Edit: Gà
Cầm thú!
Nội tâm Triệu Thính Khê như có ngàn con ngựa chạy.
Xung quanh rất nhiều người, ai cũng nhìn cô đầy tò mò.
Cô đành cười qua loa, “Thầy Từ đùa chút thôi, chúng tôi vẫn kiên định không bước khỏi thế giới tình thầy trò.” Cô nhìn Từ Thanh Xuyên, cắn răng uy hiếp nói: “Đúng không thầy Từ?”
Từ Thanh Xuyên dường như rất vui vẻ, anh bỏ tay vào túi quần, trầm giọng nói: “Ừm, em quyết định.”
Quần chúng nhìn Triệu Thính Khê lại quay sang nhìn Từ Thanh Xuyên.
Thế giới tình thầy rò thần thánh quá há!
**
Hai ngày sau là kỳ thi giữa kỳ của đại học C, cũng là buổi ghi hình cuối cùng cho show Khai Giảng Rồi mùa đầu tiên.
Năm vị khách mời đã chuẩn bị đầy đủ, bây giờ chỉ mong mau đến kỳ thi, để nhanh biết kết quả. Theo lời giải thích của Phúc Tuấn Hi là “Chết sớm siêu sinh sớm”.
Ngày đầu tiên thi môn tiếng Anh, chỗ ngồi được xếp theo thành tích học kỳ rồi, vì vậy năm người được xếp thi phòng cuối cùng. Chuông đến giờ vang lên, hai giáo viên cầm bài thi bước vào phòng học.
Triệu Thính Khê ngồi ở bàn cuối híp mắt nhìn, cô giáo trẻ tuổi kia là Tiền Giai, cô vốn nghĩ mình sẽ không để ý đến cô ta, không ngờ còn nhớ cả tên của người ta.
Tiền Giai nhìn phòng học một lượt, sau đó đạp giày cao gót đi đến dãy bàn cuối. Cô ta nhàn nhạt nhìn Triệu Thính Khê rồi quay đi.
Một giáo viên khác phát bài thi. Tiếng chuông vang lên, bài thi nghe bắt đầu.
Trong phòng rất yên tĩnh, mọi người đều lắng tai nghe.
Tiền Giai bắt đầu đi qua đi lại ở dãy bàn sau, đi vòng quanh Triệu Thính Khê.
Tiếng giày cao gót vang lên, Phúc Tuấn Hi mất kiên nhẫn quay đầu nhìn cô ta. Tiền Giai nhìn thẳng vào mắt anh ta, rồi nhìn lướt sang Triệu Thính Khê nói: “Một vài người đừng biến trường học thành sân khấu biểu diễn, tôi khuyên các anh các chị đừng nghĩ đến chuyện gian lận, một khi tôi phát hiện được thì ai cũng rất khó coi.”
Phúc Tuấn Hi liếc cô ta một cái rồi tiếp tục làm bài.
Giờ thi tiếng Anh kết thúc, hai giám khảo thu bài thi lại.
Đới Phi nộp xong thì quay đầu hỏi Triệu Thính Khê: “Cô ta luôn đi loanh quanh cô, bài nghe của cô có bị ảnh hưởng không?”
Không biết có phải Tiền Giai cố ý không, trong lúc làm bài thi nghe cô ta luôn đi quanh Triệu Thính Khê. Những người khác đều bị ảnh hưởng ít nhiều, cô chắc chắn không dễ dàng hơn.
Bên cạnh có nhiều sinh viên đại học C, mặc dù phẩm chất tốt, không vây đến nhưng cơ hội gặp được idol rất ít, vì vậy ai cũng đều ngồi im nghe họ trò chuyện.
Tiền Giai vừa vặn đi đến thu bài của sinh viên gần đó.
Triệu Thính Khê chống cằm nói: “Lúc tôi mới sang Mỹ điều kiện sống rất tệ, ở trong nhà có thể nghe được tiếng cãi vã của hàng xóm, chó với chó gây nhau còn nghe rõ. Nhưng không còn cách nào khác, trong hoàn cảnh thế này buộc phải thích nghi thôi.” Cô nhìn lướt qua Tiền Giai đang đi tới, cười nói: “Nên đừng nói là giày cao gót, là tiếng lợn kêu cũng không ảnh hưởng tôi làm bài đâu.”
Mọi người đang lắng nghe hai cô gái trò chuyện cũng âm thầm cười.
“Lợn kêu?!” Có người không nhịn được hỏi lại.
Sắc mặt Tiền Giai đen thui, hung dữ trừng họ một cái rồi ôm bài thi rời khỏi phòng học.
Dường như Phúc Tuấn Hi bị mấy lời nói không đầu không đuôi của Tiền Giai kích thích, tối nào cũng giăng đèn học tập, mãi đến khi ngày thi cuối cùng kết thúc.
Tốc độ chấm bài thi của giáo viên ở đại học C rất nhanh, trước thứ sáu đã có điểm thi. Mọi người thấp thỏm lo lắng, người còn lo lắng hơn cả sinh viên là khách mời show Khai Giảng.
