Giảo Phụ

Chương 82




Chờ Chân Ngọc nghỉ ngơi, Hạ Sơ Liễu nói ra chuyện Đường Diệu Đan sai Mạnh Lai hạ độc cho Vương Chính Khanh biết, lại nói: “Thái thượng hoàng luyện đan dược, người ngoài không thể có được, cũng chỉ có Quận chúa mới có thể lấy.”

Vương Chính Khanh vốn hoài nghi Đường Diệu Đan, lúc này nghe xong, lạnh nhạt nói: “Nàng ta hại Ngọc nương một lần rồi lại một lần, nếu lần này lại bỏ qua cho nàng ta, trời đất khó dung? Đợi thu thập xong chứng cớ, chính là ngày chết của nàng ta.”

Hạ Sơ Liễu nghĩ tới mình cũng không có đường lui rồi, nếu không thể trị tội Đường Diệu Đan, chỉ sợ nàng ta sẽ đối phó mình, nhất thời cắn răng nói: “Nô gia nguyện ý làm người làm chứng, chỉ tội Quận chúa và Mạnh Lai.”

Vương Chính Khanh gật gật đầu nói: “Nhân chứng có, vật chứng cũng không khó khăn, vả lại Mạnh Lai hạ độc trong cao lê, nhất định sẽ để lại một chút dấu vết, cũng muốn nhờ lão chủ trì miếu Thanh Phong nhớ lại chuyện ngày đó, cũng làm nhân chứng.”

Vương Chính Khanh phong tỏa chuyện bệnh tình của Chân Ngọc có chuyển biến tốt, lại giữ lại Hạ Sơ Liễu ở trong phủ, một mặt phái người đi điều tra tội chứng của Đường Diệu Đan.

Chân Ngọc mắt thấy Hạ Sơ Liễu ở bên người tận tâm chăm sóc, nhất thời cười nói: “Hạ nương tử, ngươi thật sự không muốn quay lại làm di nương?”

Hạ Sơ Liễu đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Phu nhân chớ giễu cợt. Nếu bị người khác cho là thật, truyền ra ngoài, tương lai nô gia lập gia đình thế nào?”

“Ha ha......” Chân Ngọc không nhịn được cười, nhất thời nhìn dáng vẻ của Hạ Sơ Liễu, bèn không hỏi nữa.

Đợi đến khi Chu Hàm Xảo tới, Chân Ngọc liền hỏi Chu Hàm Xảo nói: “Hạ nương tử có phải nhìn trúng vị sư gia nào nhà ta rồi không? Mặc kệ nhìn trúng người nào, chỉ cần người nọ chưa thành thân, cố gắng tìm cách tác thành.”

Chu Hàm Xảo cũng đang đoán, giờ này cười nói: “Hạ nương tử hâm mộ nô gia gả cho đúng phu quân, chỉ là trong phủ đâu còn có sư gia nào qua được Phi Bạch nhà ta? Nàng ấy muốn tìm một người như vậy, không dễ dàng!”

Thấy Chu Hàm Xảo không xấu hổ như trước, da mặt dày khen ngợi Chương Phi Bạch, Chân Ngọc đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp bật cười nói: “Ngươi trước kia ở trong phủ, là bị bạc đãi, bởi vì gả cho Phi Bạch, mới có thể cảm thấy hắn ngàn tốt vạn tốt, cẩn thận nha, nam nhân không thể quá nuông chiều.”

Chu Hàm Xảo cũng biết lỡ lời, ửng đỏ mặt nói: “Phu nhân lại giễu cợt.” Nói qua giúp Chân Ngọc bóp vai, lại hỏi: “Có muốn xoa bóp lưng hay không? Phu nhân trước kia thích nô gia xoa bóp, bây giờ không chỉ huy nô gia, nô gia có chút không quen!”

Chân Ngọc đạo: “Hiện nay nếu để cho ngươi đấm lưng, chỉ sợ có người ghen.”

Chu Hàm Xảo cười nói: “Phi Bạch sẽ không ăn giấm này đâu. Biết được phu nhân bị bệnh, hắn còn bảo nô gia chăm sóc tốt cho phu nhân, không cần phải nhớ nhà!”

Chân Ngọc cười không nói, Phi Bạch đương nhiên không ghen rồi, người ghen chính là Tam lang nhà ta.

