Giáo Sư Lâm, Em Yêu Anh!

Chương 2




Lan Tuyết Linh không dám tin vào mắt mình,cô đang nhìn thấy cái gì thế này?Bạn trai cô,người mà cô yêu suốt 5 năm đây sao? Vẫn là gương mặt quen thuộc,nụ cười ấm áp... nhưng nó lại không thuộc về cô. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp,ăn mặc rất sang trọng. Còn có...cái bụng của cô ấy...

Lan Tuyết Linh bất động thanh sắc nghe từng câu đối thoại.

“Tuyết Kỳ,không phải bác sĩ nói em không được ra ngoài sao?Khó khăn lắm em mới có thể mang thai nên phải cẩn thận.” Giọng nói trầm ấm đầy quan tâm của Lâm Khắc Thiên vọng vào tai cô nhưng lại khiến tim cô đau như bị con dao sắc nhọn lạnh lẽo rạch xuống.

Cô gái tên Tuyết Kỳ sau khi nghe được thì mỉm cười dịu dàng,bà tay xoa bụng đã hơi nhô lên,từng biểu cảm đó,từng hành động đó đều toát ra một khí chất của người vợ hiền lành đảm đang.

“Thiên,anh không cần lo,con chúng ta cũng hơn 4 tháng rồi bác sĩ nói em nên ra ngoài đi dạo thường xuyên thì sau này khi sinh con mới dễ dàng.”

“Được được,bà xã là nhất,con cũng quan trọng nhất anh sẽ bảo vệ hai người mẹ tròn con vuông.”Tiếng nói theo đó xa dần rồi biến mất trong dòng người đông đúc.Nhưng anh không hề hay biết rằng,phía sau anh có một người con gái,cô ấy đã yêu anh 5 năm,tình yêu nồng cháy,cô ấy tin tưởng anh vô điều kiện không điều che giấu.Nhưng...đáp lại cô anh lại là con người như vậy.

Lan Tuyết Linh luôn nghĩ rằng mối tình này của cô sẽ đi đến hôn nhân.Sẽ có một ngày anh lãng mạn cầu hôn cô dưới ánh sao trời,cho dù không có hoa hồng,không có nhẫn kim cương nhưng chỉ cần có tấm lòng của anh cô cũng đủ mãn nguyện rồi.Nào ngờ,đời không như là mơ,tất cả ước mơ của cô,tất cả tình cảm của cô cũng chỉ do mình cô bấy lâu này ảo tưởng. Yêu? Haha cô quản thật rất ngu ngốc mới tin vào một chữ này.Một chữ không hề tồn tại trên đời.

Lan Tuyết Linh đau lòng khóc,nước mắt cô tuôn ra như những viên ngọc trai,lấp lánh xinh đẹp nhưng cũng lạnh lẽo thấu tận tâm can.Sức lực trong người cô như bị rút cạn, cô vô lực ngã khuỵ xuống nền đường. Tiếng khóc đau thương của cô khiến bao người qua đường ngoái đầu nhìn lại,nhưng ngoài những tiếng chỉ trỏ bàn tán...không một ai đến giúp cô.

Rồi...trước mắt cô bỗng tối sầm lại...

--- ------

Tỉnh lại,Lan Tuyết Linh sợ hãi khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.Quan sát kĩ một chút,nơi đây được trang trí khá đơn giản,không nhiều -ồ đạc cho lắm nhưng mọi thứ nhìn qua cũng biết rất mắc tiền.Tại sao cô lại ở đây?

“Cạch” cửa phòng theo đó được mở ra,một người đàn ông vô cùng anh tuấn bước vào.

Thấy cô tỉnh dậy lại nhìn anh chằm chằm mới ánh mắt sợ hãi,Lâm Thuỵ Phong nhẹ nở nụ cười chấn an cô,anh nói:

“Cô tỉnh rồi sao? Đây là phòng của tôi,người hầu thấy cô ngất xỉu trước nhà nên đưa cô vào đây.”

Trước nhà? Lan Tuyết Linh đột nhiên nhớ lại vài tiếng trước đó,nước mắt lại trào trực trong mắt...nhưng khi đó cô đang trước nhà Lâm Khắc Thiên mà vì sao...chẳng lẽ...đây là người nhà của anh?

“Anh...”

“Tôi tên Lâm Thuỵ Phong,là chú út của căn nhà này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.