Tiếng thét chói tai
vang lên, là tiếng của Điền Loan Loan. Tiếng kêu sợ hãi vang lên, là
tiếng của Vương Chính Khanh. Tiếng kêu buồn bực vang lên, là tiếng Điền
Loan Loan thưởng cho Chân Ngọc một cái tát, phát ra từ phía Chân Ngọc.
"Ngọc nương, nàng ở đây làm gì?" Vương Chính Khanh quát một tiếng, vừa thấy
Điền Loan Loan không một mảnh vải, lập tức xoay người, đã sớm lui ra
ngoài.
Chân Ngọc che gò má bị làm cho đỏ bừng lui về phía sau
hai bước, nhất thời tỉnh ngộ lại, nàng trước kia không đánh nữ nhân,
nhưng bây giờ nàng cũng là nữ nhân, bị nữ nhân đánh, ngại gì xoay tay
đánh lại đây? Thôi, sờ soạng người ta một cái, cũng không đánh trả nữa.
Nàng nghĩ ngợi, cảm thấy chỉ sờ một cái là không đủ, liền nhìn Điền Loan Loan lâu hơn một chút, khen ngợi nói: "Thật tròn thật trắng!"
Điền Loan Loan hoang mang rối loạn lại kêu một câu Thiêm Hương, không thấy
nha đầu đi vào, đã tự động nhảy ra khỏi thùng nước tắm, vươn tay lấy
xiêm áo mặc, nhất thời hận đến tức điên.
"Ngươi là ai?" Điền
Loan Loan hận cùng cái này phá hư nàng chuyện tốt nha đầu, cắn răng
nghiến lợi nói: "Đụng phải ta, cẩn thận ta gọi chủ tử của ngươi đánh
chết ngươi."
Chân Ngọc ôm cánh tay nhìn Điền Loan Loan vội vã
mặc quần áo, lần này nhìn kĩ mặt mày nàng ta, không khỏi kinh ngạc, thì
ra là dáng dấp có mấy phần giống Bạch Cốc Lan, chả trách Vương Chính
Khanh để ý!
Vương Chính Khanh bên ngoài chờ đợi, dùng mũi chân
đạp hai nha đầu đã ngã xuống đất, sớm đã giận đến trắng mặt, nàng được
đấy Ngọc nương, lại dám làm ngất nha đầu người ta, chạy đi vào sờ chủ tử của các nàng! Còn ra thể thống gì? Chuyện sờ hai vị di nương lần trước
còn chưa có tính sổ với nàng, lúc này lại sờ xoạng nữ nhân bên ngoài tới đây rồi. Có thể nhịn nhưng không thể nhịn!
"Ngọc nương, ra ngoài!" Vương Chính Khanh cất giọng kêu một câu, lửa giận ở trong ngực trào ra.
Chân Ngọc thấy Điền Loan Loan cũng mặc xong xiêm áo, không có gì để nhìn
rồi, nhưng lúc này lại cảm thấy trong phòng thay quần áo có chút buồn
bực, nóng hết mặt, tim gan nhảy lên vang lên tiếng thình thịch, tựa như
có chút gì đó không đúng, nghe được tiếng Vương Chính Khanh la lên, liền đi ra ngoài.
Vương Chính Khanh thấy nàng ra ngoài, một tay giữ
cánh tay nàng lại, tức giận nói: "Không đợi ở phía sau viện, chạy tới
chỗ này giày vò cái gì? Vả lại nàng ta là người của Trích Nguyệt lâu,
tương lai phải hầu hạ quý nhân, nàng làm gì nàng ta?" Nói rồi liếc mắt
thấy được một dấu bàn tay bên má nàng, rõ ràng là bị xáng một bạt tai,
càng thêm tức giận, "Sao lại bị đánh rồi?"
Chân Ngọc ra ngoài bị gió thổi, cả người cũng nóng lên, nhất thời ngửi phải hương thơm nhẹ
nhàng khoan khoái trên người Vương Chính Khanh, không khỏi cọ xát bộ
ngực hắn, lập tức lại biết không thích hợp, chỉ giùng giằng nói: "Mau
buông ta ra, ta hình như là ngửi phải mị dược (thuốc mê), rất là không
ổn !"