Trong vương phủ, sớm có người bẩm báo chuyện Hạ Sơ Liễu cả đêm không về cho Đường Diệu Đan biết, Đường Diệu Đan nghe vậy nói: “Nàng ta coi vương phủ là nơi nào rồi hả? Muốn vào liền vào, nghĩ ra thì ra, lại dám cả đêm không về? Người đâu, tra hành tung của Hạ mỹ nhân!”

Rất nhanh, liền có người đến báo cáo: “Hôm qua Hạ mỹ nhân vào phủ thủ phụ đại nhân, sau đó không thấy ra ngoài.”

Đường Diệu Đan “đing đang” trong lòng, nghĩ tới một chuyện, vội kêu Bích Tâm tới hỏi “Hạ mỹ nhân hỏi ngươi viên Giải Độc Hoàn thứ hai, có cho mèo ăn trước mặt ngươi không?”

Bích Tâm lắc đầu một cái, nhất thời thấy sắc mặt Đường Diệu Đan không đúng, cũng bối rối lên, hỏi “Quận chúa, Hạ mỹ nhân đã xảy ra chuyện gì sao?”

Đường Diệu Đan cười lạnh nói: “Nàng ta không có việc gì, là quận chúa nhà ngươi sắp xảy ra chuyện.” Nói xong kêu Mạnh Lai đi vào, phân phó nói: “Đi hỏi thăm bệnh tình Chân Ngọc nương một chút, xem có phải có chuyển tốt hay không?”

Mạnh Lai thấy Bích Tâm ở bên cạnh, không tiện nhiều lời, nhưng vẫn nói: “Chân thị bệnh sắp chết, liền ngự y cũng hết cách, nào có dễ dàng chuyển biến tốt?”

Đường Diệu Đan nói: “Không chừng nàng ta đã có giải thuốc, đã giải được độc rồi!”

Mạnh Lai cũng thay đổi sắc mặt, không nói thêm lời nào, chắp tay một cái liền đi ra ngoài.

Một lúc sau, Mạnh Lai trở lại bẩm báo nói: “Ngự y vẫn còn ra vào Vương gia, sắc mặt hòa hoãn, không nóng nảy nữa. Có lẽ bệnh tình Chân thị đã chuyển tốt.”

Đường Diệu Đan chợt ngẩng đầu lên nói: “Được đấy, mạng Chân thị ghê gớm thật.”

Mạnh Lai lo lắng nói: “Nếu thật là Hạ mỹ nhân hiến thuốc, chuyện quận chúa sai thuộc hạ hạ độc, chỉ sợ cũng không giấu được, thủ phụ đại nhân là người một thông minh, tìm hiểu điều tra ngọn ngành, cũng sẽ tra ra được. Đến lúc đó bẩm báo trước mặt hoàng thượng, Quận chúa cũng không ổn.”

Đường Diệu Đan tự nhiên biết, hiện Đường Tấn phong mới lên ngôi, thật sự có quá nhiều chỗ dùng tới Vương Chính Khanh, bây giờ mà truyền ra chuyện mình hạ độc hại Chân Ngọc, chỉ sợ Đường Tấn Phong cũng không có cách nào bao che mình. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên nghiêm giọng nói: “Mạnh Lai, tối nay ngươi ẩn vào Vương gia, giết chết Chân Ngọc nương và Vương Chính Khanh, sau đó quay chúng ta, rời Kinh Thành, đến hải ngoại.”

Mạnh Lai nhiều năm qua canh giữ bên người Đường Diệu Đan, chỉ nghe lệnh của Đường Diệu Đan, mặc dù mơ hồ có hy vọng, cũng không dám vọng tưởng, lúc này nghe được lời Đường Diệu Đan, rõ ràng là muốn bỏ trốn cùng hắn, lưu lạc chân trời, nhất thời mừng như điên, lại không dám biểu lộ quá mức, chỉ cung kính đáp, xoay người lui xuống.

Khi trời tối thì Mạnh Lai liền chuẩn bị thỏa đáng, trong phòng tĩnh tọa, chỉ chờ đợi nửa đêm xuất phát.

Vương gia. Chân Ngọc ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối không buồn ngủ nữa, chỉ dựa vào ở bên giường nghĩ tới những chuyện xảy ra trong thời gian này, đang suy nghĩ, thấy Vương Chính Khanh đi vào, liền cho Lập Hạ lui xuống, mở miệng nói: “Tam lang, Hạ nương tử không về, Đường Diệu Đan phát hiện không bình thường, chỉ sợ có chuyện sắp xảy ra.”