Sáng sớm ngày thứ sáu, hệ thống của trường đăng điểm thi.
Triệu Thính Khê lo lắng ngồi trên ghế tra điểm thi, Tiếng Anh: 94, Toán: 70, Sinh học: 68, thiên văn học: 97…
“A a a a a a!” Cô kích động chạy quanh phòng ngủ, “Qua môn rồi!”
Trong nhóm chat của show Khai Giảng cũng náo nhiệt.
Phúc Tuấn Hi: Nào nào cho mọi người xem điểm thi của tôi nè.
Bên dưới kèm theo tấm ảnh: 60, 61, 60, 61…
Những người khác: Ha ha ha ha ha ha, thành tích ổn định ghê, nhất định do giáo viên thương hại cậu rồi.
Kế Tinh Dã: Anh Tuấn Hi, điểm trung bình của em còn cao hơn bốn môn của anh dó. Chúng ta đều đạt yêu cầu, nên anh là người có thành tích thấp nhất nha.
Phúc Tuấn Hi:??? Tôi không tin, chẳng phải nói điểm môn thiên văn rất thấp sao?
Sau đó Đới Phi, Trì Dịch và Triệu Thính Khê gửi hình điểm thi của mình sang.
Phúc Tuấn Hi rời khỏi nhóm chat…
Buổi chiều là lễ tổng kết giữa kỳ, được tiến hành trong hội trường lớn. Trường học khen thưởng mười bạn học có thành tích cao nhất, cũng tổng kết thành tích từng khoa.
Trước khi kết thúc buổi lễ, chủ nhiệm khoa nói: “Trong kỳ thi lần nay tôi muốn khen ngợi năm bạn học đặc biệt, họ lấy thân phận là khách mời tham gia show đến tham gia trải nghiệm đời sống của sinh viên, đã đạt thành tích rất tốt, tất cả mọi người đều qua môn.”
Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay, năm vị khách mời của show Khai Giảng được mời lên sân khấu.
Chủ nhiệm khoa nói: “Các bạn học không chỉ đạt được thành tựu cao trong nghề mà còn thuận lợi vượt qua được kỳ thi của chúng ta, đây là những tấm gương tốt để các bạn sinh viên noi theo, tôi hy vọng sau này các bạn học có thể học tập từ họ.” Chủ nhiệm khoa khá kích động, sau đó quay sang nói với năm người: “Hôm nay là ngày cuối cùng của các bạn ở đại học C, trường học đã chuẩn bị quà tốt nghiệp cho mọi người, sau này dù có đến nơi nào cũng phải nhớ mỗi người đều từng là thành viên của đại học C.”
Lời nói kết thúc, một sinh viên bưng khay lên sân khấu, trên khai là chiếc mũ cử nhân bằng thủy tinh tinh xảo, có khắc logo của đại học C.
Năm người vội cúi người cảm ơn, nhận quà tốt nghiệp từ các vị lãnh đạo trong trường. Triệu Thính Khê và Kế Tinh Dã bắt đầu dâng lên tia sáng trong mắt.
Chủ nhiệm khoa nói tiếp: “Tôi muốn khen ngợi bạn học Triệu Thính Khê. Bạn học Triệu được 97 điểm môn thiên văn học, có thành tích đứng thứ bảy toàn khoa, các bạn vỗ tay để chúc mừng cô ấy nhé…”
Bên dưới khán đài, Tiêu Trạch ngồi kế Từ Thanh Xuyên không khỏi cảm thán: “Ồ! Bạn học Tiểu Triệu rất xuất sắc nha!”
Từ Thanh Xuyên nhìn người đang đứng trên sân khấu, nở một nụ cười đẹp mắt, “Người của tôi nhất định xuất sắc.”
Tiêu Trạch: “…”
**
Sau khi show Khai Giảng kết thúc, Triệu Thính Khê lập tức vào đoàn làm phim Tia Sáng Rực Rỡ bắt đầu quay các phân cảnh của nữ chính.
Tia Sáng Rực Rỡ được biên kịch dựa vào tiểu thuyết cùng tên, bối cảnh diễn ra ở thập niên 90, kể về hai nhà khoa học cống hiến suốt đời vì sự nghiệp điện quang, bên cạnh đó là chuyện tình cảm nảy sinh trong quá trình làm việc cùng nhau. Kế hoạch bộ phim điện ảnh này sẽ hoàn thành khâu hậu kỳ vào năm sau, dự kiến sẽ ra rạp vào tháng 10 như một món quà cho kỳ lễ Quốc Khánh.
Quá trình tuyển chọn vai nam nữ chính cho bộ phim rất khó khăn, kỹ năng diễn xuất là một điểm, quan trọng hơn là phải có tiếng tăm tốt, phải có năng lượng tích cực.
Bộ phim được quay trong phim trường điện ảnh và truyền hình, Triệu Thính Khê dẫn theo Kinh Kinh và Kim Kỳ vào đoàn làm phim. Ba người đến khách sạn của đoàn phim, chưa bước vào trong đã nghe thấy tiếng ồn ào ở sảnh.