Vương Chính Khanh ngẩn ra, buông Chân Ngọc ra, nhìn kỹ
nàng một lượt, quả nhiên là thấy bộ dáng nàng là cả khuôn mặt đỏ bừng,
sóng mắt như nước, xuân tình nhộn nhạo, trong lòng đột nhiên"đinh đang"
một tiếng, hỏi "Ngửi phải mị dược ở chỗ nào?"
Ngón tay Chân Ngọc chỉ về trong phòng thay quần áo nói: "Chắc là nữ nhân này muốn mê đảo
ngươi, không khéo ta lại muốn chọc ghẹo nàng một chút, vào trước ngươi
một bước, thế là ngửi phải mị dược."
Vương Chính Khanh mặt liền
biến sắc, ánh mắt âm trầm, không sai, Điền Loan Loan dáng dấp xinh đẹp,
có mấy phần giống Bạch Cốc Lan, hắn cũng rất để ý, nhưng cái này không
đại biểu là nàng có thể gày bẫy hắn. Vả lại là dùng thủ đoạn thấp hèn
như thế này. Coi Vương Chính Khanh hắn là loại người nào?
"Ngọc
nương, nàng trở về trước, bảo Hồ ma ma nấu chút canh mát cho nàng uống,
lại tắm một chút, lên giường an giấc trước, đợi ta ta xử lý xong chuyện
bên này, sẽ trở lại thăm nàng." Vương Chính Khanh khó được dịu dàng, sờ
sờ đầu Chân Ngọc, nếu không phải Ngọc nương vào phòng thay quần áo trước một bước, ta chẳng phải sẽ trúng kế của Điền Loan Loan, gây ra chuyện
không tốt.
Chân Ngọc vừa nghe vội vàng gật đầu, xoay người đi.
Đợi một chút nữa, chỉ sợ lão tử khống chế không nổi, coi Vương Chính
Khanh là mỹ nhân, kéo vào trong ngực mà yêu thương mất!
Chân
Ngọc mới đi, Điền Loan Loan liền đeo xong giầy đi ra, nàng thấy hai nha
đầu té xuống đất, Vương Chính Khanh ôm tay đứng ở một bên, không khỏi
uất ức cực kỳ, đi trước dò hơi thở của hai nha đầu, biết là không sao,
lúc này mới tiến lên thi lễ nói: "Trạng Nguyên gia, nha đầu trong phủ
của chàng vô lễ!"
"Nàng vô lễ như thế nào?" Vương Chính Khanh hừ lạnh trong lòng, đánh nương tử nhà ta, còn dám tố cáo?
Điền Loan Loan nghe thấy giọng điệu này của Vương Chính Khanh, không khỏi
suy đoán, chẳng lẽ nha đầu xinh đẹp này là người hắn yêu thương? Nhất
thời liền không dám nói xấu Chân Ngọc nhều, chỉ nói theo tình hình thực
tế: "Ta ở bên trong tắm rửa, nàng đột nhiên vọt vào, vô lễ với ta. Vả
lại hai nha đầu này của ta té xuống đất, chỉ sợ cũng là nàng giở trò
quỷ. Ta mặc dù không phải khách quý, vào của chính là khách, nha đầu kia đối xử với ta như vậy, Trạng Nguyên gia không phải nên đòi lại công đạo cho nô nhà, để nàng đến bồi lễ (xin lỗi) sao?"
Vương Chính Khanh lạnh mặt nói: "Nàng không phải nha đầu, nàng là thê tử của ta Chân Ngọc nương."
"Hả?" Sắc mặt Điền Loan Loan hoàn toàn thay đổi, trời ạ, nàng ở phòng thay
quần áo tắm rửa muốn quyến rũ Vương Chính Khanh, bị phu nhân hắn cho bắt được? Còn tát phu nhân một cái!