Vương Chính Khanh nói: “Mới vừa rồi mật thám vào báo lại, nói Mạnh Lai có hành động lạ, thật muốn xem hắn có hành động gì?”

Chân Ngọc cười nói: “Đường Diệu Đan ra tay, nhưng không có hại chết người, nếu bị trị tội, theo tính tình của nàng ta, chỉ sợ sẽ không cam lòng, không chừng sẽ lệnh cho Mạnh Lai tới giết chúng ta.”

Vương Chính Khanh lắc đầu thở dài nói: “Đường Diệu Đan bệnh hết thuốc chữa!”

Chân Ngọc nói: “Nàng làm tất cả, chỉ là muốn hoàng thượng chú ý mà thôi! Giết chết chúng ta, triều chính tự nhiên loạn hết lên, hoàng thượng đương nhiên cũng sẽ luống cuống tay chân.”

Vương Chính Khanh vừa nói chuyện, vừa đỡ Chân Ngọc dậy nói:“Đi, đổi gian phòng khác nghỉ ngơi, nơi này để chờ bắt rùa trong hũ.”

Đêm khuya chìm xuống, mọi người trong Vương gia đều đã nghỉ ngơi, đình viện yên tĩnh, lúc này, một bóng đen leo tường vào tới bên ngoài phòng Chân Ngọc, khe khẽ đẩy cửa sổ, nhảy vào.

Bóng đen mới rơi xuống đất, trong phòng đột nhiên sáng đèn, Sử Thiết Thủ cùng thị vệ lột miếng vải đen che trên đèn lồng, nhắc đèn lồng tới gần Mạnh Lai, cười hì hì nói: “Thủ phụ đại nhân đoán ngươi sẽ đến, ngươi quả nhiên đến rồi!”

Mạnh Lai kinh hãi, biết trúng kế, nhất thời đang muốn xoay người lại nhảy qua cửa sổ chạy trốn, bên cửa sổ sớm có người canh giữ, giọng Vương Chính Khanh cất lên: “Bắt lấy hắn, không cho hắn chạy thoát.”

Sau một hồi âm thanh đao kiếm vang lên, Mạnh Lai bị Sử Thiết Thủ cùng thị vệ bắt sống xuống.

Chân Ngọc ở trong sương phòng nghe thấy đã bắt sống Mạnh Lai, nhất thời thở dài nói: “Đường Diệu Đan ơi Đường Diệu Đan, lần này, hoàng thượng cũng không bảo vệ được ngươi.”

Hạ Sơ liễu nghe được là Sử Thiết Thủ dẫn người sống bắt Mạnh Lai, lại gấp gáp, hỏi “Sử đại ca có bị thương không?”

Lập Hạ cười nói: “Cổ tay bị một vết thương, chỉ là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại.”

Hạ Sơ Liễu nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Chân Ngọc nghe được lời Hạ Sơ Liễu nói, liếc nàng ta một cái, khẽ mỉm cười.

Ngày hôm sau, mật thám mang tội chứng của Đường Diệu Đan tới, Vương Chính Khanh cầm chứng cứ phạm tội, giam giữ Mạnh Lai, dẫn theo lão trụ trì miếu Thanh Phong cùng Hạ Sơ Liễu tiến cung gặp Hoàng đế, đem chuyện nhân chứng vật chứng, nói: “Quận chúa hại Ngọc nương, lúc này chứng cớ xác thật, xin hoàng thượng chủ trì công đạo!”

Đường Tấn Phong nhất thời thay đổi sắc mặt, vội làm người ta đi truyền Đường Diệu Đan vào cung.

Đường Diệu Đan rất nhanh vào cung, đợi nàng chân thành vào điện, Đường Tấn Phong ngược lại giật mình, có chút ngây ngẩn.

Mọi người nhìn qua, thấy Đường Diệu Đan đầu đội mũ phượng, người mặc giá y, sóng mắt như nước, môi đỏ mọng, cũng là một bộ trang phục tân nương tử, nhất thời cũng có chút ngạc nhiên.

“Gặp qua hoàng huynh!” Đường Diệu Đan mỉm cười hành lễ, nhìn Đường Tấn Phong nói: “Không biết hoàng huynh gọi ta tới đây, có gì phân phó?”

