Giáo Sư Muốn Thuốc Ức Chế Sao

Chương 25




Thẩm Tuyển Ý bị đánh liên tục, vết thương trên người đếm không xuể, nhưng đại mỹ nhân ở phía sau xác định không chống đỡ nổi.

Ngày đầu tiên cậu tới Bình Châu, thấy anh bị người bóp cổ trong ngõ nhỏ, nếu không phải mình qua đi gặp chuyện bất bình cứu anh ấy, sớm không biết sẽ thành cái dạng gì.

Thẩm Tuyển Ý mắt như hổ rình mồi nhìn vài người, nói ngắn gọn: "Bằng không thầy lên lầu, bọn họ là tới tìm tôi, hơn phân nửa sẽ không đuổi theo thầy, thầy đi tìm bọn Hứa Dịch đi.

"Phó Thanh Sơ nhìn mặt Thẩm Tuyển Ý, nhàn nhạt nói: "Tôi không đi.

""A" Thẩm Tuyển Ý nghiến răng nói: "Thầy làm sao không nghe lời tôi nói vậy, chạy nhanh đi, lưu lại chỉ vướng bận.

"Phó Thanh Sơ mắt nhìn thẳng nói: "Thân là thầy giáo, không có đạo lý bỏ học sinh của mình lại rồi bỏ trốn, cậu đi tôi lưu lại.

""Không phải, người bọn họ tới trả thù lại không phải thầy, thầy lưu lại làm gì, lại nói thầy là một Beta, bên kia là hai Alpha, thầy có thể đánh được ai?" Thẩm Tuyển Ý giật giật cánh tay, chậm rãi nói: "Năm phút đồng hồ, tôi sẽ lên tìm thầy, nhanh đi.

"Phó Thanh Sơ sửng sốt, Beta?Cậu ta không phải đã biết mình là Omega sao?Lúc anh đang xuất thần, kẻ kia không kiên nhẫn duỗi tay chỉ lại đây chửi ầm lên: "Đã xong chưa, ông đây không rảnh chờ tụi mày, rượu mời không uống thì cho ăn gậy gộc đi, đánh!"Kẻ đó nói xong, lui về phía sau, tay duỗi ra: "Lên!"Thẩm Tuyển Ý bảo vệ Phó Thanh Sơ ở phía sau, nắm tay đấm thẳng về phía tên kia, giây tiếp theo cổ tay của cậu đã bị ống thép hung hăng đập lên.

Phanh một tiếng, thậm chí Phó Thanh Sơ cảm giác mình nghe thấy được tiếng ống thép đập bể ống tay Thẩm Tuyển Ý, nhưng cậu cũng không rên một tiếng.

Tên cầm đầu không sợ hãi mà khoanh tay ôm ngực nhếch miệng cười, di động bỗng nhiên vang lên, ông ta lấy ra nghe điện thoại, trên mặt còn treo nụ cười không tiêu tán, vừa nghe người trong điện thoại nói, nhíu mày: "Cút mẹ mày, tao lấy một phần tiền còn mẹ nó bị thương, thù này tao phải báo thù.

""Mày đang thả rắm sao, tao sợ quá, kệ mẹ nó báo nguy hay không, dù sao tao cũng có biện pháp ra ngoài.

""Mày cho rằng tao coi trọng tiền của mày, tao thiếu chút tiền ấy? Nếu không phải mày hầu hạ anh Thịnh vui vẻ, anh ấy nhờ tao, tao có thể giúp mày? Cút.

""Tao hiện tại không có hứng thú với mày, chờ tao trước giết chết nhãi ranh này, chơi đại mỹ nhân này rồi nói sau.

"Tên đó thấy Thẩm Tuyển Ý bảo vệ Phó Thanh Sơ chặt sẽ phía sau lưng, mày nhăn giống như vỏ cây, nắm di động giương giọng mắng: "Kệ mẹ ngươi có hay không, bốn người đánh không lại một người, bắt cho tao người đằng sau, để tao sung sướng trước.

"Trong đó một tên nhanh chóng vòng qua tên đó tới trước mặt Phó Thanh Sơ duỗi tay muốn kéo anh đi, bị Thẩm Tuyển Ý một phen cầm cánh tay kéo về phía sau, lại che chắn kín mít.

"Phế vật, tao nuôi tụi mày có ích lợi gì.

