Tiếng nhạc xập xình, người người điên cuồng chìm trong men rượu, thả hồn vào những điệu nhảy hưng phấn.
Một cái xinh đẹp nữ nhân ngồi bắt chéo chân, thủ nâng ly rượu ngã xuống miệng, động tác có chút ngông cùng tao nhã, khóe môi hơi nhếch hiện ra bất cần đời tươi cười.
CCTV hình ảnh chuyển đến một cái sang trọng phòng, nam tử bán nằm trên giường, xích lõa thân trên quấn độc khăn tắm, lộ ra hoàn mỹ cơ bụng.
Tiểu mạch sắc làn da khỏe mạnh rắn chắc, mắt xếch mang theo phong tình quyến rũ, môi đỏ mọng, mũi thanh thoát, thon dài khuôn mặt càng phụ trợ nam nhân yêu nghiệt tuấn mỹ.
-"Mời nàng vào đây" Hắn nhàn nhạt ra lệnh, mắt xếch xốc lên vô vạn hứng thú. Tiểu yêu tinh – đã lâu không gặp, ta nhưng là rất nhớ ngươi đâu.
-"Là" Người nọ cung kính rời đi.
Trát Vân Nghi một bên uống hoàn tửu, lạnh nhạt cất bước, bỏ lại một bên sói quang đám người.
Nàng cất bước, vài cái người phía sau cũng đi theo. Nhếch môi đi vào toilet nữ, hai cái một nam một nữ nhân cũng theo nàng đi vào.
-"Angel ngươi thật to gan đâu" Nữ tử mềm mại chua chát thanh âm truyền đến, thân ảnh nháy mắt đứng trước mặt Trát Vân Nghi.
Trát Vân Nghi nhìn phía sau thanh tú nam tử cùng trước mặt nữ tử, môi anh đào khẽ phun "997, 996 hai ngươi chính là muốn cùng 998 đi, đừng trách ta".
-"999 ngươi...".
Nói hoàn liền không đợi hai người phản ứng, đoàng đoàng hai tiếng phát ra, xuyên thẳng vào hai người tâm, nhanh như cắt bứt ra hai người đầu.
-"A..." Đột ngột tiếng la vang lên, một cái thanh thúy giọng nữ, khả bên ngoài tiếng nhạc che khuất làm không người nghe thấy, chưa đến một giây, nữ nhân nọ liền bị kéo đi vào.
Răng nanh khẽ mọc, không đến năm phút một cái xinh đẹp thân thể liền héo rút, trở thành một cái xác khô.
Lấy trong túi ra dược nước nhỏ một chút, bên trong liền giống chưa từng có người xuất hiện.
Bên ngoài lại nghe tiếng bước chân tiến đến, Trát Vân Nghi mắt đẹp trầm xuống, tìm đường bỏ trốn.
-"999 hôm nay ngươi phải tử" Lạnh như băng thanh âm không mang một tia cảm xúc, hàn khí bao trùm tất cả, muốn đem nàng đông cứng.
-"000" Căn bản không cấp nàng cơ hội chạy trốn, một cái bóng đen từ trên xuống dưới không rõ con mặt, bất quá Trát Vân Nghi chắc chắn không nhận lầm người.
Lạnh lẽo dòng khí hướng nàng tấn công, Trát Vân Nghi phản ứng nhanh chóng tránh né, khả 000 tốc độ cùng chiêu chiêu đều sắc bén, đánh trúng nàng bả vai.
Trát Vân Nghi cắn răng chống chọi, nàng cùng hắn mặc dù không cùng cấp độ, bất quá nàng sẽ không bỏ cuộc.
Bả vai xé rách, Trát Vân Nghi bước vào phòng vệ trạng thái, có chút cúi đầu che giấu cảm xúc của mình.
Đột ngột ra chiêu, tận dụng một giây ngắn ngủi 000 phòng thủ khi, Trát Vân Nghi tông cửa ra ngoài, dù vậy vẫn không tránh khỏi bị hắn đánh vào lưng.
Trát Vân Nghi chạy đại vào một căn phòng, đóng cửa lại, một bên hổn hển thở, trái tim đập nhanh kinh hoàng.
