Edit: Gà
Sau khi ăn sủi cảo xong thì trời dần tối.
Từ Thanh Xuyên lái xe chở Triệu Thính Khê đến bờ hồ cạnh quảng trường, ở đây có nhiều người tụ tập, mỗi năm giao thừa đều có buổi biểu diễn bắn pháo hoa.
Triệu Thính Khê lo lắng nên không còn tâm trạng xem pháo hoa, “Anh thật sự không về nhà ở cùng chú dì hả?”
“Không sao cả, họ chỉ muốn sống trong thế giới hai người, anh ở lại sẽ ảnh hưởng đến họ đấy.” Từ Thanh Xuyên ôm cô vào lòng rồi thấp giọng nói: “Anh nhớ khi còn bé bố thường xuyên tan làm về sẽ mua một bó hoa, anh trai của anh nói đó là mấy ngày kỷ niệm của họ, đến những lúc này anh và anh trai đều bị trợ lý của bố chở ra ngoài chơi, ở nhà chỉ còn lại thế giới hai người. Anh trai thường bảo hai đứa chỉ là ngoài ý muốn.”
Triệu Thính Khê chăm chú lắng nghe, đôi mắt to tròn đen láy, “Nhưng em thấy rất lãng mạn!”
“Anh càng lãng mạn hơn.” Từ Thanh Xuyên cười, nhích lại gần cô: “Bởi vì vợ anh xinh hơn.”
Chữ “vợ” như sợi lông vũ chui vào tai, trong lòng Triệu Thính Khê ấm áp hơn, khóe miệng không kiềm được cong lên.
Cô ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Thầy Từ, anh nông cạn quá nha!”
Anh miễn cưỡng hừ một tiếng rồi giống như làm nũng tựa đầu lên vai cô, thấp giọng nói: “Anh chỉ nông cạn với mình em.”
Triệu Thính Khê: “…”
Người theo trường phái nghiêm túc nghiên cứu khoa học lại tỏ tình rất êm tai
Ở quảng trường cách đó không xa bắn lên từng đợt pháo hoa, cô kéo thấp vành mũ đỏ, vành tai đã ửng hồng một mảng.
“Ngày mai em có sắp xếp gì chưa? Có muốn cùng về nhà với anh không?”. Từ Thanh Xuyên hỏi.
Thật sự ngày mai Triệu Thính Khê có lịch trình, cô sợ anh không tin nên nghiêm túc nói: “Ngày mai em phải bay sang Đông Nam Á, vé máy bay đã đặt sẵn rồi.”
Từ Thanh Xuyên nhíu mày, “Không ở trong nước à? Vậy sẽ không được gặp em trong mấy ngày kế tiếp rồi?”.
Triệu Thính Khê khẽ nghiêng đầu, hơi kiêu ngạo nói: “Dạo gần đây trên mạng luôn sôi nổi về việc chọn đại sứ Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên đúng không?” Cô vỗ ngực nói: “Đã chọn em rồi! Vài ngày tới sẽ công bố, nên năm sau phải đến một vài quốc gia để tuyên truyền, nhưng không lâu lắm đâu.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như đang viết “khen em nhanh nào”, Từ Thanh Xuyên bật cười thành tiếng, xoa đầu cô nói: “Bà Từ lợi hại lắm, sau này ra ngoài mong em quan tâm anh nhiều hơn.”
Cô lập tức cười cong mắt rồi ngẩng cao đầu.
Sáng sớm ngày hôm sau Từ Thanh Xuyên đưa Triệu Thính Khê ra sân bay, sau đó về nhà thăm bố mẹ.
Từ Nhã Văn luôn nghi ngờ cuộc hôn nhân này của Từ Thanh Xuyên, một bên vừa muốn vui vẻ đón tết cùng cả nhà, một bên không kiềm được nghĩ ngợi.
Bố Tiêu Quan Lễ dặn dò con trai: “Mẹ con dễ mềm lòng, con dỗ bà ấy từ từ, đừng có cứng cựa, đến khi đó mười trâu cũng không kéo nổi.” Ông vỗ vai Từ Thanh Xuyên, chân thành nói: “Phụ nữ đều thích ngọt, sau này học hỏi nhiều hơn chút!”
Từ Thanh Xuyên khiêm tốn lĩnh hội.
Tiêu Quan Lễ khẽ thở dài: “Con không còn nhỏ nữa, nên tìm một cô gái rồi kết hôn là đúng, đừng như Tiêu Mục cả ngày chỉ biết công việc. Mấy hôm trước Tôn tổng khoe với bố con dâu ông ấy mang thai đôi. Nhà mình thì hai đứa đều không có gì, chẳng chừa mặt mũi cho bố!”
Từ Thanh Xuyên rất muốn cho ông mặt mũi, nhưng xe vừa chuẩn bị chạy đã bị mẹ ruột chặn đường mất tiêu.