"Bốn tên còn lại như tổ ong nhào lên, Thẩm Tuyển Ý lại không thể song quyền khó địch bốn tay, huống hồ bọn họ đều cầm ống thép trong tay, lại che chở cho Phó Thanh Sơ, hơn phân nửa là bị đánh.

"Bốp!""Bốp!"Từng cái đập lên lưng, Thẩm Tuyển Ý trước sau không có kêu ra tiếng, mồ hôi chảy đầy người mà vẫn bảo hộ Phó Thanh Sơ, còn có thể cười: "Đại mỹ nhân, thầy xem thầy không chạy, tôi bị đánh nặng hơn, áy náy sao?"Đại mỹ nhân không để ý đến cậu ta tận dụng mọi thứ tìm niềm vui, ngẩng đầu nhìn kẻ cầm đầu ở không xa, hơi hơi giương giọng nói: "Ông kêu gì.

""Hỏi tao tên gì, muốn chơi cùng tao sao?" Tên đó hắc hắc cười, hai tay bỉ ổi chà xát, cười dâm đãng đến gần vài bước: "Mày lại đây, ca ca liền nói cho mày nghe.

"Phó Thanh Sơ mới vừa nhấc chân đã bị Thẩm Tuyển Ý một phen kéo đến phía sau, ngữ khí hung ác: "Thầy mẹ nó thành thật đợi, đi đâu!"Phó Thanh Sơ bị biểu tình của cậu doạ sợ giật mình hai giây, hai người đối chọi gay gắt lâu ngày, vẫn là lần đầu tiên thấy cậu ta như vậy, đôi mắt màu xanh đen lộ ra tia tàn nhẫn, là một con sói con chân chính.

"Không có việc gì, buông tay.

""Đánh rắm, trừ phi tôi chết, bằng không thầy ở chỗ đó không được nhúc nhích, tôi không bảo vệ được, làm sao có thể nói thích người ta được, thành thật trốn phía sau đừng chạy lung tung.

"Trái tim của Phó Thanh Sơ khẽ run, tự động vứt bỏ câu thích cùng bảo vệ, thu tay lại, nói: "Tôi không cần cậu bảo vệ.

""Thầy có cần hay không là chuyện của thầy.

" Thẩm Tuyển Ý hừ lạnh một tiếng, không rảnh nói nhiều lời, chỉ là theo bản năng dùng lời nói tàn nhẫn dọa sợ anh: "Bảo vệ thầy tôi vui, thành thật đợi, dám đụng tôi tôi đập chết thầy.

"Phó Thanh Sơ không bị cậu ta dọa sợ, con ngươi khẽ run, không ai dám nói chuyện với anh như vậy.

Kẻ kia bị hai người bọn họ trong thời điểm này còn có thể "Tán tỉnh" kinh ngạc vài giây, lại bị giọng nói thô lỗ lại bá đạo của Thẩm Tuyển Ý làm hoàn hồn, sắc mặt lạnh lẽo cười nhạo "Không biết sống chết.

"Thẩm Tuyển Ý như là không cảm giác được đau, có thể đánh liền đánh, trực tiếp dùng thân mình che chắn, bởi vì là mùa hè, mặc ít đồ, không bao lâu trên mặt trên người toàn máu.

Ánh mắt Phó Thanh Sơ lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ đứng đằng xa, nghe tiếng ống thép đánh vào người, tiếng nắm tay đánh lên mặt, hơi hơi nắm chặt quyền.

Anh đã hơn mười năm không đánh nhau.

Buổi tối hôm nay quá nhiều kích thích, đã trải qua một lần phát tình hữu kinh vô hiểm, Thẩm Tuyển Ý nửa thật nửa giả thổ lộ, tiếp theo lại đột nhiên được bảo vệ, anh hoảng hốt cảm thấy như trở về thời gian 13 năm trước.

Khi đó anh so với Thẩm Tuyển Ý cũng không tốt hơn là bao, phản nghịch giống nhau.

Tuy rằng nhiều năm không động tay, nhưng là hẳn là còn có thể, anh lặng lẽ vòng qua phía sau Thẩm Tuyển Ý, đi đến trước người kẻ kia, "Ông tên gì.

"Kẻ kia cười hắc hắc, duỗi tay sờ mặt Phó Thanh Sơ, "Hắc hắc đại mỹ nhân, để ca ca hôn một cái.

""Mày dám chạm vào anh ấy, tao băm mày ra!" Sắc mặt Tuyển Ý trầm xuống, hung hăng đá vô eo một tên khác, kẻ đó đau đến mức lập tức ngồi xổm xuống, ôm bụng kêu rên.

