

Ban nãy hình ảnh cứu người của Vưu Hạ làm cho tâm trí Kỳ Họa Niên hỗn loạn, không rõ là ngưỡng mộ hay là kinh ngạc, chỉ biết cảm giác đó cứ vương vấn mãi trong lòng chẳng nguôi. 

Một hình ảnh đẹp đến mức rung động. 

Vưu Hạ, người này không hề tầm thường chút nào. 

Kỳ Họa Niên sờ sờ gáy, thở dài tự hỏi, mình bị làm sao vậy nè? Không lẽ…rung động rồi?

“Này.” Có giọng nói như xa như gần bất ngờ truyền đến.

Kỳ Họa Niên giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện “người mà mình vừa nghĩ tới” thình lình xuất hiện, mặt chốc chốc hồng lên, ẩn dưới làn da ngăm ngăm của cậu. 

“Bác, bác sĩ.” 

Vưu Hạ không để ý đến sự lắp bắp ngớ ngẩn của đối phương, duỗi tay nâng cánh tay trái của cậu lên, rũ mắt nhìn một chút. Kỳ Họa Niên bị hành động này làm cho đứng hình, cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, định mở miệng hỏi thì lời lẽ bỗng nhiên trôi đi đâu mất, thay vào là một tiếng “ouch”. 

Kỳ Họa Niên lạnh toát người, ê cả răng. 

Bác sĩ Vưu, anh cầm tay thôi không được sao? Còn phải bóp tới bóp lui làm gì chứ!

Vưu Hạ nghe thấy tiếng kêu xuýt xoa, khẽ liếc qua nhìn, lạnh nhạt hỏi: “Bị bao lâu rồi?”

Kỳ Họa Niên nén đau trả lời: “Tuần trước, đúng một tuần rồi.”

“Sao lại bị?”

“Tuần trước tôi thi đấu võ, ách, đau, đừng bóp nữa!!!” Kỳ Họa Niên rụt tay lại, bất đắc dĩ nhìn người đối diện, muốn cau mày trừng mắt mà không nỡ. 

Vưu Hạ cũng thu tay về, ôm trước ngực nói: “Đấu võ? Còn tưởng cậu lại đi làm việc nghĩa nữa chứ.”

“…” Miệng lưỡi không thay đổi chút nào.

Kỳ Họa Niên sa sầm mặt mũi, nhỏ giọng phản kháng: “Ờ thì làm việc nghĩa không phải là việc tốt sao? Anh đừng có bài xích với võ thuật được không hả, bác sĩ Vưu? Học võ rất tốt đấy, rèn luyện cơ thể, phòng vệ bản thân, hơn nữa còn có thể bảo vệ người yêu.”

Những chữ cuối cùng thoát ra khỏi miệng, đột nhiên Kỳ Họa Niên cảm thấy chột dạ. Cậu liếc nhìn Vưu Hạ, phát hiện anh cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. 

Khoan đã, mình vừa nói gì ấy nhỉ? Bảo vệ người yêu? 

Vưu Hạ nhìn rất lâu mới hạ tầm mắt, năm ngón tay dùng sức bóp mạnh vào vết thương trên cánh tay người kia một cái rồi thu về. 

“!!!!” Kỳ Họa Niên đau đến run người. 

Vưu Hạ cười nói: “Ra thế, tinh thần của võ sĩ cao cả hơn tôi nghĩ, hẳn là đã có kinh nghiệm bảo vệ người yêu.”

Kỳ Họa Niên không rõ giọng điệu của đối phương cho lắm, nghe kiểu gì cũng có chút mỉa mai trong đó là sao nhỉ? 

Cậu nuốt nước bọt, định giải thích rằng mình làm gì đã có người yêu mà bảo vệ. Nhưng Vưu Hạ dường như không muốn nghe nữa, quay người toan bỏ đi. 

Trước khi đi còn gửi một câu: “Có bệnh thì nên gặp bác sĩ, đừng ráng chịu đựng, người yêu có ôm cả ngày cũng không giúp ích được chuyện này đâu.”

Bóng người đi khuất, Kỳ Họa Niên một mặt khổ sở, khóc không thành tiếng, linh cảm mạnh mẽ xoay tròn.

Người đêm hôm đó, chắc chắn là Vưu Hạ rồi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.