Giáo Thảo Đối Với Tôi Nhất Kiến Chung Tình

Chương 10: 10: Cậu Ngủ Đi!





Buổi sáng trong giờ giải lao, Hà Tự đem chân của mình bỏ trên đùi Từ Kiến Trừng cọ, cảm thấy có người cẩn thận vỗ vai mình.
Hà Tự ngửa đầu lên nhìn, lại là Sở Định Nghi.
Khóe miệng Hà Tự vốn dĩ cong lên giờ hơi rủ xuống một chút, bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống.

Cậu đem chân trái của mình trên đùi Từ Kiến Trừng bỏ xuống, nhưng cũng không mở miệng.
Sở Định Nghi nắm chặt hai tay thành nắm đấm rồi thả ra, lặp đi lặp lại vài lần như vậy, tờ giấy đã bị cô vò nát.
"Hà Tự, tôi có thể hỏi cậu một bài toán không?"
Từ Kiến Trừng bên cạnh đứng dậy, giống như đang ngồi trên một ngọn đồi, nhốt cả người của Sở Định Nghi vào bóng tối, trên mặt Sở Định Nghi không lộ ra biểu cảm gì, nhưng trái tim cô bị dọa đập bang bang bởi hành động này của Từ Kiến Trừng
Hà Tự ngẩng đầu hỏi Từ Kiến Trừng: "Cậu đi đâu vậy?"
"Xuống cửa hàng dưới lầu, cậu muốn mua gì không?"
"Không."
Sau khi Từ Kiến Trừng rời đi, Hà Tự mới quay đầu nhìn về phía Sở Định Nghi: "Bài nào?"
Sở Định Nghi rụt rè đem đề đưa cho cậu.
Hà Tự nhìn qua vài lần, nhận thấy rằng số 16 của môn nghệ thuật tự do được đánh dấu ở mặt trước, đó có lẽ là số của câu hỏi: "Sao cậu không hỏi giáo viên dạy Toán hay bạn học của mình?"
Sở Định Nghi ở bên cạnh ấp úng nửa ngày cũng nói không ra lời, Hà Tự không đợi cô trả lời mà nói thẳng: "Câu này cậu dùng định lý *Lagrange, vài bước liền ra đáp án."
* Nó là một định lý trong Toán học.


Mình chưa nghe qua nên cũng không biết.
"Chúng tôi vẫn chưa học định lý Lagrange."
"Định lý Lagrange không có trong đề thi đại học, đúng không?", tuy hỏi như thế nhưng Hà Tự vẫn từ trong hộc bàn lấy ra một tờ giấy nháp bắt đầu viết viết.
Sở Định Nghi siết chặt hai tay, mồ hôi nhễ nhại, cô cố ý chọn một định nghĩa không có trong sách giáo khoa, sẽ mất rất nhiều thời gian để giải thích nội dung định lý, như thế cô có thể ở cùng Hà Tự một lúc.
Nhưng cô không ngờ Hà Tự lại làm nhanh như vậy, trên đầu còn viết nội dung định nghĩa cho cô, phía dưới bắt đầu giải bài, không bỏ qua một bước nào, kẻ ngu cũng có thể hiểu được.

Toàn bộ bài giải đều được thể hiện bằng các ký hiệu và con số, không có một chữ Hán nào.
"Còn có cái này nữa." Sở Định Nghi vẫn không nản lòng, từ trong tay lấy ra một tờ giấy khác.
Hà Tự nhìn vài lần, sau đó lấy ra một tờ giấy nháp, trước tìm định nghĩa, sau đó là đạo hàm, Hà Tự một bên nói một bên viết, giảng lại hai lần, câu này rất dễ sai......
Hà Tự đặt bút giải xong đề, thường có thói quen bên cạnh đáp án chấm mấy điểm.
"Giải xong rồi", Hà Tự đưa tờ giấy nháp cho Sở Định Nghi.
"Lần sau tôi có thể tới tìm cậu để hỏi nữa không?"
Hà Tự lễ phép cười cười, không nói gì, cậu nhìn Sở Định Nghi rời khỏi phòng học, khóe miệng lại rũ xuống, hộp bánh Sở Định Nghi đưa cho cậu vẫn nằm trong hộp bàn, vị trí chưa di chuyển, hộp bánh cũng chưa mở ra.
Hà Tự còn chưa kịp vươn eo, đã cảm thấy sau đầu có gió thổi qua, cả người bị đè lên bàn.
Đám đông vốn dĩ đang xôn xao bàn tán bỗng im lặng một lúc, trong đầu Hà Tự nói một câu: "Fuck, là ai vậy?"
Hà Tự đợi không đến một giây chắc chắn người phía sau không phải đang đùa với mình, cậu trực tiếp đá bàn dưới chân, đá bàn về phía trước, không còn bàn chống đỡ, đầu Hà Tự hơi cúi xuống.