Cùng lúc đó ——Biểu tình Phó Thanh Sơ không đổi, vẫn nhàn nhạt như cũ, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa một phen nắm lấy ngón tay một tên trong đó về phía sau một cái, "Rắc" một tiếng, truyền đến tiếng khớp xương trật khớp.

Tên đó kêu thảm đấm loạn xạ chung quanh, Thẩm Tuyển Ý nổi nóng vật một tên đang xông lại đây, lại bị một tên khác vây tại chỗ.

"Phó Thanh Sơ, anh mẹ nó lại đây cho tôi!"Kẻ cầm đầu để tay ở gần sát cách mặt Phó Thanh Sơ mấy centimet, tên đó hút khí lạnh: "Buông tay!"So với kẻ đó nhìn qua Phó Thanh Sơ mảnh khảnh rất nhiều, nhưng mà lực tay của anh rất mạnh, làm kẻ đó không chút sức lực chống cự, Thẩm Tuyển Ý cũng sửng sốt, phía sau lưng không đề phòng bị đánh, "Mẹ nó.

""Còn thất thần làm gì, lại đây cứu tao!" Kẻ cầm đầu run rẩy kêu rên, xin tha: "Đại ca, đại ca đại ca tôi có mắt không thấy Thái Sơn, buông tay buông tay.

"Phó Thanh Sơ nhìn tên đó một cái, "Còn đánh nữa không?"Tên cầm đầu vội lắc đầu: "Không đánh không đánh, tôi lập tức liền cút.

"Phó Thanh Sơ nội liễm nhiều năm, sớm không muốn đánh nhau với người khác, nghe kẻ đó nói như vậy liền buông lỏng tay, ai ngờ anh mới quay người lại tên kia liền vung nắm đấm về phía anh.

Thẩm Tuyển Ý mắt trừng lớn, "Cẩn thận!"Phó Thanh Sơ nghiêng người về một bên tránh đòn, một cái tay khác bóp chặt cổ tên đó đè xuống, dùng sức lên gối.

"A!!!"Tên đó kêu rên vang vọng bầu trời đêm, xé rách yên lặng.

Thẩm Tuyển Ý nhịn không được nhắm mắt lại, không nỡ nhìn thẳng tên kia có khả năng mặt bị đầu gối nghiền nát, đá hai tên đang vây quanh người, đứng tại chỗ chống eo thở dốc.

Đại mỹ nhân này, cũng quá bạo lực.

Sắc mặt Phó Thanh Sơ vẫn lạnh lùng như cũ, cúi đầu bình tĩnh cúi xuống tên cầm đầu đang nằm kêu rên bên chân, giọng nói nhàn nhạt hỏi: "Lần này còn đánh nữa không?"Kẻ đó cứng đờ ngay tức khắc, run run trốn về phía sau: "Không không không đánh, thật sự không đánh nữa.

"Phó Thanh Sơ nhìn Thẩm Tuyển Ý phía cách đó không xa, không dừng lại mà thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Ông đánh bị thương học sinh của tôi.

"Kẻ cầm đầu vội móc ra ví tiền, run run rẩy rẩy dùng cái tay còn lành lặn đưa qua: "Cậu tự mình lấy, bao nhiêu đều được!"Phó Thanh Sơ cũng không nhìn ví tiền, lạnh giọng nói câu: "Về sau tôi cũng không hy vọng có người lại tìm học sinh của tôi gây phiền toái.

""Biết biết biết!!"Phó Thanh Sơ xoay người trở về, ánh mắt từ cánh tay đầy thương tích tới trên mặt của Thẩm Tuyển Ý, hỏi: "Còn đi được không?"Thẩm Tuyển Ý tùy tay lau vết máu ở khoé miệng, phát hiện sự tình khó lường, hì hì cười nói: "Đại mỹ nhân, quá bạo lực, thầy đánh người ta thành cái dạng gì rồi.

"Phó Thanh Sơ không nói tiếp, thần sắc nhàn nhạt: "Không ra tay tàn nhẫn.

"Này còn không có ra tay tàn nhẫn, ngoan ngoãn.

Thẩm Tuyển Ý nghiêng đầu nhìn kẻ kia thảm hề hề, lại nhìn bốn kẻ ngu ngốc kia.