Đường Tấn Phong vốn là lửa giận bừng bừng, lúc này thấy bộ dạng Đường Diệu Đan, nhớ tới mình nuôi dưỡng nàng đến giờ, lại không thể làm nàng đi đúng đường, hơn nữa tính tình càng ngày càng cổ quái, làm việc không theo lẽ thường, không tránh được có chút tự trách, nhất thời thở dài nói: “Muội có thù gì với Chân thị, nhất định phải hạ độc hại nàng ấy?” Nói rồi sai người trình vật chứng, lại chỉ chỉ lão chủ trì miếu Thanh Phong cùng Hạ Sơ Liễu và Mạnh Lai nói: “Nhân chứng vật chứng đều ở đây, muội còn có lời gì để nói?”

Đường Diệu Đan khinh thường nhìn chứng cớ, chỉ nhìn Mạnh Lai, thấy Mạnh Lai bị trói tay chân, vẻ mặt mệt mỏi, không khỏi thở dài nói: “Ngươi cũng giống ta, là một người đáng thương!” Nói qua chuyển sang Đường Tấn Phong, vì Mạnh Lai cầu cạnh, “Hoàng huynh, hắn chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi, cầu xin hoàng huynh miễn hắn tội chết, đày đi ngàn dặm!”

Mạnh Lai lúc này mở miệng, nhỏ giọng nói: “Quận chúa, mọi chuyện là thuộc hạ tự chủ trương, quận chúa không cần gánh trên vai.” Mặc dù chứng cớ xác thật, nhưng nếu hoàng thượng muốn bảo vệ quận chúa, vẫn có thể đẩy hết tội lên người ta, đây là một chuyện cuối cùng ta có thể làm cho Quận chúa.

Đường Tấn Phong quát Đường Diệu Đan: “Muội lo lắng cho sống chết của người khác, cũng không lo lắng cho sống chết của mình sao?”

Đường Diệu Đan đến gần Đường Tấn Phong, ai oán nói: “Hoàng huynh, ngày trước huynh cũng không chịu quát mắng muội, hôm nay vì một người ngoài, lại cao giọng quát muội?” Nói qua âm thanh thấp dần, “Chỉ là cũng thế, hoàng huynh hôm nay trong lòng chỉ có người khác, nào còn có ta?”

Đường Tấn Phong đang muốn nói, lại thấy khóe miệng Đường Diệu Đan rỉ ra một dòng máu đen, thân thể mềm nhũn, té xuống đất, hắn không khỏi kinh hãi rời khỏi ghế, vội chạy tới bên cạnh Đường Diệu Đan, đỡ nàng đứng lên hỏi “Diệu Đan, muội đây là?” Vừa nói vừa tỉnh ngộ lại, vội vàng ngẩng đầu hô: “Truyền ngự y!”

“Vô dụng, đây là bảy bước phong hầu độc, đợi ngự y tới, độc đã phát tác rồi.” Đường Diệu Đan giơ tay lên chạm vào mặt Đường Tấn Phong, nhẹ giọng nói: “Hoàng huynh, lúc người đón ta đến vương phủ, đã cam kết rằng, sẽ chăm sóc ta cả đời. Nhưng sau này huynh lại thay đổi, không muốn chăm sóc ta nữa, vẫn muốn gả ta đi.”

Đường Tấn Phong không để cho Đường Diệu Đan nói chuyện, chỉ một mực hỏi “Ngự y đâu rồi, sao lại không thấy ai?”

Đường Diệu Đan chỉ cảm thấy thân thể dần dần rét run, nhất thời cầu xin: “Hoàng huynh, huynh ôm chặt ta!”

Đường Tấn phong thấy đôi môi Đường Diệu Đan đã tím bầm, máu đen nơi khóe môi trào racàng nhiều, nhất thời đau đớn,ôm chặt Đường Diệu Đan vào ngực, cất tiếng đau buồn nói: “Đều tại ta, không dạy bảo muội cho tốt, khiến muội thành ra như ngày hôm nay.”

Đường Diệu Đan tựa vào ngực Đường Tấn Phong, chỉ cảm thấy hài lòng, nhẹ nhàng thở dài nói: “Có thể chết trong lòng hoàng huynh, tâm nguyện đã trọn!” Nói xong nhắm mắt lại.

“Diệu Đan, Diệu Đan!” Đường Tấn Phong kêu hai tiếng, Đứa trẻ ngốc này!”

Vương Chính Khanh im lặng, Mạnh Lai nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.