Tiêu Quan Lễ trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, hiểu sự đời, đều nhìn rõ mọi chuyện. Ông không trêu Từ Thanh Xuyên nữa, nói tiếp: “Thằng con ngốc, chuyện của cậu con là khúc mắc trong lòng của bà ấy, nếu muốn bà ấy thừa nhận vợ con thì phải gỡ bỏ khúc mắc này trước. Về nhà họ Tưởng thì con không cần lo, tình cảm chân chính sẽ không vì chút chuyện này mà rạn nứt. Còn trên phương diện làm ăn cứ để Tiêu Mục chịu trách nhiệm là được.”
Từ Nhã Văn nhìn sang bên này, thấy hai bố con kề đầu nói gì đó, bà nhíu mày hỏi: “Hai người nói thì thầm gì vậy?”
Từ Thanh Xuyên nhớ kỹ lời dạy của bố “phụ nữ đều thích nghe ngọt”, nói: “Bố cảnh cáo con, nếu chọc vợ của bố giận thì bố sẽ đuổi con khỏi nhà.”
Tiêu Quan Lễ âm thầm giơ ngón cái lên với con trai.
Gương mặt lạnh lùng của Từ Nhã Văn lập tức thay đổi, bà liếc mắt rồi hừ nhẹ một tiếng: “Con trai tôi do tôi quyết định, để xem ai dám đuổi nó ra khỏi nhà!” Nói xong bèn kéo Từ Thanh Xuyên vào phòng khách.
Từ Thanh Xuyên nhân cơ hội dỗ dành bà, khiến Từ Nhã Văn vui vẻ không thôi. Nói mãi đến chuyện kết hôn của con trai thì giọng đã ôn hòa hơn nhiều, “A Xuyên à, không phải mẹ phản đối cho bằng được, mẹ là người từng trải, đã nhìn thấy rất nhiều ví dụ sống, gia cảnh khác nhau thì ít có cuộc hôn nhân nào hạnh phúc được.”
Từ Thanh Xuyên không vội phản đối bà, gật đầu tỏ ý mình đang lắng nghe.
Từ Nhã Văn nói tiếp: “A Xuyên, mẹ không phản đối con. Con nghĩ kỹ xem, lúc con làm các thí nghiệm nghiên cứu thì cô bé kia đã biết kiếm tiền, người ta biết rõ phép tắc trên bàn rượu và cả cách cư xử, còn con chỉ biết nói chuyện với sinh viên… Hai đứa có cuộc sống và hoàn cảnh lớn lên quá khác biệt, cũng không cùng lý tưởng, đến sau này gặp lúc khó khăn thì hai đứa lấy gì để duy trì tình cảm? Hôn nhân không phải chuyện nhất thời, hai đứa còn cả quãng đường dài phải đi.”
Không thể bàn cãi, lời Từ Nhã Văn nói rất có lý. Từ Thanh Xuyên gật đầu: “Con hiểu ý của mẹ, nhưng chúng con không làm chuyện nhất thời. Mẹ nói đúng, hoàn cảnh lớn lên của chúng con rất khác biệt, nhưng con có thể đưa cô ấy xem thành quả nghiên cứu của con, đổi lại cô ấy sẽ chia sẻ với con việc kiếm tiền vui hay buồn, con cũng có thể học được cách đối nhân xử thế của cô ấy rồi chia sẻ với học trò của con. Con nghĩ để có tình cảm tốt phải hiểu và cảm thông cho nhau, cùng nhau tiến bộ, chứ không phải hai người giống hệt nhau lẳng lặng nhìn thời gian trôi, cuộc sống như vậy còn ý nghĩa gì ạ?”
Từ Nhã Văn thở dài: “A Xuyên à con còn nhỏ, con hoàn toàn không hiểu hôn nhân là gì. Con nghĩ mọi thứ quá tốt đẹp, về sau thế nào mẹ không nói, con nhìn Từ Thư Quân kìa, nó lấy được người nó mong muốn, nhưng con cảm thấy nó hạnh phúc không? Nó mất đi người thân, có nhà không thể về. A Xuyên, lý tưởng chỉ đẹp khi tưởng tượng ra mà thôi, cuộc sống thực tại là quãng đường cồng kềnh con à.”
“Mẹ ơi, con sẽ tự đi trên quãng đường đó, con tự chịu trách nhiệm, cũng sẽ chịu trách nhiệm với gia đình. Cậu là trường hợp đặc biệt, năm đó nếu ông ngoại không cản con thì cậu cũng đâu đến nổi như bây giờ…”
Cả hai không ai thuyết phục được ai, sắp thấy hai mẹ con mâu thuẫn, Tiêu Quan Lễ giục giúp việc mang đồ ăn lên, khó khăn lắm mới ngắt đứt cuộc tranh luận của hai người.
Từ Thanh Xuyên nỗ lực vẫn không thuyết phục được mẹ mình, anh quyết định nghe theo lời đề nghị của bố, giải quyết vấn đề từ chỗ mấu chốt, anh đặt vé máy bay định hai ngày sau sẽ đi về huyện Vị.
Chương trình học của học kỳ mới vẫn chưa soạn xong, sau khi Từ Thanh Xuyên dậy thì đến thư phòng làm việc ngay.
