Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 43




Edit: Gà

Triệu Thính Khê khó tin, mũi cô ê ẩm, khàn giọng hỏi: “Anh không ghét em sao?”

“…Anh thích em, sao phải ghét em.”

Mặt Triệu Thính Khê nóng lên, cô hỏi: “Thầy Tiêu mời em đến dự sinh nhật nhưng anh không vui còn gì? Cả lần mời đoàn phim ăn lẩu không phải anh muốn ly hôn sao?”

Cô như một người nhỏ nhen tính toán từng chuyện một. Từ Thanh Xuyên vừa đau lòng vừa ấm áp, bây giờ mới hiểu được suy nghĩ của cả hai lệch nhau một trăm lẻ tám ngàn dặm, anh thở dài từ tốn giải thích với cô: “Vốn sinh nhật thầy Tiêu mời em đến vì anh muốn gặp em. Lần đến đoàn phim mời ăn lẩu vì em và Trì Dịch, hai người…”

Anh không nói nên lời, Triệu Thính Khê tròn xoe mắt nhìn anh.

“Không thể nào,” một suy đoán bất chợt ập đến, đôi môi đỏ mọng cong lên, sau đó lộ ra nụ cười xấu xa, “Thầy Từ à, anh đang ghen phải không?”

Mặt Từ Thanh Xuyên tối sầm lại, anh quay đầu đi không thèm để ý đến cô.

Triệu Thính Khê chắc chắn hơn, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, dâng lên từng đám mây hồng. Cô phấn khích đến gần thăm dò anh.

Từ Thanh Xuyên nằm thẳng xuống giường, đắp chăn ngủ.

Triệu Thính Khê cười cong cả mắt, một lúc sau cô chọt chọt người nằm trong chăn, “Thầy Từ ơi, hình như anh chưa tỏ tình hết nhỉ? Tiếp tục đi chứ?” Một cánh tay giơ ra khỏi chăn kéo cô vào, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếp theo đó cái chăn trùm lên đầu cô.

Từ Thanh Xuyên khẽ cắn mũi cô, cô bèn cười tránh đi, hai người anh tiến em lùi, trong lúc đùa nghịch hơi thở cả hai quyện vào nhau, nhiệt độ bỗng tăng cao.

Họ cách quá gần, hơi thở anh phả lên hàng mi của cô, Triệu Thính Khê có thể nghe được tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của anh. Một ít tia sáng lọt vào, hai người có thể thấy rõ gương mặt của nhau, biểu cảm vui vẻ dần biến mất, khoảng cách kéo gần lại.

Triệu Thính Khê đột nhiên ngồi thẳng dậy, mặt đỏ như trái cà, cô sửa lại tóc, ấp úng nói: “Anh…tay anh còn đang bị thương.” Nói xong cô vội đứng dậy đi ra ngoài, “Em hỏi bác sĩ xem anh uống thuốc thế nào sẽ nhanh lành.”

Từ Thanh Xuyên nhìn các túi thuốc đã được chuẩn bị trên bàn trà, môi cong lên.

Hôm sau làm kiểm tra rất thuận lợi, Từ Thanh Xuyên kiên quyết về nhà dưỡng bệnh, bác sĩ không giữ anh lại nữa. Làm thủ tục xong thì Triệu Thính Khê về nhà cùng anh.

Cô khó hiểu hỏi: “Tại sao anh không ở lại bệnh viện để theo dõi thêm?”

Từ Thanh Xuyên mỉm cười xoa đầu cô, “Bệnh viện nhiều người phức tạp, anh sợ em bị chụp ảnh.” Sợ cô tự trách mình nên vội bổ sung: “Ở nhà anh có bác sĩ gia đình rất chuyên nghiệp. Hơn nửa ở lại bệnh viện lâu sẽ có người đến thăm, anh không thích gặp nhiều người.”

Triệu Thính Khê mấp máy môi hỏi: “Bố mẹ anh có biết anh bị thương không?”

Từ Thanh Xuyên lắc đầu, “Anh đã dặn người khác rồi, anh không nói họ biết sợ họ lo lắng thêm, thật ra vết thương này không nặng, em cũng đừng lo.”

Suýt nữa đã đâm vào động mạch còn bảo không nặng. Triệu Thính Khê lườm anh.

Trong lòng Từ Thanh Xuyên như bị lông vũ quét qua, hơi mất tự nhiên cúi đầu.

Triệu Thính Khê chủ động gánh vác nhiệm vụ chăm sóc anh, cô cất gọn thuốc đã được bác sĩ kê, định vào bếp nấu cháo cho anh nhưng không tìm thấy nồi. Cô quay vào phòng Từ Thanh Xuyên, vừa đẩy cửa ra thì thấy anh đang mặc được một bên áo len, đường cong bụng dưới như ẩn như hiện.

Triệu Thính Khê hít sâu một hơi, vừa định đóng cửa thì nghe thấy âm thanh bất đắc dĩ của Từ Thanh Xuyên: “Khê Khê, giúp anh chút.” Anh vật lộn cả buổi nhưng không thể cởi áo len ra được.