Bọn họ bốn người cũng không chiếm được tiện nghi, nguyên bản cho rằng đại mỹ nhân che chở phía sau là cái là con gà ốm, không nghĩ tới đó là mỹ nhân bạo lực, lập tức liền đem đại ca của bọn họ đánh nằm sấp xuống.

Bọn họ thấy không ổn, vội đỡ đại ca rồi chạy mất, phút cuối cùng không quên dựa theo lệ thường nói câu tàn nhẫn, nói bọn họ coi chừng một chút linh tinh.

"Ba ba chờ mày.

" Thẩm Tuyển Ý cười nhạo: "Ngu ngốc.

""Tôi đã nói, tôi không cần cậu bảo vệ.

" Phó Thanh Sơ nhìn Thẩm Tuyển Ý mình đầy thương tích, rũ mắt nói: "Hiện tại cậu tin chưa.

"Thẩm Tuyển Ý sờ sờ mũi, đau đến hít khí lạnh, run run rẩy rẩy mà cười nhạo: "Ai biết thầy nói không cần tôi bảo vệ là ý này, tôi còn tưởng rằng thầy nói không muốn tôi bảo vệ thầy.

"Phó Thanh Sơ muốn nói mình đều không cần loại bảo vệ nào, nhưng ở thời điểm này, anh lại có chút không nói ra được, nuốt trở vào.

Tình huống nguy hiểm vừa rồi, Thẩm Tuyển Ý nói anh chạy trước, còn dùng thân mình che chắn cho anh.

Thẩm Tuyển Ý trên người có máu, sườn mặt có một vệt đỏ kéo ngang qua, trên cánh tay cũng đầy vết thương, cơ thể ở trong quần áo không biết còn có bao nhiêu vết thương.

Đều là vì bảo vệ anh mà ra.

Thật lâu sau, Phó Thanh Sơ nói: "Đi thôi.

"Thẩm Tuyển Ý không nói chuyện, cũng không nhúc nhích.

Phó Thanh Sơ nghi hoặc ngẩng đầu, lại bị cậu ta đổ vào ngực, không khống chế được lực, lồng ngực của anh bị đâm đau, theo bản năng nhíu mày hỏi: "Cậu làm gì vậy?!""Thầy mẹ nó hù chết tôi.

" Thẩm Tuyển Ý hít một hơi thật sâu, lúc này mới cảm thấy cả người đau không chịu được, đặc biệt trái tim vừa rồi đập loạn, như muốn nứt ra.

Từ trước đến nay cậu đánh nhau không có băn khoăn, chết chỉ chết một mình mình, nhưng lần đầu tiên lo lắng một người vì mình không kịp bảo vệ mà bị thương.

"Thẩm Tuyển Ý, buông ra!" Phó Thanh Sơ im lặng một hồi mới mở miệng, "Tôi không muốn động thủ với cậu.

"Thẩm Tuyển Ý không chỉ có không nghe theo ngược lại còn ôm chặt hơn, giống như thanh thép, hô hấp nóng bỏng phả lên trên cổ anh, gần ngay sau tuyến thể, làm cho cơ thể đột nhiên run lên.

Giọng nói của Thẩm Tuyển Ý mang theo độ ấm: "Vừa rồi chưa nói xong, trước kia tôi hỏi thầy, có biết cái gì gọi là yêu hay không.

""Cậu!" Lời này nói có chút quá mức, trái tim Phó Thanh Sơ cảm thấy bị đánh một cái, theo phản xạ lui về phía sau đem cậu ta đẩy ra, nhíu mày nói: "Cậu lại nói như vậy, tôi sẽ không khách khí.

""Không khách khí?" Thẩm Tuyển Ý không chút nào để ý cười một cái, từng câu từng chữ kích thích Phó Thanh Sơ, mỉm cười nhưng câu chữ cứng rắng nóng bỏng, theo gió đêm đưa vào lỗ tai anh.

"Mạng của tôi đều muốn cho thầy.

"Thẩm Tuyển Ý nói một câu rồi ngừng, nhìn mắt anh, không chút nào che giấu mà nói: "Tôi nghiêm túc, không có nửa điểm quan hệ với Thẩm Khai Tễ, tôi yêu thầy, mỗi ngày muốn âu yếm thầy ôm thầy, nếu cảm thấy ghê tởm, vậy thì thầy đánh tôi đi, tôi sẽ không đánh lại.

"Phó Thanh Sơ ngây ra.

Thẩm Tuyển Ý buông anh ra, duỗi hai tay, cười như không cười mà nhìn anh, nói: "Đánh đi.

".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.