Trong chốc lát, cậu đè lại cánh tay của người phía sau, xem ra Hà Tự cậu cũng không phải ăn chay lớn lên a.
Người đứng sau hiển nhiên không ngờ đến Hà Tự còn có chiêu này, sửng sốt một chút.
Trịnh Đán? Thật ngu ngốc.
Hà Tự lại không cho hắn cơ hội để cung phản xạ chạm đến trung tâm khu thần kinh, cậu kéo cổ tay Trịnh Đán theo hướng cánh tay của mình rồi đẩy ra sau, toàn bộ cánh tay của Trịnh Đán bị bẻ cong thành một tư thế vô cùng mất tự nhiên.
Trịnh Đán không mở miệng, Hà Tự cũng không nói lời nào.
Lúc này, ai mở miệng trước người ấy liền thua.
Từ Kiến Trừng khi bước vào lớp nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn không ngại giơ chân lên gõ vào đầu gối của Trịnh Đán.
Trịnh Đán đột nhiên quỳ xuống không chút phòng bị.
Ai đó trong đám đông đang xem sự sống động phía sau không khỏi bật cười, tiếng cười sột soạt.
"Con mẹ nó, là ai?!" Trịnh Đán quay đầu lại, ánh mắt ủ rũ quét về phía đám người đang nhìn phía sau, nhưng hắn hiện tại quỳ gối trước mặt Hà Tự bộ dáng này thực sự có lực uy hiểm không đáng kể.
Mọi người trong lớp cười ồ.
Từ Kiến Trừng đứng ở giữa đám người, không hề tránh né ánh mắt, nhìn thẳng lại.
Phía sau phòng học có một nhóm người, bất kể là không cùng lớp đều đến xem náo nhiệt, phòng học ban một vốn là ở cuối hành lang, cửa sau cách vài bước là cầu thang lớn, cửa trước thông với lối thoát hiểm nhỏ.

Mọi người thật sự không cho là xem náo nhiệt, cửa sau bị chặn lại, liền chen lấn từ cửa trước, Hà Tự cùng Trịnh Đán bị một bức tường người vây quanh, nhìn từ bên ngoài cũng không có gì.

"Làm gì đấy, làm gì đấy, cửa sau phòng học đông người như vậy làm gì." Tiết này là tiết của giáo viên Toán, giáo viên Toán hét lên một tiếng có thể so với Hà Văn Viễn.
Những người xôn xao phía sau đều giải tán.
"Mày chờ đó." Trịnh Đán tức giận nói một cậu.
Hà Tự quá lười biếng để bíp với hắn, hướng hắn đưa ngón tay giữa lên..
"Vừa rồi cảm ơn cậu." Hà Tự duỗi cánh tay ra, khoác lên vai Từ Kiến Trừng.
Từ Kiến Trừng không nói lời nào, Hà Tự còn tưởng rằng hắn bị dọa sợ.
"Làm sao vậy, đệ đệ, bị làm cho sợ rồi sao", Hà Tự một tay ôm Từ Kiến Trừng, còn bắt chéo hai chân, sống sót như một vị vua núi đang cướp người.
"Cậu có thể đừng đi hay không."
Hà Tự cười cười, vỗ vai hắn, không nói gì.
Lúc học tiết toán để thảo luận về bài tập về nhà tối qua, Lý Tư Bội quay lại, bàn tay nhỏ bé đầy thịt của cô đưa cho cậu một tờ giấy nháp với ba cây kẹo mút Fujiya hương cola trong đó.
Lý Tư Bội chớp mắt với cậu, Hà Tự không nhận thấy rằng khóe miệng mình nhếch lên một chút, hiện ra cái lúm đồng tiền.
Không ngờ tốc độ lên men của sự việc ấy lại vượt quá so với tưởng tượng của Hà Tự, lúc bọn họ đến nhà ăn buổi trưa, ánh mắt của những người xung quanh đều bị che khuất hoặc trực tiếp hướng về phía cậu, thậm chí cậu đến quán cà phê trong nhà ăn mua kem còn có các học đệ, học muội nhừơng đường cho cậu, với đãi ngộ này làm Hà Tự có chút thụ sủng nhược kinh.
"Người anh em à, cậu cũng quá mức trâu bò rồi." Ngô Ưu ghé sát vào người cậu: "Thật đáng tiếc, trong giờ học tôi vào toilet hút một điếu thuốc, đã bỏ lỡ cảnh đẹp nhất của cậu.