Tiêu Trạch gửi tin nhắn đến. Từ Thanh Xuyên mở điện thoại lên thì thấy có một đường link bài viết, anh nhấp vào xem là tin tức liên quan đến Triệu Thính Khê, cô chính thức được bổ nhiệm làm đại sứ tuyên truyền cho Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên.
Đây không phải là một chức vụ đơn giản, nó có nghĩa năng lực và nhân phẩm của Triệu Thính Khê được công nhận, cô không chỉ là một nghệ sĩ, cô đang đảm đương trọng trách tầm cỡ quốc tế. Đây là vinh dự biết bao nhiêu nghệ sĩ không dám mơ đến.
Vì điều này mà rất nhiều bình luận trái chiều xuất hiện. Có người nói Triệu Thính Khê không thể gánh vác nổi trọng trách này, nói cô còn nhỏ tuổi, không có thành tựu gì, không đủ tư cách nhận trách nhiệm nặng nề này.
Còn antifan thì ghét bỏ nói lời giễu cợt.
“Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên? Đóa sen trắng và trà xanh đủ thiên nhiên luôn, chọn hay lắm!”
“Đỉnh! Chờ tôi có tiền sẽ mua một chức vụ nổi tiếng như này để đùa xíu.”
“Lầu trên, cậu chắc người ta chỉ mua một chức vụ thôi chứ, chẳng phải chỉ cần đập tiền sẽ ra một tổ chức quốc tế thôi sao?”
“…”
Từ Thanh Xuyên híp mắt, vào app store tải ứng dụng Weibo về máy, rồi đăng ký tài khoản. Anh tìm được bài viết về Triệu Thính Khê và để lại một bình luận.
Hai Người Dư Sức: Triệu Thính Khê nhiều tiền ghê, nói không chừng hôm nào mua hết mạng lưới liên lạc đó, mọi người mau chóng dọn ổ chăn về núi ăn cỏ đi.
Những fan đang phản công: …Trời ạ, từ từ, đây là quân ta!
Từ Thanh Xuyên đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục chỉnh sửa giáo án.
Bạn học Dương Tuyết Hội thức trắng đêm để chiến đấu dụi mắt một cái, chụp màn hình rồi gửi vào nhóm fan.
Cái đuôi nhỏ của Khê Khê xinh đẹp: Ha ha ha ha ha ha, mọi người nhìn nè, antifan ngu ngốc tưởng được khen.
Các fan đều cười không khép được mồm, rối rít trả lời.
Fan số 1: Ha ha ha ha ha, người ta chửi là lừa mà còn khen, antifan của Khê Khê có IQ nghịch thiên ghê!
Fan số 2: Trời! Giọng điệu trào phúng này giống thầy bọn mình nhỉ, lạnh cả sống lưng đây này.
Fan số 3: Hai Người Dư Sức? Chắc fan mới, thấy không tệ lắm, kéo vào đây để tám chuyện.
Dương Tuyết Hội suy ngẫm rồi gửi tin nhắn riêng cho Hai Người Dư Sức: Hi Tiểu Dư, có muốn vào group fan của Khê Khê không?
Từ Thanh Xuyên không rành dùng Weibo, sau khi sửa giáo án xong thì mở tin nhắn ra xem vài lần, anh thấy có một người lạ mời mình tham gia group fan. Anh không nghĩ nhiều bèn từ chối.
Dương Tuyết Hội vẫn chưa từ bỏ ý định, cô gái đu idol giàu nghị lực quyết không buông tha bất kỳ người nào chân thành với idol mình.
Cái đuôi nhỏ của Khê Khê xinh đẹp: Không vào cùng chúng tôi sao? Trong nhóm có đăng hình xinh đẹp của Khê Khê, chúng ta cũng có thể cày view cho Khê Khê. À đúng rồi, bạn là fan only hả? Tôi có thể dẫn bạn đi xé CP nha!
Từ Thanh Xuyên đọc đến dòng cuối thì thoáng suy tư, đầu ngón tay lướt trên màn hình, chậm rãi gõ chữ: Được.
Dương Tuyết Hội công thành danh toại, ghi nhớ công lớn này của mình. Cô thêm người mới vào group, giới thiệu với mọi người: Đây là Tiểu Dư, mọi người mau chào mừng nào!
Mọi người rối rít gửi icon.
Cái đuôi nhỏ của Khê Khê xinh đẹp: Tiểu Dư, chào mọi người nào!
Từ Thanh Xuyên nghiêm túc tìm cả buổi mới gửi một icon mỉm cười.
Dương Tuyết Hội: “…” Cái người dễ thương này thật lạnh lùng.
Để tránh bầu không khí lạnh lẽo, cô ấy định gửi gì đó để khuấy động bầu không khí thì thấy màn hình hiện lên hai tin nhắn.
Hai Người Dư Sức: Chào mọi người, tôi là Tiểu Dư.
Hai Người Dư Sức: Tôi vào đây để xé CP.
Fan 1 2 3 4 5 6 7 8:????????