Vương Chính Khanh quay mặt đi chỗ khác nói: "Được rồi, ngươi đánh thức nha đầu, rồi mau đi đi!"
"Trạng Nguyên gia, nô gia, nô gia đắc tội với phu nhân rồi sao?" Điền Loan
Loan chưa từ bỏ ý định, nhỏ giọng nói: "Đợi nô gia bồi lễ với phu nhân
rồi đi!"
Vương Chính Khanh nói: "Không cần, ngươi đi trước đi!"
Điền Loan Loan vừa nghe, biết chuyện đã là không thể vãn hồi, không khỏi ủ
rũ, chỉ cắn môi tự nhủ không nên gấp, sau này vẫn còn có cơ hội. Nhất
thời đi bấm nhân trung của hai nha đầu, bấm tỉnh họ, không đợi họ hỏi
nhiều, liền nói: "Đi!"
Đưa mắt nhìn Điền Loan Loan đã đi xa,
Vương Chính Khanh hơi suy nghĩ, liền nhớ tới Chương Phi Bạch có điều
khác thường, nhất thời cũng không tới tiền sảnh, trực tiếp vào thư
phòng, quay đầu gọi Thị Thư, để cho hắn đi mời Chương Phi Bạch .
Điền Loan Loan có thể vào bên trong viện, vả lại nghĩ tới dùng thủ đoạn này
quyến rũ hắn, không thể thiếu Chương Phi Bạch giúp một tay. Chương Phi
Bạch tự chủ trương như vậy, hắn phải gõ một cái chuông cảnh báo, để hắn
cất đi móng vuốt của mình, không cần vượt ranh giới. Môn khách từ đầu
tới cuối vẫn là môn khách, chỉ có thể thay chủ tử chia sẻ lo âu, mà
không thể thay chủ tử ra quyết định.
Chương Phi Bạch vừa nhìn
thấy Điền Loan Loan vội vàng cáo lui, đã biết chuyện không ổn, đến khi
Thị Thư mời hắn đi vào, trong bụng chỉ âm thầm kêu khổ, suy nghĩ phải
giải thích chuyện này như thế nào.
Đợi Chương Phi Bạch tiến
vào, Vương Chính Khanh cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Ngươi đến cửa
hiệu ở một thời gian đi, đi trong đêm nay, không cần đợi ngày mai."
"Tam gia!" Chương Phi Bạch giật mình, không thể tin được Vương Chính Khanh cứ như vậy mà bỏ rơi hắn, vội vàng nói: "Hiện Cửu Giang vương đang
trọng dụng Tam gia, nếu ta không có ở bên cạnh Tam gia, ai giúp Tam gia
ghi chép chút chuyện lặt vặt?"
Vương Chính Khanh lạnh nhạt nói: "Phi Bạch à, ta cũng không phải xa ngươi thì liền không ổn, ngươi phải nhớ kỹ điểm này."
Chương Phi Bạch đang định giải thích, vừa thấy Vương Chính Khanh quay mặt đi
chỗ khác, nhất thời cũng bực mình, ở tại bên cạnh ngươi hai năm, không
có công lao cũng có khổ lao, chỉ vì chút chuyện nhỏ tối nay, đã muốn
đuổi ta đi, chủ tử như vậy thật khiến người ta thất vọng đau khổ.
Vương Chính Khanh nghe thấy sau lưng không có động tĩnh, rốt cuộc thở dài nói: "Phi Bạch à, ngươi hiểu rõ rồi, thì hẵng trở về!"
Chương Phi Bạch vốn là bực mình, nghe xong lời này mới tỉnh táo lại, nhỏ giọng nói: "Nếu không, ta liền giúp Tam gia thu tiền thuê cửa hiệu, lập thu
rồi trở về?"
"Ừm!" Vương Chính Khanh đáp, quay đầu nói: "Một số
không giao được tiền thuê, thì miễn đi. Hiện lại muốn thu phục lòng
người. Chuyện này làm xong, liền lấy công chuộc tội!"