Theo truyền thuyết, cậu trước...!" Ngô Ưu tới nơi này, đã sinh ra không biết bao nhiêu phiên bản, Hà Tự cảm giác chính mình đang bị thổi phồng bay lên trời, còn đạt được cái danh xưng " Xã hội vì ca", cái gì mà bất động một chút, khiến cho Trịnh Đán quỳ xuống đất xin tha, còn có khí công phát ra từ xa.
"Cầm lấy, dừng lại, mệt, chúng ta vẫn là học sinh khoa học tự nhiên sao? Từ xa vẫn có thể sử dụng khí công, sức mạnh có thể chuyển giao? Làm như tôi giống tổ chức bán hàng đa cấp lắm vậy."
"Đúng, đúng rồi, sức mạnh không thể chuyển giao.

Chuyện này không phải là do các nữ sinh trong lớp nghệ thuật tự do truyền đi sao? Thông cảm, thông cảm, thông cảm." Ngô Ưu sờ mũi: "Lần sau có chuyện như vậy, cứ nói với ca ca đây, ca đảm bảo làm hắn không thấy được mặt trời của ngày mai."

"Không thấy được mặt trời của ngày mai, tại sao?" Hà Tự dừng một chút, lại nói: "Có phải vì ngày mai có sương mù dày đặc không?"
Ngô Ưu sửng sốt trước câu trả lời mới mẻ và tinh tế của Hà Tự, phải mất một lúc sau anh mới phản ứng lại và bật cười.
Hà Tự còn muốn tiếp tục nói gì đó, thì thấy Sở Định Nghi từ xa xa đang đi về hướng này.
"Hà Tự", Sở Định Nghi kêu cậu một tiếng.
Hà Tự giả vờ như không nghe thấy cô, vẻ mặt thất thần.
Những người xung quanh đều biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, đều là bộ dạng đang xem kịch vui, Ngô Ưu cũng dập tắt hứng thú vừa rồi.
"Hôm nay cảm ơn cậu" Sở Định Nghĩa dừng lại, trên mặt Hà Tự vẫn không nhìn ra được chút cảm xúc, Sở Định Nghi đành phải tiếp tục nói: "Thực xin lỗi, bởi vì tôi mà cậu và Trịnh Đán..."
Hà Tự nghe những lời này, cả khuôn mặt cậu sụp đổ, không phải vì suýt nữa bị đánh mà là vì cậu cảm thấy cô gái này thật là bỉ ổi, không biết điều.
Sở Định Nghĩa còn muốn nói gì nữa, Hà Tự bay thẳng đến vẫy tay với Sở Định Nghi, sau đó mắt nhìn thẳng, rời đi không thèm liếc cô lấy một cái, đưa thẻ ăn cơm cho Ngô Ưu trước khi rời đi: "Kem có vị Coca."
Buổi chiều tiết học đầu tiên lại bắt đầu theo thói quen buồn ngủ, cậu nâng mí mắt lên viết một tờ giấy, ném cho Từ Kiến Trừng.
Từ Kiến Trừng mở tờ giấy, trên đó ghi: "Mau mau mau! Thọc thọc tôi, tôi sắp ngủ rồi!!"
Chữ vẫn ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo, giống như mấy con rết xoắn, Hà Tự viết chữ xong chẳng còn tí lực, hiển nhiên cậu thật sự đang buồn ngủ a.
Hà Tự lấy bút thọc thọc Từ Kiến Trừng, ý bảo hắn mau thọc, phải dùng lực thọc, tốt nhất đem chính mình tỉnh táo lại!
"Cậu ngủ đi."
Hà Tự: "?"
"Tôi giúp cậu chép bài."
- Hoàn chương 10 -
Edit by motcaitendangiu????????.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.