Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc

Chương 46: Vứt bỏ toàn bộ thế giới




Trước kia, thời điểm cô bé và mẹ ở cùng nhau tại căn cứ, các dì các chú bên cạnh cũng không có ai làm cha mẹ, cô bé cũng không có mong đợi mình sẽ có cha, cũng chưa bao giờ biết cha mẹ người ta sống chung như thế nào. Nhưng một năm qua ở nhà họ Triển, trong mắt cô bé thấy được rất nhiều sự vật mới mẻ, những điều đó không phải là điều cô bé có thể học tập được ở căn cứ, mà là một điều có tên là tình cảm.

Thật ra thì Mịch Nhi cũng rất hâm mộ anh Tiểu Bạch, hâm mộ anh có em gái Liên Tranh đáng yêu như vậy, hâm mộ anh có em trai Tiểu Hắc nghịch ngợm để tranh cãi, nhưng hâm mộ hơn là anh có cha mẹ hiểu nhau nên rất hạnh phúc, khiến cả gia đình tràn ngập yêu thương.

Cô bé đã sống chung với người nhà họ lâu như vậy, cho dù có rất nhiều việc cô bé không được tiếp xúc, nhưng Mịch Nhi cũng biết dì Liên Hoa và chú Triển có tình cảm thắm thiết, yêu thương nhau không có từ ngữ nào hình dung được. Từ trên ti vi và sách báo, cô bé cũng biết nhà họ Triển là gia đình ngọt ngào tiêu chuẩn trên thế giới, vợ chồng ân ái, tình vững hơn vàng, con cái xinh đẹp ngây thơ đáng yêu, mà gia đình của cô bé, thấy thế nào cũng không thể gọi là nhà.

Dì Liên Hoa tao nhã xinh đẹp luôn khoác tay chú Triển đẹp trai tài giỏi, đến ánh mắt trao đổi giữa họ cũng dịu dàng giống như nước sông, cảnh tượng đó quả thật giống như tranh vẽ, nhưng cô bé lại chưa từng thấy cha mẹ mình có hình ảnh này, mẹ Tố Tâm và cha Mục Thần, giữa hai người vĩnh viễn chỉ có lạnh lẽo, vô tình, tránh né và bỏ qua.

Giữa bọn họ, chỉ có bàn luận về chuyện của cô bé thì mới có thể nói mấy câu trao đổi, chỉ có lúc cãi vả giống như bây giờ, thì mới là lúc có cảm xúc sâu sắc nhất.

Mịch Nhi hung hăng cắn môi, ép xuống cảm xúc để không khóc ra tiếng, cô bé không thể để cho cha mẹ phát hiện ra sự xuất hiện của mình, phát hiện cô bé lén lút chạy đến đây nghe lén bọn họ cãi vả, còn khóc thảm thiết. . . . . .

Cô bé biết nguyên nhân bọn họ cãi vả cũng vì muốn yêu thương cô bé cưng chiều cô bé, muốn cho cô bé thứ tốt nhất, nhưng cô bé hy vọng một chuyện xa vời, là cha và mẹ cũng có thể giống như chú Triển và dì Liên Hoa, cũng yêu nhau lẫn nhau, để cô bé có một căn nhà, có thể ở chung với cha mẹ!

Nhưng bây giờ, hy vọng này đã tan vỡ mãi mãi, hai người đã quyết định mỗi người một nơi, sẽ không bao giờ gặp mặt nhau nữa. . . . . .

Nguyện vọng trong lòng Mịch Nhi cứ thế tan vỡ, cô bé bực tức xoay người, nước mắt giống như trân châu rơi xuống, chạy ra xa không mục đích.

Giờ khắc này, cô bé chỉ muốn vứt bỏ toàn bộ thế giới, trốn khỏi cha mẹ đã đánh vỡ hy vọng của mình, sau đó tìm một chỗ để khóc. . . . . .

Nhưng Mịch Nhi vừa chạy, cuối cùng đã tạo ra sự náo loạn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.