-"Ai?" Thanh lãnh giọng nam vang lên mang theo một tia không hờn giận. Bất quá quay đầu nhìn thấy nhân khi, quay ngoắc 180 độ.
-"770" Trát Vân Nghi lên tiếng gọi trước.
-"Tiểu yêu tinh – gọi ta Hào a. Vừa định tìm ngươi ngươi liền tìm tới, đúng là thần giao cách cảm đâu" Nguyên Hào yêu nghiệt nói.
-"770 ngươi trốn vào WC đi, dù nghe thấy tiếng gì cũng đừng ra" Trát Vân Nghi thật sự nhìn hắn, thanh âm lo lắng vô cùng. Bên ngoài bước chân ngày càng gần, lạnh như băng khí tức nàng cảm nhận rất rõ.
000 đang mở từng cánh cửa, kiểm tra từng phòng. Chỉ cần hắn mở ra này cánh cửa, hắn liền phát hiện ra nàng.
Trát Vân Nghi sắc mặt trắng bệch dọa người, Nguyên Hào có chút nhíu mày.
-"Ta không trốn" Nguyên Hào đột nhiên từ chối.
-"770... nhanh lên" Trát Vân Nghi thúc giục hắn, đem hắn đánh vào trong, khả không ngờ Nguyên Hào lại dễ dàng đem nàng rớt ra.
-"Ta nói ta không trốn" Nguyên Hào còn thật sự nói, trốn không là hắn tác phong.
-"Muộn rồi" Một tiếng lách cách mở cửa đi vào, lạnh như băng khí tức lan tỏa khắp không gian.
Nguyên Hào thấy nhân đến, ánh mắt xẹt qua một đạo ám sắc, khả chưa kịp hành động đã bị đánh văng lên tường, ói ra một búng máu.
000 không chút để ý tiếp tục bước đến Trát Vân Nghi trước mặt, bóp lấy nàng cổ họng.
Trát Vân Nghi mắt lạnh nhìn hắn, giãy dụa tránh khỏi nhưng không được.
Nguyên Hào đột nhiên xông đến, đem 000 gắt gao trói buộc, Trát Vân Nghi bắt lấy cơ hội rút ra súng bắn vào hắn ngực.
000 nhanh như cắt tránh khỏi, đạn viên xước qua hắn cánh tay, hắn cũng không quan tâm, ngược lại muốn đoạn cổ nàng.
Bên ngoài lộn xộn tiếng bước chân truyền đến, hai cái thon dài thân ảnh liền xông vào phòng.
Thấy được tình cảnh đang diễn ra, đầu óc nhanh chóng hiểu được cái gì.
Quách Ân xông vào trước đem 000 giữ chặt, cùng Nguyên Hào hợp sức, Quách Phú Kỳ như một ngọn gió chạy đến 000 trước mặt, đem chủy thủ đoạn hắn cổ.
Không có máu, không có đau đớn thanh âm, 000 hất ra ba người, vùng vẫy chống cự, khả lần này Trát Vân Nghi lại một lần nữa bắn vào hắn ngực.
000 thi thể ngã xuống, Trát Vân Nghi không ngần ngại chớp lên thân thể, nhanh chóng đem 000 đầu rớt ra.
Nguyên Hào nháy mắt hiện ra một tia kinh ngạc, Quách Phú Kỳ cùng Quách Ân không quá nhiều phản ứng, cơ hồ đã sớm biết hết thảy.
-"Đa tạ các ngươi đã cứu ta" Trát Vân Nghi lạnh nhạt nói hoàn một tiếng, đoàng một tiếng ngã xuống. Nguyên Hào thủ cương tại một chỗ, màu đỏ ánh mắt dần dần thối lui, lấy lại thanh minh, thủ run run.
-"Chết tiệt" Quách Phú Kỳ mắng một tiếng, đem Trát Vân Nghi ôm lấy, chạy vội ra khỏi phòng.
-"Nàng khả có việc gì, ngươi liền chôn cùng" Quách Ân bỏ lại một câu, cũng đi theo Quách Phú Kỳ ra ngoài.