Triệu Thính Khê cắn môi dưới, cô cẩn thận vén vạt áo của anh lên. Anh khỏa nửa thân trên, cổ thon dài và yết hầu rơi vào tầm mắt cô. Cô thở chậm lại, mũi nóng lên, sắp chảy máu mũi đến nơi.

Từ Thanh Xuyên nhìn mặt cô, hài hước nói: “Khê Khê, em đang nhìn gì đó?”

Triệu Thính Khê hóa đá, ném áo len lên người anh.

Tay phải của Từ Thanh Xuyên vẫn còn nằm trong tay áo, vết thương bị động đến khiến anh rên lên một tiếng.

Triệu Thính Khê bị dọa sợ, luống cuống xoay người lại, đầu ngón tay vô tình chạm vào bụng anh. Cả hai đều sững sờ.

Xúc cảm rõ ràng còn lưu lại trên từng đầu ngón tay, cơ bụng săn chắc, Triệu Thính Khê xoa xoa đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn anh.

Từ Thanh Xuyên mím môi, sự khắc chế của anh tan rã. Tay trái anh nâng cằm cô lên rồi hôn thật sâu.

Triệu Thính Khê lui về sau, lưng chạm vào tường. Cô không dám lộn xộn nữa, siết chặt vạt áo của mình.

Từ Thanh Xuyên trằn trọc trên môi cô, hôn sâu vẫn thấy không đủ, hai tay anh siết lại ôm cô thật chặt vào lòng.

Họ cách nhau một lớp vải mỏng manh, có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể của nhau.

Đầu óc Triệu Thính Khê nổ tung, hô hấp ngày càng nặng nề, vòng tay ôm vòng eo nhỏ nhưng rắn chắc của anh, vụng về đáp lại.

Không biết qua bao lâu hai người đều thở hổn hển, anh kìm nén chậm rãi buông cô ra. Trong mắt cô lấp lánh nước, gương mặt cô đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu.

“Khê Khê.” Từ Thanh Xuyên khàn giọng gọi tên cô, ngực anh vẫn đang phập phồng lên xuống, “Mặc đồ giúp anh.”

“Vâng.” Triệu Thính Khê vẫn cúi đầu, cẩn thận lấy quần áo ở mép giường khoác lên người anh, không dám nhìn lung tung nữa.

Tay trái Từ Thanh Xuyên để lên lưng quần, khẽ ho nói: “Còn…còn lại để anh tự mặc được rồi.”

Triệu Thính Khê nhìn anh một cái, hiểu ý anh bèn chạy nhanh ra ngoài.

**

Các cảnh quay của Tia Sáng Rực Rỡ đã kết thúc, nghi thức đóng máy sắp diễn ra.

Triệu Thính Khê không phỏng vấn nên ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi đi tham gia tiệc đóng máy.

Trải qua sự kiệu mũ lưỡi trai, Từ Thanh Xuyên làm thế nào cũng không yên tâm, nhất quyết đi theo cô. Triệu Thính Khê lo lắng tay của anh vẫn chưa lành, nói đi nói lại Kinh Kinh sẽ đi cùng mình.

Từ Thanh Xuyên nhếch môi nói: “Nếu em gặp chuyện thì Kinh Kinh chỉ có thể đảm bảo bản thân không bị đánh chết.”

Triệu Thính Khê: “…”

Được rồi, anh là ông chủ, anh quyết định.

Hai người cùng đến tiệc đóng máy, nhân viên trong đoàn đã đến khá đông đủ. Triệu Thính Khê và Từ Thanh Xuyên chia nhau ra chào hỏi.

Ở gần đó Trì Dịch và Đường Tiểu Lộc đang tám chuyện với vài người nữa, thấy Triệu Thính Khê đến thì vẫy tay với cô. Cô vui vẻ đi đến.

Đạo diễn và nhà sản xuất đứng cùng Từ Thanh Xuyên, thỉnh thoảng anh sẽ liếc nhìn Triệu Thính Khê, thấy cô trò chuyện hăng say với Trì Dịch thì thoáng ngừng lại.

Trong lúc lơ đãng Trì Dịch nhìn sang bên này, ánh mắt hai người chạm nhau.

Trì Dịch bật cười, Từ Thanh Xuyên bình tĩnh nhìn hướng khác, anh ấy càng cười thích thú hơn.

Triệu Thính Khê kể lại chuyện bị tấn công ở buổi tuyên truyền cho Trì Dịch nghe, anh ấy lắc đầu xúc động.

Từ Thanh Xuyên rốt cuộc cũng đi về phía Triệu Thính Khê.

Trì Dịch bắt gặp dáng vẻ khẩn trương của anh thì muốn trêu, “Tay thầy Từ đã đỡ hơn chưa?”

Từ Thanh Xuyên lạnh lùng ừm một tiếng, “Khá ổn, cảm ơn đã quan tâm.”