Mắt Chương Phi Bạch sáng lên, nói như vậy, có nghĩa là vẫn sẽ trọng dụng hắn?
Vương Chính Khanh nhàn nhạt, đối với môn khách như Chương Phi Bạch, còn phải ân uy tịnh thi (mềm rắn đều dùng).
Một nơi khác, Chân
Ngọc ở trong phòng tắm rửa, vừa hứng nước hắt lên người Lập Hạ đang hầu
hạ nàng tắm rửa, nhìn xiêm áo Lập Hạ đã ướt, khi hiện ra bộ ngực rất
tròn, chút nữa thì thẳng mắt nhìn. Không sai, cảm giác mềm trước ngực
nhũn Điền Loan Loan, ký ức vẫn còn mới mẻ, Lập Hạ cũng không kém, nhưng
là thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, nàng làm sao có thể xuống tay với
Lập Hạ đây?
Lập Hạ thấy ánh mắt Chân Ngọc không đúng, có chút
sợ, chỉ nàng từ nhỏ đã hầu hạ Chân Ngọc, đối với chủ tử cũng là trung
thành, chỉ nhắm mắt tiếp tục giúp Chân Ngọc tắm .
Chân Ngọc nhắm mắt, cái trán khẽ đụng cạnh thùng tắm, lẩm bẩm nói: "Tĩnh tâm, tĩnh tâm, không được nghĩ loạn!"
Lập Hạ vội cầm khăn ở cạnh thùng lên, lấy tay đỡ đầu Chân Ngọc, hỏi "Tam phu nhân không thoải mái sao?"
"Há chỉ không thoải mái, quả thật quá khó chịu!" Chân Ngọc đột nhiên ngẩng
đầu, vừa đúng Lập Hạ cúi người, lần này, mặt nàng liền cắm ở trước ngực
Lập Hạ, nhất thời khó thở, vội vàng ngửa đầu ra sau, nhắm hai mắt nói:
"Lập Hạ, ngươi đi ra ngoài, để Hồ ma ma đi vào hầu hạ."
Lập Hạ thấy Chân Ngọc mặt đỏ ngầu, thở hổn hển, không khỏi kinh hoàng, vội ra ngoài phòng kêu Hồ ma ma.
Hồ ma ma bưng một chén thuốc đi vào, nhìn Chân Ngọc uống, lại gọi người đem một thùng nước nóng tới cho Chân Ngọc ngâm.
Chân Ngọc uống thuốc, ra một chút mồ hôi, lại ngâm nước nóng, lại ra mồ hôi, lúc này mới định thần, cả người không hề nóng nữa.
Nhìn Chân Ngọc lên giường, Hồ ma ma mới đi ngồi ở bên giường, hỏi đến chuyện đã xảy ra.
Chân Ngọc nói sơ lược, về phần mình che đại bạch thỏ của Điền Loan Loan,
chuyện bị tát một cái, tự nhiên lược đi, cũng may dấu bàn tay trên mặt
đã mất đi rồi.
Hồ ma ma nghe xong, vừa giận vừa hờn, mắng: "Khá
lắm tiện phụ, dám liền tới cửa quyến rũ các gia? Cho rằng chủ mẫu trong
phủ mắt mù sao?" Vừa nói vừa mắng Chân Ngọc, "Đều là Tam phu nhân không để bụng Tam gia, mới để cho người khác có cơ hội lợi dụng. Nếu là phu
thê ân ái, tiện phụ đó làm sao dám có chủ ý như vậy?"
Chân Ngọc đợi Hồ ma ma mắng xong, lúc này mới nói: "Ngày phòng đêm phòng, tặc nhà khó phòng. Đợi đến sáng mai, nha đầu cùng ma ma tối nay cấu kết với
Điền Loan Loan, toàn bộ đuổi ra ngoài. Hậu trạch cũng nên chỉnh đốn lại
một phen."
Hồ ma ma sắc mặt hơi hòa hoãn lại, nói: "Tam phu nhân nghĩ thông suốt, biết phải lập uy nghiêm rồi? Vốn chính là như thế,
trong phủ này ngoài lão phu nhân, người chính là chủ mẫu, nào có chuyện
gì cũng không quản?"