Đi đến gần thì thấy có hai hàng vệ sĩ đứng trước sảnh, một người phụ nữ mặc áo khoác màu xám đứng ở giữa, mặt đeo khẩu trang kín mít. Sau lưng cô ta có mười mấy trợ lý, mỗi người cầm hành lý trên xe cất lên xe đẩy.
Cảnh tượng hoành tráng này giống như hoàng hậu đang xuất cung.
Kinh Kinh khều Kim Kỳ, nhỏ giọng nói: “Em đoán là Vệ Ưu Tuyền.”
Kim Kỳ: “Cần em đoán à, cô ta là nữ số 2 của phim Tia Sáng Rực Rỡ. Trong giới nào có người thứ hai làm quá như cô ta.”
Trợ lý Vệ Ưu Tuyền vẫn đang tranh cãi với tiếp tân cảu khách sạn, thông qua lời nói có thể hiểu cô Vệ muốn ở phòng cao cấp nhưng đoàn làm phim không đặt trước, bây giờ phòng cao cấp ở khách sạn đã kín khách, cô Vệ nhất định bắt nhân viên khách sạn nghĩ cách, nói thế nào cũng không chịu thỏa hiệp.
Đôi bên giằng co, nhất thời không đưa ra được phương án tốt để giải quyết.
Kim Kỳ đến trước quầy lễ tân lịch sự hỏi: “Nếu bây giờ đôi bên chưa quyết định được, các cô có thể giúp chúng tôi làm thủ tục nhận phòng trước không?”
Không đợi nhân viên lễ tân trả lời, một vệ sĩ áo đen trừng mắt với Kim Kỳ.
Triệu Thính Khê đi vào kéo Kim Kỳ ra, anh ấy sợ cô bị thua thiệt nên không nhúc nhích, cô vỗ vai trấn anh ấy. Sau đó cô cười nói với người vệ sĩ kia: “Trước khi động thủ không hỏi bà chủ của anh trước sao? Gây phiền phức với người khác là không tốt đâu.”
Vệ sĩ do dự nhìn Vệ Ưu Tuyền ở sau lưng.
Lúc này Vệ Ưu Tuyền mới chậm rãi kéo kính râm xuống, nhếch môi nói: “Đây là ảnh hậu nổi tiếng lừng lẫy Triệu Thính Khê, các anh chưa từng nghe qua sao?”
Bọn vệ sĩ không đáp lời, Vệ Ưu Tuyền hừ khẽ một tiếng rồi tiếp tục nói: “Chưa nghe qua cũng khó trách được, cô Triệu chưa từng có tác phẩm nào trong nước, chẳng ai biết được danh tiếng ảnh hậu kiếm được từ đâu.”
Vệ Ưu Tuyền nổi tiếng nhờ vào vai diễn nữ số 3 trong một phim tiên hiệp, diễn thêm vài bộ phim truyền hình lớn thì bước vào con đường của diễn viên tuyến đầu.
Vệ Ưu Tuyền và Triệu Thính Khê được xem là diễn viên cùng kiểu, nhưng người với người sợ nhất là bị so sánh, khuôn mặt cô ta chỉ là kiểu đẹp bình thường, kỹ năng diễn xuất cũng thua kém rất nhiều, tóm lại cô ta là một phiên bản kém của Triệu Thính Khê.
Nghe bảo đoàn đội của Vệ Ưu Tuyền từng tranh thủ ghế nữ số 1 của Tia Sáng Rực Rỡ với đạo diễn, kết quả bị Triệu Thính Khê nắm được.
“Dù gì cũng không phải dựa vào quan hệ mới có được.” Triệu Thính Khê cười cười, “Bây giờ xã hội pháp trị, không phải ai nổi hơn ai là sẽ định đoạt được, tôi khuyên cô Vệ nên làm một công dân tuân thủ pháp luật.” Nói xong thì tỏ ý bảo Kim Kỳ đưa giấy tờ tùy thân ra, để lễ tân làm thủ tục nhận phòng.
Vệ Ưu Tuyền tức giận không thôi, cô ta là người Dần Thành, năm xưa nhà họ Vệ rất có tiếng trong giới thượng lưu ở Dần Thành, anh trai cùng cha khác mẹ của cô ta có quan hệ rất tốt với các công ty phim ảnh, cô ta được tham gia diễn xuất trong các bộ phim lớn là cũng nhờ anh cô ta vận dụng mối quan hệ của mình.
Triệu Thính Khê đang châm chọc cô ta nhờ vào quen biết mới thành công.
Nhưng cô đắc ý cái gì, có ai ở nước ngoài về nước mà phát triển tốt được không?!
Cô ta hừ nhẹ, “Quả nhiên là kẻ ở khu nghèo nàn, phòng nào cũng ngủ được.”
Chiều ngày hôm đó Vệ Ưu Tuyền gọi điện cho anh trai, giả vờ tội nghiệp nói ở đoàn làm phim có nữ diễn viên bắt nạt cô ta, nếu tiếp tục như vậy cô ta không còn mặt mũi nào hoạt động trong giới, muốn nhờ anh trai nghĩ cách đá nữ diễn viên này ra khỏi bộ phim.