Trì Dịch cười: “Tôi nên cảm ơn thầy Từ mới phải, anh đã cứu Khê Khê, còn khiến mình bị thương, thật sự xin lỗi.”

Từ Thanh Xuyên lạnh lùng liếc anh ta rồi âm thầm kéo Triệu Thính Khê đến cạnh mình, trầm giọng nói: “Người của tôi tự tôi chăm sóc, không nhọc anh quan tâm.” Nói xong bèn kéo Triệu Thính Khê đi.

Trì Dịch thầm oán trách: Làm ơn mắc oán, qua cầu rút ván,…xìiii!

Anh ấy nhịn cười nhìn theo bóng lưng của hai người, thầy Từ không làm mình thất vọng, giấm chua quá.

Trong suốt bữa tiệc Từ Thanh Xuyên đều kéo Triệu Thính Khê cách xa Trì Dịch.

Mọi người đã ngà ngà say. Triệu Thính Khê bị mời rượu khá nhiều, cô cứ uống mãi, hiện tại đang chóng mặt.

Trên đường về Kinh Kinh tìm cơ hội nói chuyện với Triệu Thính Khê. Cô mơ màng nói chuyện với cô ấy.

Kinh Kinh: “Khê Khê ơi, em muốn xin nghỉ hai ngày ạ, hoạt động ngày mai Kim Kỳ đi cùng chị được không? Em đã bàn với anh ấy rồi, anh ấy sẽ chờ chị tại nơi tổ chức luôn.”

Triệu Thính Khê gật đầu, nghĩ ngợi hồi lâu lại hỏi: “Em định nghỉ làm gì đó?”

Kinh Kinh hơi xấu hổ: “Mẹ….mẹ em tìm đối tượng hẹn hò cho em, bắt em phải về nhà.”

“Wow!” Hai mắt Triệu Thính Khê nhập nhèn, nghiêng đầu nói: “Em sắp kết hôn rồi à? Nhanh quá!”

“…Hả?” Kinh Kinh khó hiểu.

“Kinh Kinh,” Từ Thanh Xuyên đang lái xe phía trước ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người, “Cô ở đâu, tôi đưa cô về trước.”

Kinh Kinh liếc nhìn Triệu Thính Khê rồi nói địa chỉ mình ở.

Ngoài Thang Nghê ra không còn ai biết chuyện kết hôn của hai người, ngay cả Kinh Kinh và Kim Kỳ đều không biết. Từ Thanh Xuyên không muốn giấu ai, anh chỉ sợ Triệu Thính Khê lỡ miệng nói trong lúc say xỉn thôi.

Sau khi đưa Kinh Kinh đến nơi, Từ Thanh Xuyên chở Triệu Thính Khê về nhà.

Cô cực kỳ choáng, chân bước loạng choạng, nắm tay anh rồi nũng nịu gọi: “Anh Thanh Xuyên, anh Thanh Xuyên?”

Từ Thanh Xuyên nhớ kỳ nghỉ hè năm ấy, các bạn cô tụ tập uống rất nhiều rượu, rồi cô cũng gọi anh như thế này.

Nụ cười trên môi anh càng tươi hơn, anh chọt trán cô một cái, ghét bỏ nói: “Ma men!”

Chiều hôm sau ma men có hoạt động phải tham gia, Từ Thanh Xuyên không gọi cô dậy sớm, cô ngủ đến hơn 10h.

Triệu Thính Khê lê dép đi ra khỏi phòng, sờ tay Từ Thanh Xuyên, “Thầy Từ ơi vết thương của anh còn đau không?” Cô vừa hỏi vừa ngáp một cái.

Từ Thanh Xuyên cười, “Cảm ơn em ngủ mơ còn nhớ anh bị thương.”

Triệu Thính Khê cười miễn cưỡng, cô cầm điện thoại lên thắc mắc: “Sao đến giờ Kinh Kinh chưa đến nhỉ, chiều nay em phải tham gia hoạt động nữa!”

Từ Thanh Xuyên nhíu mày, nhắc nhở: “Tối hôm qua Kinh Kinh xin nghỉ phép với em rồi mà, cô ấy bảo phải đi xem mắt.”

Triệu Thính Khê không có ấn tượng gì, “Em ấy nói với em khi nào? Em không nhớ gì hết.”

Từ Thanh Xuyên nhìn cô vài giây rồi chợt cúi đầu cười, nụ cười ấy như đang mừng rỡ, một lát sau anh hỏi: “Khê Khê, có phải sau khi say rượu em sẽ không nhớ gì không?”

Triệu Thính Khê cố gắng nhớ lại. “Hình như là vậy… Trước đây Thang Nghe bảo em có thói xấu này.”

Nụ cười của Từ Thanh Xuyên ngày càng tươi hơn, anh thoáng nghiêng người ôm lấy Triệu Thính Khê, vùi đầu bên hõm vai của cô.

Triệu Thính Khê nghi ngờ hỏi: “Sao vậy anh?”

Từ Thanh Xuyên lắc đầu, giọng nói trầm trầm, “Mối tình đầu của anh quay lại rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.