Chân Ngọc vừa nói chuyện, lại buồn ngủ, chỉ nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, cũng ngủ thiếp đi.
Khi Vương Chính Khanh tới, liền thấy Chân Ngọc đang ngủ say, vết sưng đỏ
trên mặt đã tan hết, ưu phiền trong lòng hắn cũng hơi tiêu tan, bởi vậy
vẫy Hồ ma ma lui đi, cởi áo khoác, nằm xuống bên Chân Ngọc Thân.
Chân Ngọc ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có người kéo đi hông của nàng, chỉ
vừa nghiêng người, lấy cùi chỏ ngoặt mở thân thể của người kia, tiếp đó
lật người, giơ tay chính là một quyền.
Vương Chính Khanh mấy lần trước bị đánh, lúc này đã có phòng bị, một tay bắt được nắm đấm của
Chân Ngọc, lại lật người, đè lên người Chân Ngọc, mang theo ý cười nói:
"Không phải ngửi phải mị dược sao? Chẳng lẽ không cần ta cấp cho nàng
thuốc giải?"
Chân Ngọc có cảm giác sâu sắc phải ngả bài với
Vương Chính Khanh thôi, bởi vậy vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tam gia ngồi
xuống, chúng ta nói chuyện một chút!"
"Cái gì?" Vương Chính Khanh ngạc nhiên.
"Nghĩa là, hiện nay ta vẫn không thể viên phòng cùng ngươi." Chân Ngọc vui vẻ nói lời trong lòng.
Vương Chính Khanh ngạc nhiên lần nữa, đợi phục hồi lại tinh thần, đột nhiên
giận dữ, lật người xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi không cần hối hận là tốt nhất." Nói xong chuẩn bị đi.
Chân Ngọc nhớ tới hậu viện vẫn còn hai vị di nương, rất sợ họ bị Vương Chính Khanh lấy ra hả giận, vội cất giọng nói: "Lần trước nói rồi, chỉ cần thủ thân như ngọc, bản 《 luật
pháp thích nghĩa 》kia sẽ là của ngươi."
Cũng không cho ta dính
nữ nhân khác? Đây là buộc gia làm hòa thượng, hay là muốn buộc gia đi
thích nam tử? Vương Chính Khanh xoay người lại căm tức nhìn Chân Ngọc,
"Cái gì của nàng của ta? Của nàng không phải là của ta sao? Ngọc nương,
nàng đừng quá đáng?"
Chân Ngọc cũng trợn mắt, "Nói như vậy, quyển sách kia ngươi không cần rồi hả? Đừng kéo ta, ta lấy đi thiêu hủy."
"Đừng đừng, có lời gì thì tử tế nói!" Vương Chính Khanh giật mình, đây chính
là cô bản một mực vất vả tìm kiếm, bị đốt thật, chỉ sợ sẽ hối hận cả
đời.
Chân Ngọc lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, ý bảo Vương Chính Khanh ngồi ở trước án, tự nàng xuống giường, mang giầy, cũng
ngồi vào trước án, nhấc bình trà rót ra hai ly trà, một ly đưa cho Vương Chính Khanh, mình bưng một ly, uống một hớp mới nói: "Tam gia, ta lúc
trước bị bệnh, nghĩ thông suốt rất nhiều việc, khi đó bệnh nặng, rất sợ
chịu đựng không được, ở trước phật đã thề, nói nếu khỏi bệnh, thì nửa
năm không viên phòng cùng ngươi. Cho nên, ngươi xem. . . . . ."
Thời gian nửa năm, có lẽ có thể học được làm một nữ nhân như thế nào, học
được cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ phu nhân của Vương Chính Khanh như
thế nào, học được ứng đối vấn đề về sau sinh con dưỡng cái ra sao? Chân
Ngọc phỏng đoán, trong thời gian nửa năm, nếu như vẫn là không cách nào
tiếp nhận được Vương Chính Khanh, không cách nào thích ứng cuộc sống phụ nhân hậu trạch như vậy, đến lúc đó lại nghĩ cách là được.
Vương Chính Khanh bừng tỉnh hiểu ra, không trách được mấy lần muốn thân cận,
nàng đẩy đẩy kéo kéo, hoá ra là như vậy. Chỉ là thời gian nửa năm đấy,
nàng lại không cho ta đụng tiểu thiếp, phải vượt qua như thế nào?
Chân Ngọc thấy bộ dáng kia của Vương Chính Khanh, nhất thời lại quên mất
mình là nữ tử, chỉ giống người bằng hữu vậy, giơ bàn tay lên, xòe năm
cái ngón tay ra nói: "Dùng cái này giải quyết đi!"
"Ách!" Vương
Chính Khanh ngạc nhiên, tiếp theo là đỏ lỗ tai, tiếp nữa đột nhiên quát: "Nàng là một phụ nhân, biết những thứ này từ chỗ nào? Cái tốt không
nghe ngóng, lại đặc biệt hỏi thăm những thứ xấu này."
"Những thứ này là xấu?" Chân Ngọc đột nhiên phát hiện mình luống cuống, phải nhanh chóng che giấu, "Ta chỉ là thấy ngươi cọ cái bàn, đoán là trên người
ngứa, muốn ngươi lấy tay gãi, ngươi tức giận cái gì đây?"
Vương
Chính Khanh: ". . . . . ." , đây là kẻ dâm thấy dâm, ta hiểu lầm nàng?
Chỉ là mười ngón tay nàng nhỏ nhắn, mặc dù không thể viên phòng, nếu
nàng chịu dùng mười ngón tay này. . . . . . , cũng chưa hẳn không thể
tiếp nhận.
Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh nhìn chằm chằm ngón
tay nàng, cũng cúi đầu nhìn ngón tay của mình, ừ, mềm mại không xương,
vừa trắng vừa mềm, rất thích hợp. . . . . . . Rống, dĩ nhiên không được, đây giờ là ngón tay của mình, tại sao có thể dùng linh tinh?
Vương Chính Khanh suy nghĩ, Ngọc nương vẫn là xử nử, cái gì cũng không hiểu,
còn phải tìm cơ hội hướng dẫn nàng, để cho nàng tự giác, đến lúc đó mặc
dù không thể viên phòng, chấp nhận như thế, nửa năm cũng đã qua.
Chân Ngọc suy nghĩ, Vương Chính Khanh người này luôn luôn không thiếu nữ
nhân, muốn hắn thủ thân nửa năm, có chút khó khăn. Hãy tìm cơ hội hướng
dẫn hắn, thật ra thì một lòng lao vào công danh sự nghiệp, thỉnh thoảng
chịu đựng không được, tự cung tự cấp, một cái chớp mắt, nửa năm cũng đã
qua.
Vương Chính Khanh trong lòng phiền não, một hớp uống cạn ly trà, khi đi róp tiếp, hiện bình trà cũng hết rồi, nhất thời cũng không
muốn gọi người, thấy Chân Ngọc còn dư lại nửa ly trà, liền bưng ly trà
của nàng, đem đôi môi ghé vào chỗ nàng đã nhấp vào, mắt nhìn nàng, nhẹ
nhàng hớp trà. Ừ, nữ nhân, hiểu không, cái này gọi tán tỉnh?
Ừ,
nam nhân, cái này rất hiểu! Nhưng là. . . . . . , Chân Ngọc rối rắm
trong lòng, có nên ngăn hắn lại hay không, để cho hắn không cần liếm dọc ly trà nữa, tiếp tục như vậy, cái ly này còn dùng thế nào được?
Xem ra là không hiểu phong tình, uổng công ta sắp hôn vỡ cái ly, nàng vẫn
là mặt không có sóng, không nửa điểm đỏ mặt. Vương Chính Khanh than thở trong lòng, cũng được, từ từ vậy, tối nay đến đây chấm dứt.